Có chút nắng

Và từ giây phút đó . Trừ khi trên sân khấu hay trước ống kính ra thì mọi lúc mọi nơi , có Jungkook thì sẽ không thấy Taehyung và ngược lại . Bầu không khí cực kì căng thẳng . Các hyung đều biết nhưng lại cảm thấy sự việc lần này không đơn giản như những lần trước nên họ chỉ dám lặng yên quan sát , đợi khi không có cả hai thì mới bắt đầu bàn tán .

-" Hai đứa nó chia tay rồi " Jimin não nề

-" Cái gì cơ ????? " tất cả mọi người kinh ngạc .

-" Tại sao lại chia tay ? Sao em biết " mọi thắc mắc đổ dồn vào Jimin .

-" Jungkook nói nói với em "

.....................

Taehyung đang định xuống nhà uống nước thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các hyung . Ngay khi câu vừa rồi của Jimin thốt lên , anh lập tức quay về phòng , đóng chặt cửa .

Anh tuột dài xuống sau cánh cửa , hai tay ôm lấy đầu gối , gục xuống . Thì ra hai người họ đã thân thiết đến như vậy rồi , mọi chuyện cậu đều nói với Jimin , kể cả chuyện chia tay không ai hay biết ngoài hai người , như vậy sự nghi ngờ trước kia của anh là không hề thừa thãi , có lẽ cậu thích Jimin thật rồi .
Nước mắt anh rơi xuống ướt hai bàn tay . Phải rồi , Jimin hiền lành , hiểu chuyện . Jimin dịu dàng và ân cần khiến người khác quý mến và yêu thương . Anh còn biết đến bản thân mình cực kì quý Jimin thì sao trách được Jungkook kia gần đây tiếp xúc nhiều với Jimin sẽ nảy sinh cảm giác lạ . Huống hồ nhìn họ rất ăn ý và hợp nhau , không hổ danh " cặp bài trùng " của nhóm do chính fan gọi .

Còn anh thì sao , một con người nhàm chán lại còn bướng bỉnh . Ai rồi cũng sẽ rời xa anh thôi . Chuyện này phải tự trách bản thân , anh sao dám trách cậu . Có lẽ lời chia tay là hợp lý để giải thoát cho cậu . Vậy mà anh lại còn ý định níu kéo , định tìm cậu để xin lỗi vì hôm đó lỡ lời . May quá anh chưa có cơ hội , giờ thì không cần nữa rồi. Xem ra mọi chuyện đều là định mệnh . Chỉ cần cậu hạnh phúc , anh chấp nhận buông tay . Cho dù anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm , nhiều hơn cả yêu bản thân mình. Anh vẫn chấp nhận yêu cậu dù cho cậu có tiến tới với người khác , đoạn tình cảm này sẽ chỉ mình anh biết , chỉ mình anh đau .
Chỉ sợ từ giờ anh cũng không còn tư cách đứng đằng sau nhìn cậu hạnh phúc nữa rồi .

Anh sợ cậu sẽ ghét anh .....



Suốt hai tuần trời , họ đã khổ sở tránh mặt nhau như thế . Cũng may lịch trình dày đặc làm họ cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến nhau . Nhưng trong thâm tâm , tình yêu dành cho đối phương vẫn như dòng nham thạch cuồn cuộn dưới lòng đất im lìm , chỉ cần một sự tác động nào đó sẽ phun trào như ngọn núi lửa , mạnh mẽ vô cùng .

Tình yêu là gì mà khiến người ta khổ nhiều như vậy ? Tại sao còn yêu mà lại phải chia tay ???

Đêm đó đã muộn , Taehyung lại xuống nhà uống nước như thường lệ . Anh vừa cất chai nước vào tủ và chuẩn bị trở về phòng thì bất ngờ cửa nhà mở ra , là Jimin và Jungkook . Cuối cùng thì hình ảnh không nên thấy nhất cũng xuất hiện . Bây giờ mà coi như không thấy rồi bỏ đi thì có hơi quá , nghĩ ngợi anh nén hết tâm tư xuống rồi cố gắng bình tĩnh , coi như hỏi han cho có lệ rồi sẽ đi :

-" Giờ mới về à , muộn thế " Anh cười cười rồi lướt đi một cách tự nhiên

Thế nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn biến như anh muốn . Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Bất ngờ Jungkook loạng choạng chắn trước mặt anh rồi ôm lấy anh ngả mặt vào vai , giọng lộn xộn .

- " Aiggoooo Taehyungssi .. Taehyungssi anh sang nhà em chơi đấy à ... "

Con ngươi mắt anh co rụt lại , mùi rượu nồng nặc vây quanh cánh mũi khiến anh nhanh chóng hiểu ra chuyện gì , lại nhìn thấy Jimin phía sau , anh muốn đẩy cậu ra nhanh ngay và luôn .

Bỗng dưng Jimin lắp bắp :

-" Tae à , Jungkook nó say quá rồi ... mày giúp tao đưa nó lên phòng với . Để tao đi cất đồ "

Rồi Jimin định nhanh chóng chạy ra phía trước . Taehyung giữ lấy tay Jimin , mặt vô cảm :

-" Thôi để tao cất cho , mày đưa Jungkook lên đi "

Anh không nhanh không chậm ,lấy túi đồ nhỏ kia , rồi giao trả con người đang say khướt trên người anh cho Jimin . Người anh hơi run run vì phải gồng mình kìm nén .

-" Này......" Jimin định gọi với theo nhưng không kịp , lại nhìn xuống khuôn mặt đang bị tóc tai che mất của Jungkook , ánh mắt phức tạp vô cùng . Jungkook chậm rì rì bắt đầu đứng thẳng lên , nhìn theo hướng Taehyung đi .

Anh đã phải cố hết mức để không bị kích động khi thấy hai người họ , chân anh như muốn thoát khỏi giông bão phía sau mặc cho nó đã rệu rạo , rã rời .

Phòng Jimin cũng là phòng anh , anh bước vào , đặt chiếc túi nhỏ tinh xảo lên mặt tủ cạnh giường nó .
Giờ anh mới nhìn thấy cãi nhãn hiệu trên túi . Chẳng phải nhãn hiệu Nhẫn cực kì nổi tiếng trên thế giới hay sao . À ha , giờ họ còn mua cả nhẫn đôi rồi . Anh cười , nước mắt chảy vào tim chua xót làm sao .

Khi Jimin vào phòng Taehyung đã chùm chăn kín mít , hoặc là anh đã ngủ , hoặc anh giả vờ ngủ . Jimin thở dài .

Những ngày hôm sau , Jimin luôn chủ động muốn nói chuyện với anh , nhưng anh khôn khéo lảng tránh . Từ bao giờ anh lại còn khổ sở đến nỗi phải tránh cả bạn thân của mình như vậy . Người anh yêu nhất , người anh thân nhất ,.... có thể nói là định mệnh không nhỉ .

Lại một tuần nữa trôi qua , Taehyung đã có vẻ bình ổn hơn trước . Các hyung luôn bên cạnh hỏi han và động viên, anh vẫn tươi cười , thế nhưng cứ chuẩn bị nói đến chuyện tình cảm là anh lại nghĩ cách khéo léo lái sang câu chuyện khác hoặc bỏ đi . Các hyung lắc đầu ngao ngán . Sao anh lại cứng đầu vậy chứ . Không muốn nghe ai nói gì cả .



Sáng hôm đó , nhóm không có lịch trình . Taehyung mệt mỏi mở tủ kiếm nước uống . Đen đủi thay , không còn một chai nước khoáng nào . Giờ mà đun xong đợi nguội thì anh chết khát mất . Ngái ngủ , mắt nhắm mắt mở thấy có một chai nước gì đó trong góc cứ thế cầm lấy , vặn nút nốc vào miệng . Bao lâu sau anh mới nhận ra được đó là thức uống yêu thích của Jungkook - sữa chuối . Đến khi anh cảm nhận được thì giọt nước cuối cùng cũng đã trôi vào họng .

Anh bần thần một lúc rồi tặc lưỡi , ném vỏ vào thùng rác , chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả . Rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn .

Nhưng Taehyung tội nghiệp đâu biết rằng đó cũng chính là chai sữa cuối cùng trong tủ lạnh .


-" Chai sữa của em để trong tủ ai uống rồi ?"

Jungkook sau đó cũng xuất hiện trước ngăn tủ trống trơn khi cậu xuống nhà vài phút sau .

Mọi con mắt đổ dồn vào Taehyung , người vừa chạm vào tủ lạnh trước Jungkook . Bao gồm cả anh Jin đang nấu ăn ở bếp cũng phải dừng lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

Gì đây , không ngờ cũng có ngày anh lâm vào tình huống xấu hổ này . Nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn mình , tai anh bỗng ửng đỏ . Trời ơi anh muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quá . Dây vào ai không dây lại dây ngay vào Jungkook , nhất là lúc này .....

Jungkook nhìn thấy mọi người hướng về Taehyung thì cũng ngạc nhiên tột độ , anh mà cũng dám uống sữa của cậu sao ???? Lạ nha . Nhưng cậu cũng không khỏi cười thầm trong lòng , anh chết chắc rồi . Cậu đóng tủ lại , ho một tiếng , rồi khoan thai đi đến chỗ anh .

Anh ngàn vạn lần cũng không dám tin , cậu lúc này lại đang đứng trước mặt anh , cao giọng hỏi :

-" Anh có thấy chai sữa của em đâu không"

Mọi người nín thở chờ đợi . Anh bối rối khó xử vô cùng , anh lí nhí nói " - Không biết " rồi đứng lên định chạy lên phòng .

Bất ngờ , cậu kéo lấy tay anh , tay kia luồn vào gáy , vừa vặn đặt môi vào môi rồi dùng lưỡi kiểm tra khoang miệng thơm tho , quả nhiên toàn mùi sữa chuối .

Anh sốc nặng , mắt trợn tròn vì hành động bất ngờ của cậu . Tay đập đập vào lưng Jungkook , cậu buông ra rồi còn giữ lấy vai anh , mắt đầy ý cười :

-" Lại còn chối ? Uống rồi thì nói một câu để em khỏi phải tìm chứ "

Rồi cậu thoả mãn , hai tay đút túi quần thong dong bước đi . Anh ở đằng sau chết trân , mặt đỏ như gấc vẫn chưa hoàn hồn vì hành động của cậu .

Hội anh em cây khế hò hết sởn gai ốc , phấn khích cầm bát đũa nồi niêu gõ ầm ầm cả lên .

Anh Jin cao giọng vui vẻ gọi với theo :

-" Kookie em không ăn cơm à ?????? "

-" Em đi mua SỮA CHUỐI " cậu lại còn cố nhấn mạnh 2 chữ cuối , tay ngoặc ngoặc oai oai .

Taehyung ôm mặt chạy lên phòng , cả lũ cứ ầm ỹ phấn khích hú hét ở dưới . Anh đóng sầm cửa lại , thở hổn hển , hai tay ôm chặt lấy tim .
Có ai cho anh biết cái tình huống chết tiệt kia là gì được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top