30
- Em đã nhìn thấy đại ca hôn thầy Kim! – Chanwoo đột nhiên nói khi Jungkook vẫn đang sắp xếp giấy tờ, sự im lặng hơi se lạnh cuộn lấy cả không gian phòng căn cứ nên âm thanh vừa đủ lớn để gần như toàn thể Kem Dâu có thể nghe hết.
Cái tên "Kim" đã xoa dịu khuôn mặt đang cau có của cậu, hai bàn tay cũng biết cách đặt đồ đạc xuống một cách nhẹ nhàng hơn.
- Thấy ở đâu? – Jungkook không giấu được nụ cười trên môi, cậu tủm tỉm hỏi Chanwoo.
Chanwoo cứ ngỡ là đại ca sẽ ngại ngùng đến mức đập cả xấp giấy lên đầu cậu rồi né tránh câu chuyện về nụ hôn đó.
- Ở công ty đấy ạ! – Chanwoo hào hứng kể lại, Kem Dâu đứng xung quanh cũng lặng im chú ý – Lúc mà đại ca hẹn tụi em để nói về báo cáo gì đấy.
- Vậy có nghĩa là đại ca thành công rồi đúng không? Tại sao đại ca lại không báo cho tụi em biết? Chúng ta phải ăn mừng và chào đón tân đại ca chứ! – Yejun thấy không khí đang dần ấm lên, cậu chêm vào, quả nhiên là khiến đại ca mặt đỏ lựng không dám nhìn thẳng, tay cứ vờ như đang lật tài liệu để dò xét.
- Bây giờ thì biết hết rồi đấy – Có lẽ vì quá ngại ngùng nên Jungkook ném hết đống giấy má lên tay Yejun rồi quay người rời đi – Hôm nay bàn bạc đến đây thôi, tôi đi đón tân đại ca đây!
Kem Dâu "Ồ" lên thật to, hò hét vô cùng náo nhiệt cho sự thành công to lớn này. Những ngày tháng mới đã bắt đầu rồi.
Jungkook lái xe đến thẳng công ty nơi Taehyung làm việc, cả hai lại có hẹn vào tối nay và cậu nói cậu sẽ đón anh. Kể từ khi yêu, cậu luôn đòi hỏi được gặp anh mỗi ngày, bất kể ngày hôm ấy có bận đến mức nào, Jungkook nhất định phải hôn lên môi anh được vài cái.
- Em đến rồi, anh xuống đi, đi từ từ và cẩn thận thôi! – Jungkook gửi tin nhắn và rồi một hồi sau, khi vừa ngước lên, cậu đã thấy anh từ đằng xa đẩy cửa bước ra, cả hai nhìn thấy nhau, Jungkook đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc và đưa tay thật cao lên vẫy.
Jungkook toan định bước tới chỗ của Taehyung, nhưng bất ngờ, có một người phụ nữ kì lạ đã chắn ngang trước mặt anh, cô ấy nói gì đó khiến cho Taehyung không còn cười tươi nữa. Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác không hay cho lắm, cậu bèn đi chầm chậm tới phía anh.
Người phụ nữ ấy hình như có quen biết với anh, cậu thấy Taehyung khi nói chuyện có cười nhẹ.
- Em nghe nói anh không còn làm giáo viên nữa – Taehyung bỗng nhiên thấy lạnh hơn khi nhìn khuôn mặt gượng gạo của cô khi cười lên – Lâu rồi không gặp anh, anh khác quá.
Taehyung nhún vai, tại sao phải gặp trong khi cả hai là người yêu cũ.
Cô nhìn hai bờ vai đang co nhẹ lên của anh, chiếc áo tay dài mỏng manh không đủ để Taehyung giữ ấm, cô nói anh dường như vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn vô tư khi trời trở lạnh sớm, chẳng bao giờ mặc đủ áo khi ra đường. Lúc đứng trước mặt anh, cô cũng cảm thấy có chút hối hận, "Em làm việc gần đây, thật bất ngờ khi gặp lại anh. Tae, anh đừng hiểu lầm", thế nhưng cuộc gặp gỡ này mới là lí do khiến anh cảm thấy lạnh hơn bình thường, anh cười.
Nhìn thấy hai gò má của Taehyung ửng đỏ lên, cô nghĩ anh đang quá lạnh, toan gỡ chiếc khăn len ra cho anh mượn, nhưng Jungkook đột nhiên xuất hiện khiến cả cô và anh đều giật mình.
Jungkook không nói gì, cậu chỉ cởi áo choàng, choàng lên vai anh, "Hôm nay anh mặc phong phanh quá đấy!"
Cô sững người ra một lúc, nhanh chóng nhận ra giữa hai người có điều gì đó đặc biệt khi Jungkook ôm lấy vai Taehyung rồi xoa xoa để ủ ấm anh, cả cái cách mà Jungkook chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hơi ửng lên vì lạnh của anh, và thay vì nhìn cô thêm một chút, cậu hỏi nhỏ anh, "Ai thế Taehyungie?", anh chỉ mỉm cười nhẹ với Jungkook.
- Có phải những năm qua anh vẫn còn độc thân không? – cô hỏi, ánh mắt có chút ngại ngùng. Cô cũng không nhớ mình và anh đã chia tay chính xác là bao nhiêu năm, áng chừng hơn ba năm, biết rõ rằng mọi thứ sẽ luôn là dang dở, nhưng nỗi nhớ trong cô vẫn còn sót lại chút ít.
Jungkook dường như đã đoán ra được gì đó, cậu quay qua nhìn chằm chằm anh, hơi gió lạnh đã ngấm dần vào làn da.
- À không – Taehyung chủ động luồn những ngón tay của mình đan vào những ngón tay của Jungkook, anh nắm chặt, cố tình để cho cô thấy được – anh có người yêu rồi!
Taehyung ngước lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt Jungkook cũng đang nhấn chìm mình trong niềm hạnh phúc. Cậu đã chết trong bảy năm qua để có thể được sống lại trong những giây phút này, được yêu anh và cũng được anh yêu.
- Thật mừng cho anh!
Và Jungkook đã giữ mãi bàn tay của anh trong lòng bàn tay của mình như thế cho tới khi hai người đi ra xe. Đột nhiên, Jungkook nghĩ mình cũng nên dỗi Taehyung một chút khi anh gặp lại người cũ, cậu bĩu môi ra, mặt tỏ vẻ hơi giận dỗi và không nhìn vào mặt anh trong khi tay vẫn nắm chặt không buông, cậu ấm ức hỏi anh:
- Cô ấy là ai thế? Bạn anh à?
- Cô ấy là người yêu cũ thôi – Anh nói, cười tủm tỉm và chờ đợi xem thử cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Jungkook không nói gì, mặt cậu hơi đanh lại, thở dài một hơi rõ to – Anh và cô ấy chia tay lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn thôi, em yên tâm đi.
- Sao thế? Em có chuyện gì không vui à?
- Cô ấy làm việc chung công ty với anh sao?
- Không, anh và cô ấy chỉ vô tình gặp lại nhau thôi, không có gì đâu! – Taehyung không thể nào nín cười được, anh bật cười thành tiếng, thế mà Jungkook vẫn phụng phịu quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn đến anh.
- Anh có yêu em không? – Jungkook giọng hờn dỗi lí nhí hỏi, mắt cậu chớp chớp.
- Anh yêu em.
- Thật không?
- Thật chứ!
Jungkook cười tươi tít mắt, quay phắt qua ôm chặt anh vào lòng mình, cậu phấn khích hôn lên môi anh. Taehyung thả lỏng cơ thể để cho tình yêu sưởi ấm mình. Anh nhắm mắt khi Jungkook đẩy nụ hôn của cả hai thêm sâu. Taehyung ước gì bản thân anh được sống mãi trong khoảnh khắc này.
- Em yêu anh hơn bất cứ điều gì!
***
Tối hôm đó, khi đưa Taehyung về, Jungkook đã năn nỉ anh ở lại với mình một đêm, sau đó cậu còn nói muốn anh xem đây cũng là nhà của mình, sớm muộn gì thì cả hai cũng về chung nhà mà thôi. Thực ra Taehyung cũng thấy điều này thú vị chết đi được, anh chỉ từ chối suông để che giấu sự ngại ngùng của mình mà thôi.
Đến nhà cậu và ngắm nhìn xung quanh, lúc này Taehyung mới lờ mờ nhớ về nhiều năm trước, khi anh còn là thầy giáo của cậu. Taehyung đã nghe những giáo viên khác tiết lộ rằng Jungkook là một cậu ấm thực thụ, gia thế không phải dạng vừa, đó là lí do mà đứa nhóc ấy không sợ bất cứ điều gì, lì lợm, hống hách và ngang ngược.
- Sao anh bất ngờ thế? Anh thích nhà em chứ? - Jungkook cười một cách khoái chí, nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh khiến cậu cảm giác rằng mình chính là người có tất cả mọi thứ trên đời này.
- Đây là nhà riêng của em hay là-
- Đúng vậy, là nhà mà em mua – Việc mua nhà qua lời của Jungkook nhẹ nhàng đến lạ kỳ - Mà sống một mình hơi buồn, lâu lâu còn sợ ma nữa, nên từ nay chúng ta hãy ngủ chung với nhau đi, không ở nhà em thì nhà anh! - Bao nhiêu năm một mình đều không thành vấn đề, nhưng bây giờ nếu thiếu đi Taehyung, Jungkook luôn cho rằng bầu trời sẽ sụp đổ.
Taehyung há mồm xuýt xoa khi nhìn một lượt ngôi nhà, không chừng nhà của cậu to gấp ba lần nhà anh.
Trong khi đợi Taehyung cảm thán về mọi thứ trong nhà, Jungkook đã mang niềm hạnh phúc vào bếp và nấu một bữa ăn tối đơn giản cho cả hai.
Lúc bưng đồ ăn ra, cậu bắt gặp Taehyung vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm.
- Anh nhắn tin với ai mà vui thế?
- À haha, anh đang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp ấy mà - Taehyung vẫn chăm chú gõ tin nhắn mà không hề nhận ra tông giọng của cậu thấp đi rất nhiều khi hỏi anh câu đấy.
- Có chuyện gì vui lắm sao?
- Ừ, công ty của anh có anh đồng nghiệp kia hài hước vô cùng luôn - Taehyung nói liên tục mà vẫn không để ý rằng Jungkook đã không còn cười nữa - Mỗi lần anh ấy nói chuyện là mọi người cười không ngừng được!
Sau đó anh cho Jungkook xem trò đùa của người đồng nghiệp nọ, nhưng Taehyung vẫn không hề nhận thấy rằng điệu bộ nhướn mày rồi gật đầu một cái của Jungkook trông không được bình thường chút nào. Nói xong, Taehyung lại cười khúc khích gõ tin nhắn.
- Anh ta hài hước đến thế ư? Anh cười được năm phút rồi đó.
- Anh ấy là người hài hước nhất mà anh từng thấy, em không thấy trò đùa của anh ấy rất buồn cười sao, mọi người cũng cười không ngớt trong tin nhắn đây này.
- Còn em có hài hước không? - Jungkook đặt bát cơm nóng xuống trước mặt anh.
- Hửm? Là sao cơ? - Có lẽ trò đùa đã kết thúc, Taehyung tắt điện thoại rồi đặt sang một bên.
- Anh ăn nhiều vào, em đã nấu món mà anh thích đấy!
Taehyung vẫn không nhận ra được điều bất thường, anh vui vẻ ngồi ăn ngon miệng cùng cậu. Trải qua một buổi tối ấm cúng sau khi ăn uống no nê như mọi khi, cả hai cùng dọn dẹp, sau đó anh ngồi trong lòng cậu coi tivi, cuối cùng là lên giường cuộn tròn bên nhau đi ngủ.
Đến nửa đêm, Jungkook đột nhiên mở mắt ra, cậu nhớ lại chuyện lúc ăn tối, Taehyung đã vô tư khen một người đàn ông khác hài hước khiến cho Jungkook ghen tuông.
Cậu cúi xuống thì thấy anh đã ngủ ngon lành trong lòng mình, mặt anh rúc sâu vào ngực cậu thở đều đều, Jungkook thử xem anh đã thực sự ngủ say chưa bằng cách hôn một cái vào má và một cái vào môi anh. Sau khi xác nhận rằng anh đã ngủ rất ngon rồi, Jungkook liền vươn nhẹ người ra, với lấy chiếc điện thoại của anh đang để cạnh gối nằm. Cậu cau có vào thư viện ảnh trong điện thoại của anh để tìm lại những bức hình mà cả hai đã từng chụp chung, đăng chúng lên tài khoản mạng xã hội của anh và kèm lời chú thích: "Jungkookie là người đẹp trai nhất và hài hước nhất mà tôi từng thấy!" kèm biểu tượng cảm xúc phấn khởi với đôi mắt hình trái tim.
Xong xuôi thì cậu đắc thắng để điện thoại về chỗ cũ, hôn lên trán anh trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top