19

Jeon Jungkook vẫn luôn nói Kim Taehyung có một siêu năng lực, rằng anh ấy sở hữu kỹ năng trốn rất giỏi.

Đã bảy năm có lẻ trôi qua, Jungkook đôi khi vẫn nghĩ Taehyung thực sự biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu rồi.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, năm ấy khi ba mẹ của Taehyung nói cho cậu biết nơi anh sống, họ chẳng suy nghĩ sâu xa gì khi cậu hỏi chuyện đó, họ đơn giản nghĩ cậu chỉ đang hỏi thăm mà thôi. Jungkook sau đó đã kiên trì tìm đến. Nhưng kết quả vẫn thế. Rồi ngay mấy ngày sau, cậu liền thấy tiệm kem nhỏ xinh bên đường đã không còn. Tất nhiên, Jungkook vẫn không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào của anh.

Bao nhiêu năm qua, Jungkook luôn tự đặt câu hỏi, phải chăng mọi thứ chỉ là trùng hợp, hay Taehyung muốn triệt để cắt đứt liên lạc với Jungkook? Có phải anh đang cố trốn tránh cậu?

Jungkook có thói quen mỗi ngày sẽ gọi điện cho anh hơn chục cuộc điện thoại, nhắn một mớ tin nhắn, nhưng tất cả đều chỉ là một đống hỗn độn vô nghĩa. Cậu khao khát được gặp anh, có thể vài giây thôi cũng được, hay là thoáng qua một cái nhìn nặng nề tình yêu cậu muốn dành cho anh, mặc cho sau đó cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.

Taehyung trốn kỹ đến mức, cậu không biết anh có còn sống trên đời này không, hay là đã hoá thân thành một vì sao, hay là đã kết hôn với một người phụ nữ nào đó,... cậu không biết.

Bảy năm, Jungkook vẫn chứa đựng duy nhất Taehyung trong trái tim mình, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đem lòng yêu ai khác ngoài anh, thậm chí là rung động trong chốc lát, trừ khi cậu gặp lại anh và anh nói rằng anh không muốn gặp cậu nữa, hay buồn cười hơn là lúc đó anh đã bế con của mình trên tay rồi.

Một năm, hai năm còn có thể chờ đợi, nhưng bảy năm trời trôi qua và mọi thứ vẫn không thay đổi. Chẳng cần Kem Dâu phải nói, Jungkook cũng tự cười vào chính mình, "Mày điên rồi."

Jungkook lúc này đã hai mươi lăm. Mỗi năm, cứ tới sinh nhật của Taehyung, Jungkook đều một mình đi đến công viên năm xưa để gặm nhấm lại kỉ niệm cũ. Cậu tính được năm nay Taehyung cũng đã tròn ba mươi rồi.

Chúc mừng sinh nhật thầy Taehyungie! - tin nhắn chúc mừng sinh nhật lần thứ bảy của Jungkook gửi cho Taehyung kể từ năm ấy, kết quả chẳng hề khó đoán, không gửi được. Jungkook thở dài, cậu úp điện thoại xuống bàn, tất cả kí ức cứ trượt dài trong suy nghĩ.

Hiện tại, Jungkook đã là tổng giám đốc của công ty SIC, còn có thể gọi là Strawberry Ice Cream, cậu thậm chí còn khen cái tên hay khi Kem Dâu đã đề xuất nó dù nó cũng chỉ là Kem Dâu. SIC chủ yếu kinh doanh mặt hàng kem các loại, là thương hiệu đang có đà đi lên ở thị trường. Chẳng phải là quyền thừa kế hay nối dõi của gia tộc giàu có, Jungkook năm ấy điên cuồng vùi mình vào sách vở đều có lí do. Một phần cậu nghĩ mình phải xứng với Taehyung, phải để Taehyung dựa dẫm vào mình, còn có lời hứa trước kia là muốn cho thầy Kim ăn kem miễn phí cả đời.

SIC bây giờ đã tràn đầy mặt hàng trên thị trường, đi mỗi nẻo đường đều có thể thấy cái tiệm nhỏ của SIC đứng sừng sững kênh kiệu ở một góc, kết hợp với gu thẩm mỹ màu mè của Jungkook, chưa một tiệm nhỏ nào của SIC vắng khách cả.

Đặc biệt, thật ra Kem Dâu năm ấy đi cùng Jeon Jungkook ở trường trung học không chỉ có một đám học sinh cấp 3. Đến khi SIC được thành lập, mọi nhân tố của Kem Dâu mới từ từ lộ diện, nam lẫn nữ, đếm qua loa cũng tầm gần trăm người, hoặc hơn một chút nhỏ. Đám học sinh năm ấy chỉ là mấy đứa được đại ca cho phép đi cùng, còn lại là hoạt động ngầm, có dịp mới lao ra bão tố cùng đại ca được. Thế nên bây giờ, Kem Dâu đều là người của công ty SIC, mỗi người đều được đại ca cho ôm một vị trí. Ban ngày bán kem, ban đêm đi xả nắm đấm. Và sự thành công của SIC là vượt xa mong đợi ban đầu.

Gây dựng sự nghiệp vì đam mê là thế, nhưng Jungkook vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, "Thầy Kim có nhìn thấy em hay không?"

Hẳn là có. Taehyung vẫn đang sống, và chắc anh cũng biết Jungkook hiện tại đang thành công đến nhường nào. Nhưng chỉ có chính bản thân anh mới hiểu, năm đó anh rời đi là vì gì.

Kim Taehyung vốn là người rất có năng lực, ban đầu có ước mơ làm giáo viên, hơn nữa anh còn là người hiền lành, cực kỳ hiền lành (anh từng nói rằng bản thân mình chưa từng lên giọng to tiếng với ai bao giờ) và lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Cho đến khi biến cố năm ấy vật lộn anh cả một thời gian dài, nó gần như giết chết một nửa linh hồn bên trong anh, Taehyung đã khóc rất nhiều, anh buộc phải đi điều trị tâm lý suốt một năm trời. Từ đó trở đi, Taehyung trở nên ám ảnh với việc đứng trên bục giảng và nhìn về bên dưới,... rốt cuộc anh quyết định không dạy học nữa. Hiện tại anh đang làm trưởng phòng ở một công ty mới nổi, vì năng lực không thể bàn cãi và tính kiên trì cao, Taehyung có được vị trí như bây giờ là điều không hề khó hiểu.

Hơn nữa, anh cũng đang độc thân. Mặc cho ba và mẹ đều thúc giục anh lập gia đình, nhưng Taehyung suốt ngày chỉ biết đến công việc, giấy má chất đống trong cuộc sống khiến anh chẳng có cơ hội nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Vào một tuần trước, Taehyung được chuyển công tác đến nơi mới, chính là thành phố nơi mà Jungkook cũng đang sống và làm việc.


Hôm ấy, khi vừa tan làm, Taehyung định bụng sẽ về thẳng nhà rồi đánh một giấc ngủ no đến tận sáng hôm sau. Hí hửng toan mở cửa xe với sự phấn khích tột độ thì chị gái đồng nghiệp nọ gọi lớn tên cậu rồi chạy đến.

– Taehyung! Chị nhờ em một chút có được không? - Chị Heerin là một người mẹ đơn thân xuề xoà, thường đi làm với những bộ váy chẳng giống ai, tóc luôn thả dài trên hai vai và điệu bộ lúc nào cũng thẹn thùng.

Taehyung nhìn xuống thằng nhóc con của chị, nó láu lỉnh, nó cười thật tươi nhìn anh, sau lưng còn đeo cặp sách và đầu tóc đổ mồ hôi vì thời tiết dạo này chẳng mấy đẹp.

– Bây giờ chị có chút việc bận, em có thể đưa thằng bé về nhà giúp chị được chứ? Ở nhà có bà ngoại chờ nó và thằng bé sẽ ngoan, không quậy em đâu! - Chị năn nỉ, có vẻ hơi gấp gáp. Mà thằng bé cũng đáng yêu, nên Taehyung càng không từ chối.

Lúc ngồi trên xe, anh thấy thằng bé có vẻ ngoan hơn tưởng tượng. Khi nhìn kỹ thằng bé, nó trông đáng yêu và bụ bẫm làm sao, cái giọng như chim hót và những cử chỉ mềm xèo đến tan chảy... Taehyung mường tượng ra cảnh mình có con sẽ như thế nào, đột nhiên anh thấy cũng khá thích thú.

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn đang còn sớm chán, về nhà ngủ liền thì thấy nhạt nhẽo quá. Taehyung liền quay qua hỏi thằng bé, "Con có muốn đi đâu chơi không? Chú đưa con đi nhé!"

Thằng bé nghe đến hai từ đi chơi là ngồi bật dậy, nó vui tít mắt, cười khúc khích rồi hô to "CÓ Ạ!"

Taehyung cười trìu mến nhìn đứa nhóc này, thế nào cũng thấy nó vô cùng đáng yêu.

– Nào! Cháu muốn đi đâu, chú sẽ đưa cháu đi!

– Cháu muốn ăn kem! - Thằng bé gần như nhảy cẫng lên - Mẹ thường mua kem ở gần trường mẫu giáo cho cháu cơ! - Nó nhướn người lên cửa sổ, chỉ tay về phía đường bên phải cùng đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ. Taehyung lại cười, anh lập tức đánh vô lăng theo hướng của thằng bé.

Đi được một chặp, quả nhiên Taehyung thấy được một tiệm kem xinh xắn ngay gần trường mẫu giáo. Tiệm đông khách, rất nhộn nhịp và có vẻ rất thu hút mấy đứa nhỏ bước ra từ trường mẫu giáo. Mà lâu rồi anh cũng chưa có ngày nào đi ăn kem vào buổi chiều nắng đậm như vậy, bây giờ có cơ hội, anh nghĩ mình nhất định sẽ tận hưởng sự thoải mái hiếm có này.

Mà Taehyung không để ý, nơi mình bước vào là một cơ sở của SIC - thương hiệu kem mà Jungkook đã lập nên.

Taehyung dắt tay thằng bé bước vào bên trong, anh cùng đứa nhỏ hào hứng nhìn vào thực đơn ở phía trên quầy thanh toán. Anh cứ nhìn chằm chằm những món kem mà thằng bé chỉ qua, đầu anh cứ gật gật.

Yejun đang vừa hát vừa lấy kem ở bên trong quầy, cứ nghĩ đơn giản là một người đàn ông cùng con của anh đang chọn lựa, cậu thong thả đi chuẩn bị những thứ khác.

– Lấy cho tôi hai hộp kem sữa tươi cỡ lớn nhé- Taehyung đang mỉm cười, đột nhiên anh thấy cậu nhân viên trẻ cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, cơ thể khựng lại và miệng cứ há hốc ra. Cậu đứng hơi run run, môi cứ mấp máy muốn nói gì đó những không thể thốt ra thành lời. Taehyung lấy làm lạ, anh cất tiếng, "Cậu gì ơi...?"

Yejun giật bắn mình, cậu dụi dụi mắt nhìn anh lại một lần nữa. Không biết anh có thấy mình quen quen không, nhưng cậu chắc chắn anh chính là Kim Taehyung - thầy giáo năm ấy là người tình trong mộng của đại ca.

– Kh-Khoan đã... chờ-chờ một chút! Quý khách chờ tôi mười giây nhé! - lời còn chưa dứt hẳn, Yejun phóng nhanh vào bên trong kia trước sự ngơ ngác và hoang mang của Taehyung.

Ngay lập tức, Yejun rút liền điện thoại ra bấm gọi cho Jungkook, "ĐẠI CA!!!!"

Jungkook bên kia đầu dây có lẽ bị giật mình, liền gào lên ngay sau đó, "Này! Tôi đang họp đấy!"

– ĐẠI CA CẦN TAN HỌP NGAY! ANH-

– Tên điên này? Con mẹ n-

– ĐẠI CA! EM NHÌN THẤY THẦY KIM-

Thế là Yejun nghe từ loa điện thoại một tiếng rầm rõ to, thêm một vài tiếng ầm ì khó nghe nữa. Jungkook lúc này mới nói tiếp:

– CÁI GÌ? THẦY KIM Ở ĐÂU?

– CỬA HÀNG SỐ HAI CỦA CHÚNG TA! NGAY LẬP TỨC ĐI ĐẠI CA! - Yejun gần như hét toáng lên vào điện thoại, cậu vừa nói vừa ngoái đầu ra xem thử Taehyung có còn ở đó hay không.

– MỘT LÀ MÀY GIỮ CHÂN THẦY KIM, HAI LÀ MÀY KHÔNG CÒN LÀ KEM DÂU! - Yejun có thể nghe được tiếng bước giày vang dội của Jungkook phát ra với nhịp điệu rất nhanh, rất giòn.

– TUÂN LỆNH!

Ngay sau khi Jungkook cúp máy, Yejun đã run lại càng run hơn. Như đứng giữa trời đông dày đặc tuyết, cậu run cầm cập đi ra bên ngoài, nhìn thấy Taehyung dỗ dành đứa nhỏ, cậu đột nhiên tự hỏi, Phải chăng thầy Kim đã lập gia đình rồi? Đứa nhỏ chính là con của thầy ấy, dù sao thầy ấy cũng đã ba mươi... Tâm trạng của Yejun có chút chùng xuống, cậu nghĩ, có lẽ sự chờ đợi của đại ca đã sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top