Là anh, là em, nhưng không còn là chúng ta
Thời tiết tháng 12 ở Seoul cứ như đứa bé ương bướng hay dỗi hờn, vừa nắng hanh khô chớp mắt đã mưa ào vội vã. Sáng ra Jungkook vẫn còn hít hà vì khí lạnh đặc trưng của mùa đông buốt rét, lòng nhủ thầm chiều nay phải về sớm để kịp bật lò sưởi cho ấm nhà, còn không quên pha thêm bình trà gừng nóng cho người kia uống kháng hàn.
Ấy vậy mà cơn mưa đột ngột kéo đến, tưới ướt khắp các ngõ ngách nằm trong lòng Seoul hoa lệ. Con đường đọng lại vũng nước vừa nhỏ vừa to, có chiếc xe vô tình chạy ngang khiến nước văng tung toé, cũng có giọt nước vô tình đọng lại trên vạt áo chàng trai.
Jungkook đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe bus, dù bên ngoài mưa vẫn ào ào trút hết tâm tư xuống trần gian, nhưng trong lòng cậu lại không khác gì hoả diệm sơn luôn âm ỉ ngọn lửa bất diệt. Trời mưa lớn làm các phương tiện di chuyển công cộng bị trễ chuyến, Jungkook đứng ở trạm xe từ lúc tan làm chắc cũng đã vừa tròn 2 giờ đồng hồ. Chàng sinh viên vừa ra trường xốc lại balo, thầm mong sao xe bus đến nhanh nhanh một chút để còn kịp về trước Taehyung.
Người kia của Jungkook là Kim Taehyung - phát thanh viên của đài truyền hình quốc gia nổi tiếng nhất nhì Seoul. Jungkook ngày còn là thiếu niên thường bảo rằng sau này mình nhất định sẽ yêu người lớn tuổi hơn, không phải vì muốn chơi trò cảm giác mạnh làm phi công trẻ lái máy bay, mà là hâm mộ những người lớn tuổi học rộng hiểu nhiều cái gì cũng biết.
Sau khi quen Taehyung mới thấy đúng là ông trời chẳng cho ai cái gì toàn vẹn, anh ấy rất giỏi, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng tốt, cái gì cũng tinh thông vượt qua cả mong đợi của Jungkook về hình mẫu người yêu tương lai. Chỉ có một chuyện Taehyung không bao giờ biết được, chính là trong lòng anh thực sự có Jungkook hay không.
Điều mà Taehyung không biết lại vô tình trở thành nỗi đau trong lòng cậu từ lâu, rất lâu rồi.
Tiếng xe bus kéo cậu trở về thực tại. Jungkook nhanh chóng bước lên xe, hoà vào nhóm người đang chen lấn nhau giành chỗ đứng trong cái không gian chật hẹp đầy mùi ẩm vì mưa của xe bus. Đường về nhà vẫn còn khá xa, với tình trạng thời tiết xấu cứ mãi kéo dài không khéo phải đến tối Jungkook mới đến nơi. Cậu mò vào túi áo khoác tìm điện thoại, ngón tay vì mưa lạnh dần trở nên trắng bệch lạch cạch gõ vài dòng tin nhắn gửi cho anh.
"Xe bus trễ chuyến do thời tiết xấu nên em về trễ, anh đừng lo nhé"
Tin nhắn gửi đi tầm 10 phút sau đã nhận được phản hồi.
"Ừ"
Giây phút đứng trên xe bus sau đó Jungkook chẳng nhớ rõ mình như thế nào, chỉ mờ mịt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn đó rất lâu. Có lẽ lâu đến nỗi, cảm giác như 4 năm trôi qua đều gói gọn trong dòng tin nhắn hững hờ ấy, mà Jungkook không biết rằng mình đang đau như chết đi sống lại. 4 năm qua chưa từng nói tới, hoá ra chỉ đợi khoảnh khắc khi cơn mưa đến mới thấu đến tận tâm can.
-----------
--------
-----
Gió mạnh đập vào cửa sổ tạo nên tiếng động chói tai, Taehyung đang làm việc trong phòng cũng phải ngừng tay đi đóng cửa. Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, gió cũng vừa vặn thổi qua bỏng rát cả mặt. Taehyung nhớ đến Jungkook vẫn chưa về nhà, lòng bỗng nổi lên một trận râm ran khó chịu.
Hôm nay anh được về sớm nên may mắn không dính phải cơn mưa quái ác kia, nhưng Jungkook lại không may mắn được như thế. Lúc chiều khi nhận được tin nhắn của cậu cũng là lúc anh đang thư giãn trong bồn tắm, biết cậu về trễ sẽ không nấu cơm nên đã đặt trước đồ ăn bên ngoài, sau khi no nê lại tiếp tục trốn trong phòng làm việc. 3 tiếng đồng hồ trôi qua Taehyung chỉ cắm mặt vào màn hình laptop chẳng ngó ngàng xung quanh, tận đến khi có tiếng động lớn từ cửa sổ mới uể oải ra ngoài xem tình hình. Thế mà lại chẳng thấy Jungkook đâu.
Vừa đúng lúc anh định nhấc điện thoại gọi cho cậu thì cửa nhà vang lên tiếng bấm mật khẩu, sau đó là bóng dáng cao lớn của Jungkook xuất hiện trong bộ đồ công sở ướt sũng nước mưa, trên tay còn xách theo bọc đồ ăn mua vội bên đường.
Jungkook nhanh chóng cởi giày và tất, sau đó cởi áo khoác móc lên giá treo đồ. Vừa làm vừa liến thoắng hỏi han anh.
"Mưa quá nên em về trễ, hôm nay anh tan làm sớm ạ?"
"Anh chưa ăn gì đúng không? Trễ thế này rồi không kịp nấu cơm nữa, em có mua bánh gạo với chả cá xiên, anh ăn tạm nhé"
"Anh ăn rồi"
"À...vâng ạ. Thế để em ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm"
"Ừ, anh làm việc tiếp"
Nói rồi chẳng màng cho Jungkook vẫn còn loay hoay trong phòng khách, anh lại tiếp tục trở về căn phòng của cả hai và chìm đắm vào mớ kịch bản cho buổi phát sóng ngày mai.
Kim Taehyung cái gì cũng hiểu, chỉ có ánh mắt thất vọng của Jungkook lúc anh nói đã ăn rồi là anh vô tình bỏ đi không thèm nhìn lấy một lần. Kim Taehyung cái gì cũng giỏi, chỉ có duy nhất ánh nhìn đau thương của Jungkook dõi theo anh khi trong tay vẫn giữ chặt bọc đồ ăn là anh mảy may chẳng nghĩ ngợi gì. Kim Taehyung cái gì cũng biết, nhưng lại không biết được rằng Jungkook đã vỡ tan mất rồi.
Nơi căn bếp chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, Jungkook ngồi đó với chiếc gai nhọn cắm vào tim sâu hoắm. Nếu muộn phiền của cậu có hình dạng, thì chắc hẳn nó sẽ là con sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết, đáng thương ở chỗ nó lại bị núi đá hai bên ép chặt kiềm giữ, mãi cũng không thể tràn vào đất liền.
Giống như Jungkook điên cuồng yêu anh, mang hết con tim hèn mọn này dâng cho anh nắm giữ. Nhưng sự hững hờ xa cách của anh lại chính là núi đá sừng sững không lay chuyển kiềm chặt, nên vẫn không thể chạm đến anh dù chỉ một chút.
Mưa vẫn đang tí tách từng giọt rớt trên bệ cửa sổ, không gian yên ắng như muốn bức chết đi mối tình chẳng còn mấy nguyên vẹn. Jungkook nghĩ rằng lạ thật đấy, rõ ràng nhà không dột, cửa nẻo cũng đã đóng kỹ, vậy mà nước mưa vẫn len lỏi hắt vào mặt cậu lạnh buốt, khéo léo trượt xuống gò má thành nước mắt chứa đầy đau thương.
Cậu ngả người ra phía sau, cho đến khi lưng ghế đập vào cạnh bếp. Jungkook ngẩng đầu nhìn bóng đèn đang toả ra ánh sáng trên cao, đến khi bóng đèn lập loè chớp tắt cũng mấy bận thì mới giật mình tỉnh táo. Cậu thầm nhủ hôm nào được nghỉ phải tháo ra sửa lại, bằng không Taehyung sẽ khó chịu lắm.
Jeon Jungkook ấy mà, là người chẳng muốn thay đổi những vật đã hư. Nếu là người khác, họ sẽ chẳng ngần ngại mua một cái bóng đèn mới lắp vào, không ai sửa đi sửa lại một cái bóng đèn mà biết chắc rằng nó không thể sáng được nữa. Vậy mà Jungkook lại chọn cách lọ mọ sửa lại tất cả mọi thứ, mặc cho những lần bị thương đã hằn lên vết sẹo.
'Giá mà em không yêu anh nhiều đến thế'
———————-
————-
———-
Jungkook làm xong mấy công việc linh tinh cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm 23h30, cậu bưng ly trà gừng vẫn còn hơi ấm lên phòng cho anh. Tuy Jungkook và anh đều là thanh niên sức dài vai rộng, cả hai cao gần bằng nhau nếu không muốn nói rằng Taehyung cao hơn cậu một chút. Nhưng Jungkook lại có cơ thể cao to hơn do tập gym mỗi ngày, thành ra đứng kế bên anh sẽ thấy Taehyung nhỏ hơn một tẹo.
Lúc mới yêu Jungkook vẫn hay đợi cho đến khi anh ngủ say mới dám cầm tay anh lên so sánh. Bàn tay của anh khá to, với những ngón tay thon dài mảnh khảnh, đầu móng tay cũng được chăm sóc rất kỹ càng. Jungkook dùng bàn tay bao lấy tay anh, cậu chàng không giấu nổi phấn khích khi nhìn tay của người lớn hơn tròn vo bé xíu lọt thỏm trong bàn tay mình. Cảm giác mình đang che chở cho Taehyung làm cậu thêm bạo, từ phía sau ôm lấy anh thật chặt.
Sau này Jungkook phát hiện ra không phải anh gầy do kén ăn hay lười tập luyện, mà là do cơ thể anh từ nhỏ vốn đã yếu ớt. Cơn bạo bệnh bùng phát khi anh vừa lên 5 đã khiến sức đề kháng của anh kém đi, chỉ cần dính lạnh một chút hôm sau liền bị cảm. Chính vì thế mà mùa đông giống như tên xấu xa luôn rình mò bắt nạt sức khoẻ của anh, Taehyung chán ghét đến mức chỉ muốn trốn biệt tăm vào cái hang ấm áp, ngủ đến khi mùa xuân tới thì mới chịu ra ngoài.
Có lần vì chạy không khỏi cái lạnh của mìa đông mà anh bị ốm, sốt cao đến mức nằm một chỗ li bì mấy ngày liền. Trong cơn mê còn nói sảng khiến Jungkook lo đến phát hoảng, chạy đôn chạy đáo chăm lo thuốc thang. Đến khi Taehyung khoẻ hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm, quầng thâm trên mắt cũng đã nặng thêm mấy phần.
Sau lần đó Jungkook lại càng chăm sóc anh kỹ hơn, biết anh dễ nhiễm lạnh nên tối nào cũng pha trà gừng cho anh uống. Cho dù anh hững hờ không đáp lại, Jungkook vẫn ngày ngày tận tình không than vãn.
"Anh nghỉ tay uống trà đi ạ"
"Em để đấy đi"
Jungkook đặt ly trà lên bàn, sau đó giũ chăn giũ gối chuẩn bị đi ngủ. Trước khi nằm xuống vẫn không quên nhắc anh.
"Anh uống mau kẻo nguội đấy ạ"
"Anh ơi"
"Taehyung—"
"Em im lặng một chút được không? Không thấy anh đang bận à?"
Taehyung cáu kỉnh quay sang nhìn cậu, đôi mày nhăn tít vì đang tập trung mà bị làm phiền. Tâm trạng khó chịu lên đến đỉnh điểm, sẵn sàng đôi co với Jungkook nếu cậu còn tiếp tục làm phiền anh. Đối diện với Taehyung là Jungkook ngẩn người ngồi trên giường, trước đây dù có lạnh nhạt vô tâm thế nào cũng chưa một lần anh lớn tiếng, làm cậu nghĩ rằng ở bên nhau thế này cũng được, anh ấy không xua đuổi mình đi là tốt lắm rồi.
Cả ngày hôm nay lăn lộn ngoài đường, mưa có ướt đến đâu cũng chỉ một lòng chạy thật nhanh về với anh. Nhưng rồi mưa lạnh cũng không thể bằng anh, khiến Jungkook muộn phiền cũng không ai khác ngoài anh. Bây giờ còn gắt gỏng khó chịu, Jungkook cảm tưởng rằng mình không chịu được nữa, mặt sông phẳng lặng đến mấy cũng không giữ được sóng ngầm đang cuồn cuộn giữa dòng. 4 năm như một cái chớp mắt, xuân đến đông qua cũng chỉ là tình cuồng si không một lần được đáp lại.
"Anh muốn em im đúng không?"
"Em hỏi vậy là ý gì?"
"Taehyung, từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay, anh có bao giờ để em vào mắt không?"
Jungkook gượng cười nhìn anh, không còn là ánh mắt sáng như sao trời của những năm niên thiếu, ánh mắt bây giờ chỉ còn đọng lại bụi tro của ngôi sao vừa mới chết đi. Gương mặt Jungkook không có lấy một tia xao động, như thể cậu đã chuẩn bị giờ phút này từ rất lâu rồi.
Taehyung né tránh ánh mắt của cậu, giọng run rẩy đáp lời.
"Em biết anh bận mà"
"Thế anh nghĩ là chỉ mình anh biết bận sao?"
"Đừng nói nữa, ngủ đi muộn rồi"
Đã không kịp nữa rồi, những gì kìm nén suốt mấy năm qua đã trở thành hố đen sâu hoắm ghì lấy Jungkook, cậu không thể thoát ra, cũng không muốn tiếp tục đối diện với ánh mặt trời.
'Bóng đèn cháy mãi 4 năm cũng đã đến lúc thay bóng mới rồi, đừng sửa nữa Jungkook.'
"Anh chưa từng quan tâm đến em. Anh cũng chưa từng để em vào mắt. Em làm gì đi đâu với ai, hay em có cảm giác như thế nào anh cũng không mảy may để ý. Anh gọi đó là yêu nhưng với em nó không khác gì mũi dao cùn cắt mãi không đứt. Vậy anh nói xem em phải làm gì mới được?"
"Jungkook..."
"Đủ rồi Taehyung. Anh có nghe câu để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ chưa? Từ nay về sau anh là anh, em vẫn là em, nhưng không còn là chúng ta nữa."
Jungkook lướt qua anh, bàn tay vẫn còn nắm chặt vì cảm xúc dâng trào. Đến khi tiếng sập cửa vang lên cũng là lúc Taehyung nhận ra mình chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh vì ngỡ ngàng, anh chưa từng nghĩ có ngày Jungkook sẽ nói lời chia tay. Kể cả khi anh có vô tâm thờ ơ với cậu, anh cũng đinh ninh rằng Jungkook sẽ không thể rời xa mình được đâu. Giờ thì hiện thực đang vả anh một cú đau điếng, nước mắt nóng rát rơi trên gò má từ lúc nào không hay.
Chẳng còn gì nữa, Jungkook bỏ anh đi khi cơn mưa vừa tạnh. Anh cũng chỉ biết lặng yên đứng đó, ngắm nhìn bầu trời đêm không có lấy một ánh sao rơi.
tbc.
———-
Nói chung Taehyung cũng có yêu đó nma không chịu show ra mấy bà ơi 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top