24

 Chắc hẳn bởi vì trong mắt Taehyung, Jungkook luôn còn gì đó rất trẻ con, trẻ con một cách đặc biệt, nên khi Jungkook bày thật nhiều trò để thực hiện lời tuyên thệ phải có được tình yêu của anh, Taehyung vẫn thấy mấy trò đấy rất đậm-chất-Jungkook, nghĩa là vừa trẻ con vừa chẳng ai hiểu được.

Mỗi ngày trôi qua là mỗi kế hoạch khác nhau được tạo nên bởi không chỉ riêng Jungkook, mà tên đại ca này còn bắt ép đàn em của mình trao đi chất xám để kế hoạch của hắn được trọn vẹn hơn. Tất nhiên không phải mỗi cái đầu của mấy thằng nhóc trạc tuổi Jungkook năm ấy, mà là gần như toàn bộ đội hình Kem Dâu gồm cả trai lẫn gái trải dài ở nhiều độ tuổi nữa.

Ngay khi kế hoạch đầu tiên được diễn ra, Jungkook cứ luôn miệng nhắc cho Kem Dâu nhớ về những ngày cũ - khi đại ca của chúng nó vẫn còn là một tiểu đại ca mặt búng ra sữa nhưng lại thích đi học bằng con mô tô thân thương được ba mua cho. Vừa mới sáng sớm, Jungkook đứng trước căn cứ bí mật của Kem Dâu, vuốt ngược tóc để lộ trán, mím nhẹ môi và đưa đẩy cơ hàm của mình để tỏ ra ngầu. Cậu đội mũ bảo hiểm, xoay người ngồi lên con xe, Yejun đứng một bên hiểu ý, liền lôi điện thoại ra nháy lia lịa vài bức ảnh cháy bỏng hơn cả tiết trời dạo này.

Chanwoo cùng Junseo phụ họa, "Quả nhiên đại ca Jeon dân tổ muốn phóng đổ tim chàng".

Hai đứa vừa dứt lời, Jungkook đã rồ ga, tiếng động cơ xe như cọp xổng chuồng gầm lên. Trước khi phóng đi, Jungkook để lại một hơi thở dài, cậu nói cảnh tượng này chỉ thiếu Taehyung ngồi đằng sau cũng đội một chiếc mũ tương tự, ôm chặt lấy eo cậu nữa là trọn vẹn và hoàn hảo rồi.

Jungkook phóng thẳng một đường đến nhà của Taehyung. Trên đường đi, cậu đã ghé mua rất nhiều hoa hướng dương. Cậu thích hoa hướng dương vô cùng, thế nên cậu muốn tặng nó cho anh hơn bao giờ hết, hẳn là vì muốn tặng cho anh những thứ mà mình cũng yêu, hoặc là do loài hoa hướng dương đẹp rạng ngời giống như Taehyung vậy.

Dừng xe rồi chống một chân xuống trước cửa nhà Taehyung, mũ bảo hiểm còn chưa cởi, Jungkook đã thích thú bấm còi hai phát, tiếng còi vang vọng đến từ đầu con hẻm tót xuống phía đường cùng. Cậu ôm bó hoa to lớn từ trên xe xuống, đến trước cổng nhà anh bấm chuông. Bấm cũng được hai lần, Taehyung đã từ bên trong mở cổng rồi ló đầu ra.

- Ơ Jungkook? – Taehyung ngỡ ngàng trố mắt nhìn cậu. Khuôn mặt anh giống như vừa ngủ dậy, tóc tai còn chưa vào nếp, trên thân còn bộ đồ ngủ đáng yêu chưa thay.

- Chào buổi sáng anh Taehyungie! – Cậu nói, chìa bó hoa ra đưa tới cho anh.

Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên ôm lấy bó hoa, anh bàng hoàng nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu, còn Jungkook thì vẫn cười rất tươi với anh.

- Nhưng mà làm sao em biết anh ở đây???

- Hì hì, bí mật!

- Thế... bó hoa này là sao?

- Em tặng anh đấy!

Jungkook vẫn cười rất tươi, Taehyung nhìn bó hoa vừa to vừa nặng trên tay mình. Đột nhiên sáng sớm vừa mở mắt đã có người tặng hoa đẹp như thế này, Taehyung cũng thấy có vị ngọt đã trôi từ cuống họng xuống trái tim. Nhìn nụ cười của Jungkook còn ngọt hơn, anh không dám nói rằng cậu đâu cần phải dậy thật sớm để làm như thế này.

Bất ngờ, ba Taehyung xuất hiện từ phía sau, đẩy cánh cổng ra rồi bước ra ngoài. Bộ dạng toàn thân cả cây đen, đầu lại còn đội mũ và đứng đằng trước chiếc mô tô to tướng đập vào mắt ông. Xong ông lại nhìn Jungkook, thế mà khuôn mặt lại rất đáng yêu và có vẻ ngây thơ. Taehyung thấy ánh mắt của ông nhìn Jungkook chằm chằm thì đột nhiên lúng túng, rồi bó hoa hướng dương trên tay anh cuối cùng cũng lọt vào mắt ông.

- Cháu là ai thế? – ông từ tốn hỏi.

Jungkook trước khi trả lời liền bật cười thành tiếng một cách nhí nhảnh, "Cháu là người yê-"

- Không đâu ba!!!! – Taehyung giật mình đưa một tay ra bịt ngang miệng cậu lại, suýt nữa thì bó hoa trên tay rơi xuống đất – Cậu ấy là học trò cũ của con thôi!

Ông lại nhìn qua Jungkook, cảm giác như cậu trai này rất quen, trông như đã gặp ở đâu đó rồi. Ông nhìn nụ cười ấy mà cứ nghĩ mãi không ra, Jungkook cũng nhìn ông không tắt nụ cười, "Thế thì còn đứng đây làm gì, cả hai đứa cùng vào nhà đi".

Taehyung đẩy nhẹ tay ông, "Ba cứ vào trước đi, không sao đâu ạ."

Ông Kim sợ Jungkook đứng mãi đấy không tiện, nhìn anh xong lại nhìn qua cậu lần nữa, thấy thằng bé này nãy giờ cứ cười tươi mãi, sáng sớm đã năng lượng tràn trề thế này khiến ông cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt thoải mái hơn hẳn.

- Ừ thế thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, ba vào nhà trước.

Khi thấy ông đã không còn ở đây nữa, Jungkook lại nhăn mũi rồi chu môi lên:

- Trước sau gì chúng ta cũng sẽ là người yêu mà!

- Ai nói?

- Chắc chắn là như thế! Anh cứ chờ đi!

Mới chỉ là những bước đầu của chặng đường đầu tiên, Jungkook đã đinh ninh cho rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ thành công.

Vào lần khác, cũng là chiêu trò y hệt như ngày đầu. Cậu lại hí hửng đu trên con mô tô phóng như bay tới trước cổng nhà anh. Lúc đó cũng tầm ba giờ chiều, nhưng thời tiết giữa hè nắng còn rất gắt. Thế nhưng không có Taehyung ra mở cửa nữa, lần này là ba của anh. Lúc mở cửa, ông nhận ra ngay đấy là thằng nhóc mặt non choẹt mấy hôm trước tự xưng là học trò cũ của con trai mình đến tặng hoa, không lẫn vào đâu được cái con xe mô tô và cái mũ bảo hiểm độc đáo ấy.

- Cháu chào bác ạ! – Jungkook vui vẻ gập đầu chào ông, cái điệu bộ vừa gặp đã cười tíu tít của Jungkook khiến ông nhanh chóng có thiện cảm với cậu – Anh Taehyung có nhà không ạ?

- Hôm nay thằng bé đi làm về sẽ về thẳng nhà nó luôn chứ không ở lại đây! – Nói rồi ông nhìn xuống cái hộp có vẻ vừa to vừa nặng mà cậu đang xách bằng hai tay – Cháu định gửi Taehyung cái gì sao? Mà sao cháu tặng nhiều quá cho thằng bé thế, không cần khách sáo như thế đâu! Mà cái gì thì đưa vào đây bác cất cho, nào thằng bé về đây bác sẽ đưa cho nó!

- Không đâu ạ! Là anh Taehyung vô tình chơi game trúng thưởng, giải thưởng của anh ấy là được công ty chúng cháu tặng những suất kem miễn phí vào mấy ngày nắng nóng như thế này đấy ạ! Mà hay sao cháu lại là người làm việc ở công ty đấy luôn! – Chuyện đùa nghe như thật, thế mà ông Kim nhìn cậu nói liền mạch như thế thì lại tin ngay, không chút nghi ngờ.

- Ôi trời, thằng bé may mắn vậy sao! – ông cảm thán, nhìn hộp kem to lớn như thế, mà ngày nắng nóng nào cũng được chuyển đến miễn phí, nghe thật mát mẻ.

Jungkook như vừa nghĩ ý tưởng gì đó, cậu liền đưa cho ông cả hộp kem rồi hỏi nhỏ:

- Bác, bác có thể nói cho cháu biết nhà riêng của anh Taehyung ở đâu không ạ? – cậu giả bộ gãi gãi đầu nhưng nhận ra mình vẫn còn đội mũ bảo hiểm – Để có gì cháu sẽ tiện giao kem cho anh ấy hơn ạ!

- Được chứ! Thằng bé vừa mua nhà, sớm muộn gì nó cũng sẽ mời bạn bè đến chơi thôi! Đây, cháu cứ đi thẳng về cuối đường rồi rẽ trái, tới ngã rẽ tiếp theo cũng rẽ trái, nhà thứ ba ngay bên phải của cháu chính là nhà nó!

Jungkook vui mừng đến sáng rực cả mắt, cậu đưa cho ông cả hộp kem rồi nói:

- Cháu biếu bác cả hộp kem này đấy ạ, có gì bác và mọi người trong nhà ăn cho mát nhé!

- Ô vậy-

- Không sao đâu ạ, công ty của cháu tha hồ kem, bác không cần lo đâu, còn bây giờ cháu phải đi rồi! – Jungkook nói rồi cười hì hì với ông, cậu nhanh nhảu gập người chào ông rồi lên xe phóng đi ngay.

Jungkook không đi tìm nhà của Taehyung mà cậu về ngay căn cứ Kem Dâu.

Ngay khi vừa chống chân xuống, cậu giật phăng cái mũ bảo hiểm ra.

- Sao rồi đại ca? Có tiến triển gì không ạ?

- Mọi thứ đều tốt chứ đại ca?

- Người đẹp đã động lòng chưa đại ca?

- Đại ca-

Một tiếng cũng là đại ca, hai tiếng cũng chỉ có đại ca, việc Jungkook có cưa đổ người đẹp được hay không quả nhiên là chuyện lớn rất cần sự quan tâm. Mọi cử chỉ và tâm trạng của đại ca chúng nó đều là những chi tiết quan trọng để cả đội quân hùng mạnh này vạch ra được kế hoạch đưa người đẹp về dinh nhanh nhất. Kiểu như nếu người đẹp về với vòng tay của đại ca, người hạnh phúc nhất là Kem Dâu chứ không phải là Jungkook.

- Chậc. Bình tĩnh nào! Mọi thứ vẫn ổn, ba của anh ấy đã cho tao địa chỉ nhà của anh ấy rồi! – Jungkook giống như kẻ thắng cuộc, nhếch lông mày và cười nhẹ nhàng.

Chúng nó lớn lên một hồi, tiếng vỗ tay rộn lên như một cơn mưa lớn dội xuống.

- Nhưng em nghĩ đại ca vẫn nên từ từ, nếu nhanh quá thì người đẹp sẽ bị ngợp đấy!

- Đúng đấy đại ca, chậm mà chắc.

- Đúng đúng, biết đâu chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, đại ca chưa cần tìm đến nhà mà người đẹp đã mời hẳn đại ca đến thì sao?

Jungkook gật gù, "Cũng đúng..."

Nhưng làm sao để biết người đẹp cũng bật đèn xanh với mình nhỉ? Lúc đấy đứng trước cổng nhà người đẹp mới không thấy thẹn.

Đây là câu hỏi khó, Kem Dâu lần lượt nhíu mày nhìn nhau.

Đột nhiên con bé Kanghyeon giơ tay lên:

- Hay là đại ca thử đi xem bói đi.

Jinmi liền chêm vào:

- Xem làm gì, đằng nào đại ca cũng dính lấy người đẹp đến cùng thôi, không bỏ được.

Ý kiến của ai cũng hợp lý cả, vì thế nên kế hoạch càng ngày càng đi vào lối khó hơn.

Jungkook nãy giờ vẫn luôn cắn môi ngẫm nghĩ gì đó, sau khi nghe một loạt ý kiến điên rồ từ Kem Dâu, cậu cuối cùng cũng xoay ghế ngồi, đi tới cái máy tính bàn đang bật sẵn của chúng. Cả bọn im lặng chú ý, xúm lại thành một cụm lớn theo dõi từng ngón tay gõ phím của đại ca.

Tiếng gõ phím vang lên lạch cạch.

Love calculator...

Suýt nữa đã có đứa phun cười rồi.

Jungkook bấm vào dòng đầu tiên trong những kết quả hiện ra. Cậu lần lượt gõ tên mình và tên anh trong hai ô chữ, Jeon Jungkook... Kim Taehyung...

Hình trái tim giữa màn hình dần dần được lấp đầy lên. Cả Jungkook và Kem Dâu im thin thít chờ đợi, đến mức ai ai cũng nghe được tiếng thở run rẩy của nhau.

Là chín mươi bảy phần trăm!

Jungkook ôm tim thở hắt ra, cả đám thêm một lần nữa hét vang lên, tiếng vỗ tay thì hệt như sấm dội.

Nhưng đại ca chúng nó chưa hài lòng hoàn toàn, còn ba phần trăm nữa ở đâu?

- Ba phần trăm nữa chính là câu trả lời của người đẹp đấy đại ca!

- Kế hoạch tiếp theo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top