chap 2: hãy yêu Taehyung giúp tôi!

Jungkook đứng nhìn cho đến khi Taehyung thực sự vui đến rơi nước mắt, Jimin buông cậu ra âu yếm nâng khuôn mặt đó lên hôn vào trán.

"Em nhớ anh... anh đi lâu lắm!
Anh bỏ em..." - Taehyung sụt sịt nói trong tiếng khóc, lời nói như trách móc Jimin. Y đành thở dài vuốt tóc cậu..

"Bảo bối! Anh xin lỗi! Tại thời giạn chữa trị và dưỡng thương không cho phép anh về nước giữ chừng." - Jimin dứt lời, thoáng thấy Jungkook vẫn đứng lặng. Y như xấu hổ rồi đưa tay dỗ Taehyung xong nắm tay cậu quay người ra phía trước.

Taehyung cũng chợt nhớ đến Jungkook, cậu nhanh tay gạt
hết nước mắt đi và mỉm cười nhận lấy con hổ nhồi bông siêu
bự mà Jimin đưa. Jimin chợt cười tươi nói với Taehyung..

"À, bảo bối! Giới thiệu với em...
Jungkook là bạn thân của anh!
Lúc mới đến em gọi cậu ấy là 'boss' sao??"

"Em là thư kí của anh ấy..!"

"Vậy à..!" - Jimin cười nhìn cậu xong đưa mắt nhìn Jungkook khẽ gọi..

"Jungkook à! Sao đứng đó hoài vậy?? Lại đây với bọn tôi nào..!"

"À... ừ..!" - anh khẽ gật đầu và miễn cưỡng làm mặt như không có gì.

Jimin đi lại kéo anh tới bàn và nắm tay Taehyung đi lại ngồi cạnh mình. Y khoác vai Taehyung nhìn Jungkook giới thiệu tiếp..

"Cậu bảo chưa biết người yêu tôi là ai phải không..?! Đây!!! Bảo bối của tôi là thư kí Kim của cậu đấy!" - nói rồi Jimin bobo lên má Taehyung, nhìn khuôn mặt cậu cảm nhận nụ hôn thật dễ thương khác xa với lúc chỉ mới ngã lên người anh thôi mà đã vội vàng đứng lên rồi.

"À phải rồi, Jungkook! Người mà cậu hẹn đến đây đâu??" - Jimin đột nhiên nhớ ra và lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy sẽ không đến nữa đâu." - anh trả lời nhàn nhạt.

"Tiếc nhỉ! Tôi muốn xem người nào mà lại lọt vào mắt xanh của cậu đây..!" - Jimin lắc đầu nói, điều đó khiến Jungkook khẽ đưa mắt nhìn Taehyung.

Cuối cùng cả buổi sáng hôm đó cho đến mãi tận chiều, cả 3 người đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn Jimin và Taehyung rất vui, cứ nắm tay và cười đùa vui vẻ. Chỉ có mình Jungkook như 1 người thừa trong thế giới của 2 người...
Anh chỉ ép mình đi theo. Nhìn
Taehyung vui cười nắm tay người con trai khác và đó không phải là anh, lồng ngực anh cảm thấy khó chịu... vô cùng khó chịu...

Từ buổi gặp mặt tái ngộ bất ngờ đó, chiếc nhẫn vẫn mãi nằm trong tay anh và chả thể nào đeo cho Taehyung được. Lại nói tới cậu, từ hôm đó Taehyung khác hẳn, cười rất nhiều, lúc nào cũng vui vẻ hết hệt như căn bệnh vô cảm kia được 1 thần dược nào đó chữa khỏi. Cậu vui là phải thôi, Jimin về rồi mà..!

Mọi sự chờ mong bắt đầu từ 2 năm trước, Jimin bị chấn thương ở đầu do 1 lần đỡ tai nạn cho Taehyung, sau đó y phải đem ra nước ngoài điều trị. Có lẽ lỗi dằn vặt bản thân từ lúc đó khiến Taehyung bị ám ảnh, đến nỗi khi Jungkook cứu cậu suýt bị tai nạn giao thông và vô tình bị thương thì Taehyung cũng bị ám ảnh đó làm cho hoảng hốt mà luôn miệng gọi anh là Jimin.

Thực sự anh không thể ngờ cái tên Jimin đó lại chính là bạn thân của anh. Người anh thầm thương lại là người yêu của bạn thân anh.
Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa mọi việc vậy chứ??

"Chào boss!!!" - Taehyung cười tươi roi rói cúi chào anh.

"Hết giờ làm việc rồi, em định đi đâu sao?"

"Phải! Tôi có hẹn..!"

"Với Jimin!?" - anh trầm mặc đoán và đúng như vậy! Taehyung cúi mặt cười hì hì.

Cậu cười vậy rất đáng yêu, nhưng hàng mi Jungkook bỗng xụp xuống vì nhận ra rằng... nụ cười ngại ngùng đó là dành cho Jimin.
Cậu vui vẻ cúi chào anh rồi quay người rời đi. Không phải riêng hôm nay mà kể từ khi Jimin về nước thì ngày nào y cũng đến trước công ty để đón Taehyung.
Nếu như là ngày trước không có y thì chính anh mới là người luôn đưa cậu về nhưng đa số bị Taehyung từ chối với khuôn mặt lạnh nhạt. Nhưng giờ anh ước được nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm đó của Taehyung, nó còn hơn bộ dạng vui vẻ này của cậu vì Jimin. Có thể nói anh ích kỷ, sao cũng được! Anh chỉ muốn gần người anh yêu hơn thôi mà! Dù là cậu ấy cứ tránh xa anh...

Jimin là bạn thân duy nhất của anh, anh sẽ không làm những gì trái với 2 chữ 'tình bạn' đấy. Bản thân chỉ đứng xa quan sát tựa như đám mây và cơn gió mà sẽ không bao giờ với tới được.

Tuy biết là Taehyung đang đi xuống với Jimin nhưng không hiểu sao đôi chân không nghe lời của anh lại chậm dãi đi theo cậu.

"Bảo bối à! Làm mệt không nè??"

"Không mệt..!"

Ra đến ngoài, Jimin đang đứng tựa ở xe. Taehyung vừa nhìn lại càng tăng thêm niềm vui mà chạy tới, Jimin nựng nựng 2 bên má rồi nắm tay cậu vào xe. Jungkook đã đứng đó, 1 nơi chỉ đủ quan sát 2 người qua khung cửa sổ xe. Jimin đặt Taehyung ngồi lên đùi mình, y và cậu hôn nhau... hình ảnh đó lại càng làm vết thương trong tim Jungkook rách ra rộng hơn nhưng sao anh vẫn nhìn... cái nhìn hướng về phía hạnh phúc của 1 cậu trai anh yêu cùng người bạn thân anh và nỗi xót xa cho chính bản thân mình.

Dường như lồng ngực có cảm giác đau quá. Jungkook xiết chặt bàn tay đến đỏ ửng, đôi chân vô lực ép cả người phải dựa vào tường để khỏi ngã. Chiếc xe đã đi, anh bờ phờ rời về phòng mình.

_________________________________

Hôm sau...

Jungkook nhíu mày im lặng quan sát Taehyung, nhìn hôm nay cậu không được khỏe, cứ đưa tay lên mặt mình sờ mãi, khuôn mặt thì nhăn nhó mệt mỏi. 1 lúc sau cậu đứng dậy cầm tập tài liệu mà mình gắng làm xong đến bàn Jungkook đặt xuống, định rời đi thì bị anh túm lấy tay lại. Biết ngay là Taehyung đang không ổn mà, mới nắm lấy cổ tay thôi mà cũng cảm thấy nóng rồi. Anh đứng phắt dậy sờ lên trán cậu.

"Sao trán nóng thế này??" - anh nhăn mày hỏi.

"Có... có sao đâu..."

"Tối qua lại đi chơi khuya với Jimin phải không?"

"Ừm..." - Taehyung khẽ gật đầu.

Anh biết ngay mà, tối qua gọi điện thoại thì Jimin nói là đang bận đi cùng cậu nhưng không nghĩ lại về muộn đến sáng nay mệt mỏi thế này. Hẳn Jimin hôm nay có việc không đến đón cậu về như mọi ngày được nên bù cả tối qua đây mà! Y không phải người không biết quan tâm người khác mà chắc chắn là do Taehyung cũng đồng ý đi chơi cho Jimin cảm thấy thoải mái hơn nhưng cậu không biết như thế là sẽ có hại đến bản thân hay sao??

"Cả ngày hôm qua em đã làm việc như cái máy rồi mà tối về lại không chịu nghỉ ngơi sớm là sao? Cơ thể thì yếu! Có biết như vậy là sẽ bị ốm hay không??" - Jungkook nhìn cậu nghiêm túc nói có hơi lớn tiếng.

"Boss nói quá! Tôi chỉ hơi đau đầu 1 chút..!"

"Tôi nói quá à? Thế sao lúc nãy đứng lên còn không đứng nổi??"

"Ừm, chỉ là.... à mà, anh bỏ tay tôi ra!" - Taehyung dứt tay mình ra rồi quay người bỏ đi.

Jungkook thở dài nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như mới đi đến cửa phòng, cậu bắt đầu choáng nặng và......bịch! Cậu ngã xuống ngất xỉu.

"Này!!! Taehyung!!!"

Jungkook chạy lại ôm lấy Taehyung, cả người cậu nóng ran lên. Anh nhanh chóng bế cậu đem đến bệnh viện, khuôn mặt không thể nào lo lắng hơn.

1 lúc sau...

"Jungkook!!! Em ấy đâu??
Taehyung đâu??" - Jimin gấp
rút hỏi Jungkook.

"Tầng 2 phòng hồi sức số 30..." - Jungkook mệt mỏi xoa sống mũi trả lời.

Chưa để anh dứt câu, Jimin đã theo lối chạy nhanh đến chỗ của Taehyung. Y chỉ mới giải quyết việc gì đó về đã nghe tin Taehyung ngất xỉu mà phóng nhanh đến đây. Phản ứng lo lắng của y là điều tất nhiên, Jungkook chỉ lặng thinh rồi anh cũng chậm dãi đi theo.

Đứng trước căn phòng nhìn qua khung kính trên cánh cửa, Jimin rốt rít hỏi thăm rồi ôm chầm lấy Taehyung. Chắc nhìn thấy y làm Taehyung vui hơn nên khuôn mặt lại tươi sáng khác xa vẻ mệt mỏi khi còn ở công ty và đối diện với anh..!

Ha! Thế thì có gì lạ? Chả phải anh chỉ là người thứ 3 trong đoạn tình cảm kia hay sao? Taehyung có xỉu, anh có tất tưởi đem nhanh cậu đến bệnh viện thế nào thì cũng chả bằng Jimin chạy đến. Y mới là người yêu của cậu, mới là người cậu cần..! Còn anh, bản thân thầm cười nhạo chính mình mà quay gót lùi xa cánh cửa căn phòng đó. Anh chả là cái gì hết...

Ít phút sau..

"Jimin, Taehyung đỡ hơn chưa?" - Jungkook đi tới hỏi y.

"Cậu có vẻ quan tâm tới em ấy quá nhỉ..?!" - Jimin đưa mắt nhìn anh.

"À, tôi chỉ... hơi lo khi thấy em ấy tự dưng ngất xỉu thôi.." - Jungkook trầm giọng.

"Ừm, Taehyung không sao..!" - y nói và toan bỏ đi thì Jungkook lại lên tiếng..

"Khoan đã! Hôm nay cậu đi có việc gì mà lại không cho Taehyung biết?"

Jungkook hỏi cái này, Jimin chợt im lặng 1 lúc mới trả lời..

"Tôi sẽ nói cho cậu sau.."

Nhìn theo Jimin bỏ đi, anh nghi ngờ rõ ràng không phải là chuyện yên ổn gì cho coi! Jungkook khẽ thở dài, không phải... chắc anh suy nghĩ nhiều thôi!

Mấy ngày sau, anh cho phép Taehyung nghỉ việc vài hôm tuy cậu không muốn nghỉ, nhưng có Jimin khuyên giúp nên y sẽ chăm sóc Taehyung trong suốt mấy ngày đó. Anh muốn hỏi thăm cậu như thế nào nhưng lại không thể để lộ tình cảm này khiến Jimin biết anh thích cậu nên phải kiếm cớ này nọ. Nhưng dạo gần đây, Jimin hình như đang có chuyện không vui. Thời gian y đến chơi với anh đang bị thu hẹp.

Nhưng đó không phải là điều Jungkook để tâm tới, anh chỉ cần y chăm sóc tốt cho Taehyung thôi. Suy nghĩ như vậy làm anh nhẹ nhõm. Mai cậu sẽ quay trở lại làm việc, anh khá vui nhưng nếu như....

"Thưa boss! Thư kí Kim vừa xin nghỉ thêm hôm nay nữa..!"

"Sao? Hôm qua em ấy còn báo với tôi là đã khỏe rồi mà??"

"Tôi cũng không biết, chỉ thấy sáng nay nghe qua điện thoại giọng Taehyung rất ủ rũ..!"

"Được rồi! Ra ngoài đi." - anh vẫn nhíu mày gật đầu.

"Tôi xin phép..!" - cô nhân viên đó cúi chào rồi rời đi.

Taehyung xin nghỉ sao? Chuyện này lạ thật! Anh liền với lấy chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng mãi không thấy nhấc. Cứ thế 3-4-5-6 cuộc gọi nối tiếp nhau nhưng không có động thái gì. Jungkook hơi lo liền đứng dậy bỏ đi.

Anh đến nhà Taehyung, cửa ngoài khóa. Anh gọi thế nào cũng không được, cứ hết gọi điện thoại rồi lại gọi thành tiếng nhưng đáp trả là sự im lặng... cậu vẫn ở lì trong đó.
Jungkook đi loanh quanh thì chợt ở dưới đất....những bức ảnh bị xé nát bay từ trên bậc thềm trong nhà ra, có lẽ anh không để ý giờ mới nhặt nó lên xem.

"Ảnh của em ấy và Jimin... bị Taehyung xé hay sao??" - Jungkook vừa cầm những tấm ảnh xem vừa suy nghĩ, chả lẽ lại có chuyện gì xảy ra giữa 2 người rồi??

Jungkook chau mày lại lấy máy thì...reeng...reeng...
Màn hình điện thoại hiện tên Jimin ngay khi anh định bấm dãy số cho y.

"Alo, Jimin.."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Ra chỗ cũ của chúng ta đi.." - dứt lời y cúp máy.

Jungkook ngờ ngợi nhìn màn hình lại trở về màu đen.
_____________________________

"Chuyện gì?" - Jungkook đã đến. Nghe giọng nói, Jimin quay lại nhìn anh bằng khuôn mặt nghiêm túc..

"Cậu yêu người yêu của tôi có phải không?"

"Jimin à, tôi...." - Jungkook ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của Jimin, anh ngập ngừng..

"Tôi cần cậu trả lời của cậu!!!" - Jimin lớn tiếng. Jungkook trầm mặc im lặng 1 hồi và rồi lại nói..

"Phải! Tôi yêu Taehyung.." - anh dán mắt xuống đất thừa nhận. Đoạn lại lên tiếng hỏi..

"Tại sao cậu lại biết?"

"Nhìn cách cậu đối xử với em ấy có giống 1 giám đốc đối xử với thư kí của mình không?"

Jungkook im lặng, Jimin tiếp lời..

"1 phần cũng nghe những người chả giữ được miệng mình trong công ty cậu, họ nói 'bạn trai người thương của giám đốc' về rồi..!"

"Dù là thế nhưng cậu yên tâm! Tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của 2 người." - anh trầm ngâm vẫn cúi mặt nói.

"Không Jungkook!!! Tôi gọi cậu ra đây không phải để cậu nói những điều này!!!

Tôi muốn cậu phá hoại tình cảm của tôi và Taehyung!!!" - Jimin nghiêm túc nói.

"Cái gì??" - Jungkook sững sờ.

"Tôi không thể yêu em ấy được nữa... tôi phải chấp nhận hôn ước của 1 tiểu thư gia đình khác..." - Jimin cúi mặt nói.

"Chờ đã!! Vậy chả lẽ... cái hôm Taehyung bị xỉu là cậu phải đi gặp hôn thê tương lai và đến mấy ngày vừa qua cậu ít gặp tôi cũng vì lí do đó??" - Jungkook chợt nhớ tất cả mọi chuyện mà hỏi lại, Jimin vẫn giọng nói đó tiếp lời..

"Tôi đã nói cho Taehyung biết và chia tay em ấy từ hôm qua rồi.."

"Nguyên nhân sáng nay em ấy xin nghỉ và những tấm hình của cả 2 bị Taehyung xé nát là đây sao??" - anh nhíu mày.

"Em ấy khóc nhiều lắm, Jungkook à... tôi nói yêu em ấy mà đây là lần thứ 2 khiến em ấy rơi lệ. 2 năm qua tôi bỏ Taehyung ra nước ngoài chữa trị chắc không ít lần cậu thấy em ấy rơi nước mắt mà không biết lí do phải không??

Tôi đã bỏ Taehyung! Tôi không còn xứng đáng với tình cảm của em ấy nữa... còn cậu, tôi biết cậu phải chịu đựng sự đau đớn của tình yêu đơn phương này như thế nào... hãy đến với em ấy, coi như giúp tôi, giúp Taehyung và giúp chính bản thân cậu!" - Jimin cười cay đắng mà nói, đôi mắt y tràn ngập sự tự trách bản thân. Jungkook đứng lặng người chỉ biết lắng nghe.

"Mau đến chỗ XX gặp Taehyung! Trước khi cậu đến đây tôi đã hẹn em ấy tới đó rồi, đừng để em ấy chờ lâu nữa..! MAU ĐI ĐI!!!" - Jimin phất tay quát lên, Jungkook ái ngại nhìn y rồi cũng mang tâm trạng bối rối chạy đi. Chỉ còn mình y ở đó, 2 giọt nước mắt khẽ rơi..

"Xin lỗi bảo bối của anh...
Xin lỗi cậu, Jungkook..!
2 người phải thật hạnh phúc.."

_______________________________

Phía Jungkook, anh chạy tới, 1 nơi chỉ 1 mình Taehyung đang đứng. Anh lớn tiếng gọi nhưng sao chả thấy cậu ngạc nhiên gì cả? Hay cậu cũng biết hết rồi và miễn cưỡng đến đây? Đôi mắt lại lạnh lùng như ngày nào kia nhìn anh.
Đôi mắt lạnh lùng nhưng sưng mọng đó... chắc vì lời chia tay mà cả đêm qua cậu khóc nhỉ..?

Jungkook không quan tâm! Anh mặc kệ mà lao lại ôm Taehyung. Anh nhớ cậu, kể cả khi cậu đứng như 1 cái xác chết trong lòng anh thì anh cũng để kệ. Taehyung không yêu anh cũng chả sao... cậu vẫn chỉ nặng tình với Jimin cũng chả sao... anh cần như thế này thôi là đủ rồi..!

"Tôi yêu em, Kim Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top