Tôi không ngại giết người

Trưa, bình thường cô chỉ ăn qua loa thôi. Nay lại có thêm khách quý đương nhiên phải thịnh soạn rồi.
Đi xuống nhà, vẫn là bộ Hanbok đắt giá. Nhưng Taehyung lại không mấy ưa, chỉ mong ngóng bộ mà cô đặt thôi
Bàn ăn thịnh soạn. Cô tiểu thư tên Taewon kia đã ngồi cạnh hắn, may mà hắn bị thương vai trái nếu không nhìn cảnh đút thức ăn sao chịu nổi.
Đang bữa ăn, Taehyung hướng ánh mắt đến Jungkook, uỷ khuất nói
- Này, anh có thể cho tôi đến trường huấn luyện lục quân không
Jungkook vẫn lặng thinh nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước mặt, mái tóc ngắn càng thêm phần ương ngạnh.
Mày kiếm nhíu lại, dừng mọi động tác, anh hỏi
- Thân con gái lại muốn đến những nơi đó sao?
- Muốn
Một câu trả lời chắc nịch. Taewon liếc cô, ánh mắt khó đoán. Muốn đến đó chỉ có thân tàn mà trở về thôi. Taewon nũng nịu
- Jungkook tay anh còn đau không?
- Tôi ổn
Sau đó lại chìm đắm trong im lặng. Taehyung chả ăn gì nhiều. Một chút rau, một chút ức gà, một chút nước quả. Lát sau Jimin đi vào cúi chào rồi hớn hở nói
- Taetae à! Có rồi
Taetae vui mừng, ngây ngô như trẻ con lao ra xách gần chục túi đồ.
- Tôi xin phép

Nói rồi nắm tay Jimin lên lầu, vào phòng, đóng cửa lại
- Chị có muốn cùng em tham gia huấn luyện không?
- Được nếu em muốn
Cô nở nụ cười hình hộp đốn gục trái tim Jimin, lần đầu tiên cô cười tươi như vậy đấy.
- À, quần áo này là cho cả hai chúng ta

Đại bản doanh của quân đội cấp cao Đại Hàn Dân Quốc
Sáng sớm, chuyến xe từ biệt viện, kéo dài vô tận lên tận trung tâm thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc đã đến nơi. Hôm nay đặc biệt trọng đại khi Thống tướng đích thân đến nơi. Cờ hoa rực sắc, cây cối cắt tỉa tao nhã, mọi thứ sạch sữ và cầu kì, cẩn thận nhất đều được bố trí.
Đại bản doanh sừng sững, cực kì rộng lớn, mọi thứ hết sức tân tiến, nhưng không thể so với thế kỉ 21.
Vị tiểu thư Taewon kia cũng nhất quyết bám không rời Thống tướng Jeon. Còn vị tiểu thư hờ - Kim Taehyung, mang cái danh " người của Jeon Thống tướng" lại chẳng mảy may. Hoo~ Hoo~ thật thích thú, bây giờ cô chỉ thấy thú vị với những vũ khí, người cô xoay vòng vòng vì thích thú.
Ai dè, vị tiểu thư kia cũng không vừa. Cũng tham gia cùng, trời ơi.
"Cốp" một tiếng kiêu lớn, đầu cô đau điếng. Quay người qua, Taewon, chả biết từ khi nào đã lấy cây kiếm Nhật, đập vào đầu cô
- Cô muốn chơi cái thứ này?
- Phải tôi thách đấu cô
Đúng là không biết lượng sức mình mà. Được cô sẽ chơi đùa một chút.
- Một khi đã thách đấu, nếu không xin thua thì chết cũng phải chịu, cô đã nghe rõ.
Chần chừ một lúc Taewon đồng ý.
Giữa sân huấn luyện, nắng chói chang, mai tóc ngắn cùng đôi mắt sao băng thêm sáng chói. Nhìn thoáng, người ta cũng cảm nhận được khí thế bức người đang toả ra từ Taehyung, còn Taewon thì lăm lăm lao tới.
Taewon đội một cái mũ kiểu quân đội, mái tóc dài óng ả búi gọn, mặc một bộ quần áo kiểu phương Tây gồm áo thun áo khoác và quần đùi. Trông thật năng động nhưng những người có hiểu biết thì sẽ nhận thấy ngay rằng nó hoàn toàn không phù hợp.
Taehyung rất chú trọng đến phần phục trang làm sao hợp nhất để tham gia huấn luyện

Là như vậy đấy, dễ dàng hoạt động. Tay cô cầm chắc kiếm Nhật, lách qua đòn tấn công trực diện của Taewon, dùng đầu kiếm hất văng cái mũ của Taewon lên cao, nó nhẹ nhàng đáp đất. Taewon giơ kiếm trước mặt, đỡ lấy cây kiếm của cô. Sau đó chuyển mình làm lưỡi kiếm cứa nhẹ một đường vào cánh tay Taehyung. Miệng còn buông lời sỉ nhục.
- Chắc ba mẹ cô ở nhà chờ cô lắm

Jimin ngoài cuộc mặt đã xuất hiện hắc tuyến, tay nắm thành quyền thàm cổ vũ Taehyung
- Tiếng chó vang đâu đây
- Ba mẹ cô chắc khổ tâm lắm khi có đứa con như cô, đừng bám theo người ta nữa

Cô hiểu, cô ta rõ ràng bảo cô bám riết lấy Jeon Thống tướng đây mà
- Mà người ta nói cha, mẹ nào con nấy, chắc nhà cô chả tốt lành gì

Tức giận bị kìm nén giờ trào lên mãnh liệt, cô vung tay, giật phắt cây kiếm của Taewon bay lên trời rồi cắm xuống đất. Cô chĩa mũi kiém của mình trước mặt cô ta
- Tôi không ngại giết người, nhất là những kẻ sằng bậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army#kim