#6
Bây giờ đã sắp thi cuối kì một. Thái Hanh là năm cuối nên học tập áp lực gấp đôi năm hai năm ba. Tất cả mọi hoạt động dẩy đầm, cờ bạc của Thái Hanh đều bị anh tuyệt tình chấm dứt trong nước mắt.
"Hỡi mạt chược, loto, banh đũa... à nhầm, Thiếu Niên Cẩm Y Vệ, Mật Cảnh Đối Quyết àaaaa. Ta phải tạm xa các ngươi, không biết bao giờ mới gặp lại đây. Hi vọng các ngươi không vì chúng ta phải tạm xa mặt cách lòng mà đi tìm mối nhân duyên mới--"
"Thằng ôn! Im lặng cho ông học bài. Hâm vừa thôi!"
Phác Chí Mẫn từ nãy đến giờ nghe đủ mọi loại tra tấn cực hình của Thái Hanh, đâm ra chán ghét mà phát thẳng một cuốn sách vào đầu anh.
"Ai ui, tên khốn nạn, cậu ngưng việc thích ngộ sát đồng học đi có được không hả? Tớ đang bận tâm tình với các tỉ muội..."
"Tâm tình cái rắm! Cách đây một tuần cậu cũng đã 'tâm tình' như vậy rồi. Con mẹ nó tớ nói cho cậu biết, ngày mai là ngày thi môn đầu tiên rồi đấy!"
Thái Hanh đỡ đầu xoa xoa, nghe Chí Mẫn nói xong thì đáy mắt hiện lên một tia mơ hồ.
"Ôi đệt! Mai thi rồi à? Sao không nhắc ông?"
Chí Mẫn thở dài, trèo xuống giường nhặt lại cuốn sách, không quên đạp đạp Thái Hanh đang ngồi đờ đẫn giữa sàn.
"Hứ, ông đây ngày nào cũng nhắc cậu, nhưng đã sớm bị cậu quẳng hết sau đầu thì đừng có kêu ca."
Rồi cậu giơ tay, làm điệu bộ cắt cổ mà đe doạ: "Còn nữa, cậu nháo cái thử xem, ông đây liền chặt đầu cậu. Yên lặng cho ông đây học."
"Cậu dám, tớ liền mách Hạo Thạc đống đĩa A* mà nhà cậu giấu dưới chân giường!"
Chí Mẫn cong cớn mặt, cười thách thức.
"Mi giỏi, nên nhớ đó là Hạo Thạc mua cho ông."
Thôi đành câm mẹ mồm. Chả biết phải nói gì thêm nữa. Thật sự quá là đồi trụy! Trịnh Hạo Thạc là tên ấu dâm nhi đồng!
Chửi thầm mãi cũng mệt, Thái Hanh liền miễn cưỡng lôi hết sách vở ra xem sơ qua một loạt. Sau đó cất vào, đắp chăn cao cổ đi ngủ. Đổi lại chỉ là ánh nhìn khinh thường của Phác Chí Mẫn.
Mình học như trâu như chó mà cũng không bằng một thằng chây lười như nó nha! Thiên thật bất công!
Bẵng đi một thời gian, cuối cùng kì thi cũng trôi qua một cách khá là êm đẹp (chỉ theo cảm nhận của Thái Hanh).
Một ngày đẹp trời nọ, sau khi thi xong môn cuối cùng, Thái Hanh gấp rút phóng như bay về kí túc xá, thả mình trên giường thoải mái rên rỉ.
"Oài, mệt chết ông. Thi cử thật cmn quá vất vả!"
Phác Chí Mẫn vừa về nhà, kịp thời nghe được câu than vãn của anh, liền chòng ghẹo.
"Nếu cực vậy, chi bằng tớ gả cậu lấy chồng sớm, nhất định sẽ không khổ nữa."
"Nếu lấy chồng xong, không khổ cái đầu cũng khổ cái mông."
Thái Hanh để lại một câu khiến Chí Mẫn cười đến thắt ruột.
Liếc mắt nhìn thấy chồng tài liệu nằm trong thùng, Thái Hanh lại thoắt trở người, ngồi thẳng dậy, tay sờ sờ cằm mà suy nghĩ có nên đốt nó hay không.
Thế nhưng cuối cùng lại quyết định thôi không đốt nữa. Anh xốc người dậy, mặc áo khoác rồi tức tốc chạy ra siêu thị trung tâm mua thịt bò. Tối nay nhất định phải nấu lẩu ăn mừng thi xong môn nha!
"Đi đâu đấy?"
"Đi lấy chồng."
"Nếu có mua thịt bò để nấu lẩu thì nhớ chọn loại ngon chút."
Chí Mẫn trực tiếp bỏ qua câu nói của Thái Hanh nói vọng ra.
Má, chưa nói mà nó đã biết mình định ăn lẩu. Đúng là tâm linh tương thông có khác!
Tí ta tí tởn chạy hết từ gian này đến gian kia để tìm mua rau củ và loại thịt ngon nhất, loay hoay đến nỗi đụng trúng phải một cậu trai cao ráo, khiến cho bọc đồ của cậu ta đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Thái Hanh nhanh chóng xoay người lại nhặt lên, miệng rối rít xin lỗi mà không để ý cậu trai kia đang nhìn mình với ánh mắt hiếu kì.
"Cậu là Thái Hanh?"
Thái Hanh lúc này mới ngước đầu lên nhìn vào người đối diện để tìm một nét... quen thuộc. Nhưng rất tiếc, anh chịu.
"Sao cậu biết tôi? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ."
Phải rồi, với cái mối quan hệ ít đến đáng thương của Thái Hanh thì đời nào anh lại quen được ai vừa đẹp trai, vừa trắng trẻo như thanh niên này. Xung quanh anh chỉ toàn mấy thằng ngáo ngáo thôi.
Thanh niên đối diện bật cười.
"Mới có mười năm không gặp mà cậu quên tôi luôn rồi sao? Tôi là Mân Doãn Khởi, hàng xóm hồi bé của cậu hồi còn ở thành phố B. Sau đó bố tôi chuyển công tác sang Anh và mang cả gia đình theo."
À, giờ thì Thái Hanh thấy quen rồi. Mà mẹ nó tận mười năm trước thì tôi nhớ kiểu gì!!
Nhưng rồi anh giật mình hỏi lại: "Cơ mà, cũng tận mười năm không gặp, mặt đáng lẽ cũng đã quên hết, sao cậu còn nhớ tên tôi?"
Doãn Khởi cười, chỉ vào bảng tên trên áo đồng phục của Thái Hanh: "Cậu vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn đang mặc đồng phục đi."
"Ôi, sao mình có thể ngáo thế này hả hả??? (ーー゛)"
Nhìn Thái Hanh vật lộn với bản thân một hồi như thiểu năng, lúc này Doãn Khởi đã chóng mặt, mới lên tiếng: "Tôi cũng vừa mới về hôm nay, vẫn chưa quen đường sá. Cậu có thể dẫn tôi tham quan xung quanh chỗ này được không?"
Tại Hưởng nghe xong, hơi hơi định từ chối. Gì chứ 'đại tiệc' vẫn còn chờ tôi cơ mà!
"Ờm... Chắc là khô--"
"Tôi sẽ mời cậu ăn tối để cảm ơn."
"Được. Dù gì cũng đang rảnh rỗi."
Cả hai vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi siêu thị cùng nhau mà không biết từ nãy giờ có một cặp mắt đang dán chặt vào hai người.
"Chết tiệt! Tên bên cạnh là ai thế kia."
.
.
.
"Alo."
"Alo Chí Mẫn hả, xin thông báo tối nay ông được đại gia bao nuôi đi ăn nên không có lẩu cho cậu đâu nhá. Tạm biệt!"
"Tút... tút... tút..."
"Thằng khốn Thái Hanh, ngươi về nhà thì chết với ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top