chap 3: Jungkook, em yêu anh..!

Jungkook chạy tới ôm chầm lấy Taehyung, anh cúi xuống hôn cậu. Đây là lần đầu tiên... là lần đầu tiên anh có thể hôn Taehyung ngay trước mắt cậu. Cậu chả hề bất ngờ hay gì, cả người tựa như bức tượng, đôi mắt ráo hoảnh mặc kệ anh có ấn sâu nụ hôn kia đến nhường nào. Anh buông môi ra, nhìn vào mắt cậu nói..

"Taehyung, em... hay cho tôi 1 cơ hội..!"

Taehyung im lặng 1 hồi và rồi đôi môi mỏng khẽ mấp máy..

"Được.."

Đôi mắt thất thần đó, 1 từ "được" khẽ cất lên, Taehyung đang miễn cưỡng đồng ý... đôi mắt cậu cũng biết nói. Nhưng không sao, chỉ cần cậu chấp nhận... anh chả còn mong mỏi gì nữa.
_____________________________

Kể từ ngày hôm sau, đúng mức 1 người vừa mới chia tay. Taehyung lại trở về với trạng thái lạnh lùng như ngày nào nhưng có phần vô cảm hơn trước. Cũng chả biết thực sự là càng vô cảm hay không nhưng chính Jungkook đang cảm nhận điều đó. Chiếc nhẫn xinh xắn đeo trên tay, cậu chỉ trầm mặc nhìn nó xong cũng vô tâm buông lỏng cánh tay xuống.

Nghe Jimin nói ngày kia y sẽ kết hôn và sau đó lại ra nước ngoài tiếp. Ngày hôm ấy, anh qua nhà Taehyung, cửa lần này không khóa... anh cư nhiên bước vào thì nghe tiếng thút thít. Hé cánh cửa phòng ra thì thấy Taehyung đang ôm con hổ nhồi bông lớn mà ngày trước Jimin tặng, cậu ôm nó ngồi trên giường nức nở. Chắc cậu cũng biết chuyện của y rồi! Cậu không thể quên y... anh biết! Anh hiểu! Anh quay người rời đi mà không để lại động tĩnh gì.

Nhưng có lẽ sợ Taehyung vì chuyện đó mà trở nên ốm người, anh muốn cậu về sống chung với anh. Cậu cũng chỉ im lặng mà gật đầu.

Bước vào căn biệt thự to lớn, thì ra Jungkook cũng chỉ ở 1 mình. Anh bảo cậu lên phòng đợi, bước lên phòng ngủ của anh, 1 mùi hương quen thuộc... à phải rồi! Có lần anh đem cậu về đây mà nhưng lúc đó cậu mê ngủ và vừa mới tỉnh đã bỏ đi ngay nên không biết. Trong căn phòng này có rất nhiều bức tranh, là Jungkook vẽ! Anh vẽ đẹp thật! Giờ cậu mới biết sở thích của anh là đây đấy..!

Taehyung ngắm nhìn các bức tranh và đột nhiên dừng chân tại 1 bức vẽ. Nhìn nó quen thuộc và người con trai trong bức tranh đó không ai khác chính là cậu! Anh vẽ lại cảnh cậu ngắm mấy con thú bông cái hôm mà cậu suýt bị xe ngoài đường quẹt qua người đó sao?? Sao tự dưng nhìn nó làm khóe miệng cậu cong lên và như có gì đó điều khiển mà vươn tay chạm vào bức tranh.

"Đừng có chạm vào vì đó là người tôi yêu..!"

Taehyung bất giác quay lại hướng giọng nói phát ra, Jungkook mỉm cười đi lại nhìn cậu làm Taehyung bất ngờ và khuôn mặt như xấu hổ mà buông tay xuống.

"Ừm, anh vẽ đẹp lắm..!"

"Tôi chỉ vẽ nếu người đó là em thôi..!" - vừa nói anh chỉ liền ra phía sau, cậu nhìn theo hướng đó... bao nhiêu là tranh và toàn là vẽ về cậu! Có 1 bức vẽ dở, đó là lúc cậu đang ngủ..!

Thì ra 1 lần nhớ đến là anh lại vẽ 1 bức về Taehyung! Nhất là cái bức cậu đi trong mưa... anh biết cậu đã lâu vậy sao?? 2 bờ tường treo đầy những bức tranh đó tựa như 1 hồi đập mạnh vào trái tim cậu làm bao nhiêu lớp băng bao phủ quanh vỡ nát hết. Nhìn Taehyung ngơ ngác, anh phì cười, lúc cậu mới quay lại thì "chụt!"....
1 nụ hôn in vào trán Taehyung làm cậu càng ngơ.

Chắc ngượng quá nên Taehyung khẽ cúi mặt rồi bỏ ra ngoài luôn.
_______________________________

Hôm sau..

"Ê, mọi người ơi! Biết gì chưa? Hình như người yêu thư kí Kim - thiếu gia Park Jimin ngày mai kết hôn với tiểu thư Jung Ami và sẽ di cư sang nước ngoài đó..!"

"Ủa, thiệt hả???"

"Thì ra... mấy bữa nay Taehyung trầm tính lại hẳn là vì điều này..."

"Boss Jeon của chúng ta có cơ hội rồi ha..!"

"Ơ... nhưng mà boss với Park thiếu gia là bạn thân! Thế này có phải cướp người yêu...."

"Im đi!!! Cướp cướp con khỉ!!! Kim Taehyung và Park Jimin còn gì nữa đâu..!"

Jungkook mở cửa bước vào phòng thấy Taehyung đang cắm cúi viết vẽ cái gì đó rất chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa. Anh đi từ sau nhìn, những nét vẽ cứng trên tấm giấy trắng thật không đẹp nhưng anh biết cậu đang vẽ gì... lại là Jimin!

Cả cái bức vẽ đúng là thảm họa mà! Cậu phát chán hạ cây bút chì xuống rồi ngả lưng và đầu ra sau ghế thì nhìn lên đã thấy Jungkook đứng đằng sau.

"Ôi, boss!!!" - Taehyung vội bật dậy chào anh.

"Ừm..!" - Jungkook chỉ khẽ gật đầu.

"Cái... cái bản vẽ trời đánh của tôi... anh nhìn thấy hết rồi sao??"

"Em vẽ Jimin dễ thương thật..!" - anh nhìn vào bức vẽ gượng cười.

"Tại... hôm qua thấy mấy bức tranh của anh đẹp quá nên hôm nay học đòi theo nhưng mà....fail lòi..." - cậu gượng gạo gãi đầu nói.

"Em muốn học vẽ chứ..?" - Jungkook hỏi, cậu nghe vậy liền gật gật đầu.

Jungkook lấy 1 tờ giấy khác đặt lên bàn xong anh lại đưa cây bút lên tay Taehyung và nắm lấy tay cậu phác những đường nét trên nền giấy trắng. Nhưng khổ nỗi giờ cậu không để ý lắm đến cách Jungkook dạy vẽ mà là... để ý tới khuôn mặt chăm chú của anh lên tờ giấy và nó vô tình sát lại với môi cậu.

Jungkook đẹp quá! Lúc nãy cậu định vẽ ai mà quên mất rồi... giờ cậu muốn vẽ anh cơ. Taehyung nhìn như thôi miên vào góc nghiêng đẹp hút hồn của Jungkook thì anh bất chợt quay mặt sang. Taehyung tròn mắt, nó sát nhau tới mức... xém chút nữa là chạm môi rồi!

Jungkook có biết nãy giờ cậu ngắm anh không nhỉ? Jungkook có biết cậu không tập trung để vẽ không? Những câu hỏi đó làm cậu nghĩ ánh mắt của anh nhìn cậu trở nên nghiêm khắc. Rối quá đành phải đánh trống lảng vậy..

"À, chỗ này vẽ thế nào được nhỉ??" - cậu hỏi nhưng Jungkook không trả lời.

Sao tự nhiên anh lại im lặng? Nhìn vào bức vẽ vừa phác cậu mới nhớ ra là lúc nãy định vẽ Jimin. Giờ lên tiếng hỏi Jungkook thì tự dưng rơi vào trạng thái trầm mặc, bàn tay anh đang nắm lấy tay cầm bút của cậu nới lỏng ra..

"Nếu biết vẽ... người đầu tiên em vẽ sẽ là ai?"

"Người đầu tiên..?"

Câu trả lời ngập ngừng kia khiến trái tim anh hồi hộp chờ đợi... có phải là Jimin hay không? Nếu Taehyung nói đó là Jimin thì anh sẽ bỏ cuộc vì cậu sẽ chả thể nào quên được y và đoạn tình cảm của anh dành cho cậu sẽ trở nên dư thừa, đáng vứt bỏ.

"Tôi không biết nữa..." - cậu mông lung trả lời.

Cậu không biết? Taehyung không biết? Thật may vì câu trả lời lấp lửng này. Vậy ra, anh vẫn còn cơ hội tuy là rất nhỏ! Jungkook mỉm cười di ngòi bút chì trên tay cậu trên tờ giấy. Không biết cậu cảm thấy như thế nào nhưng riêng anh khá vui... ừm, vui vì câu trả lời chưa rõ ràng kia và vui vì lúc này cậu đã gần như không nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt nữa.

______________________________

2 tuần sau đó, có vẻ Taehyung đã thích nghi với việc sống chung cùng anh. Không còn xấu hổ đã thế cậu lại hay làm việc nhà giúp anh như 1 người vợ thật vậy. Anh không bắt nhưng cậu vẫn làm như cách ở công ty Taehyung toàn tự ôm công việc về mình. Nói là anh đem cậu về đây để quan tâm cậu hơn nhưng nhiều lúc ngồi ngắm Taehyung làm trong bếp hay trước mặt... anh ngu ngơ tự hỏi là ai đang chăm sóc ai??

~~~~~~~~

"Boss!!! Tôi làm xong hồ sơ rồi! Anh còn việc gì không tôi phụ nốt cho..!"

~~~~~~~~

"Boss!!! Tôi lau nhà xong rồi! Sắp đi giặt đồ, anh có đồ gì không đem đây tôi giặt..!"

~~~~~~~~

"Boss!!! Hôm nay tôi làm món anh thích nè! Chúng ta cùng ăn rồi lát nữa anh lên dạy tôi vẽ tiếp nha!!"

~~~~~~~~

Đó! Vừa rồi là những gì Taehyung đã làm trong mấy tuần qua khi ở cạnh anh. Nhìn cậu thế làm tâm tình anh lúc nào cũng vui, nhưng anh không biết sao cậu thay đổi nhanh vậy... anh không dám nhắc đến chuyện Jimin, hay là Taehyung cố thay đổi để quên đi Jimin?? Đấy chỉ là suy đoán của Jungkook còn có phải hay không thì anh cũng không chắc.

______________________________

Tối muộn..

"Boss!!! Nhìn anh mệt quá! Bữa nay nhiều cuộc họp lắm, anh nghỉ ngơi đi! Tôi về sớm nên vừa nấu ít canh bổ cho anh này..!"

"Ừ! Em vất vả rồi..!"

Anh mệt mỏi nhưng vẫn cố đi lại ôm lấy và hôn cậu cho được rồi mới đi lên phòng. Taehyung cũng chả lạ gì mấy hành động này nữa, cậu cho rằng đó là sở thích của Jungkook mất rồi..! Vì anh lúc nào cũng ngắm nhìn, không ngắm thì đến ôm, không ôm thì hôn, không hôn thì.... lại ôm! Riết nó quen với Taehyung luôn!

Lên phòng thay đồ tắm rửa được 1 lúc thì anh mới đi xuống. Bước đến nửa cầu thang thì nhìn xuống bếp thấy Taehyung đang đứng vừa nghe điện thoại vừa nấu canh. Anh định đi nhanh tới ôm lấy cậu từ đằng sau..

"Jimin...em gọi anh không được. Nếu nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé..! Em có chuyện này muốn nói với anh..." - Taehyung vẫn chăm chú gửi tin nhắn điện thoại mà không biết Jungkook đang đứng đằng sau mình, cũng không biết khuôn mặt anh giờ đã biến sắc.

Lúc này Jungkook thực sự tức. Taehyung gọi cho Jimin vì nhớ y thì có sao? Nhưng chả hiểu anh tức điều gì nữa?? Chắc tại vì cậu vẫn cứng đầu chưa chịu quên tình cũ hoặc đây là cảm giác khó chịu của 1 người khi....ghen!

Jungkook quay người bỏ lên tầng. Lúc sau, Taehyung đem canh lên cho anh. Cậu gõ cửa nhưng không thấy tiếng động gì nên mở cửa đi vào. Jungkook đang nằm trên giường gác tay lên trán ngán ngẩm.

"Boss, tôi nấu canh xong rồi này! Anh hãy ăn chút đi rồi ngủ chứ..!" - cậu khẽ lên tiếng gọi nhưng anh vẫn im lặng.

Jungkook gác tay lên trán che mắt đi như vậy làm cậu chả biết là anh ngủ hay chưa nên không nỡ đánh thức đành đặt bát canh lên bàn cạnh rồi định rời đi thì...

"A..!"

Huỵch!!!

Ngay khi Taehyung vừa quay lưng, Jungkook nhổm dậy nắm lấy cánh tay cậu kéo lại và ngã lên người anh. Ngay tức khắc anh còn xoay người vật cậu nằm xuống dưới thân mình nữa.

"B...boss..."

"Gọi tên tôi!!!" - Jungkook khó chịu quát.

"Jung...kook..." - Taehyung dè dặt nói, vừa dứt lời thì anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Vừa nằm đè lên người lại còn vừa hôn, tư thế này chả lẽ...

"Ưm..." - Taehyung nhắm chặt mắt khẽ rên lên.

Anh mút lấy đôi môi cậu rồi tiến thẳng vào trong, lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó như cuồng như say đoạt lấy. Lúc đầu cậu có run rẩy 1 chút nhưng về sau hoàn toàn phó mặc theo ý anh. Từ đầu đến cuối không động 1 ngón tay phản đối. Jungkook biết, nếu vào thời khắc đó Taehyung chỉ cần 1 tia chống cự thì anh sẽ lập tức dừng lại nhưng đến cả khi anh tiến vào thì cậu chỉ mím chặt môi dưới, 1 âm thanh cũng không phát ra.

Anh không ngừng hôn lên những giọt nước mắt. Taehyung ôm lấy cổ Jungkook, ôm thật chặt và hoàn toàn im lặng thuận theo anh. Đôi khi không kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Jungkook tuy cật lực kìm chế nhưng thái độ toàn tâm toàn ý trao gửi của Taehyung kích thích phần bạo ngược trong anh bùng cháy, thế nên động tác của anh ngày 1 thô lỗ... đến tận khi Taehyung ngất đi thì anh mới tỉnh táo lại. Khăn trải giường trắng tinh nhiễm 1 mảng máu đỏ tươi.

Nhìn Taehyung nằm trước mặt, anh lại quay sang nhìn bát canh vẫn còn nonga mà thở đai. Cậu sẽ nghĩ sao về anh đây? Cậu còn yêu Jimin mà anh lại làm vậy sao? Tất nhiên anh sẽ rất sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng chỉ sợ lại bị Taehyung chối bỏ. Vì thế cả đêm hôm đó, ôm Taehyung đang ngủ say còn anh thì cứ trằn trọc mãi.

Nhưng không, thái độ ngày hôm sau của Taehyung lại khác hẳn suy tư của anh. Cậu vẫn cười với anh, cậu vẫn làm việc nhà giúp anh, nấu ăn cho anh và hoàn toàn không đả đụng gì cái chuyện của đêm hôm đó cả... như kiểu, nó chưa từng xảy ra và làm ảnh hưởng đến việc hằng ngày khi ở cạnh anh với cậu vậy.

Thấy thế Jungkook cũng thở phào, Taehyung không rời xa anh thì đương nhiên 1 ngày không xa tất cả trách nhiệm anh sẽ vác trên vai mình hết và lúc đó chiếc nhẫn cưới sẽ được đeo trên tay của cậu.

______________________________

Hôm nay anh bị ốm, đêm qua Taehyung thức trắng đêm để chăm sóc anh. Tuy cơ thể mệt đến nỗi không nhấc được tay lên nhưng anh cảm nhận rất rõ bàn tay cậu chạm vào trán và chăm cho mình. Đến sáng hôm nay lại phải đi làm, anh thương Taehyung lắm! Nói nghỉ đi mà cậu không chịu nghỉ... nhưng như vậy là hạnh phúc đối với anh, cảm giác như Taehyung đang dần để anh trong tim vậy..!

Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã gần 11h30 rồi mà Taehyung còn chưa về. Anh bấm gọi cho cậu..

"Alo, tôi nghe đây!!!"

"Sao em còn chưa về? Lại ham việc nữa có phải không??"

"À... tôi...."

"Biết ngay mà! Ở đó đi, chờ tôi đến đón..!"

"Ôi, không được! Anh đang bệnh.... tút... tút...." - Taehyung chưa nói xong thì đã ngắt liên lạc, cậu phờ mặt ra thở dài..

"Haizzz... cúp máy mất rồi! Đã bảo là không cần mà..!"

Tua nhanh, anh đang đứng trước công ty và bấm máy gọi nhưng Taehyung không nhấc, anh cứ gọi đi gọi lại thì bỗng nhiên nghe ai đó kêu mình ở bên kia đường. Jungkook quay sang..

"Tôi ở đây cơ mà!!!" - Taehyung đứng đó vẫy vẫy 2 tay gọi anh.

Sao lại ở bên đường đó? Hay là lúc anh gọi là Taehyung định đi bộ về nên đứng yên ở đó đợi anh luôn?
Haizzz... bó tay với cậu thật! Jungkook đi xuống lòng đường qua đó với cậu.

"Này!!! Nguy hiểm lắm! Ở đó đi, tôi tự qua..!!!"

Jungkook vẫn đang bước đến, cậu hơi lo lắng và đột nhiên có tiếng còi xe, nó đang lao đến!!! Chắc chắn sẽ không kịp phanh lại, anh hình như đang đau đầu nên không để ý.

"JUNGKOOK AH!!! CÓ XE KÌA!!!" - Taehyung hoảng sợ hét lên, Jungkook nghe vậy bất giác quay sang bên nhìn thì..

HUỴCH!!! KÉT!!!!

RẦM!!!!

"A..." - Jungkook khẽ la lên, anh bị xô ngã nhào ra sau làm đầu anh càng đau hơn nhưng khi tỉnh lại... Taehyung đâu rồi?? Jungkook mở mắt ra thì... ôi không...

"Máu....TAEHYUNG À!!!"

Jungkook hoảng hốt chạy lại ôm lấy tấm thân đầy máu me của Taehyung. Người cậu chảy nhiều máu, ở đầu cũng có, ở tay ở chân.. ở đâu cũng có. Anh định gọi cấp cứu thì bàn tay cậu nắm lấy chiếc điện thoại, Jungkook nắm lấy tay cậu..

"Taehyung! Bỏ tay ra đi để tôi gọi cấp cứu!!!"

"Không... đừng gọi...em muốn... những khi... lúc này để... nói cho anh biết..." - giọng nói Taehyung yếu ớt đứt quãng, Jungkook nắm xiết lấy tay cậu áp vào má..

"Tôi sẽ nghe!! Tôi sẽ nghe!!"

"Em biết... cái đêm đó của anh và...em là từ đâu mà....anh lại làm thế..! Jungkook, thực ra... nó không như...anh nghĩ đâu..."

(Taehyung kể lại)

"Jimin, em gọi anh mãi không được. Nếu nhận được tin nhắn hãy gọi lại cho em. Em có chuyện này muốn nói cho anh biết...

Anh hãy hạnh phúc với Jung tiểu thư nhé..! Đừng lo cho em vì...em đã yêu Jungkook rồi!"

Trở về thực tại, nghe Taehyung nói, Jungkook khẽ rơi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má..

"Taehyung à...em đã..."

"Em... yêu anh rồi..! Em còn... yêu anh... nhiều hơn yêu....Jimin ngày trước nữa cơ..." - Taehyung gượng cười nói hết câu, cậu chợt rơi lệ..

"Em...em xin lỗi, cho em...xin lỗi vì đã để...anh chịu đựng... sự tổn thương từ... tình... yêu này quá nhiều... nếu... có kiếp sau... em sẽ đền bù... lại cho anh, được... không??"

"Không! Em nói gì hay vậy?? Đừng mà.." - nước mắt Jungkook rơi ngày càng nhiều.

"Jungkook, em... yêu... anh..."

Hơi thở dồn dập và cũng cuối cùng cũng tắt, bàn tay đầy máu của cậu trượt xuống buông lỏng rơi trên mặt đất.

"TAEHYUNG!!!"

RÀO!!! RÀO!!! RÀO!!!

Trời mưa, nó tuôn xuống và hòa với những giọt nước mắt rơi lã chã của Jungkook. Anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo dần dưới mưa của người con trai ấy. Trời mưa để anh biết đến 1 cậu trai và cũng trời mưa đã gián tiếp mang người ấy đi.

"Taehyung! Em là đồ xấu xa!!! Thà em giết anh đi còn hơn!!!"

Mưa cứ trút lên người con trai đang ôm lấy cậu trai đó. Khung cảnh lạnh lẽo, đau thương với 1 tình yêu đã chết đi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top