Anh chia tay rồi

     Sáng hôm sau , Jin cùng Namjoon vào thăm Jungkook , vừa mở cửa ra hai anh đã hết hồn . Hai thằng con trai đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ xíu kia .

     Cả thân hình Taehyung được ôm trọn trong vòng tay Jungkook , cằm cậu tựa lên đỉnh đầu anh . Không những thế , Taehyung còn như con gấu Koala tay chân quặp chặt lấy Jungkook , giường thì nhỏ mà họ lại chỉ nằm mất có một phần hai , nhìn Jungkook tưởng chừng như chỉ còn vài cm nữa thì cậu sẽ rơi xuống ngay lập tức vì Tae chiếm quá nhiều diện tích .

Người Tae thì mặc bộ pizama hường mà Jin chuẩn bị cho cậu , còn Jungkook mặc đồ bệnh nhân . Hai đứa lại còn không đắp chăn nữa chứ , lạnh thế này mà Jungkook không đắp chăn thì lại ốm thêm mất . Hai anh chạy vội đến định gọi họ dậy thì " oạch "  tí thì đập mặt vào giường , cái chăn trắng tinh đáng thương đã bị ai đạp rơi xuống đất . 

       " KIM TAEHYUNGGGG " Jin thét ra lửa
    -" Cậu dậy ngay cho tôiiii , bảo cậu vào trông em mà cậu hành nó thế này à "


   Jungkook nheo mắt tỉnh dậy , vừa định cựa mình thì tí lộn cổ xuống đất , may Nem chun gần đó đỡ được cậu .

       Còn Taehyung vẫn đang mơ màng thì bị Jin hyung tóm cổ dậy , lay mạnh đến quay mòng mòng , mắt anh lờ đờ chưa kịp thích nghi với ánh sáng , lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì , mồm miệng há hốc .

         " Mày tỉnh táo lại ngay cho anh , mày chăm em kiểu gì mà nhìn nó khổ sở vậy hả , có cái giường cũng chiếm hết của nó , anh thật sai lầm khi giao Jungkook cho mày mà " .

        Jungkook thấy thế thì vội gạt tay Jin không để anh lay mạnh Taehyung nữa , một tay giữ lấy Tae , cậu nhẹ nhàng bảo :

     - " Hyung đừng lay mạnh thế đau anh ấy , là em bảo anh ấy ngủ với em cho đỡ lạnh mà "

     Taehyung lúc này mới có vẻ đã hơi tỉnh , ngơ ngơ ngác ngác :
   " Hở hở sao thế , hai hyung mới đến đấy à , ngồi đi "


             Ôi. trời đất,  Jin với Namjoon chỉ còn biết ôm đầu bất lực , còn Jungkook thì cười mãi không thôi trước cái mặt đang ngu ngốc hết mức của ai kia . 

        Hôm nay Jungkook đã ổn hơn nhiều , sắc mặt hồng hào hơn hẳn . Cậu cứ nằng nặc đòi xuất viện bằng được , y tá cũng nói đến chiều cậu có thể về . Hơn một ngày qua phải nằm bẹp trên giường truyền nước , lại không được nhìn thấy ánh mặt trời , cậu thấy tâm trạng lúc xuất viện thật tuyệt vời , và cậu cũng tự hứa với bản thân từ giờ sẽ làm việc cẩn thận để không phải liên luỵ tới mọi người thế này nữa . Nhìn các hyung vì lo cho cậu mà cứ ra vào viện liên tục  khiến cậu trào dâng cảm động .

           Tối hôm đấy , Jin hyung nấu toàn món ngon để mừng cậu ra viện , còn nốt tối nay được nghỉ ngơi thôi là mai lại phải lao vào công việc bộn bề rồi . Ăn uống xong , ai nấy về phòng .

           Sắp comeback rồi , họ phải làm việc với 200% công suất , những áp lực đè nén , mệt mỏi bủa vây khiến họ không lúc nào được ngơi nghỉ đúng nghĩa .
          Tối nay Jungkook tự nhiên bị khó ngủ , cậu trằn trọc mãi rồi ngồi dậy đi xuống nhà uống nước . Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng , cậu thấy một bóng đen lặng im ngồi trên sofa , bên cạnh có thêm một cái bóng nhỏ tí nữa ờ hình như là Tannie . Vậy thì kia chắc là anh ấy rồi .

         Cậu nhẹ nhàng đi đến , ngồi xuống ôm lấy Yeontan một cách tự nhiên , lúc này mới quay sang nhìn anh :

    -" Khuya rồi sao anh không ngủ đi , ngồi đây làm gì vậy "


        Đáp lại là sự im lặng .

      Cậu ngạc nhiên , cậu cố ngó ngó về phía anh rồi giơ tay hươ hươ tay trước mặt anh , vì không bật đèn nên cậu không biết anh có đang mở mắt không nữa , tối quá mà . Có khi nào anh mộng du không ??????

         Anh giơ một tay lên bắt lấy tay cậu đang quơ loạn xạ kéo xuống , cậu giật nảy mình .
         -" Jungkook "




         Chẳng biết bao lâu sau , giọng nói trầm thấp mới vang lên:


         "Anh ... chia tay rồi " Taehyung rốt cục cũng nói


          Lại đến lượt Jungkook im lặng , anh chia tay rồi ... cậu nên vui không . Vui ư , cậu thở dài . Có lẽ giờ anh đang rất buồn , anh chẳng bao giờ để mọi người nhìn thấy anh buồn cả , trong đêm tối cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt anh , anh có đang khóc không vậy ?  Anh như vậy , cậu lại đau đớn hơn gấp bội , gần đây công việc đã quá đủ khiến người ta mệt mỏi rồi , giờ lại còn chia tay liệu anh có chịu được không .

          -" Cô ấy chia tay trước sao ?" cậu ôm chặt Tannie , cố ngăn bản thân không quá xúc động .

         -" Là anh"

     Cậu sửng sốt , câu trả lời quá bất ngờ .

         - " Tại sao ?"

     Anh cười , chắc là đang bất lực .

        - " Cô ấy muốn công khai với truyền thông mối quan hệ của cả hai "

           Công khai vào thời điểm nhạy cảm vậy sao . Cô ta không phải có ý gì chứ ? Jungkook thầm nghĩ .

          Taehyung giọng vẫn đều đều :
       -" Anh nói rằng đợi một thời gian nữa khi tình hình ổn định thì hãy công bố sau , nhóm đang chuẩn bị comeback nếu chuyện đó phát ra sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cả hai , nhưng cô ấy không muốn , cô ấy bảo anh chỉ biết nghĩ cho bản thân , cô ấy yêu anh và muốn mọi người biết đến , để cả hai có thể yêu đương một cách đàng hoàng, cô ấy rất mệt mỏi khi cứ phải lén lút như vậy , hết comeback này lại đến comeback khác đến khi nào thì cả hai mới có thể đến với nhau ? "

         -" Rồi anh nói sao ? "

          - " Anh xin lỗi cô ấy vì anh không thể làm vậy , anh không thể đạp đổ hết công sức của mọi người chỉ vì chuyện tình cảm của anh , rồi anh nói chia tay "

          Dù rất không muốn nói đến điều này nhưng Jungkook vẫn gợi ý cho anh :

        - " Sao anh không bảo cô ấy cố gắng đợi thêm , chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn là chia tay mà "

         Anh hơi cúi xuống , lại là tiếng thở dài khiến không gian xung quanh lạnh đi vài phần .

          - " Vì anh không thể cho cô ấy một lời hứa "

         - " Đến khi nào mới là lúc thích hợp đây..."

   Giọng anh run run , anh không kiềm chế được nữa mà gục xuống , hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối , là dáng ngồi của một người con trai đang tuyệt vọng không thể gắng gượng được nữa rồi .

         Jungkook lòng đau như cắt , anh đau một thì cậu đau mười . Anh có biết  lời thống khổ anh cất lên như con dao sắc nhọn đâm chi chít những vết thương trong tim cậu không . Cậu rất muốn nói với anh thật nhiều điều để anh vui vẻ hơn , nhưng cậu làm thế nào đây khi mà chính bản thân cậu còn không thể xoa dịu nỗi đau đang cào xé tim gan cậu đến rách rời .
Taehyung của cậu vẫn ngồi đó , thật gần nhưng cậu vẫn chẳng thể nào chạm vào anh . Cậu thương anh nhưng anh lại thương người khác , rút cục lại thì tình yêu là gì mà khiến người ta khổ thế này .

      Khẽ thả Tannie ra , cậu kéo anh lại để đầu anh tựa vào trái tim đang đau của cậu  , có lẽ anh khóc rồi , áo cậu đang ướt mà . Anh làm sao biết được , phía trên anh lúc này giọt nước mắt như có như không  nóng hổi rơi xuống còn vương trên làn tóc mềm của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top