9. Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi
"Trúc mã thâm tình, trăng sáng cùng nhau ngủ,
bình minh anh đánh thức em, chúng ta trở thành người một nhà."
***
Kim Thái Hanh đường đường chính chính trở thành một đôi với Điền Chính Quốc.
Thay đổi đầu tiên chính là mỗi sáng vừa ngủ dậy cậu sẽ đều đặn nhận được một tin nhắn chào ngày mới của anh.
Ngoài chuyện vẫn theo chân anh lên nhà đài làm trợ lý rồi đêm đêm lại cắm đầu viết tiếp truyện mới, còn lại Thái Hanh vì được tình yêu thuở đầu bồi dưỡng cho nên tâm thế lúc nào cũng vui vẻ, nét hạnh phúc treo sáng bừng trên mặt. Một ngày có hẹn với bác sĩ Lâm nói chuyện còn không giấu được đắc ý, bỏ một lúc tận ba muỗng đường bột vào cốc đá chanh của đối phương.
"Kim tiểu quỷ có gan đăng ảnh cùng người ta ngắm nguyệt thực, sân thượng gió lộng, cảnh cũng vì người mà đẹp, quả thực đáng ghen tị đó."
"Tình yêu có thể thay đổi một con người, tôi đây đúng là đã sáng mắt ra."
Thấy bạn chí cốt tặc lưỡi nói, Thái Hanh chỉ biết cười trừ. Lâm Quân ban đầu nghe còn giả bộ ôm ngực không dám tin, làm gì có chuyện hai kẻ ôm thù từ bé với nhau lại đi từ hẹn hò gỉa bộ đến Mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp hơn nhiều nên Thái Hanh cũng không cần dè chừng Chính Quốc là bao, lắm lúc còn một phe bênh vực bịa chuyện nói tốt anh trước mặt bạn chí cốt. Đầu xuân năm mới vừa rồi hai người còn nắm tay nhau đi dạo dưới hè phố nhộn nhịp, xem chừng đang rất muốn một bước tiến xa.
Điền Chính Quốc thi thoảng ghé thăm đột xuất, Thái Hanh ở nhà lúc gõ phím vì cấn chiếc vòng tay nên thường tháo ra cho tiện thao tác, rốt cuộc bị bắt gặp. Anh cho rằng cậu không xem trọng thành ý của mình, trong khi bản thân dù ghét việc dò vé số đến thế vẫn vì nhớ cậu mà mang theo bên mình, rốt cuộc tỏ ra giận cậu mất mấy ngày.
Kim Thái Hanh khi ấy bĩu môi đáp, là anh nhớ nụ hôn của tôi thì có.
Sau đó Tư Thi vì muốn ngầm xác nhận chủ quyền, cũng là thông báo đến người hâm mộ về việc mình đã có chủ, một hôm len lén đăng một bức ảnh cổ tay đeo vòng có khắc hình hoa ly hổ, cố ý làm mờ vừa đủ ngày sinh, hào hứng đăng lên blog khoe với mọi người rằng từ nay tác giả đã gặp được ý trung nhân.
Thay đổi thứ hai chính là, bọn họ đã đổi cách xưng hô với nhau.
Cái ngữ anh anh em em thân mật trong yêu đương trước giờ Điền Chính Quốc quả thực chưa từng dùng qua. Vậy nên lần đầu tiên anh buột miệng gọi Kim Thái Hanh một tiếng dịu dàng như vậy liền thấy ngượng. Đối phương đang ngồi ở ghế xem thời sự thì quay sang ngây ngốc nhìn anh, sau rốt mới vỗ đùi phá lên cười lớn trêu anh dạo này đã biết lãng mạn hơn trước rồi.
Thái Hanh một tuần rảnh rỗi sẽ ghé nhà Chính Quốc chơi một hôm, nhân tiện thay mới chăn gối, chăm sóc cảnh vật cho Chính Quốc đỡ việc vặt. Mà thiếu gia đây có con mắt thẩm mỹ tương đối tốt nên đối phương gần như không có nề hà gì. Chậu cây ngoài bậu cửa phân nửa công chăm sóc là của người yêu chủ nhà, đến cả hàng xóm cũng sắp nhẵn mặt luôn người yêu đẹp trai hoạt bát với nụ cười rực rỡ bao giờ cũng treo trên miệng kia.
Nhân tiện để Chính Quốc đỡ mất công đưa đón, Thái Hanh rút một phần tiền tiết kiệm, hào phóng nộp thẳng vào khoá học lái xe tốt nghiệp trong ba tháng với điều kiện chăm chỉ. Lúc anh biết rồi chỉ cau mày nói cậu lần sau nhớ chớ tiêu hoang vô mục đích, khi nào cần cứ gọi cho anh đón an toàn.
Tâm hồn có chút lãng mạn, lại đang rơi vào lưới tình không thoát được, một hôm Thái Hanh buồn tay dạo qua mấy trang mạng, thành công đặt mua một bức tranh thêu chữ thập có hình hoa ly hổ to gần hai mét vuông. Người ta nói là hàng bán chạy nhất của tiệm, kéo thêm tí nữa lại thấy bài đăng cách mấy tuần, đến tem dán cũng y nguyên, chứng tỏ là hàng kén người mua. Mất công nhận về lại chẳng biết thao tác, vật lộn nửa buổi công cốc, Thái Hanh nhắn tin năn nỉ người bán mang về cho thợ gia công hộ, còn được một góc nhuỵ hoa có chấm nâu tản ra đơn giản thì để phần mình cho gọi là có thành ý.
Chủ nhật Chính Quốc được nghỉ phép, Thái Hanh có gan gọi xe đi vào cửa lớn chung cư, mất thêm một bộn tiền van nài người giao hàng mới thành công đem được bức tranh lên đến tầng chín, nét mặt tự đắc vô cùng mong chờ phản ứng của anh.
"Thế nào? Biết anh thích hoa ly hổ, em mất công tìm được một bức tâm đắc. Người yêu anh không khéo léo, thực tế là tranh thêu sẵn, cái nào còn thiếu em sẽ có lòng bổ sung."
"Ngốc thật luôn đó. Sao em không gỡ mành vải ra khỏi khung kính rồi mang lên. Bao giờ hoàn thành thì anh giúp em lồng vào cũng không muộn mà."
Thái Hanh gật gù đồng ý, nhưng nghĩ lại thấy trước sau gì cũng càn được đối phương khen ngợi, trực tiếp đứng giữa nhà la lớn.
"Phải mang lên khoa trương thì hàng xóm của anh mới biết người yêu Điền Chính Quốc có thực lực chứ!"
Chính Quốc dạo này chú ý hơn việc ăn uống của cả hai, trong lúc đang nấu mì kiều mạch bằng công thức mới, nhìn người yêu loay hoay mãi ở phòng khách với tấm tranh chưa thêu xong đã vội lồng khung kính thì bật cười mắng mấy tiếng.
"Bày trò giỏi như vậy, em đừng hòng có lần sau. Còn không mau xem giúp anh dầu mè ở đâu."
Thái Hanh nhón chân tiến lại, yên lặng ở sau lưng chắp tay ngắm Chính Quốc đứng bếp.
Ký ức ùa về, ngày đầu hẹn hò cũng là sinh nhật anh, lúc ấy Chính Quốc cũng lò mò nấu mỳ kiều mạch, cậu ngồi duỗi chân nhàn nhã xem bản tin anh dẫn. Nhớ lại phân đoạn đắt giá tương tự giữa hai nam chính trong "Đèn dầu không nỡ rạng" cũng bình đạm thế này. Mỗi một câu của đối phương đều dịu dàng ấm áp, trong lòng tự dưng trào lên mấy bọt khí nho nhỏ vì không kìm được cảm giác ỷ lại. Thái Hanh đã từng vì tâm đắc nó mà tự mình nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc cả thoại của nhân vật.
"Mùa xuân anh đã ghé thăm nhà em. Một năm đủ bốn mùa nhất định sẽ thực hiện lời hứa dắt em đi ngao du thoả thích. Bây giờ chớm hạ còn lạnh, đợi có nắng ấm rồi, chúng ta sẽ cùng đi du lịch."
Chính Quốc lúc ăn thì nắm tay Thái Hanh mải nhai mỳ nói. Hẳn là anh đang nhắm đến chuyến nghỉ dưỡng mà cuối năm rồi mình số đỏ bốc được. Phiếu sử dụng cho cặp đôi anh giao Thái Hanh giữ. Cậu biết điều kẹp trong một cuốn tập có bìa cứng, cẩn thận bọc túi bóng, để ở chỗ bàn làm việc của mình.
Đầu năm anh nói chỗ bãi biển đó mùa hè đi sẽ đẹp nhất, nước không những trong ngần mà còn có khu tham quan thuỷ sinh. Người luôn trầm trồ vì mấy cảnh quan kỳ thú như Thái Hanh nhất định sẽ rất thích.
"Vậy em sẽ mua dây chuyền ngọc trai về cho mẹ và bác gái."
"Muốn mua gì cũng được, nhưng mẹ em thì cứ để phần anh."
Điền Chính Quốc khi cười rộ lên sẽ thấy lúm tiền nhỏ khe khẽ dao động bên má, ánh mắt tràn đầy tình ý, điểm này khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn hoá ngây ngốc, khoé miệng đóng thành một đường thẳng tắp, vì quá cảm động mà thấy đối phương quá đỗi tốt đẹp. Hiện tại bọn họ đang cùng ở trong một không gian riêng tư ngọt ngào, đem chuyện hai bên ra bàn tính, lúc phát giác ra thì Kim Thái Hanh thấy tim mình nhảy loạn cả, hai má đỏ lên đến tận mang tai từ thưở nào rồi.
Một tháng trôi qua, hai mẹ hiền có dịp gặp nhau thêm bốn lần hỏi han sự tình hai quý tử, Điền Chính Quốc có dịp rút hầu bao ra bao bạn tốt Tô Minh một bữa ra trò mừng chuyện lửa nước cuối cùng cũng đã tâm đầu ý hợp, mà Kim Thái Hanh cũng kịp viết thêm ba chương đầu của tiểu thuyết mới với dự định sẽ hợp tác với nhà xuất bản tìm đến lần trước, bên cạnh sự trợ giúp của Tú Tú.
Tác phẩm mới có tên gọi "Người đi ngược", dự định viết về thanh niên A mắc bệnh tim bẩm sinh trong lúc nguy kịch được một bác sĩ giỏi cứu sống.
Ở kiếp sau nam chính phải sống đến năm thứ hai mươi mà không thể bày tỏ cảm xúc vì kiếp trước đã đánh đổi trái tim với thần chết lấy sinh mạng. Trải qua ngày tận thế, nhân loại bị diệt vong, có một người can đảm tìm kiếm trong hoang tàn, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dũng cảm mang về cho nam chính A một trái tim người còn ấm. Đó chính là bác sĩ đã từng cứu anh ở kiếp trước.
Lúc nghe giới thiệu qua loa về nội dung, Tú Tú ngồi đối diện mắt tròn mắt dẹt, miệng không ngớt lời khen Thái Hanh quả là người rất năng khiếu, cốt truyện có một không hai, nếu nộp bản thảo cho nhà xuất bản cộng với chút quan hệ đi cửa sau, tỉ lệ được duyệt chính xác là một trăm phần trăm.
"Trau chuốt thêm một chút, đừng để phạm lỗi. Bây giờ cậu nghiêm túc viết sách xuất bản, không còn là tiểu thuyết mạng, không cần để tâm đến đám người kia. "Người đi ngược" mà được bày bán, tôi nhất định sẽ là khách hàng đầu tiên."
"Quân tử nhất ngôn, Tú Tú."
"Mà này, cậu có bạn trai rồi à? Tuỳ tiện đăng ảnh vòng tay lên blog như thế, người ta biết được đôi lúc sẽ phiền."
Tú Tú chợt nhớ ra thì gõ tay Thái Hanh nhỏ giọng hỏi. Lâu nay cô đều sợ cả người thích lẫn người ghét Tư Thi truy ra thân phận tác giả rất không hay. Đúng là người đeo vòng tay hãng kia không thiếu, nhưng hình khắc chìm hoa ly hổ chắc không có mấy ai đủ diễm phúc được đeo.
Thái Hanh giấu ngượng khi nghĩ đến Chính Quốc, quả quyết nói một ngày trời đẹp nhất định sẽ chính thức dùng thân phận Kim Thái Hanh hai mươi sáu tuổi ra mắt độc giả có lòng ủng hộ bấy lâu nay.
"Không sao, tôi làm mờ chỗ nên mờ rồi. Có là thánh nhân mới đoán được ra tôi."
Thái Hanh miệng nói không thèm để tâm, song từ hôm ấy cứ cách vài ngày lại đảo qua trang anti mình một dạo. Cậu phát hiện gần nửa năm đổ lại đây Ngọn sóng đầu không hề xuất hiện tạo ra các chủ đề bàn luận mà là một người khác có tài khoản Ngủ chờ đông điều hành trang chủ "Thổi tắt đèn dầu". Còn lại trang cá nhân của Ngọn sóng đầu dường như cũng bị đóng băng ngừng hoạt động.
Thái Hanh suy nghĩ thật lâu bèn đánh liều nhấn nút gởi một lời mời kết bạn, trong lòng vẫn ôm tò mò muốn truy cho bằng được rốt cuộc cái tên Ngọn sóng đầu chết dẫm kia thực sự là người như thế nào.
Bẵng đi ba ngày nữa không có phản hồi của đệ nhất anti Tư Thi tại đất nước này, Kim Thái Hanh thở dài gấp máy, tự nghĩ chắc cái tên thối tha kia vì lâu nay làm việc ghét bỏ người khác không công đâm ra sinh bực bội nên đã bỏ cuộc rồi.
Ngoại trừ biết tên ẩn danh vô cùng yêu thích tác giả Lữ khách trông trăng mà đặc biệt là tiểu thuyết "Hạ Nồng", còn lại cậu nửa điểm cũng không tài nào moi ra được. Nhớ lại lần trước Tú Tú có nói qua anh ta hình như là một người học sâu hiểu rộng, đâu đó gia cảnh cũng không phải hạng xoàng, còn lại về thân thế thì cô cũng không rõ lắm.
"Có đối chất được với Ngọn sóng đầu thì cậu tính làm thế nào đây tiểu quỷ của tôi ơi? Lớn tiếng bắt ép anh ta đừng có anti mình hay khóc lóc nài nỉ sụt sùi kể khổ để lấy thương cảm? Mấy cái đó bọn người nổi tiếng trên mạng đều làm hết rồi, không có kì tích nào xảy ra đâu."
"Thì nói với anh ta tôi vô cùng giỏi giang tốt bụng, là Kim Thái Hanh thực sự nghiêm túc theo đuổi nghiệp viết lách chứ không phải là tên mập ú tham tiền xấu xí ngồi vô tội vạ đợi người ta tặng vật phẩm."
Kim Thái Hanh khoanh tay trước ngực, vành tai co giật, nén lại cơn giận, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.
"Người ta đâu có ghét cậu vì cậu là Kim Thái Hanh. Người ta ghét Tư Thi trên mạng và tác phẩm của anh ta kia mà. Cậu khóc lớn một trận đi rồi lấy lại tâm thế tiếp tục oanh tạc cõi mạng, tôi đây rất muốn mỗi tháng lấy lương trợ lý mà không hổ thẹn với lòng mình. Cho nên, cậu có buồn bỏ ăn thì tôi vẫn tìm cách nhét việc vào miệng cậu."
Tú Tú qua điện thoại đánh cho tỉnh một câu, cô nói tác giả đang độ kiếm tiền được, chịu đấm ăn xôi trau chuốt truyện mới rồi xuất bản một thể. Xuất bản thành công rồi thì Tư Thi không còn bị cộp mác vào đám người viết truyện nhỏ tuổi vô công rỗi nghề trên mạng nữa, cố gắng một chút thì sẽ được xếp vào hàng tiểu thuyết gia chính hiệu, có năng lực được công nhận đường hoàng.
Gặp vận may, sách hợp thời bán chạy thì không chỉ đổi đời hơn trúng độc đắc mà còn cảm hoá được những người từng buông lời chê bai tác giả đây, khiến họ thành người hễ Tư Thi ra chương nào cuống quýt đọc thích chương đó luôn thì sao.
Thái Hanh bên này nghe giảng đạo cho một hồi thì tự cho rằng rốt cuộc mình đã thấm nhuần được chân lý của một người sáng suốt học ngành kinh tế.
Đúng là cậu sợ cái cảnh bị một đám người trên mạng tấn công thật, nhưng lúc bình tâm ngồi chăm chú đọc bình luận thì lại có cảm giác như bọn chỉ đang thoả mãn cái tôi khi được thoả sức bình phẩm, không có mấy ai buông lời đả kích, nếu cho phép thì cậu cũng sẽ làm thế. Cái gì hay dở, kết quả nào không xứng với độ khoa trương, điều này thi thoảng ở chủ đề bình phẩm phim Thái Hanh cũng có thấy qua, chuyện này quá đỗi bình thường.
Mà những cái Ngọn sóng đầu chỉ điểm ra tạo chủ đề quả nhiên toàn là những lỗi sai cơ bản mà một người không chuyên qua trường lớp sáng tác như Thái Hanh mắc phải. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đấy, một tiểu thuyết mạng được viết ra nhằm nhu cầu thuần phục vụ giải trí, đối với Tư Thi thì đã ổn, với người khó tính thấy không vừa mắt. Cũng như món ăn có người ngon kẻ dở, nào có ai đặt ra tiêu chuẩn như ai bao giờ.
Có người thích thì cũng có người ghét, kiếm tiền nhờ độc giả thì kể cả có bị chê bai đến khóc lớn cũng phải gọi người ta là độc giả thân mến.
Đám người ghét cậu cũng chỉ bằng một phần mười số người thích cậu. Hội nhóm antifan gần mười ngàn người hay Ngọn sóng đầu có giỏi giang chăng đi nữa cũng chỉ như một làn sóng phong trào, qua đỉnh điểm không có người cầm trịch rồi cũng sẽ lụi tàn. Giờ mà cậu có làm bao nhiêu việc thiện, viết tốt không một điểm sai sót thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một tên Tư Thi trên mạng hữu danh vô thực, ai đã ghét cũng sẽ có cách bới lông tìm vết cho hết chuyện mới thôi.
Cậu đăm chiêu xoa cằm, sau khi bấm gửi đến Ngọn sóng đầu một tin nhắn chào hỏi thì lại bật dậy trở người ra ngồi viết lách.
Thái Hanh không viết tiếp truyện mới mà quay sang "Đèn dầu không nỡ rạng" đọc lướt lại. Lúc vừa hoàn thành vì được người người yêu thích, độ phủ sóng cao ngất trời, tự mãn vào năng lực bản thân nên Tư Thi thấy vô cùng đắc ý. Bây giờ đọc lại Thái Hanh ngồi một mình mà tự ngượng đến rát mặt, chỉ muốn đào hố chui xuống vì những tình tiết chỉ nghĩ trước không xét sau của mình. Vô cùng bất hợp lý, vô cùng sến sẩm và cường đại hoá hình tượng nam chính Hải Quân đúng như lời bọn người kia phê phán.
Không có lửa làm sao có khói, tuy rằng ngọn lửa nhỏ này chẳng gây hại đến ai nhưng hẳn là đã phiền đến việc đọc chữ của người lên mạng. Thái Hanh thở dài thườn thượt, quyết định nghĩ nên tập trung cho việc cần làm trước rồi sẽ chứng minh được năng lực sau, không cần quá để tâm đến chuyện ai yêu ghét ai. Kim Thái Hanh có mỗi Điền Chính Quốc là đủ rồi.
Nửa đêm không ngủ được, vừa sửa xong một phần nhỏ trong chương đầu mà cả người đã uể oải vì không xốc được tinh thần, nhìn thấy chỗ cần sửa nhưng không biết nên chuyển hướng thế nào, vì nghĩ đến bình luận chê bai của người ngoài mà đầu óc ứ đọng. Bực bội một mình không đành, Thái Hanh bấm máy gọi cho Chính Quốc than thở vì biết anh còn tỉnh.
"Em có chuyện gì cứ nói với anh. Bây giờ anh không bận, đang rất nhớ em."
"Tổng biên tập lớn tiếng chê em viết không đầu không cuối. Em lại chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu."
Thái Hanh vẫn luôn nói với Chính Quốc nghề tay trái của mình là nhận viết bài cho các trang tin địa phương, viết bài cảm nhận trải nghiệm du lịch cho blog của người nổi tiếng, thi thoảng thì có người quen nhờ rà lại kịch bản phim. Việc luôn chờ đó, mối quan hệ vừa đủ, tuy rảnh rỗi thời gian nhưng lúc ngồi vào bàn chú tâm thì sẽ rất bận bịu, chung quy là hiện tại rất ổn.
Chính Quốc mấy lần đọc qua bài viết được chính chủ đưa cho làm tin, gật gù công nhận năng lực của người yêu dạo này tiến bộ rất nhanh. Chính Quốc suy nghĩ mất một lúc thì vô cùng cảm thông, anh biết Thái Hanh hợp hơn với việc viết tự sự và miêu tả. Anh cũng nói nếu có người quen trong nghề thì sẽ giới thiệu cho, còn có lòng hỏi Thái Hanh liệu có muốn bỏ chức trợ lý biên tập cứng nhắc ở nhà đài để có thời gian thăm thú học hỏi nhằm nâng cao năng lực của mình hay không. Dù sao bọn họ cũng chính thức hẹn hò, không cần phải như hình với bóng để tìm cơ hội nảy sinh tình cảm như trước kia nữa.
Nghe người kia ngắn dài một câu, Chính Quốc phía này ôn tồn hỏi.
"Nếu em đã thấy ổn rồi, tại sao lại còn khổ tâm vì lời người khác?"
Thái Hanh gật đầu nuốt rối rắm, lòng cảm thán Chính Quốc tuy không giỏi nói lời ngon ngọt nhưng lại rất biết cảm thông đúng lúc. Câu nói vừa nghe qua là biết đối phương không đơn thuần chỉ hỏi cho biết, ngược lại giống như bỏ ra rất nhiều tâm tư trao đổi, khiến cho người ta vừa nghe đã thổn thức cảm động.
Thái Hanh chẳng quen giữ chuyện gì quá lâu, lúc ấm ức thì chỉ muốn nói hết chuyện ra để chờ được đối phương trấn an, nhưng nghĩ lại Điền Chính Quốc là biên tập viên của đài truyền hình cứ mười người thì biết anh đến bảy, huống hồ anh còn là nhân lực xuất sắc. Có anh can thiệp thì thật tốt, nhưng dập đi một ngọn lửa nếu không khéo sẽ khiến mồi giận bùng lớn gấp ba.
Nếu để chuyện yêu ghét cá nhân trên mạng của mình khiến anh phân tâm, không khéo anh còn nằm không dính đạn nữa thì cậu có sống mười kiếp cũng không cứu vãn được, vậy nên Thái Hanh lâu nay luôn tự nhiên bày ra chuyện để nói dối qua mặt Chính Quốc.
"Những người khác vì lời của tổng biên tập mà cũng như nước xuôi dòng, đồng bộ góp ý, nói rằng em quả thực không tốt."
Lấy câu ngắn ý dài bộc bạch, thực chất chắc có ngài tổng biên tập nào khó tính ở đây cả, cũng không có đồng nghiệp nào chăm chăm hạ bệ ai, chỉ là Thái Hanh tự ví mình đang rơi vào hoàng cảnh ấy, bị một nhóm antifan tiểu thuyết tâm đắc của mình trên mạng, nhất mực khổ tâm.
"Thái Hanh, mấy năm trước anh vừa vào nhà đài sai sót nhiều không kể xiết, cấp trên mắng anh giữa cuộc họp hai mươi người, có người cũ còn chỉ trỏ. Anh bỏ ăn mất hai ngày, sau đó tự nhủ làm sao để người ta không còn cơ hội mắng Điền Chính Quốc nữa."
Thái Hanh hai mắt rưng rưng, buồn phiền biết ý giữ lại đôi phần, trầm ngâm nghĩ nếu bây giờ có Chính Quốc ở đây thì có khi anh lại gõ vào trán nói cậu, dùng thanh âm dịu dàng nói cậu đừng nghĩ linh tinh nữa không chừng.
"Chính Quốc, kỳ thực em rất buồn."
"Người ta không thấy em đủ tốt. Một câu bị mắng ấy em nghĩ suốt ba ngày, tưởng như toàn bộ tâm huyết đều trôi sông đổ bể cả."
Như bị chọc đúng điểm ngứa ngáy, ở phía này nằm sõng soài ra giường, thở dài rất lâu. Chính Quốc thế mà vẫn yên lặng cầm máy, vì biết tính tình của đối phương dễ giận dễ quên nên cũng kiên nhẫn chờ cho cậu than thở chán chê thì mới tiếp lời an ủi.
"Anh từng không thấy em tốt, rốt cuộc lại cũng phải chạy theo dỗ dành em. Trái đất quay mỗi ngày, không chỉ quay quanh quỹ đạo của mặt trời mà còn tự quay vì nó. Nhờ cầu thị để tốt lên, phát huy thế mạnh mình có, dùng trái ngọt để đáp trả đối phương."
"Em vẫn thấy không vui. Nếu sau này không chỉ một tổng biên tập ít ỏi mà là gần mười ngàn người cùng lúc không thích em thì sao?"
Nghĩ tới chuyện "Thổi tắt đèn dầu" tuy dạo này không còn năng nổ hoạt động, song chuyện mình bị người ta anti trên mạng vẫn khiến Thái Hanh chạnh lòng.
"Chính Quốc, anh nói đi, nếu em có mười, hai mươi ngàn người không thích em..."
"Người ta không thích em thì đâu khiến anh thấy em chưa đủ tốt..."
Không giống như loại văn mẫu động viên mà Lâm Quân luôn nhắc đi nhắc lại nhàm chán, câu từ của Điền Chính Quốc rất êm ái vừa vặn, vừa như dỗ dành lại vừa như kiên nhẫn dắt tay chỉ lối khiến người ta phân định được sai đúng trong đường loạn lạc.
"Thái Hanh, em đâu cần mười ngàn người đó cùng thích em..."
Kim Thái Hanh thoáng chốc sửng sốt, đồng tử như vừa được ai cố ý thắp lên, nhất loạt vì một câu trả lời này ở đầu dây kia mà sáng rực.
"Có Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh là đủ rồi."
Câu nói dịu dàng len lỏi vào thổi mát ruột gan Kim Thái Hanh. Giống như có gió xuân mang theo cả ánh nắng ấm áp đến vỗ về cây khô thiếu nước. Cậu cười cười, gió thổi lông mi khẽ rung, trong lòng phấp phới, trái tim mềm nhũn, sụt sùi nói, cảm ơn anh.
Ngọn sóng đầu dù sao cũng đóng băng nửa năm, Ngủ chờ đông xem qua không quá năng lực, Thổi tắt đèn dầu thưa thớt dần chuyện phê phán tác phẩm, bạn tốt có Lâm Quân, trong lòng có Điền Chính Quốc, đối với Kim Thái Hanh quả thực như vậy là quá đủ.
Ngủ ngon một giấc, hôm sau vừa sáng sớm Thái Hanh lượn vào blog của mình, nhìn thấy những bình luận để lại trên tường nhà thì bỗng thấy cảm động. Nghĩ lại phía kia toàn là người không ác ý gì lại bị Ngọn sóng đầu dẫn dắt thì thấy chẳng chút cam lòng, tự nhủ nhất định sẽ chỉnh đốn lại tác phong, ổn định tâm tính, tập trung viết lách thật tốt để người ngoài không có cớ dè bỉu mình hay người hâm mộ Tư Thi nữa.
Giữa trưa, người theo dõi Đèn dầu biết khóc nhận được một tin báo vắn tắt, đại ý.
Để không phải phiền lòng quý độc giả thời gian vừa qua, sạp đèn xin phép đóng cửa tu bổ một thời gian. Sau khi nhà cửa khang trang, Tư Thi nhất định lại trở về háo hức cùng dò số, vui vẻ ăn dâu tây chấm muối với mọi người.
Sau đó blog được tạm khoá phần thảo luận và tương tác trang chủ, chỉ có chức năng lưu giữ bài viết của chính tác giả và hộp thư là còn hoạt động.
***
Mặc dù không muốn để Chính Quốc liên luỵ vào việc của mình trên mạng, song vì Lâm Quân xúi giục rằng làm người phải biết thăm dò, dẫu sao Thái Hanh không thể giấu anh chuyện mình là Tư Thi cả đời được, nếu không kể ra để sau này chuyện vỡ lỡ thì sẽ rất khó coi. Hơn nữa, Chính Quốc là một người hiểu chuyện, những lúc có anh bên cạnh động viên dù đang buồn tức tưởi âu cũng thấy nhẹ lòng.
Vậy nên Thái Hanh nghe lời bạn tốt, định nhân một ngày vui vẻ sẽ đem chuyện kể cho người yêu hay.
Trước giờ vì nhờ có bạn tốt Lâm Quân một tay che trời nên Tú Tú vẫn chưa biết cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với Điền Chính Quốc. Bây giờ không có trợ lý lập kế hoạch trước sau, Thái Hanh cùng Lâm Quân lọ mọ đến nửa đêm mới sắp xếp được câu chữ gởi cho Chính Quốc một tin, đại khái báo mình đã quyết định đầu quân cho một nhà xuất bản ấn phẩm du lịch, sang tuần sau sẽ thôi việc đi theo anh, ra sức tập trung viết lách.
Định bụng úp mở chuyện viết tiểu thuyết cá nhân trước, sau đó mới đến việc khai ra Kim Thái Hanh chính là Tư Thi cùng dự định sắp tới, chắc chắn Điền Chính Quốc lúc biết chuyện này sẽ vui thấu trời xanh, dùng hết tâm can hết lòng ủng hộ, cậu suy nghĩ một lúc lâu mới nhắn tin báo đại khái qua tuần sẽ nghỉ ở nhà đài.
Chính Quốc rất nhanh đáp lại.
"Vậy là trái đất đã tìm về đúng quỹ đạo của nó rồi."
"Trước đây theo anh lên nhà đài, một ngày anh được gặp em mười tiếng. Bây giờ chỉ còn một nửa, em mau nói tổng biên tập kia gọi điện xin lỗi anh đi."
Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc nhắn báo cho những người khác cùng hay.
Sau đó Điền Chính Quốc đi công tác hơn một tuần, giao chìa khoá nhà vừa đánh mới cho Thái Hanh coi sóc. Cậu ở nhà ủ rũ, mang tâm trạng buồn thảm lúc thì sửa lại "Đèn dầu không nỡ rạng", lúc lại biên "Người đi ngược". Ngày đêm trông theo lịch để bàn, loay hoay học thêu chấm trên tranh hoa ly hổ, được một chấm đã mệt rã cả người vì không quen làm việc khéo léo.
Điền Chính Quốc về mang cho Thái Hanh một giỏ dâu tây lớn, nói là được chủ trang trại tặng, suýt nữa thì phải bỏ lại trước giờ bay.
"Chỗ này nhiều lắm, ăn đến hỏng còn chưa hết. Hay lát nữa em để phần đem sang cho bác sĩ Lâm một ít, anh cũng muốn gởi lời cảm ơn."
Thái Hanh được tặng món khoái khẩu, hai tay khệ nệ bưng vào bếp, dưới vòi nước mát rửa trái dâu đỏ tươi căng mọng, không giấu được vui vẻ cảm ơn Chính Quốc.
"Nếu là dâu tây chấm muối thì em ăn hết cả vườn một lúc cũng được. Đại ca Lâm không quen ăn chua."
Điền Chính Quốc đang xếp đồ ở phòng khách, nghe một câu này thì tự dưng dừng lại. Anh tự cho là mình nghĩ nhiều, người thích ăn dâu tây chấm muối tuy hiếm gặp nhưng đâu phải chỉ có một, chuyện người trẻ thích ăn vị lạ cũng là chuyện thường.
Một tuần sau Kim Thái Hanh làm tiệc chia tay quý anh chị cùng tổ của nhà đài.
Ngồi giữa bàn tiệc cùng người của nhà đài, Thái Hanh uống đến cao hứng, lúc bị hỏi rốt cuộc toà soạn có gì thú vị hơn mà chọn rời đi bỏ cả Điền Chính Quốc, suýt nữa thì moi hết ruột gan vỗ ngực nói ta đây chính là tiểu thuyết gia Tư Thi lừng lẫy cõi mạng, chính vì yêu đương đã thành nên bây giờ có gan kéo lao về, tiếp tục chuyên tâm vào viết lách.
Lúc môi mấp máy khoe khoang cho người ta ghen tị thì Chính Quốc vô tình gắp cho vào chén một cuốn thịt bò, vì cảm động được người yêu chăm ăn mà thiếu gia quên béng luôn mình sắp nói gì.
Ăn xong, tiễn mọi người về hết, cả hai ngồi nán lại một hồi lâu. Thái Hanh nhìn Chính Quốc, trong người có rượu dẫn đến tâm tình vô cùng xao động, chẳng kìm được chút bối rối muốn bày tỏ với anh những chuyện gần đây vừa trải.
"Hôm trước em lên toà soạn, gặp được một người rất giống anh. Chỉ là lướt qua thôi nhưng đến chiều người ta đã có số em, muốn tâm tình hỏi han chuyện viết lách."
"Sau đó thế nào?"
Chính Quốc dừng luôn việc mặc áo khoác. Anh quay vì chằm chằm nhìn Thái Hanh đợi đáp.
"Em nói tốc ký thì em không giỏi, muốn học hỏi thì cứ đến tìm biên tập viên xuất sắc nhất đài truyền hình quốc gia Điền Chính Quốc, mà muốn gặp em cũng cần thông qua Điền Chính Quốc."
"Thế là người ta cảm ơn rồi không nhắn cho em nữa."
Câu nói pha chút tinh lanh của Thái Hanh thành công chọc cười Chính Quốc. Anh giãn ra đôi mày vừa cau lại, gương mặt suýt tối sầm kia vì đắc ý chuyện vừa nghe mà kéo lên một đường cong mãn nguyện.
"Thế thì tốt rồi."
Chính Quốc cười cười gãi mũi, từ khi có tình yêu, anh thấy bản thân thoải mái hơn hẳn, đã biết đùa cợt, biết nhớ nhung, còn biết nghĩ tới người ta trước khi lo phần mình. Chính Quốc chống má trông Thái Hanh một lúc, tự thấy mình nhìn đối phương đến ngại luôn rồi thì đứng dậy phủi áo, đưa tay kéo lấy người yêu.
"Thái Hanh, lại đây."
"Anh đưa em đi xem đèn kéo quân."
Lễ hội Lồng đèn kéo quân cuối mùa xuân được tổ chức rất trịnh trọng, khoảng khuôn viên rộng lớn những người là người, hàng quán vô cùng nhộn nhịp, Chính Quốc ban nãy ngồi lướt điện thoại thấy người ta đăng tải thì nảy ý dẫn người yêu đi xem.
Thấp thoáng mành đỏ bay phấp phới, đèn kéo quân được treo dọc đường đi, phía trên đầu người qua lại. Trời quang trăng sáng, ai nấy nắm tay nhau trò chuyện, quang cảnh vừa sặc sỡ loá mắt vừa an tĩnh chiều lòng người.
Chính Quốc nắm tay Thái Hanh tản bộ, từng bước từng bước chầm chậm, đoạn đường đi qua một công trình mô phỏng miếu Nguyệt Lão, Thái Hanh buột miệng nói.
"Mấy lần trước thấy người ta tìm Nguyệt Lão cầu duyên, em cũng nghĩ nếu như người có thật trên đời thì tốt. Em ngồi một chỗ cũng có người tìm đến."
"Lữ khách trông trăng có nói, tình duyên là chuyện tự ta nên nỗ lực, không phải nhờ người đời mang đặt vào tay. Em vô thức chỉ bằng sự tốt đẹp cũng khiến anh phiền não theo đuổi rồi đó thôi, đâu cần chờ được ai chứng giám."
Kim Thái Hanh giật thót. Lữ khách trông trăng là tác giả chỉ thua cậu có mấy chục điểm để nhận giải tiểu thuyết mạng được yêu thích nhất của năm trước, khiến cho cậu bị fan nhà người ta mắng tới tấp vì cho rằng Tư Thi bỏ tiền mua giải.
Lữ khách trông trăng đã xuất bản sách, bán rất chạy, Thái Hanh mấy lần có từng đọc qua trích dẫn "Hạ Nồng", quả thực viết rất chắc tay, cũng là tiểu thuyết gia yêu thích của cái tên Ngọn sóng đầu chết dẫm đó.
Tính hỏi nhưng lại thôi, Kim Thái Hanh không giỏi che giấu điều gì quá lâu, nhỡ đâu bị đối phương truy vấn lại thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Rốt cuộc Thái Hanh tuy trong lòng như có mồi lửa nhen nhóm cũng không biết bày tỏ làm sao, chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện.
Điền Chính Quốc thấy cậu bần thần suy nghĩ thì nhón chân lên, đưa tay quay nhẹ một chiếc đèn gọi Thái Hanh ngước lên xem. Hình ảnh trong đèn lần lượt chạy qua mắt, Thái Hanh tuy thích cảnh đẹp nhưng hôm nay một thân vật vã suốt ngày, vừa uống một ít rượu mơ ngâm đã thấy hai mắt díu lại, vì sợ mất công người yêu có lòng đưa đi ngắm cảnh mà cố gắng đứng nhìn đèn đến ngẩn cả người.
Chính Quốc thấy bên cạnh im lặng hồi lâu, vừa quay sang thấy khoé mắt ươn ướt thì đã hiểu tình cảnh, lại không nỡ thấy cậu ngáp ngắn dài, nhẹ nhàng gõ vào yết hầu Thái Hanh nói.
"Lát nữa sẽ có bắn pháo hoa, nếu em buồn ngủ thì chúng ta về nhà, ở nhà vẫn xem được rất tốt."
Thái Hanh rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn thấu ý đồ của Chính Quốc thì trong lòng vô cùng cảm động. Cậu gật đầu đưa tay định vòng lấy ôm làm nũng với anh. Đến lúc Kim Thái Hanh nhón chân lên tính bày tỏ mới nhận ra mới thấy người ấy từ nãy giờ đều nắm chặt tay mình không buông.
Về đến nhà rồi, vì trải qua một đoạn gió mát tỉnh ngủ, Thái Hanh tắm rửa cho bớt mùi rượu thì vơ vội một bộ quần vải áo phông của chủ nhà treo trên mắc áo. Chính Quốc phủi bụi trong phòng ngủ, lát sau quay ra đã thấy cậu đứng ngoài ban công, kiễng chân thò đầu ra cửa sổ, vui vẻ hít một ngụm không khí, quay vào nói với anh.
"Ở chỗ này nhìn ra trung tâm thành phố đúng là huyền diệu, chả trách sao anh bảo về nhà."
Chính Quốc cười cười, dịu dàng đáp.
"Lúc chọn nhà anh còn chưa nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một người ở đây cùng anh ngắm cảnh."
Thế rồi chỉ bằng một câu không do dự, giống như mặc định gắn kết cuộc đời mình với đối phương, Kim Thái Hanh ánh nhìn dao động, khoé mắt ửng đỏ, ân tình vô cùng sâu nặng, trực tiếp khiến cho Điền Chính Quốc đều coi như mọi phiền não bất an đều đồng loạt biến mất.
"Điền Chính Quốc, sau này cứ mỗi khắc chào năm mới, em đều sẽ ở đây đón pháo hoa cùng anh."
Thái Hanh than người mỏi, nằm duỗi trên trên giường, lăn qua lại mất một lúc thì ôm gối hỏi Chính Quốc một chuyện vừa nhớ ra.
"Dạo này em không thấy xe anh treo tinh dầu bạc hà nữa..."
Chính Quốc đang tháo cà vạt ở gương gật đầu cười. Trước kia anh không biết Thái Hanh ghét mùi này, bản thân lại thấy chúng dễ chịu nên thường xuyên dùng. Sau này tuy Thái Hanh không nói nhưng cái bộ dạng khịt khịt mũi ngồi tránh xa đến mức phải tựa đầu trên cửa kính nhìn trời kia khiến anh mất một lúc suy ngẫm mới đoán ra.
"Vì thấy em không thích hương bạc hà nên anh đã đổi. Thi thoảng thay mới một chút thấy cũng vui. Ngắm em vui nên trong lòng cũng không còn phiền muộn."
Chính Quốc quay sang siết chặt tay cậu, nhìn thấy Thái Hanh nằm trơ trọi trên giường thì ghé lại nằm bên cạnh ôm lấy. Đối phương chuyển từ bao trọn Thái Hanh trong lòng đến ghì chặt không nói năng, giống như đang vừa cảm kích đoạn tình cảm tốt đẹp lại vừa muốn níu giữ không cho nó vụt mất vậy.
Thái Hanh tì cằm lên vai Chính Quốc, còn có gan cọ cọ phần râu lún phún lên da anh, trong không gian mờ ám không biết điều giữ thân lại còn giở giọng trêu chọc.
"Lần tới lúc viết truyện em sẽ đề xuất một nhân vật vừa rỗi nghề xấu xí lại còn thích hương bạc hà, dùng ngòi bút hành cho nhân vật đó chết đi sống lại."
Điền Chính Quốc dường như bị mất kiểm soát mà bỏ ngoài tai câu nói có phần kì quặc không phòng bị của Kim Thái Hanh. Anh bỗng dưng nhích người lên ôm lấy mặt cậu, hai người hiện tại không chút kẽ hở. Chất giọng trầm xuống vừa mang đầy tình ý pha lẫn kích động, vô cùng thiếu đứng đắn nói.
"Pháo hoa sắp sáng, anh đếm từ ba về một, em nhắm mắt lại được không?"
"Tiếp nữa hôn anh là được chứ gì?"
Thái Hanh ngước mắt nhìn ra ngoài, che đi ngượng ngùng khi cậu đang nghe rõ mồn một nhịp tim của người đối diện.
"Trúc mã thâm tình, trăng sáng cùng nhau ngủ, bình minh anh đánh thức em, chúng ta trở thành người một nhà."
Kim Thái Hanh ngẩn người nhìn anh, hiểu được ngữ nghĩa trong câu nói thì chỉ thấy cả má và vành tai đều nóng ran, nhịp tim vô thức tăng lên. Một tia sáng kéo qua báo hiệu, thế mà cậu lại chỉ nhíu mắt bám chặt vai Điền Chính Quốc.
Giống như người hỗn loạn trong đêm tối, vì quá yêu thích nên nhìn đâu đâu cũng chỉ có thể thấy ánh sáng ấm áp toả ra từ phía đối phương.
Ba!
Hai!
Một!
Bùm!
Trong đêm đen pháo hoa nở rộ, người trong phòng ánh mắt lấp lánh, rốt cuộc đều không nhịn được việc làm chuyện nên làm.
Phục trang cởi bỏ, cuối xuân đầu hạ trời chưa kịp ấm, hôn người một khắc lại quyến luyến tựa trăm năm. Nguyệt Lão thở dài trách đôi tình nhân đi xem đèn kéo quân nỡ lòng về sớm, trên giường người lớn vần người nhỏ, chỉ một chốc cả hai thân thể đều thấm đẫm mồ hôi.
Thái Hanh vì lần đầu hành sự không quen, nằm cựa quậy mãi không ngủ được. Nửa đêm tỉnh giấc, quay sang thấy Chính Quốc yên tĩnh ngủ, trên trán còn vương một tầng mồ hôi mỏng. Khi ngủ trông anh còn đẹp hơn buổi sáng, vẫn giữ được nét khôi ngô rực rõ trên mặt, chỉ có điều khoé môi khe khẽ cong lên, giống như đang nằm mộng đẹp vậy.
Thái Hanh nhìn ngẩn người đến hơn năm phút mới sực tỉnh. Lúc thẫn thờ nhìn ngắm nội thất phòng ngủ, ánh mắt chợt dừng lại ở ví bỏ trên bàn làm việc của Chính Quốc. Tấm vé số mua trước cổng nhà đài có nụ hôn cậu tặng anh lần trước, đúng là như lời hứa nên Điền Chính Quốc luôn mang theo bên mình.
Thái Hanh bật dậy chạy đến lấy nó ra xem, số vé cậu giữ đã dò xong từ hôm đó, không ngoài dự đoán, trật lất. Thái Hanh với tay kéo sáng màn hình điện thoại, tuỳ chẳng đặt kì vọng song trong lòng lại dâng đầy thích thú vào vào dò kết quả xổ số của tấm vé nằm trong tay đối phương.
Hai chân vốn vì chuyện ban nãy đã hơi mất lực, lúc căng mắt ra đối chiếu mấy dãy số, vì tim đập chân run suýt nữa đã ngã luôn xuống sàn.
Năm giờ sáng, bác sĩ Lâm ở bờ Tây thành phố đang vùi đầu làm báo cáo thì nhận được một cuộc gọi từ Kim tiểu quỷ. Sợ rằng có chuyện không hay, anh dừng tay gõ phím, kẹp điện thoại vào một bên má lắng nghe.
"Này Lâm Quân. Có đó không?"
"Không có, tôi là ma giữ nhà đây. Có chuyện gì gấp mà cậu gọi giờ sớm, tôi không quen."
"Đừng có đùa, tôi đang muốn vỡ tim chết mất. Tôi đang ở nhà của Chính Quốc. Đại ca bình tĩnh nghe tôi nói..."
Lâm Quân gật gật đầu, còn tính trách người nên bình tĩnh là cậu đó, giờ này ở nhà người yêu mà gọi bạn thân làm gì, lát nữa anh ta kiếm tôi cho ra chuyện mất, thì đã nghe tiếng Thái Hanh dường như vừa mở cửa hộc tốc bấm thang máy chạy xuống dưới tầng.
Mất khoảng một phút sau Thái Hanh mới thở hồng hộc, dùng hết sức bình sinh hét ầm ầm qua loa điện thoại khiến cho bác sĩ Lâm Quân ở đầu dây kia nhất thời hoá đá.
"Kim Thái Hanh đây trúng độc đắc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top