23
Thế là bây giờ Yejun có thể dám cá chắc rằng sức sống tình yêu đã trở lại với Kem Dâu sau gần một thập kỷ, khi đại ca của cả đám giống như được sống lại một cuộc đời mới. Ngoài những câu chuyện đỏ loét về mấy lần đánh trận rách hết quần áo và da thịt trầy trụa, nay còn có thêm vô vàn câu khen ngợi cùng hàng trăm câu chuyện vừa dễ thương, vừa xinh xắn, vừa ngọt ngào về người thương của đại ca Kem Dâu nữa. Jungkook chẳng bao giờ quan tâm có đứa nào thực sự nghe mình kể lể hay không, nhưng mỗi lần cậu kể, bất cứ ai cũng thấy rõ ràng hình ảnh mái tóc hơi xoăn và khuôn miệng cười đặc trưng của Taehyung tỏa sáng trong đôi mắt cậu.
Tối muộn khi về đến nhà, Jungkook hăm hở mở điện thoại lên, lập tức gửi tin nhắn cho Taehyung khi giày còn chưa kịp cởi và áo khoác vẫn còn vắt trên cánh tay trái.
- Anh Taehyungie ngủ chưa ạ? - Kèm thêm một ối biểu tượng cảm xúc có màu hồng.
- Chưa. Có chuyện gì thế Jungkook? - Tốc độ trả lời tin nhắn của Taehyung khiến Jungkook phải đá bay đôi giày ngay sau đó, cậu gào lên vô cùng sung sướng.
Cậu bấn loạn đến mức tay run cầm cập, những ngón tay dần mất kiểm soát và gõ loạn xạ trên màn hình điện thoại, "CHẾT TIỆT, TẠI SAO TRẢ LỜI TIN NHẮN MÀ CŨNG ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ CHỨ!", hàng loạt ký tự khác nhau trải dài khung nhập tin nhắn, che lấp hết nửa màn hình, cậu phấn khích hét ầm lên vài hồi, nhảy cẫng lên không khác gì điệu bộ của một con chuột túi to lớn mà thằng bé đi cùng Taehyung miêu tả... một chặp sau cậu mới lấy lại bình tĩnh được, từ từ xóa hết đi rồi gõ lại từ đầu.
Taehyung ở bên kia màn hình đã lên giường nằm từ bao giờ, anh nhìn Jungkook vẫn đang liên tục nhập tin nhắn, tận gần năm phút vẫn thấy cậu còn gõ, anh có hơi tò mò, chuyện gì mà cậu phải nhắn tin nhiều như thế?
- Lúc chiều anh Taehyungie ăn kem có ngon không ạ? (Năm biểu tượng cảm xúc hình nụ hôn và bảy biểu tượng hình trái tim)
Chỉ vậy thôi ư? Taehyung thấy buồn cười vô cùng.
- Hahaha, ngon lắm! - Taehyung nằm bật cười vì tin nhắn của Jungkook, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Còn Jungkook ở bên này đã nhảy xong một bài hiphop vì quá mừng rồi.
- Ngày mai anh sẽ lại đến chứ ạ? (Kèm biểu tượng cảm xúc mắt long lanh, cầu xin, năn nỉ đến rơi nước mắt)
- Tôi cũng mong là thế - Taehyung lần này cũng thêm thắt vào một biểu tượng nụ cười. Jungkook vì một chút đấy thôi đã mừng đến mức muốn chảy nước mắt. Cậu không thể chịu đựng được nữa rồi. Cả cuộc đời này nhất định anh ấy phải thuộc về cậu, Kim Taehyung phải là của Jeon Jungkook.
Và rồi Taehyung đêm ấy đi ngủ sớm, để lại Jungkook đọc đi đọc lại tin nhắn hơn một trăm lần mới ngủ được, đến khi ngủ vẫn chập chờn mơ thấy anh.
Quả nhiên cả ngày hôm sau Jungkook nghĩ đến người đẹp trong suốt một buổi sáng làm việc, giọng điệu ngọt ngào của Taehyung văng vẳng trong đầu cậu với nội dung tin nhắn từ đêm qua. Tình yêu đã khiến cho Jungkook cắm cái đầu nặng bóng người đẹp lao vào giấy má cả ngày liền. Thời tiết dạo này nắng dữ dội, nếu Taehyung thực sự đến cậu nhất định sẽ dành cho anh những món kem đắt nhất cửa hàng cùng với một tình yêu mát lạnh hơn bao giờ hết.
Đến chiều sớm, Jungkook rốt cuộc cũng xong việc, cậu định đến tiệm kem số hai thật sớm để ngồi chờ tới khi nào Taehyung quay lại. Dự án món kem ngập vị tình yêu sẽ sớm được ra mắt nếu như Kim Taehyung lần này sẽ thuộc về cậu, mà kiểu gì anh ấy cũng sẽ thuộc về cậu mà thôi, Jungkook chắc mẩm trong bụng.
Gần chiều tà, Taehyung thực sự đến. Anh lại dắt theo thằng nhóc kháu khỉnh và mồm miệng thằng bé không ngừng gọi tên chú chuột túi, không biết mẹ thằng bé có biết chuyện con mình thường xuyên được ăn kem miễn phí hay không, nhưng thằng bé bây giờ còn mong mỏi chú chuột túi hơn cả chú Kim Taehyung nữa.
- Anh thực sự đã đến!!!!!!! - Thay cho đống biểu tượng cảm xúc lấp lánh trải dài trên bàn phím lúc nhắn tin, Jungkook mừng run người lên, cậu cười tít cả mắt, lúc đấy còn chạy ùa ra cửa để kịp thời mở cửa cho Taehyung.
Taehyung cười ngại ngùng, anh cắn cắn môi, tủm tỉm rồi nói với Jungkook, "Thằng bé lại đòi tôi đưa đến ấy mà, chứ tôi cũng định chiều nay về nhà nghỉ sớm", nhưng cậu lại nhìn ra Taehyung thực sự muốn đến, thằng nhóc bé tí này cũng chỉ là lí do của anh thôi.
- Nhưng chú Kim đòi đưa cháu đến đây trước cơ mà? - thằng bé buột miệng nói, mặt nó cứ ngây ra. Rồi nó không thèm để tâm đến chú Kim đang thấy thế nào, trước tiên nó nhận cây kem to đùng của Yejun đưa cho nó trước đã, chưa bao giờ nó được ăn kem nhiều như thế này.
Ngoài Taehyung ra, chắc hẳn Jungkook phải xem xét thêm tên tuổi của đứa nhóc này vào danh sách khách quý mới được.
Taehyung hơi giật mình, anh khựng người lại rồi cứ nhìn chăm chăm vào Jungkook, môi hơi mím lại, sau đó thì phồng má lên che giấu sự ngượng ngùng đã nở rộ hai bên gò má, "Không, ý tôi là, Jungkook nói sẽ mời tôi kem miễn phí...", ai mà chẳng thích được ăn kem miễn phí dưới cái nóng chết tiệt này, Taehyung cũng thế.
Jungkook không muốn làm Taehyung ngại ngùng thêm chút nào, cậu cố gắng không để ý đến việc anh ấy cũng rất thích đến đây dù rằng bên trong cậu đã có một đám cưới được chuẩn bị kỹ càng. Jungkook nóng lòng cầm lấy cổ tay anh kéo vào bên trong, cho anh ngồi vào một cái ghế êm nhất, sau đó nhanh chóng dắt thằng nhóc ra phía bên kia của cửa tiệm, đi qua khỏi quầy thanh toán cỡ mười bước chân - một khu vui chơi nhỏ tí tẹo nhưng cực kỳ vui dành cho con nít. Taehyung chỉ nên ngồi với mỗi cậu.
- Thật đó Jungkook, em đừng suy nghĩ nhiều nhé, nhưng mà kem ở đây ngon thật, với lại-
- Em đâu có để ý gì nhiều đâu, anh Taehyungie đến đây lúc nào cũng được thật mà, đến mười lần một ngày cũng được, hoặc là ngồi lì ở đây cả ngày cũng chẳng sao hết, em nói thật đấy. Anh Taehyungie sẽ được ăn kem miễn phí cả đời!
Rồi Taehyung còn ngại ngùng nhiều hơn nữa, ly kem to khủng khiếp ở ngay trước mặt anh. Jungkook thực hiện lời hứa của cậu một cách vô cùng nghiêm túc, anh đột nhiên lại sợ sự xuất hiện của mình khiến cửa hàng bị lỗ...
Taehyung lấy thìa múc lên một miếng kem, từ từ cho vào miệng trước cái nhìn đầy mong đợi của Jungkook, cậu nhìn anh không chớp mắt. Quả thật Taehyung chưa bao giờ ăn kem ở đâu ngon như ở đây. Kem ngọt lịm, nhưng rất vừa miệng, mát lạnh vô cùng, còn lẫn chút hương vị dâu mà anh rất thích nữa.
Đến muỗng thứ ba, Jungkook vẫn không thay đổi tư thế ngồi, chống nhẹ cằm nhìn chằm chằm Taehyung thưởng thức kem.
- Kem lần này có ngon không ạ? - Jungkook vẫn để đôi mắt mình nằm yên trên khuôn mặt anh.
- Ừm ừm - Taehyung cảm thán, anh gật đầu lia lịa vì miệng còn đầy kem chưa tan.
- Anh Taehyungie này.
- Ừm?
- Em thích anh!
- Anh cảm ơn.
- Không. Không phải thích như em từng nói với anh lúc trước. Lần này là em thích anh thật.
- Ừm thì... tôi cũng từng bảo là tôi thích em mà...
- Không không không! Em biết ngay là anh sẽ hiểu theo kiểu như thế mà! - Jungkook không còn ngồi yên nữa, hai bàn tay cậu đã bắt đầu run lên và má cũng ửng hồng rồi.
- Ý em là sao cơ...?
- Em yêu anh!
Taehyung đột nhiên khựng người lại, anh nghĩ là bản thân mình nghe nhầm. Nhưng Jungkook nói rất dõng dạc và nghe có vẻ trịnh trọng vô cùng. Cậu không chớp mắt nhìn anh, còn anh thì vẫn để yên bàn tay cầm thìa kem giữa hư vô, kem đã chảy thành nước trên thìa. Yejun đứng ở phía sau quầy nóng nảy như tắm, trên trán vã mồ hôi và hơi thở cũng chộn rộn kỳ lạ. Đại ca tỏ tình người đẹp nhưng có khi chính cậu ta mới là người lo lắng, Taehyung im lặng nãy giờ khiến Yejun còn nóng lòng hơn, cậu đã bị thời tiết hôm nay thiêu đốt thật.
- Bảy năm trước em đã nói thích anh một lần rồi, nhưng anh không hiểu ý của em. Nhưng thật đấy, em yêu anh! Không phải mới đây đâu, ngay từ lần đầu em nói thích anh cơ!
Sự chờ đợi, trông ngóng và tình yêu chưa bao giờ úa tàn đã luôn yên vị trong trái tim Jungkook gần một thập kỷ qua đã tạo nên lời yêu của cậu dành cho anh ngày hôm nay. Jungkook vẫn luôn chờ để nói lời yêu anh, rồi yêu anh thật nhiều. Có thể chưa nghĩ đến việc nếu anh từ chối mình sẽ như thế nào, nhưng cậu luôn tự khiến bản thân mình tin rằng, người mà cậu muốn yêu cả đời này chỉ có Taehyung. Đến tận giây phút ấy Jungkook vẫn không hiểu lí do tại sao mình lại yêu anh nhiều đến như thế. Nhưng có lẽ tình yêu chính là như thế. Yêu đơn giản là yêu, hẳn nếu Jungkook biết lí do mà mình yêu Taehyung là gì, thì bây giờ cậu đã không còn yêu anh.
Có điều gì đó đã chặn đứng cổ họng của Taehyung lại, anh hình như hơi bàng hoàng và bất ngờ trước câu tỏ tình của Jungkook. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, Taehyung không còn nhận thức được những điều đang xảy ra xung quanh mình nữa.
- Thế nên, anh làm người yêu em nhé! - Nếu như đây là một tin nhắn, nhất định Jungkook sẽ thêm một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt với cặp mắt long lanh đang năn nỉ và dỗ ngọt anh, giống hệt như đôi mắt bây giờ của cậu vậy. Nhìn vào ánh mắt đó của Jungkook, Taehyung nhất thời bị bối rối.
Taehyung bây giờ đã tin tình cảm mà cậu dành cho anh chính là yêu, nhưng anh vẫn cứ cho rằng điều đó không nên chút nào. Anh sợ bản thân mình không đủ tốt để yêu cùng cậu, anh sợ mình sẽ tổn thương đến cậu, anh còn nghĩ rằng nếu cả hai tiến vào một mối quan hệ, tình bạn đẹp đẽ này sẽ vỡ tan mãi mãi, anh sợ mọi thứ sẽ mất hết, anh không dám tin chính mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Jungkook, cậu quá tốt trong mắt anh. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông.
- Nhưng... nhưng tôi là trai thẳng!
Lần này đến lượt Jungkook trở nên cứng đờ. Nhưng mà một chút thôi.
Yejun lại vuốt mồ hôi đang tuôn trên mặt, hẳn đại ca sẽ buồn đến rũ rượi, khóc ngay tại chỗ, hay tệ hơn là gào lên để chứng minh tình yêu của mình cho anh xem, rồi còn đòi moi tim moi gan ra để đo lường, tệ hơn nữa là đại ca còn có thể bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày liền chỉ vì lời khẳng định ngắn gọn của Taehyung.
Nhưng không. Jungkook đột nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười không phải giả, không hề có ý định che đi nỗi đau nào đang tràn trong khóe mắt. Mà là một nụ cười rất khoan khoái. Và Yejun mới là kẻ phải cứng đờ người.
- Đó chỉ là anh nghĩ thế thôi. Không phải đâu! - Lời khẳng định của Jungkook nghe còn chắc nịch hơn cả Taehyung.
Taehyung trở nên lúng túng một cách khó hiểu, chỉ ở trong đôi mắt anh.
- Nếu bây giờ anh vẫn chưa đủ thích em đến thế cũng được. Nhưng hãy để em theo đuổi anh nhé! Em sẽ theo đuổi anh cho tới khi nào anh đồng ý. Em không tin mình không thể chạm tới trái tim anh! - Đây chính là lời tuyên thệ của Jungkook, với đôi mắt chứa đầy sao và sự bối rối của Taehyung thì lăn lộn trong đó, một nụ cười chỉ có chân thành và một trái tim luôn sẵn sự ngọt ngào để dành cho Taehyung.
Anh không thể từ chối lời đề nghị đáng yêu này được. Và chuỗi ngày theo đuổi người đẹp của Jeon Jungkook chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top