"Yêu sống đi chết lại nào là nhớ một người không phai"




Cơn gió đông như đang thét gào giữa lòng Seoul rộng lớn, trong căn hộ nằm lọt thỏm trong đám ồn ào náo nhiệt, Kim Taehyung cuộn mình trên chiếc sofa đã sờn đi vài chỗ, mắt cứ dính chặt vào cánh cửa đóng im lìm chẳng một lần mở ra từ khi Jungkook bỏ đi.

Hai tháng trôi qua kể từ khi khép lại câu chuyện cũ, gió với mưa cứ thi nhau ghé qua đôi ba lần, nhưng chưa lần nào gạt đi hết ưu phiền trong lòng cả hai. Taehyung cắn môi thầm nghĩ, giá mà gió mưa biết chiều lòng người, thì anh cũng xin mang hết nỗi nhớ gửi vào trong đấy.

Cơn mưa đầu đông chứng kiến Jungkook quay lưng bước đi một cách vội vã đầy vỡ tan, Kim Taehyung không thể giữ lại được chút tàn dư còn sót. Gió lạnh về chờ đợi Jungkook chưa một lần quay lại, Kim Taehyung chỉ biết mỏi mòn nhặt lấy vụn vỡ cậu để vào trong tâm.

Kim Taehyung đã quá kiêu ngạo khi tin vào hàng tá suy đoán mình đặt ra, rằng có thể cậu sẽ trở về khi cơn giận vừa tan, ôm lấy anh dỗ dành như những ngày thường nhật. Hay khi anh đang ngái ngủ vào sáng sớm hôm sau, sẽ vẫn thấy Jungkook đứng ở bếp cặm cụi nấu bữa sáng, miệng liến thoắng không ngừng mắng yêu rằng đêm qua anh lại ngủ muộn đúng không.

Và sự thật thì chẳng có gì cả, chỉ có Taehyung ngày qua ngày đi đi lại lại trong căn hộ bé tí. Ngày trước lúc chưa quen Jungkook anh cũng ở một mình, nhìn thấy cái gì cũng chật chội không vừa ý. Sau quen cậu rồi trong nhà lại bé hơn vì có thêm người, ấy vậy mà Taehyung chưa một lần khó chịu vì sự chật chội vốn đã từng khiến anh phát cáu. Kể cả khi số lần anh đập mặt vào cơ ngực rắn chắc của cậu người yêu trẻ tuổi khi vội vàng chạy ra từ phòng tắm đã vượt quá đầu ngón tay, Taehyung vẫn không lời nào than phiền.

Thế mà Jungkook bỏ đi mới 2 tháng, anh đã muốn đổi sang căn hộ mới vì chỗ này quá rộng, đến mức anh không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cậu được nữa.

Tiếng chuông cửa cắt đứt cái thở dài vừa ngấp nghé nơi đầu môi, Taehyung vui mừng thả rơi cuốn sách chỉ vừa lật được mấy trang đầu rồi để đó. Anh mong rằng khi cánh cửa ấy mở ra, Jungkook sẽ đứng trước mặt anh dang tay ôm lấy anh vào lòng, lúc đó anh sẽ khóc nấc lên rồi bảo rằng sao em bỏ đi lâu thế.

Taehyung không thèm mang dép trong nhà đã vội chạy đến mở cửa, nhưng hi vọng vừa loé đã bị dập tắt ngay khi anh nhìn thấy mái đầu cam lè của thằng bạn mình lấp ló bên ngoài, tay cầm bọc bia mua ở cửa hàng tiện lợi vẫy vẫy trông thiếu đánh vô cùng.

"Tới làm gì đấy?"

"Thằng nào thất tình gọi bố đến? Tao lại ném lon bia vào đầu cho tỉnh bây giờ"

Taehyung lườm Jimin rồi quay người bỏ vào trong, để thằng bạn đi phía sau loay hoay với cánh cửa nặng trịch trong khi phải vác nào bia nào mồi.

"May cho mày là ngày xưa cởi truồng tắm mưa
với tao đấy, không thèm chấp mày đâu nhá"

Taehyung dọn dẹp đống sách trên bàn, mớ hộp rỗng của thức ăn nhanh chất xung quanh cũng bị nhét vào sọt rác. Hoá ra sau chia tay anh cũng không sung sướng gì cho cam, nếu không phải vì sợ Jungkook sẽ về vào lúc mình không có nhà, có khi anh đã chuyển hẳn hộ khẩu sang công ty ở luôn. Jimin đặt bia cùng mồi nhắm lên bàn, tay chống hông mỉa mai một câu.

"Người yêu đi rồi thì luộm thuộm hẳn, đây mà cũng gọi là nơi cho người ở à?"

"Thế mày vào đây rồi thì mày là gì?"

Jimin cứng họng không phản kháng được câu nào, 3 phần bất lực 7 phần muốn nhào đến quyết sống mái với thằng bạn phiền phức đêm hôm gọi điện đòi đi nhậu. Nhưng khi nhìn đến gương mặt ủ dột không khác gì cái quầy bánh bao chiều bị ế của Taehyung thì động lòng trắc ẩn, thu lại nắm đấm thành cái vỗ vai đầy cảm thông.

"Nể tình mày đang buồn nên tao không tính. Giờ kể tao nghe, sao thằng nhỏ bỏ đi vậy?"

Hai chiếc cốc giấy đựng chất lỏng vàng óng dưới ánh đèn điện, Taehyung vừa uống vừa kể lại câu chuyện xảy ra 2 tháng trước. Cứ kể một đoạn lại nốc bia như nước lã, chuyện chưa kết thúc mà đã hết sạch mấy lon. Càng về sau ngôn từ càng lộn xộn, Jimin chăm chú lắm cũng chỉ hiểu được sơ sơ câu chuyện đau lòng ấy, còn lại là tiếng lè nhè của thằng bạn chèn vào nghe não hết cả ruột. Chàng tóc cam đánh khẽ vào cái tay đang định lấy tiếp lon bia thứ 5 của Taehyung, mắt ti hí trợn trừng cảnh cáo thằng bạn không cho uống tiếp.

"Hức...tao nhớ Jungkook lắm...nhưng mà...nhưng mà tao không biết em ấy đang ở đâu"

"Tao còn tưởng thằng nhóc ấy đá mày vì có người khác. Ai ngờ là do mày nên mới bỏ đi. Thế thì đáng lắm, khóc lóc cái gì không biết"

Jimin miệng cứng lòng mềm, bên ngoài luôn nói những câu mang tính sát thương khiến Taehyung buồn lại càng buồn thêm. Thế nhưng miệng thì chửi, tay vẫn ân cần lau đi nước mắt đang nhoè nhoẹt trên gương mặt thằng bạn chí cốt. Dù bình thường cả hai chí choé với nhau từ những chuyện lông gà vỏ tỏi, có khi còn giận nhau mấy ngày không thèm gặp mặt. Nhưng bây giờ bạn mình thất tình ủ dột suốt mấy tuần liền, nhìn cũng biết Taehyung không vui vẻ gì khi hai quầng thâm đã hiện rõ nơi bầu mắt. Nói không đau lòng thì thật không phải bạn tốt.

"Lần này tao không bênh mày được. Đã là người yêu thì quan tâm là thứ cần thiết để duy trì mối quan hệ"

Taehyung vò vò hai vạt áo lại với nhau, men say ập đến cùng với nước mắt lúc nãy khiến anh như vỡ oà, mắt mũi đỏ hoe như mèo con bị bỏ rơi ướt sũng.

Jimin thấy anh đã bình tĩnh lại, nói tiếp.

"Bạn gái tao bơ tao một ngày thôi tao đã khó chịu chết đi được, đằng này mày thờ ơ với thằng nhỏ tận ngần ấy năm, nó chịu được tới bây giờ cũng đã trâu bò lắm rồi."

"Nhưng mày biết là tao không...hức....không dễ gì để bộc lộ cảm xúc mà"

Jimin xoa đầu anh như đang vỗ về đứa trẻ con buồn bã vì làm mất món đồ chơi mà nó yêu thích.

"Tae, tao biết những chuyện lúc bé khiến mày trở thành đứa giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng Jungkook yêu mày rất nhiều."

"Tao...tao cũng yêu Jungkook. Nhưng mà tao không biết phải làm sao cả"

"Đánh mất ở đâu thì tìm lại ở đó. Giờ mày có nói với tao cũng không được gì, chi bằng đi tìm Jungkook rồi nói cho nó biết."

Taehyung gật đầu, bàn tay dài mảnh khảnh xoa nhẹ lên hai gò má ngăn cho nước mắt rơi xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu nơi cổ họng. Miệng lưỡi hoàn toàn đắng chát do hậu vị của bia, làm anh nhớ đến hương trà gừng đã rất lâu rồi không được uống. Món trà ấy đã từng là thứ mà Taehyung ghét nhất bởi  vị đắng chát kèm theo cay nồng, cho đến khi men say thấm đượm vào đầu lưỡi, anh mới nhận ra trà gừng Jungkook pha còn ngọt ngào hơn thế.

"Jungkook là người tốt, thế giới này làm gì có người thứ hai. Không lo tìm về thì có mà mất luôn, lúc đấy có khóc lóc ân hận cũng đừng có gọi cho tao."

"Giờ tao đang ân hận đây còn gì"

"Thế thì nhấc cái mông lên rồi đi tìm thằng nhỏ đi nhé. Tao về ngủ đây, rõ khổ nửa đêm nửa hôm phải qua hầu mày"

"Biết rồi. Cảm ơn mày vì đã tới"

Jimin không nói gì, đi thẳng ra ngoài rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa đang dần khép lại. Chiếc bàn trong phòng bếp ngổn ngang vỏ bia, cùng với hai chiếc cốc giấy đã không còn rõ hình dạng. Taehyung đứng dậy lúi húi dọn dẹp lại cho sạch, vừa làm vừa nghĩ Jungkook sẽ thế nào nếu phát hiện anh phá nát cái phòng bếp mà em ấy yêu thích, sẽ thế nào nếu biết được anh buông thả bản thân thành cái bộ dạng thảm hại như thế này. Nghĩ cũng không dám nghĩ, có khi lúc đó Jungkook bỏ chạy vì hình ảnh của mình hiện giờ cũng nên.

Dọn dẹp tắm rửa xong thì đồng hồ cũng vừa vặn chỉ đến con số 3. Taehyung đã thức qua một nửa của bình minh mà chẳng hề hay biết, dù sao anh cũng đã quyết định xin nghỉ phép ở công ty vài ngày, nên chuyện ngủ hay không ngủ đã không còn quan trọng nữa.

Chiếc điện thoại mua cặp với Jungkook nằm lăn lóc trên đầu tủ, bên trong chỉ toàn là tin nhắn từ tổng đài cùng email từ công ty.  Taehyung lướt đi lướt lại từng dòng thông báo, chỉ mong có thể tìm thấy tin nhắn của Jungkook trong cái mớ lộn xộn chất chồng khiến người ta nhức đầu nhức óc, để rồi thất vọng khi nhận ra Jungkook đã chặn anh từ lâu.

Dòng tin nhắn kèm theo thông báo 'không thể gửi' đỏ rực tựa như đang nói cho anh biết rằng, anh và Jungkook thực sự đã kết thúc rồi. Chưa bao giờ Taehyung nghĩ một Jungkook luôn dịu dàng bao dung với mình lại có thể tuyệt tình đến mức chặn hết tất cả phương thức liên lạc, nói đi là đi không để lại một chút dấu vết. Anh biết mình đã làm Jungkook tổn thương, 4 năm dài đằng đẵng chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ biết trơ mắt đón nhận tình yêu mà anh cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Anh yêu Jungkook, anh biết rõ điều đó. Nhất là khi trái tim anh chưa bao giờ thôi rung động mỗi khi nghĩ về cậu, về chàng trai có đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao.

Lần đầu tiên anh gặp Jungkook, cái nắng dìu dịu của mùa thu ngày tựu trường ôm lấy thân thể chàng thiếu niên tuổi 17 tràn đầy nhựa sống. Mái tóc đem cắt gọn ôm lấy phần gáy cao, đường nét thanh tú kết hợp với nhau hết sức hài hoà, thêm cả mấy chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh thu hút ánh nhìn. Jungkook thuở đó như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết vườn trường mà anh hay đọc, vừa mang nét ngoan ngoãn như cậu em nhà bên, cũng vừa khéo léo thêm chút ăn chơi nổi loạn.

Là một biên tập viên, Taehyung phải đi cùng đoàn làm phim đến tận nơi để đưa tin. Vì trường cấp 3 của Jungkook là trường chuyên, có tỉ lệ chọi rất cao, việc trở thành thủ khoa đầu vào của trường luôn được người ta chú ý. Thế nên cứ đến mùa tựu trường, đoàn đưa tin sẽ đến tận nơi để được phỏng vấn thủ khoa mới của trường. Taehyung còn nhớ rõ đó là năm đầu tiên anh vào làm việc tại toà soạn, ỷ rằng mình có sức trẻ nên xông xáo xin đi theo đoàn với mục đích hỗ trợ đàn anh để tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Đến khi Taehyung bị lạc mất tiền bối chỉ vì mải tìm kiếm bóng dáng của thủ khoa nọ, anh mới thấy sức trẻ của mình hoá ra cũng chẳng tới đâu. Nhìn sân trường đông đúc cả ngàn học sinh mà không nén được hoang mang. Đông thế này chen vào thì có mà chết ngạt, đừng nói tới việc tìm thấy đàn anh, mỗi cái chuyện đi tới đó thôi đã khiến anh hít thở không thông.

Taehyung tìm đến chiếc ghế dài gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi sau cả buổi sáng chạy đông chạy tây. Anh mệt mỏi xoay khớp cổ, nhủ thầm ngày nào cũng thế này còn gì là chân người, khéo đến năm 30 xương cốt đã bắt đầu có dấu hiệu lão hoá mất thôi.

"Anh gì ơi"

Taehyung  nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng gọi tên mình, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay gương mặt non nớt của chàng nam sinh cách mình chưa đến gang tay.

"C-có chuyện gì sao?"

"Dạ hôm nay nhập học mà em vào trễ, anh có thể cho em biết hội trường ở đâu không ạ?"

Chàng nam sinh với mái tóc đen nhánh, trên trán lấm tấm mồ hôi do phải chạy cả quãng đường dài đang cố ổn định nhịp thở của mình. Áo trắng quần tây thẳng tắp, trên vai là cái balo đeo lệch một bên mang theo vẻ tuỳ tiện bất cần. Khí phách tuổi trẻ như ánh dương quang, ôm lấy chàng trai như mơ như mộng.

Giữa nơi ồn ào đông đúc người qua kẻ lại, Taehyung chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như hàng vạn ánh sao đêm.

"Anh ơi?"

"Tôi cũng là lần đầu đến đây nên không biết, cậu thử lại chỗ đám đông kia thử xem"

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm"

Nam sinh toang định bước đi, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay lại lục tìm trong cái balo to một lúc lâu, sau đó lôi ra chai trà xanh vừa mua trong cửa hàng tiện lợi cách đó không lâu.

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, anh uống nước nhé em mới mua luôn đó. Giờ em phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại anh ạ."

Nói xong chẳng đợi Taehyung kịp từ chối, cậu ta dúi chai nước vào tay anh rồi quay lưng chạy thẳng vào đám đông ồn ào phía xa, để lại anh cùng với chai nước dưới tán cây ngân hạnh rì rào tán lá. Taehyung khẽ cười, thầm đánh giá cậu thật là trẻ con. Gì mà có duyên thì gặp lại chứ, trên đời này làm gì có chuyện duyên số, gặp hay không gặp chẳng phải do con người tự quyết định lấy sao? Ở cái Seoul rộng lớn này ấy mà, lạc nhau thì coi như mất.

Kim Taehyung của tháng sau không thể ngờ được, chàng trai mình gặp lúc đó lại chính là thủ khoa của trường. Do vài lí do cá nhân nên cậu từ chối phỏng vấn, còn yêu cầu không đăng ảnh mình lên báo hoặc phát lên tivi. Taehyung chỉ biết tin qua lần nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, lúc đồng nghiệp đưa ảnh ra anh còn không thể tin vào mắt mình. Nhưng nghĩ lại thì với gương mặt xán lạn và vô cùng đẹp trai kia mà không làm thủ khoa thì cũng thật là quá uổng phí.

"Jeon Jungkook? Tên đẹp như người vậy"

Mà anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Jungkook ngỏ lời theo đuổi mình. Không biết cậu ta lấy đâu ra số điện thoại của anh, ngày nào đến 9 giờ tối cũng đều đặn nhắn hỏi anh hôm nay thế nào, đã ăn gì chưa. Đối với loại tán tỉnh kiểu này Taehyung không còn lấy làm lạ, dù sao anh cũng là mỹ nam của trường đại học cũ, nếu đem lên bàn cân với Jungkook quả thật là một chín một mười.

Người theo đuổi anh nhiều vô số kể, nhưng người cứng đầu và lì lợm nhất lại chỉ có mình Jungkook, những dòng tin nhắn cứ đều đặn gửi đến dù anh chẳng thèm mảy may để ý, đôi khi sẽ tuỳ hứng trả lời bằng nhãn dán ngộ nghĩnh.

Cứ thế cho đến một ngày, Jeon Jungkook chạy đến nơi anh làm việc chỉ để hỏi anh rằng có đồng ý hẹn hò với cậu không. Taehyung nhìn vào đôi mắt ánh sao của cậu, nơi có dải thiên hà đang chăm chú chờ đợi anh lao đến. Và bằng một cái gật đầu, Jungkook đã ôm chầm lấy anh như ấp ủ đoá hoa chờ ngày nở rộ.

Cái ôm mang theo mùi hương trên quần áo, hoà cùng tiếng thổn thức nơi trái tim đang đập loạn, anh chỉ nhớ lúc đó Jungkook đã cảm ơn anh thật nhiều, và ôm anh thật lâu trong cái nắng cuối đông yếu ớt.

4 năm trôi qua, Jungkook từ chàng thiếu niên đầy sức sống thuở ấy vẫn yêu anh như những ngày đầu tiên. Nhưng đôi mắt như ánh sao ngày xưa bây giờ chỉ còn màu đen trải dài không điểm đến. Taehyung nằm trên giường nghĩ về những điều xưa cũ, anh không thể hiểu hết được những gì Jungkook đã trải qua, càng không thể tha thứ cho mình khi đã đẩy cả hai vào tình trạng hiện tại.

Jeon Jungkook của anh, chàng thiếu niên năm đó của anh đã bị anh làm cho vỡ tan mất rồi.

Tình yêu mà Jungkook trao cho anh như ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tim anh một ngày rồi lại một ngày nữa. Anh chẳng biết lòng mình có còn bỏng rát hay không, chỉ biết rằng nắm tro từ tàn từ ngọn lửa ấy sẽ mãi ở đây, phủ kín cả vùng trời mà cả hai hằng ao ước.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top