3
| Xin lỗi mọi người vì hôn qua mình up chương mới vô nhầm truyện 🥺 có một sự ngáo không hề nhẹ, thực sự xin lỗi mọi người rất rất nhiều
Sáng cũng là lúc cậu được đưa đến Jung gia, bản thân đã lâu lắm rồi không được tự do, trước giờ như một con chim bị nhốt trong lồng, bị hành hạ tra tấn luôn bị ép chặt đến đường cùng, không thể trốn thoát. Đôi môi cậu mím chặt cắn đến bật máu vẫn không ngừng run rẩy, trước khi đi JungKook đã không ngần ngại buông lời đe dọa
" Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, đó là một quyết định ngu xuẩn. Hi vọng Kim Taehyung đủ thông minh để hiểu điều đó"
"Taehyung .. Đã tới Jung gia rồi" tài xế quay lại nói với cậu
"Cảm ơn" mỉm cười đứng trước cổng Jung gia, Taehyung mỉnh cười chua sót
'' Jung học trưởng ''
Cậu là một món đồ chơi vứt qua vứt lại chẳng ai muốn đụng tới. Jung Hoseok lại giang tay đón nhận mỉm cười với cậu có thể nói anh là ân nhân của cậu . Từ lúc Hoseok biết được Kim gia sụp đổ cũng là lúc anh gấp gáp từ Canada bay về theo dõi tình hình . Không khỏi đau lòng cho Taehyung mất cả cha lẫn mẹ chứng kiến cảnh em gái bị vũ nhục, bản thân bị xâm phạm đến trọng thương
"Thiên thần trong sáng của anh ơi tại sao lại đau khổ thế này"
"Nụ cười xinh đẹp ấy vì ai mà biến mất"
"Cậu Kim !! Thiếu gia ở trên tôi dẫn cậu tới đó"-bà nhìn thân hình cậu trai bé nhỏ gầy gò trông thật đáng thương, lắc đầu vài cái. Cậu chủ đã căn dặn phải tiếp đãi thật tốt với người này có vẻ như cậu nhóc này là một người rất quan trọng đối với anh. Được đưa lên tầng 2 đi sâu vào bên trong có thể thấy một căn phòng kính
Lướt qua cậu nhìn thấy Hoseok đang nhâm nhi li rượu đôi mắt hướng về phía ban công ngay vườn hoa " Taehyung đã lâu không gặp" anh xoay người lại mỉm cười với cậu "Học trường Jung đã lâu không gặp trông anh gầy hơn hẳn" cậu nhìn nụ cười ấy mà lòng bớt nặng trĩu tiến tới phía Hoseok đôi mắt hướng nhìn về phía ban công
" gọi anh là Hoseok "
"học trưởng... À không Hoseok hyung" câu nói của cậu không mang chút mờ ám, dẫu sao cùng cũng chỉ coi như một người anh trai không hơn không kém.
Hoseok đột nhiên khựng người, Taehyung của anh gầy hơn so với trước kia, thật đau lòng. Cả hai người cùng nói chuyện ôn lại kỉ niệm rất lâu, đến khi điện thoại reo lên, anh đi ra ngoài và bảo cậu xuống dùng bữa cùng anh
Cậu theo anh tới gần cầu thang thì ngay lập tức thấy một thiếu niên trạc tuổi cùng mái tóc màu đỏ chói mắt. Hoseok nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy người kia
" Đồ chơi mới sao" Jimin lẩm bẩm
...
Trong bữa ăn thì Hoseok liên tục gắp thức ăn cho cậu, không đóai hòai gì đến cái người đầu đỏ chót bị thồn một đống cẩu lương cho, Tae thì kể cả Hoseok có gắp đến bao nhiêu thức ăn hay cái bụng cũng đang sôi cồn cào thì cậu vẫn không thee nuốt trôi trước ánh nhìn sắc bén dọa người của một con mèo kia
"Anh hai đây là"
"Đây là Kim Taehyung Bằng tuổi em"-Hoseok sởn cả da ốc khi nghe Jimin gọi mình là anh
Jimin ngòai mặt luôn mỉn cười với cậu nhưng Tae chắc chắn rằng bên trong Jimin lại có một ẩn ý nào đó. Sau bữa ăn cũng là lúc cả ba người cùng về phòng mình, Tae nhìn căn phòng có chút lạ lẫm và bối rối, ám ảnh với căn phòng mà JungKook đã từng vứt bỏ cậu, căn phòng chứa đầy mùi hôi của tình dịch hôi tanh khiến cậu nhớ lại mà không khỏi run sợ
"Phòng lạ sao?"- Jimin mở cửa bước vào làm Jungkook một phen giật mình khi nhìn thấy
"à....đúng.. Phòng lạ tôi không quen"
..........
"Cút "- JungKook ngồi trên sofa cúc áo
sơ mi hờ hững đóng tăng thêm sự quyến rũ, khói thuốc mờ ảo, nhìn gương mặt hắn chẳng có chút hứng thú nhìn người trên giường buông một câu
"Jung..k..." _ cậu trai nhỏ đang mặc quần áo, dáng người gầy gò rất giống Taehyung của hắn, mùi hôi nước hoa rẻ tiền lại khiến hắn ghét bỏ hơn cả hai người đều có dấu vết hoan ái để lại trên cơ thể, JungKook vẫn vậy vứt bỏ nó
" cảm ơn ngài " Quản gia đưa cho cậu ta một chiếc card sau đó nói cho cậu ta mật mã, xong người kia liền cúi đầu rời đi. Đã là người thứ 6 rồi sắc mặt cũng chẳng khác gì những người trước
Chết tiệt cứ đà này hắn sẽ phát điên
vì không có cậu mất, JungKook nhớ mùi hương dịu nhẹ mỗi đêm, nhớ lúc cậu rên rỉ dưới thân hắn hắn không chịu được liền đi vào phòng của cậu nằm xuống chiếc giường còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cậu thật dễ chịu, đôi mắt mệt mỏi có dấu hiệu cụp xuống, JungKook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top