25
Sáng ngày hôm sau, Chanwoo hào hứng đưa cho Jungkook hai tờ vé xem phim, thế là Jungkook quyết định ngay kế hoạch tiếp theo chính là rủ người đẹp đi xem phim.
Tám giờ sáng, cậu hí hửng gọi điện ngay cho Taehyung. Lúc anh nhận được cuộc gọi từ cậu cũng là lúc anh đang làm việc.
- Anh Taehyungie, tối nay anh rảnh không? – Taehyung chưa kịp chào hỏi, giọng nói đầy hồ hởi của cậu đã vang vọng ra từ loa điện thoại.
- Anh có, sao t-
- Tối nay anh đi xem phim với em ở rạp chiếu của trung tâm nhé, em mới được tặng hai vé xem phim đấy! – Thêm một lần nữa, Taehyung lại bị Jungkook chặn họng, cậu nói như hát to vào trong điện thoại, nhất định không cho anh có cơ hội từ chối.
Sau khi cúp máy, Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại cười bất lực. Giọng nói khỏe khoắn và tràn trề năng lượng của Jungkook vẫn còn đọng một chút bên vành tai anh. Một người thiên về tĩnh, lúc nào cũng điềm đạm và nhẹ nhàng như Taehyung lại dính phải một người rất động, luôn luôn trong tình trạng đầy pin và như thể chưa từng bị cạn kiệt năng lượng như Jungkook khiến anh cảm thấy có chút thú vị, đột nhiên cuộc sống trở nên ồn ào hơn bình thường, nhưng cảm thấy không hề bị chán chút nào, ngược lại còn rất kích thích.
Jungkook ở bên này thì vuốt ngực thở mạnh sau khi tắt điện thoại, cả đám Kem Dâu từ khi nào đã rúc chật ních ở trong phòng chủ tịch ngóng được gần hết câu chuyện của đại ca. Đứa nào đứa nấy mặt rạng rỡ như hoa tươi, miễn là đại ca vui thì chúng nó cũng sẽ có phần. Bất ngờ, Jungkook đập bàn một cái, mặt cố tỏ ra nghiêm trọng nhưng ở dưới cổ đã tuôn không ít mồ hôi:
- Mấy đứa! Ngay bây giờ, cùng tao đi tới trung tâm mua sắm! – Jungkook dường như không thể chờ đợi được nữa.
- Để làm gì thế đại ca?
- Để mua bộ đồ thật lộng lẫy cho tối nay đi xem phim với người đẹp chứ làm gì.
Chúng nó nói, chỉ mới đi xem phim mà đã lo lắng đến như thế rồi, không biết ngày tổ chức lễ cưới thì đại ca có còn giữ được bình tĩnh để bước vào lễ đường hay không nữa.
Thế là cả ngày hôm đấy, Jungkook được đám đàn em thân tín hộ tống đến tận trung tâm mua sắm, dạo quanh bao nhiêu là vòng để lựa chọn và thử đồ, rốt cuộc Jungkook cũng chốt được một bộ đồ đắt đỏ, đủ nặng tay để đi chơi với người đẹp và ra vẻ với thiên hạ.
Chủ tịch này bình thường hay bị nói ăn mặc như những cu cậu cấp ba, hay là người đã sắp chạm tới con số ba mươi nhưng vẫn không thể thoát được thời thiếu niên... Ngoài đi làm và mặc những bộ vest tối màu ra, Jungkook hầu như chẳng để ý nhiều đến trang phục của mình, tủ đồ không màu đen thì cũng là trắng và tối màu, không áo thun rộng thùng thình thì là mấy chiếc quần to đùng và nặng trịch. Kem Dâu đứa nào cũng kêu thế quái nào mà đại ca vẫn có thể trông đẹp trai ngời ngời chỉ với những bộ đồ đó?
Chưa hết, vừa mua xong bộ đồ thích hợp, Jungkook lại cảm thấy đầu tóc thường ngày của mình sao mà xấu xí. Đám Kem Dâu lại phải kè kè sau lưng chủ tịch để đưa người tới tiệm làm tóc. Thực ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là cắt ngắn đi một chút không đáng kể. Jungkook ngắm nghía khuôn mặt của mình trong gương một hồi lâu, sau đó lại nhếch một bên lông mày hỏi:
- Tao nên để hai mái, hay là vuốt cao lên để lộ trán? – Jungkook cứ quay qua quay lại trước gương, hết chu môi thì là tập cười một cách dịu dàng, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hài lòng lắm.
- Chủ tịch của chúng ta để kiểu gì cũng đẹp trai hết ạ!
- Để hai mái thì đầu tao có tròn quá không? Thôi, vuốt lên hết đi cho trưởng thành!
Quyết định nhanh chóng, cậu yêu cầu chủ tiệm làm ngay cho mình quả đầu trưởng thành nhất có thể.
Tình yêu mà, ai cũng luôn muốn mình phải đẹp nhất trong mắt người yêu, Jungkook cũng thế. Và vì yêu, không ngoại trừ Jungkook, cậu cũng luôn muốn làm mới mình mỗi lần gặp anh.
Hết quần áo, tóc tai, đến giày dép, rồi đến phụ kiện đi kèm (như đồng hồ đeo tay, thắt lưng,...) cuối cùng là đem con xe ô tô đi rửa. Ban đầu cậu định bụng sẽ đi bằng mô tô, nhưng dự báo thời tiết tối nay sẽ có chút gió, thế nên để người đẹp không bị lạnh cậu đã chọn đi bằng ô tô. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ mới được.
Thời gian trôi nhanh hơn Jungkook tưởng tượng, khi mà mọi thứ chỉ vừa xong xuôi, Jungkook còn đang đứng trước gương để luyện tập cho cử chỉ cởi áo khoác ra rồi choàng lên cho anh nếu lỡ anh có cảm thấy lạnh ở trong rạp chiếu phim, thì đồng hồ đã báo sáu giờ tối, lúc đấy Taehyung cũng đã nhắn tin cho cậu, "Anh vừa đến rạp chiếu phim của trung tâm rồi, em tới chưa?".
Jungkook hốt hoảng, cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cậu vội vàng chộp lấy chìa khóa rồi chạy ra xe ngay. Sợ người đẹp đã đến từ sớm và chờ mình đã lâu, cậu hớt hải nhảy lên xe, run tay trả lời tin nhắn anh.
- Một chút nữa thôi ạ, anh đang ngồi ở đâu thế, em chạy tới đây rồi.
Cậu khoan khoái trong cơn hồi hộp, lo lắng đến mức vừa lái xe vừa tự cắn môi mình đến đỏ tấy lên, những ngón tay bấu chặt lên vô lăng, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Khi vừa đến nơi, cậu cắm đầu chạy như điên tới rạp chiếu phim. Thực ra giờ chiếu phim vẫn còn nửa tiếng nữa, nhưng vì Taehyung đã đem theo một chút bất ngờ nho nhỏ cho Jungkook nên mới đến sớm, anh cũng nghĩ là chắc hẳn cậu sẽ đến sớm.
- Anh Taehyungie!!! – Jungkook không kịp thở, cậu đứng không xa ở phía sau anh gọi lớn, lúc anh vừa quay đầu đã thấy bóng dáng cao lớn và đô con của cậu chạy ùa đến, Jungkook không giấu nổi sự phấn khích trên mặt, mái tóc được vuốt cao đã rơi xuống vài sợi bết lại do mồ hôi. Cậu nhìn thấy anh thì cười tít cả mắt, hai chiếc răng thỏ xinh xinh phô ra, cái khuôn mặt non choẹt này chẳng ăn khớp gì với những thứ còn lại trên người cậu cả.
Nhưng mà, khi anh và cậu thực sự đã đứng trước mặt nhau thì bầu không khí lại đột ngột thay đổi...
Taehyung hoang mang nhìn Jungkook từ dưới lên. Đôi giày mới toanh bóng loáng, cả một bộ đồ vest màu xanh đen lịch lãm dày dặn, bên trong còn là áo sơ mi trắng với cà vạt thắt chỉn chu, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, chải chuốt xịt keo rất gọn gàng và sáng sủa, kiểu tóc này còn làm cho Jungkook có chút khác lạ so với ngày thường. Nhưng chỉ là đi xem phim thôi mà, Taehyung thấy Jungkook ăn mặc không khác gì đang sắp sửa bước vào lễ đường.
Có vẻ như cậu cũng nhận ra rằng mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình với những ánh mắt khó hiểu. Không hẳn ai cũng nhìn Jungkook như thế, chỉ là dáng người của cậu đã vốn cao to, chân bước những bước dài với phong thái ngang tàng tới trước mặt anh, cả vầng trán lộ rõ ra như thế vô tình phát ra ánh hào quang rực rỡ, nếu không cầm trên tay hai tờ vé xem phim thì có khi ai cũng nghĩ cậu đến đây để tổ chức lễ cưới.
Trong khi người đi xem phim cùng cậu là Taehyung, anh không lường trước được tình huống này, thế nên anh đã mặc một cái áo thun sáng màu mát mẻ với họa tiết trẻ trung, quần dài thoải mái và đôi giày thể thao đơn giản...
- Jungkook... chút nữa xem phim xong em còn đi làm tiếp sao? – Taehyung vẫn không hết hoang mang nhìn chằm chằm cậu, cái dáng vẻ vừa uy nghiêm mà vừa trẻ thơ này.
- Không có – Jungkook như hiểu ra chút gì đó khi nhìn biểu hiện của anh, cậu cười ngại ngùng rồi gãi đầu – Em chỉ đang ra dáng người đàn ông của anh thôi mà!
Jungkook thì rất tự tin với tạo hình hôm nay của mình, nhìn anh bất ngờ về mình như vậy mà cậu đã có cảm giác như mình thực sự đã là người đàn ông của Taehyung, ba phần trăm còn thiếu để cuộc tình trở nên hoàn hảo có lẽ cũng đã giảm xuống hai hay một rồi.
Taehyung vừa sực nhớ ra một chuyện, anh lấy trong túi mình ra một hộp bánh nho nhỏ, mùi hương ngọt dịu nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, Jungkook có thể ngửi được vị ngọt của những cái bánh còn nóng hổi bên trong chiếc hộp xinh khi anh đưa đến trước mặt cậu.
- Anh đã làm chút bánh để tặng em này! Chút nữa về hãy lấy ra ăn nhé!
Jungkook bị sự ngọt ngào và chu đáo của người đẹp làm cho choáng váng đầu óc, cậu vui mừng đến há hốc mồm, hai bàn tay hơi run rẩy đưa ra đón lấy chiếc hộp.
- S-Sao a-anh l-lại... – Jungkook hưng phấn đến mức nói lắp.
- Jungkookie đã tặng cho anh rất nhiều kem mà, còn cho anh ăn kem miễn phí nữa, chút bánh này đâu có là gì đâu!
Người đẹp còn gọi cậu là Jungkookie nữa! Jungkook thấy bản thân mình dường như đã được nếm trải vị ngọt của đời, từng cơn hạnh phúc hòa tan trong cổ họng, rồi từ từ trôi xuống và thấm vào trái tim đang đập mãnh liệt của cậu.
Sống như vậy mới gọi là sống chứ!
- A-Anh không-không cần phải khách sáo như vậy đâu... - Bên ngoài thì giả bộ nói như thế, nhưng bên trong Jungkook sung sướng muốn chết.
Hôm nay cả hai đi xem phim tình cảm bình thường, lúc vào rạp ngồi được hơn nửa tiếng, Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận với bộ đồ mà mình đã chọn. Nó khiến cậu nóng nảy toát mồ hôi, khó chịu kinh khủng, nhưng cậu không dám nhúc nhích và cựa quậy quá nhiều, lo ngại Taehyung sẽ nhìn ra là mình đang nóng, lúc đấy thì ngượng đến chết. Lúc sáng chính cậu là người đã nằng nặc đòi phải lấy bộ đồ này cho bằng được, mặc kệ mấy đứa Kem Dâu có ra sức khuyên ngăn như thế nào. Mỗi đứa đều lựa chọn cho Jungkook những bộ đồ khác nhau, bộ nào bộ nấy cũng đẹp, cũng thời thượng, cũng chất lừ,... rất hợp với Jungkook. Chẳng hiểu kiểu gì mà cậu chỉ thích phong cách chú rể, mọi con đường đi đến bên người đẹp đều tự nhiên biến thành lễ đường trong mắt Jungkook.
Jungkook nhìn qua xem thử Taehyung có đang cảm thấy lạnh không để mình sẽ cởi áo khoác rồi đắp lên người cho anh, lúc đấy vừa đỡ nóng lại còn được ra vẻ với người đẹp nữa thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ tuyệt vọng rồi, Taehyung hình như đang cảm thấy rất mát mẻ với nhiệt độ hiện tại. Cậu khẽ thở hắt ra vì càng lúc càng thấy nóng, bây giờ còn là thời điểm giữa mùa hè nữa. Taehyung ở bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó, anh lén nhìn qua thì thấy cậu đang có vẻ không ổn, nãy giờ cứ liên tục động đậy.
- Ghế ngồi có vấn đề gì sao Jungkook? – Anh ghé lại hỏi nhỏ cậu.
Jungkook giật bắn mình nhìn qua anh, cậu có hơi bối rối không biết phải trả lời như thế nào, khoảng cách lúc này hơi gần quá, Jungkook thực sự đã bốc hỏa, trong dạ dày dường như đã bừng lên một ngọn lửa rất to.
- À... anh Taehyungie có thấy lạnh không ạ...? – Jungkook hỏi xong câu đó cũng cảm thấy chính mình kì quặc, cơ mà hết cách rồi.
Taehyung để ý thấy dưới cổ Jungkook có đọng lại vài giọt mồ hôi, những sợi tóc bết dính ở hai bên thái dương cũng cho thấy cậu đang cảm thấy nóng.
- Anh cũng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh rồi – Taehyung nói thế vì biết Jungkook đang cảm thấy rất nóng, biết cậu đang muốn ra vẻ với anh bằng cách muốn cho anh mượn áo khoác và cũng để giúp chính mình đỡ nóng.
- Thế anh dùng áo của em đi nhé! – Jungkook hào hứng cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng đắp lên phía trước người cho anh. Anh để ý thấy nụ cười có chút bẽn lẽn nhưng đầy thỏa mãn của cậu. Một nụ cười mím chặt môi để ngăn lại những tiếng hét đầy bấn loạn muốn thoát ra khỏi cổ họng, hai cái lúm đồng tiền nở rộ hai bên má, đôi mắt dễ thương ấy lướt qua nụ cười đầy dịu dàng của anh.
Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của Jungkook, buổi đi xem phim hôm nay cũng không tệ lắm. Chủ yếu chẳng ai trong hai người thực sự để ý đến bộ phim cả. Taehyung nguyên buổi chỉ ham nghĩ đến sự đáng yêu và ngây ngô khi cậu dành cho anh những sự tinh tế nhỏ nhặt và luôn hỏi han có ổn không trong suốt gần hai tiếng đồng hồ xem phim, còn Jungkook thì ngay từ khi có vé xem phim cậu đã chẳng thèm quan tâm đây là phim gì, đến đây chỉ biết để ý đến người đẹp ở cạnh mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top