🐯

thực lòng mà nói, taehyung đã từng không thích jungkook cho lắm.

hồi còn ở trường cấp ba, jungkook luôn tìm cách ngáng đường và cản trở anh. thấy anh hôm nay dùng keo vuốt tóc thì ném khăn lau bảng lên đầu, thấy anh đi giày mới đến lớp thì cố ý giẫm chân vào, thấy anh được 10 điểm thì bắt cô giáo sửa bài thi cũng điểm 10 của mình thành 11, và đặc biệt, cứ hễ thấy cô bạn gái nào đến tỏ tình với anh thì đều hét tướng vào mặt họ một câu :

"anh ta gay đó, đừng có yêu!"

thật quá đáng!

taehyung phải gọi là ghét cay ghét đắng chứ không còn dừng lại ở mức không thích nữa rồi. giá như khi ấy anh không bắt chuyện làm quen với cậu ngay khi cậu mới bước vào lớp thì hay biết mấy.

thì đã không phải chịu nhục nhã thế này.

gì mà gay? gì mà đừng yêu? nhìn anh thực sự giống gay lắm hả? xin lỗi, nhưng taehyung không phải là jimin.

nhắc đến jimin, hắn trổ bóng từ năm mới vào 10, crush điên dại một tên khỉ gió đầu bạc hà ở khối trên cả ba năm học dài đằng đẵng. suốt cả ngày phải ngồi nghe nó tám nhảm về anh crush lạnh lùng của nó khiến taehyung phát mệt, vì anh đâu có gì để kể? anh không hề muốn phải ngồi nghe mãi.

mọi sự quanh anh đều thật chán nản, taehyung nghĩ mình cần phải thay đổi. chính vì thế, anh  quyết định từ biệt seoul, bay sang nước ngoài du học. sau bốn năm học đại học và hai năm thực tập thì quay trở về.

và uầy vãi, mọi sự quanh anh đều thay đổi chóng mặt, kể cả từng chi tiết nhỏ. thành phố seoul càng ngày càng sầm uất, những người anh quen khi bé cũng trưởng thành lên rất nhiều.

đặc biệt là tên đần jeon jungkook, à không, trai đẹp jeon jungkook chứ.

anh có hẹn với jimin ở một quán cà phê nhỏ chỉ một ngày sau khi hạ cánh. taehyung thật nóng lòng muốn xem người bạn yêu quý của mình đã biến thành cái dạng gì sau từng ấy năm, nhưng anh mong là hắn sẽ tốt lên.

và jimin trông tốt lên thật. cao hơn một chút, ngầu hơn một chút, cái gì cũng rất tươm tất, hơn nữa lại còn giàu, giàu bá cháy đại dương. nhìn quả đồng hồ rolex và chiếc chìa khoá xe mercedes lủng lẳng trên đai quần hắn mà muốn...

khóc. vì trong tay taehyung bây giờ, chẳng có gì nhiều.

-chào, thằng chó

-cảm ơn.

-mày thật sự chả thay đổi gì cả, chỉ trông già hơn trước thôi, chắc bên đó cực khổ lắm hả?

-cực, cực vì học nhiều chứ chẳng cực vì đói ăn. nhưng không sao, tao tốt nghiệp rồi -taehyung nhún vai- giờ thì thoả sức chơi bời thôi.

-mày không định đi kiếm việc à?

-tao làm quản lí từ xa ở công ty bố được năm rưỡi rồi chú em, giờ quay lại làm trực tiếp luôn nè.

-ai cha, ngầu ghê gớm.

-jimine cũng chả giàu lên nhiều đấy sao?

-không giàu, sáu năm qua không làm được gì nhiều.

-thế đồng hồ? thế xe? đấy là không nhiều của mày à?

-à quên không nói cho mày biết , tao không làm được gì nhiều, nhưng đã làm được một việc trọng đại

-là?

-cưới min yoongi. và nhà lão giàu sụ, thế thôi à.

-wow, kiên trì thật. không nghĩ yoongi lại chịu lấy một người thế này. nếu không phải vì gương mặt tạm-nhìn-được của mày, thì anh ấy có thể tìm được bao nhiêu em khác ngon hơn về làm vợ rồi.

-gì? gì mà làm vợ? anh ấy mới là vợ!

-mày chắc chứ? mày mà...

-câm đi taehyung, park jimin tao đã đảo chính thành công rồi, cẩn thận ông đây đè chết mày!

-tao không tin được đâu đó, jiminie -taehyung xuýt xoa- bằng cách nào vậy?

-bằng lý trí sắt đá và niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân.

-nói thật đi.

-là bằng xuân dược - jimin lắc đầu chán nản.

-thế này mới đúng là bạn tao chứ, haha, lêu lêu.

jimin nhăn mặt tức giận. mới ngày đầu gặp mặt đã động chạm đến nỗi đau của người ta, được, hắn sẽ cho taehyung biết tay. vừa nghĩ đến đó, jimin đã nhấc máy lên và bấm nút gọi.

"jungkook à, có người cần gặp em, đến đây trong 10 phút nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top