Tài y
- Taehyung ... mau lên cứu người
Tiếng một y tá chạy đến trán lấm tấm mồ hôi.
Người đó quay đầu lại
Kim Taehyung - 18t được mệnh danh là thiên tài y học xuất sắc nhất thế kỉ 21
Còn đây là bệnh viện NY - Bệnh viện lớn nhất nước Mĩ. Và Taehyung là bác sĩ giỏi nhất rồi
Nghe thấy tiếng cô y tá, Taehyung chạy vội đi
/////////////
Cửa phòng bệnh mở ra, cô mệt mỏi về nhà luôn. Đang lái xe thì "rầm" một tiếng động lớn phát ra, xe cô lao xuống biển, càng lúc càng mơ hồ. Cô ngất đi
/////////////
Ánh sáng chói, cô nheo mắt tỉnh dậy, một căn phòng cổ điển. Hơi hướng cổ của Đại Hàn Dân Quốc. Cô mặc một bộ Hanbok đính kết tỉ mỉ, kết cấu hệt như từ thế kỉ trước.
"Cạch" tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô. Một cô gái tóc dài, búi tròn sau gáy. Hanbok có phần đơn giản, màu xanh chủ đạo. Khuân mặt xinh đẹp của cô gái ấy nhìn cô.
- Cô tỉnh rồi
- Đây là đâu?
Không chần chừ, cô hỏi luôn cô gái ấy. Cô gái ấy có vẻ hơi bất ngờ
- Dạ đây là Jeon gia ạ
Đầu óc suy nghĩ, chợt nhớ. Jeon gia là gia tộc nhiều đời nắm giữ chức Thống tướng - chức vị cao nhất trong quân đội - nắm giữ binh quyên, lại là gia tộc lớn nhất trong lịch sử Đại Hàn Dân Quốc. Hiện nay vẫn vậy. Nhưng cô cần biết tên gia chủ để xác định mốc thời gian.
- Gia chủ tên gì?
- À dạ tên Jeon Jungkook ạ
Cô gái có vẻ thắc mắc, lại có người không biết gia chủ cô ư. Taehyung thoáng bất ngờ, chả lẽ là đầu thế kỉ 20. Không...... cô ôm đầu bứt tóc, rồi gạt chăn bước xuống giường bằng đôi chân trần rồi lao thẳng ra phía gương, may quá vẫn là cô, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy. May quá vẫn chưa phải là cổ đại lắm nên vẫn có thể hành nghề y trơn tru.
- Này cô, tại sao tôi ở đây?
- À tôi cũng không biết, tối qua, mưa tuyết rét buốt, ông chủ bế cô từ ngoài vào còn khoác chiếc áo dạ cho cô.
Mưa tuyết, cô chưa từng trải qua, bên Mĩ có tuyết rơi nhưng cô toàn ở bệnh viện thôi, có ra ngoài đâu.
- À, ông chủ có dặn cô tỉnh thì xuống ăn sáng
"Ừm" một tiếng sau có đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. "Roạt" cô hất nước lên mặt, thẫn thờ nhìn chính mình trong gương.
- Anh hai, ba mẹ mất rồi, em cũng tời xa anh có buồn không?
Nghĩ đến anh hai, cô khóc, khóc thật lâu sau đó xuống tầng dưới ăn sáng.
Rộng lớn ngàn mét vuông, bài trí nhìn là đã thấy vẻ quân chủ, toát lên vẻ quý tộc. Taehyung vẫn còn hơi rụt rè và thắc mắc tại sao mình lại ở đây.
Cô nghe cô gái lúc nãy nói đây chỉ là biệt viện nhỏ thôi. Biệt viện chính nằm ở Seoul. Đây là Daegu. Vì hôm cô được đưa vào nhà là thời điểm Jeon chủ có việc ghé qua.
Cô ở đây cũng đã một tuần, cũng biết tên, tuổi cô gái ấy. Park Jimin -19t hơn cô 1t nhưng cứ gọi cô là tiểu thư hoài. Cô cũng bớt cô đơn, ở đây chỉ có cô, Jimin, đầu bếp và hai người hầu thôi. Cô và Jimin ngày càng yêu quý và hiểu nhau thêm.
Suốt một tuần đó, Jeon Jungkook cũng không đến lần nào, cô cũng không biét mặt, không biết gì ngoài cái tên.
Hôm nay không khí ấm hơn, tuyết ngừng rơi nhưng vẫn bám dày đặc. Cô cùng Jimin đi mua đồ, Jeon gia chủ còn chuyển rất nhiều tiền để mua đồ, xem ra rất tâm lí.
Cô diện một bộ Hanbok khá đơn giản màu vàng chủ đạo, nước da trắng mịn, mắt xanh, tóc đen vì mẹ cô là người Anh, anh cô - Kim Yoongi cũng mắt xanh, tóc còn vàng cơ, cực kì tuyệt mỹ. Cô lúc nào cũng đem theo hình anh trai nên lúc này cũng có. Hai người đi song song nhau bất chấp luật lệ dân chủ quý tộc. Mái tóc đen quyến rũ, cùng đôi mắt xanh như sao băng thêm phần tuyệt mĩ, thu hút. Cô đến một tiệm quần áo rất lớn, họ nhìn thấy cô mặc quần áo đơn giản nên không mấy chú trọng bằng mấy tiểu thư bên cạnh. Cô đến chỗ chủ tiệm.
- Xin hỏi ở đây có thể làm được những thứ này không?
Cô nói rồi đưa lên chục tấm thiết kế của mình. Đa phần là đồ hiện đại
Bà chủ đó kéo kính nhìn cô
- Làm được nhưng rất mắc
Bà ta nói với ngữ khí khinh bỉ, cho rằng cô không đủ tiền. Jimin từ sau Taehyung bước lên, bà ta thu lại dáng vẻ nịnh nọt
- À cô Park cần gì ạ?
- Biết đây là ai không?
Nói rồi hướng mắt về phía Taehyung. Bà ta lạnh sống lưng hiểu ra chuyện, thì ra là người của Jeon gia chủ.
Vâng vâng dạ dạ cầm lấy đóng tập ấy rồi hứa làm xong sẽ chuyển đến. Chưa ra khỏi cửa thì một người mặc quân phục chạy đến chỗ hai người, nói thầm vào tai Jimin. Jimin kéo Taehyung ra xe chạy về biệt viện.
- Có chuyện gì sao?
- Jeon chủ bị thương nghỉ tại đây
- Cái gì?
Cô còn sốt ruột hơn vì bệnh nghề nghiệp. Cô vừa vào nhà, thấy Jeon Jungkook ngồi ở Sofa toàn thân đầy vết thương, gương mặt không chút biến chuyển, bên cạnh còn một vị tiểu thư khóc nức nở vì lo lắng.
Taehyung ném túi và áo khoác qua một bên. Tiến đến chỗ Jungkook
- Ở đây không có bác sĩ, đến bệnh viện thì không được chi bằng để tôi xử lí
Taehyung với thái độ ấy, hành động ấy khiến người ta tin tưởng. Cô tiểu thư bên cạnh quát
- Ngươi thì biết cái gì, để gọi bác sĩ
Với kinh nghiệm thì cô biết chắc vết thương không thể để lâu, gọi Jimin.
- Chị lấy cho em rượu mạnh, dao bạc, kẹp bạc trong tủ, bông tiệt trùng và băng gạc nhanh đi.
Taehyung chạy đôi chân trần đi rửa tay, lấy găng tay cẩn thận.
Jungkook thấy vậy loé lên tia tin tưởng
- Được vậy cô làm đi.
Taehyung nhận được sự đồng ý
- Nhưng không có thuốc giảm đau, anh chịu khó nhé. Tôi sẽ làm thật nhanh
Nhanh như cắt, cô đã sớm lấy được viên đạn ở vai trái, là xử lí các vết thương.
Lột găng tay bỏ vào túi, quần áo cô cũng dính máu nhem nhuốc
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép.
Cô lên lầu tắm rửa, thay đồ. Lát sau hỏi mới biết, anh đi gặp mặt đối tác chính là cha của vị tiểu thư kia, cô tiểu thư đó lại có mối quan hệ bí mật với anh ta nên về cùng. Trên đường bị phục kích. Một tay anh giết gần trăm tên để bảo vệ cô gái.
Taehyung thầm thán phục.
Trong lòng Jungkook cũng có phần cảm kích cô gái nhỏ mà hắn đem về. Và bất ngờ hơn khi đôi mắt xanh vô cùng quý hiếm chỉ có ở người phương Tây lại ngự trị trên gương mặt cô gái phương Đông.
Trong lòng thầm ban danh cho cô - Tiên y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top