27

Ở công ty SIC có một căn cứ bí mật của Kem Dâu, chỉ cần đi vào nhà kho và tìm cánh cửa bị lấp sau những thùng hàng, ở đó có một cái công tắc trá hình, cẩn thận nhấn nút sẽ mở ra lối đi nhỏ dẫn tới căn cứ bí mật.

Chiều nay, sau khi kết thúc cuộc họp, Jungkook nhận được tin nhắn khẩn cấp của trợ lý riêng, cậu lặng lẽ thay áo khoác rồi đi đến căn cứ.

Toàn bộ Kem Dâu đang ở đó chờ Jungkook, đứa nào đứa nấy mặt xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Chúng cúi người chào cậu, một màn im lặng căng thẳng lại nuốt chửng cả căn phòng tối.

Cậu đến mà không nói gì, ánh nhìn chết chóc ấy quét qua một lượt rồi thu lại ngay. Ngồi phịch xuống sô pha, cậu rút điếu thuốc ra đưa vào miệng, gã bên cạnh liền cúi người xuống, kính cẩn châm lửa.

- Thế nào? Sungmin? Anh đã hứa với tôi điều gì? – Jungkook rít một hơi, làn khói đặc chảy ra theo những con chữ nặng nề, đánh một cú đau điếng vào lỗ tai của gã đàn ông đứng cạnh.

- Đại ca, tôi xin lỗi! Tôi không ngờ chúng nó-

Gã chưa kịp dứt lời, Jungkook đã nện chiếc gạt tàn bằng thủy tinh xuống nền nhà, nghe đau đớn như cầm hẳn quả tim của Sungmin mà nện xuống, tiếng vỡ tan xé toạc lòng ngực của gã, Sungmin toát mồ hôi, biết thân biết phận gập người thấp xuống, có khi để Jungkook đấm vào đầu gã một cái cũng khiến gã thấy đỡ tội lỗi hơn.

Jungkook thở dài, cậu thấp giọng hỏi:

- Bây giờ tình hình thế nào?

- Dạ đại ca, Yejun sơ suất bị chúng nó đánh lén, gãy tay ở trong bệnh viện rồi ạ...

Jungkook hơi khựng lại một chút, đôi mắt đục ngầu rơi vào khoảng bóng tối sâu hun hút ở góc phòng.

- Thế bây giờ định thế nào?

- Dạ đại ca, bên kia bảo rằng muốn nhanh gọn lẹ, không tin sẽ không hạ gục được Kem Dâu chúng ta, thế nên là chúng muốn làm một trận ngang tài ngang sức.

Cậu cười khẩy.

- Tối nay à? – Jungkook gẩy điếu thuốc trên tay.

Sungmin dạ một tiếng. Đến Yejun thân cận của cậu còn bị chúng tiễn vào bệnh viện phát một như thế, thì Jungkook lúc này không còn muốn đội mũ thỏ con nữa, bây giờ cậu phải trở lại là con hổ đầu đàn như thường lệ, sẵn sàng xé xác từng đứa một dám quấy phá đến hoạt động làm ăn của Kem Dâu.

Jungkook đã làm ngưng đọng sự sợ hãi của cả đám bằng việc gọi điện trực tiếp cho Yejun được cho là đang nằm vật vã ở trong bệnh viện. Chúng nó khẽ thở ra mấy hơi bị nghẹn lại ở trong cổ đã lâu rồi nhìn nhau đầy lo lắng. Yejun cười xòa khi nghe đại ca hỏi về tình hình của mình, cậu kể rằng do mình chủ quan quá mức nên bị đánh lén, chứ ngoài cậu ra Kem Dâu vẫn chưa ai bị đứt một miếng thịt nào, đại ca đừng suy nghĩ nhiều. Trước khi cúp máy, Yejun còn không quên nói đỡ giúp cho đồng bọn một câu, "Em tin chúng nó chẳng là cái gì so với chúng ta đâu đại ca, chúng nó là một lũ ếch nhái. Cái gậy to đánh đến làm em không kịp đỡ nên mới nằm trong đây, đại ca không biết chúng ta đã ăn được một nửa chúng nó rồi à!"

May cho Kem Dâu.

Ánh nhìn chết chóc vẫn không hề thay đổi, chỉ có bén hơn, Jungkook nhếch một bên lông mày, rít thêm một hơi nữa.

- Chúng nó có hẹn ở đâu không?

- Dạ đại ca, là ở khu công nghệ cao.

Đồng hồ báo đã sáu giờ chiều, hoàng hôn đã trùm kín khung trời, không khí của một buổi chiều tà ngộp thở và đầy oi bức, Kem Dâu đứa nào đứa nấy ròng rã mồ hôi đứng cúi gập đầu trước Jungkook như đang chờ phán quyết.

Jungkook ban ngày kiên trì theo đuổi thầy Kim, dí dỏm với công việc bán kem, gặp nhân viên cùng đồng bọn sẽ cười nói nhậu nhẹt như anh em một nhà,... và Jungkook khi Mặt Trăng đã cai trị bầu trời, đôi mắt tựa một lưỡi dao găm, miệng mồm có mùi thuốc súng và tay áo sơ mi dính chút máu chính là hai con người khác nhau.

- Thế tối nay một là nghiền chúng nó thành kem, hai là bọn mày thành kem.

Jungkook vuốt lại tóc, cậu lấy chìa khóa xe mô tô đi ra. Như súng đã sẵn sàng lên nòng, lần lượt Kem Dâu cởi tạp dề ra, khoác lên người cả cây đen, vác gậy hùng hổ đi theo sau.

Trận thứ mấy trăm trong năm nay.

Ngạo nghễ Kem Dâu, ban ngày bán kem, ban đêm làm xã hội đen bán thời gian.

Đến khu công nghệ cao rìa thành phố, Jungkook giở kính mũ bảo hiểm lên, quét một lượt lũ ếch nhái đã làm loạn ở đây không lâu. Yejun nói đúng, nhìn qua đúng là ếch nhái thật.

- Nghe danh Jeon Jungkook không lâu, quả nhiên là họ Jeon, ăn sạch sẽ nửa quân số của tao. Một thằng khốn trong đám chúng mày chỉ bị tao đánh gãy cái tay mà bây giờ muốn trả thù ư? – Gã đầu đàn ló mặt ra, đầu cắt tóc húi cua nhìn trông rất quen mắt, khuôn mặt hằn một vết sẹo lồi gớm ghiếc ngang qua sống mũi. Hắn hất mặt lên nhìn Jungkook cũng đang trợn mắt nhìn hắn, hắn nhíu mày, tên đại ca mặt non choẹt thế này mà dám phang đàn em của hắn thừa sống thiếu chết.

Jungkook rồ ga, gằn giọng:

- Tao không có kiên nhẫn đâu.

Lũ ếch nhái kia cầm gậy sắt xông lên phía Kem Dâu, riêng gã đầu đàn đứng yên chờ Jungkook đến đón hắn. Cậu cũng không ngần ngại cưỡi con xe lao đến, ánh nhìn hình viên đạn xuyên qua đầu hắn, Jungkook đánh tay lái, bánh xe ma sát mạnh mẽ trên mặt đất, khói bụi bay mịt mù xung quanh, hắn chớp thời cơ khi hai tay Jungkook không thể buông tay lái liền nhắm tới khuôn mặt đang không che chắn mà đấm. Nhưng cậu đâu chỉ biết lái mô tô một cách đơn thuần, Jungkook né một cách hoàn hảo cú đấm của hắn, đồng thời dùng tay trái tóm được cổ tay hắn. Hắn không ngần ngại bật nhảy lên sau xe của cậu, mà Jungkook thì biết rõ tài nghệ lái xe mô tô của mình đến đâu, đã đón được hắn nhất định phải cho hắn thưởng thức bộ môn này. Cậu rồ mạnh ga, bằng cách nào đó, đầu xe bốc cao lên, hắn ngồi ở sau không vững liền dùng tay kẹp vào cổ cậu. Tưởng chừng đã có thể kéo cả chiếc xe nằm xuống, nhưng Jungkook lại đỡ được mọi đòn từ phía sau của hắn, ngoài ra còn chịu được những áp lực từ đằng sau. Cậu nhất quyết không hạ đầu xe xuống, cùi chỏ thúc ra sau một phát đã khiến hắn càng chênh vênh hơn. Bất ngờ, cậu đánh lái chiếc xe sang hướng khác, hắn đang mất thăng bằng liền bay ra khỏi xe, đáp lưng mạnh mẽ xuống nền đất.

Lúc hắn tức tối bò lồm cồm ngồi dậy, Jungkook cũng đã nổi cơn thịnh nộ, hạ đầu xe rồi tắt máy, cởi mũ bước xuống, quyết định tiếp tục cuộc chiến này bằng tay không.

Quả nhiên đều là đầu đàn, thế nên khi Kem Dâu đã nghiền bọn ếch nhái kia được hơn một nửa, Jungkook chốt hạ với một cú sút vào đầu hắn, con ếch to béo này đã mồm đầy máu và nằm thở một cách khó khăn.

- Tưởng thế nào – cậu bật cười đầy khinh bỉ.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy uất hận nhưng thật sự chẳng thể làm gì được nữa, hắn kiệt sức rồi. Giáp lá cà chưa được năm phút mà sức lực của Jungkook quá phi thường. Hắn đã đánh giá quá thấp Kem Dâu để rồi ngu dốt đi động chạm vào bọn họ.

Đột nhiên, chuông điện thoại từ phía trong áo khoác của Jungkook vang lên. Cậu còn đang thở mạnh vì mất chút sức, xung quanh chúng nó vẫn còn đánh nhau cực kỳ ác liệt. Jungkook bình tĩnh lôi điện thoại ra. Là người đẹp gọi đến!

Cậu hốt hoảng, thiếu chút nữa đã thả điện thoại rơi xuống đất.

Phải chăng điểm yếu của đại ca Jeon Jungkook chính là Kim Taehyung?

Cậu hơi lo lắng vì xung quanh có hơi ồn, nhưng rốt cuộc vẫn bắt máy.

- Anh Taehyungie gọi em có chuyện gì thế? – Giọng đột nhiên trở nên cao vút và cặp mắt thì sáng rực lên.

- Jungkookie có đang rảnh không? Anh có chuyện muốn hỏi.

Anh ấy lại gọi mình là Jungkookie nữa, điều đó luôn khiến Jungkook muốn tan chảy ra.

- ĐẠI CA CẨN THẬN SAU LƯNG!!!! – Một Kem Dâu nào đó gào lên từ xa. Có đứa cầm gậy sắt sống chết lao đến phía sau Jungkook, còn nhảy lên muốn giáng cho cậu một gậy.

- Em rảnh ạ! – Jungkook giữ chặt điện thoại trong tay, cậu đánh một cú xoay người tuyệt đẹp rồi né qua một bên, lập tức dùng đầu gối thúc một phát cực mạnh vào bụng nó. Vậy là đã một thằng nằm xuống ôm bụng bên cạnh đại ca nó.

Taehyung dường như nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ đầu dây bên kia, anh hơi lo lắng, cảm giác như có chuyện gì không hay đang xảy ra.

- Jungkookie? Em ổn chứ? Có chuyện gì sao?

- Em ổn mà Taehyungie, người đẹp gọi em có chuyện gì thế? – Thế là cái tên ếch to béo đang nằm thoi thóp dưới đất lại có dịp thấy được nụ cười tương tư của đại ca Kem Dâu rồi. Hắn khó hiểu nhìn cậu chống tay lên mô tô, vừa nói chuyện điện thoại vừa cười cười nói nói.

- Chuyện là nhà ba mẹ anh đang có khách, anh đã cho mọi người nếm thử món kem của cửa hàng nơi em, mấy hôm trước em có gửi kem đến ba mẹ anh đúng không?

Jungkook nghe đến đây lại cười khúc khích như bị dở, hai bên tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

- Hì hì, vì anh đã không ở nhà của hai bác lúc đó nên em đã gửi cho bác trai.

- ĐẠI CA ƠI- Lại một con nhái thèm chết nữa, hắn chạy ùa đến sau Jungkook với một con dao vừa rút ra từ thắt lưng.

- Chết tiệt thật chứ! – Jungkook gầm từ trong cuống họng, Jungkook nhảy lên xoay người đá văng con dao trên tay hắn, tay hắn cũng đã bị cú đá của cậu làm chấn thương không nhỏ, chưa kịp ôm tay thì lại bị Jungkook quật cho nằm xuống, kết quả không khác gì tên trước cùng đại ca của nó.

- Jungkook! Chuyện gì thế? Em thực sự có chuyện gì? – Taehyung giật mình khi nghe tiếng cậu chửi thề.

Ấy thế mà chúng nó chưa chịu tha cho cậu, thằng bị thúc vào bụng lúc nãy còn rất khao khát muốn đánh trả cậu, nhưng chưa kịp nhấc nổi người dậy đã bị cậu phát hiện ra rồi bị đá một cái vào mặt nữa.

Jungkook thực sự đã bị chọc cho cáu bẩn, tức đến nghiến răng. Cậu bèn bịt loa điện thoại lại rồi gằn giọng với đám Kem Dâu đang dần dần bao quanh đại ca để tránh cho lũ ếch nhái lộng hành, "Khốn thật, chúng mày rốt cuộc có làm được gì nên hồn không thế hả?"

Để thay cho câu xin lỗi đại ca, Kem Dâu buộc phải xử gọn những thằng còn lại trong một nốt nhạc, không còn cách nào khác, nhưng chúng càng ngày càng kéo nhau đến đông hơn...

- Em đây người đẹp, anh đừng lo lắng, em đang gặp chút rắc rối với nhân viên thôi, hê hê.

Taehyung thở hắt ra ngay trong loa điện thoại.

- Sao thế người đẹp, anh muốn nói với em chuyện gì sao? Em đang sẵn sàng với người đẹp đây rồi.

- Ừm, kem ngon lắm, thế nên khách đến đây đã nói rằng họ muốn đặt mua kem của em, có phải bên công ty em có dịch vụ giao hàng tận nơi đúng không?

- Đúng đúng, khách nhà anh Taehyungie cần giao bây giờ sao?

- Nhân viên có tiện giao hàng bây giờ không?

- Anh không phải lo, công ty của em hoạt động hai mươi tư trên bảy mà, lần này để em giao đến cho anh nhé!

Nói rồi, cậu cúp máy sau khi gửi tới đầu dây bên kia một nụ hôn vội vàng.

- Đừng khiến tao phải bực bội, bây giờ tao phải đến nhà anh Taehyung rồi, liệu hồn mà xử lý cho đàng hoàng.

Dứt lời, cậu phủi bụi trên áo khoác, cởi bỏ đôi găng tay đẫm máu ra rồi ngồi ngay lên con mô tô thân thương mà phóng đi đến công ty để lấy kem giao tới cho người đẹp.

Chưa đầy mười phút sau, Jungkook đã có mặt ngay trước cổng nhà ba mẹ anh.

Taehyung đi ra đón cậu, anh hồ hởi chạy ra:

- Vất vả cho em rồi! – anh nhận lấy hộp kem xinh xắn.

- Taehyungie có nhớ em không ạ?

Taehyung bật cười vì câu hỏi tọc mạch của Jungkook. Đột nhiên anh nhìn thấy có vệt máu nhỏ ở trên tay áo cậu. Thấy tò mò anh bèn hỏi:

- Jungkookie? Sao trên tay áo em lại có máu thế...?

Jungkook giật mình nhìn xuống tay áo. Cậu đã sơ suất không để ý đến, trong phút chốc cậu sợ rằng anh sẽ biết được điều gì đó, Jungkook không chắc chắn được Taehyung sẽ phản ứng thế nào khi anh hiểu được mọi chuyện. Có phải là trong tiềm thức của anh, Jungkook vẫn chỉ là một đứa học trò bé bỏng thật trẻ con và ngây ngô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top