3. Cause we're all born singers
"Taehyung, nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của hai đứa, và có lẽ là cả nhóm nữa, đều sẽ tiêu tùng. Cả hai đứa đều là những ca sĩ bẩm sinh, làm sao có thể chịu được cái cảm giác bứt rứt, trống rỗng khi không được đứng trên sân khấu nữa, phải không?"
"Em cứ suy nghĩ đi, Taehyung, suy nghĩ cho cả em, cả Jungkook, cả anh và những thành viên khác nữa. Đánh đổi vận mệnh, cả sự nghiệp vất vả lắm mới có được này để đổi lấy một tình yêu nhỏ bé, còn chẳng biết có đi được với nhau đến cuối con đường hay không... Taehyung, em biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ mà phải không?"
Chuyện tình nào cũng phải có ít nhất một kẻ phản diện. Chuyện tình của Jeon Jungkook và Kim Taehyung, Kim Namjoon anh bất đắc dĩ phải trở thành kẻ phản diện chia cắt tình yêu ấy. Namjoon biết mình sẽ làm Taehyung suy nghĩ và tổn thương nhiều khi nói ra những lời lẽ ấy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tình yêu của hai đứa trẻ anh hết mực yêu thương ấy vỡ lở ra trước dư luận, rồi người ta sẽ chửi bới, miệt thị chúng nó, miệt thị tình yêu của chúng nó... Anh lại càng không nỡ hơn. Namjoon không tài nào tưởng tượng ra cái cảnh ánh sáng vụt tắt đi trong đôi con ngươi đẹp đẽ và trong sáng vô ngần của hai đứa trẻ ấy.
Nhất là Taehyung.
Không ai biết, vị trưởng nhóm đáng kính của BTS có một bí mật rất lớn.
Anh trót thương cậu em cùng nhóm, không phải chỉ là tình anh em bạn bè thông thường, mà còn hơn thế nữa.
Chính vì thứ tình cảm này mà ánh mắt anh luôn hướng về phía Taehyung, chính vì thế nên mới vô tình phát hiện ra những nụ hôn vội vàng hai đứa nhỏ trao nhau trong những góc khuất sau những màn diễn, hay cái cách mà chúng nó đan tay vào nhau sưởi ấm cho đối phương nơi băng ghế sau cùng của chiếc xe chở cả nhóm di chuyển giữa các địa điểm biểu diễn...
Cũng không ai biết, Kim Namjoon còn một bí mật nữa.
Anh tự thấy mình vô cùng hèn nhát và ích kỉ.
Anh thích Taehyung, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa một lần mảy may nào, có ý định nói cho cậu em cùng nhóm biết tình cảm của mình. Không phải vì anh sợ Taehyung sẽ ghét mình, cũng chẳng phải anh lo ngại sẽ chẳng được đáp lại. Mà bởi Namjoon biết mình được sinh ra để trở thành rapper, trở thành người của công chúng. Cũng vì đã từng phải chật vật trong cảnh không được ai công nhận, nên Namjoon anh không đời nào có thể chấp nhận một chút rủi ro nào có thể khiến sự nghiệp của anh xuống dốc lần nữa. Đôi khi, Namjoon rất ngưỡng mộ Jungkook vì ít nhất thằng nhóc dám yêu, dám thổ lộ với Taehyung - điều mà anh chẳng bao giờ có đủ dũng khí để làm.
Đấy là lí do vì sao anh thấy mình thật hèn nhát.
Còn ích kỉ, anh thích Taehyung, anh khó chịu khi thấy cậu và Jungkook bên nhau, anh trở thành kẻ phản diện xấu xa chia cách hai đứa trẻ. Đúng, nhưng chưa hết! Còn vì anh rất lo sợ sẽ có ngày khi tình yêu của hai đứa trẻ vỡ lở ra trước ánh sáng, sự nghiệp của cả nhóm, kể cả hai đứa nhỏ và cả anh nữa, thực sự sẽ tiêu tùng. Vì Namjoon ích kỉ, vì anh là một nghệ sĩ trời sinh, nên Namjoon không thể để bất kì một rủi ro nào tồn tại và có khả năng phá hỏng sự nghiệp của mình và những đứa em mà anh yêu thương.
Anh thầm xin lỗi Taehyung và Jungkook, nhưng lời xin lỗi ấy có ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Hèn nhát, ích kỉ, Namjoon cảm thấy bản thân mình tồi tệ, nhưng anh thực sự không muốn trải qua lại khoảng thời gian bảy người họ lúc nào cũng phải khúm núm cúi chào cả tiền bối lẫn hậu bối lẫn staff trong cánh gà mà chẳng hề được bất kì một ai quẳng lại cho một ánh mắt dù chỉ là thương hại. Anh càng không muốn sống lại cuộc sống của một thằng idol nugu đến mức bố mẹ ở Ilsan vẫn phải gửi tiền lên nuôi anh hằng tháng. Chính vì thế, Namjoon sẽ cố gắng giữ cho được sự nghiệp của cả nhóm, dù có phải khiến hai đứa em yêu quí ghét mình, dù có phải khiến bản thân tự coi thường mình, thì anh vẫn sẽ làm vậy, dù có phải chịu sự cô đơn hay phải xuống địa ngục vì những mối tội đầu mình gây ra này, dẫu có được chọn lại bao nhiêu lần, vẫn sẽ lựa chọn chia rẽ Jungkook và Taehyung. Vì hai đứa trẻ, cũng vì chính bản thân anh.
Vì họ là những ca sĩ trời sinh, dù có chết, cũng không thể không đứng trên sân khấu được...
***
"Jungkook, chúng mình đi chơi nào."
Taehyung tươi cười níu áo Jungkook. Cậu rời mắt khỏi máy game, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không phải mới hôm trước anh còn bảo cậu không nên đi ra ngoài với nhau nhiều quá, tránh bị fan bắt được hay sao?
"Sao tự dưng lại ra ngoài giờ này hả anh? Trễ rồi đấy."
Vì ngày mai, chúng ta sẽ phải chia tay. Taehyung nhủ thầm. Nhưng anh vẫn cười với nhóc người yêu của mình bằng nụ cười tươi đậm chất Taehyung.
"Anh muốn đi chơi với người yêu của anh thôi mà, không được saoooo?"
Jungkook thấy vẻ mặt nhõng nhẽo kia, cậu cười, bỏ máy game xuống, đứng dậy lấy áo khoác cho Taehyung.
"Em nào dám. Chỉ cần anh muốn, cái gì em cũng làm mà."
Hôm đó, hai người họ đi tới tận những ngóc ngách tận cùng của Seoul hoa lệ. Taehyung cứ kéo Jungkook đi khắp nơi, như chẳng muốn về. Anh cứ ríu rít nói mãi, nói những chuyện từ hồi debut, rằng anh đã nuôi Jungkook lớn như thế nào, rằng ngày xưa lúc mới gặp cậu đáng yêu biết bao nhiêu, vừa bé vừa trắng vừa xinh vừa dễ bắt nạt ra sao... Jungkook có cảm giác hôm nay người thương của mình rất lạ, nhưng anh chẳng hề cho cậu cơ hội được hỏi han anh mà cứ kéo cậu đi liên tùng tục.
Điểm đến tiếp theo Taehyung muốn đến là vòng đu quay lớn, nghe đồn khi lên đến đỉnh có thể nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố. Họ đã muốn đến đó từ rất lâu, nhưng vì lịch trình bận rộn và Taehyung sợ bị phát hiện mà mãi vẫn chưa đến được.
Khi đã yên vị trong cabin của đu quay, Jungkook gần như thở hồng hộc vì họ vừa đi quá nhiều nơi, chơi quá nhiều trò chơi... Taehyung đang ngắm khung cảnh ban đêm bên ngoài, còn cậu, cậu ngắm anh.
Khi cabin của họ lên đến vị trí cao nhất, nụ cười vẫn nở trên môi Taehyung, nhưng tim Jungkook lại bỗng dưng hẫng một nhịp khi thấy có giọt nước lấp lánh rỉ ra từ khoé mắt đẹp của người thương.
Ngàn vạn vì sao trên bầu trời đêm ngoài kia, trong một khoảnh khắc, vẫn chẳng thể sánh được với giọt lệ lấp lánh nơi khoé mắt người.
"Jungkook, chia tay nhé."
Cậu sững người. Anh nhìn cậu, vẫn cười, nhưng ánh mắt trống rỗng và bình thản kì lạ. Jungkook lờ mờ nhận ra một điều gì đó, cậu bỗng tức giận, không phải vì lời chia tay của Taehyung, mà vì anh có vấn đề gì đó cả tối nay mà đến tận bây giờ cậu mới nhận định rõ ràng được.
Taehyung buồn suốt quãng thời gian đi chung với cậu hôm nay, đáng lẽ Jungkook phải nhận ra rằng những lúc càng buồn thì Taehyung cười càng nhiều và càng chăm đi đây đi đó như hôm nay chứ.
"Chuyện gì vậy anh? Nói em nghe đi?"
"Jungkook, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, rất rất nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi."
"Vậy thì tại sao... Anh à, anh đừng khóc. Nói em nghe đi."
"Vì chúng ta sinh ra để làm ca sĩ, em à, không phải là để yêu nhau."
Taehyung bật khóc. Phải rồi, họ sinh ra để trở thành ca sĩ, chứ không phải là để thuộc về nhau. Cuộc đời cho mình cái gì thì sẽ lấy đi của mình thứ khác, thế mới công bằng. Chính bản thân anh đã quá ngu ngốc và tham lam khi luôn nghĩ rằng chỉ cần cố giấu kín mọi chuyện, anh sẽ cân bằng được sự nghiệp và tình yêu. Ngay lúc này đây, Taehyung nhớ lại lời của Namjoon, và bàng hoàng nhận ra rằng người anh nhóm trưởng đã nói đúng, quá đúng, đúng đến mức đau lòng. Nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì không chỉ hai người bọn họ bị chỉ trích, dày vò, mà cả những người anh em chung nhóm mà họ yêu quí nhất cũng tự dưng sẽ phải hứng chịu tất thảy búa rìu dư luận. Taehyung không muốn thế. Bởi vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài hi sinh cái tình yêu vị kỉ này của 2 người để đối lấy tương lai bình yên cho cả 7 người.
Tình yêu đau đớn đến thế. Tình yêu của họ không dị biệt, tình yêu chẳng bao giờ là sai, là khác biệt cả. Chỉ có những ánh nhìn độc ác và miệng lưỡi thiên hạ mới là thứ dị biệt. Taehyung và Jungkook đang sống ở cái thế giới mà con người giết nhau chỉ bằng bài lời nói độc ác vu vơ trên mạng, họ không thể thay đổi được thế giới nơi mình sống, bởi vậy, nên đành phải chấp nhận.
"Anh ơi, em hiểu, em biết rồi, anh đừng khóc nữa mà..."
Jungkook ôm Taehyung vào lòng. Cậu dỗ anh mà khoé mắt cũng ướt nhoè. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, cậu chợt hiểu rõ bốn chữ "thân bất do kỉ" mà bà thầy tướng số nói năm nào. Thân bất do kỉ, thân bất do kỉ, bốn chữ ấy cứ như một lời nguyền, một câu thần chú đớn đau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu hiểu ý Taehyung chứ, hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ, họ vốn đáng lẽ chẳng được phép yêu nhau, vì thân bất do kỉ. Họ vốn dĩ sống trong cảnh luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà dè chừng, vì thân bất do kỉ. Họ được tự quyết định tương lai và ước mơ của mình nhưng lại chẳng thể yêu người mà mình muốn yêu, cũng chỉ vì thân bất do kỉ.
Đời này kiếp này, chỉ nguyện được nắm tay người đi dưới ánh mặt trời, nhưng, thân bất do kỉ...
- Hết -
Xin cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top