13
- Đại ca, em thấy lạ lắm, thầy Kim hôm nay...
- Ừ, tao cũng thấy! - Jungkook nói, cậu thả bút, hai tay vò lấy tóc, lông mày cứ nhíu lại với nhau, cả ngày hôm nay cậu không học hành được một chữ nào, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tái nhợt cùng điệu bộ như sắp òa khóc ngay trên bục giảng của Taehyung.
- Em thấy có gì đó không ổn đại ca ạ... - Yejun nói, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Jungkook.
Jungkook cũng nhìn lại nó, cậu không nói gì, rồi Yejun nói tiếp.
- Em thấy mọi người còn lạ hơn cả thầy Kim, ai cũng nhìn thầy ấy với ánh mắt lạ lắm, em không hiểu tại sao - Yejun dứt lời, mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy đều gật đầu đồng ý, chúng cũng thấy sự bất ổn trong ngày hôm nay, nhưng không một ai hiểu ra được thực sự đã có chuyện gì, cũng chẳng ai nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.
Mỗi ngày Jungkook đều chờ Taehyung ở cổng trường để ra về. Hôm nay cũng thế. Taehyung chẳng nhận ra nguyên nhân mình bị học sinh chỉ trỏ soi mói là gì, anh cứ thế theo thói quen mà đi về nhà cùng với Jungkook, nhưng mấy ngày nay Taehyung cứ trầm tư ít nói, khuôn mặt không khi nào nở nổi một nụ cười. Jungkook dù có cố pha trò để tạo niềm vui cho anh nhưng anh vẫn thế, vẫn không thể cười lên một nụ cười tự nhiên. Cậu suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy là gì, ban đầu cậu chỉ nghĩ Taehyung có chút mệt mỏi trong người, lúc đám Kem Dâu nói thì Jungkook càng thêm suy nghĩ, cậu cũng bắt đầu để mắt đến những người xung quanh.
Khoảnh khắc đưa tay chào tạm biệt Taehyung khi anh đã về đến nhà, nhìn bóng lưng gầy gò của anh khuất đi sau cánh cửa, Jungkook đứng nán lại rất lâu, cậu không nỡ đi về nhà. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ toàn là khuôn mặt đượm buồn của Taehyung. Jungkook những ngày nay đã có lúc giận mình đến phát điên chỉ vì không thể suy nghĩ ra được nguyên nhân khiến người đẹp lòng mình gặp những điều không hay ấy. Nhớ mỗi lần đôi mắt xinh đẹp của anh có nhìn hướng xuống, sự buồn bã sâu trong mắt tràn ra đến những sợi mi, Jungkook đắm chìm trong suy nghĩ muốn lao đến ôm hôn và vỗ về anh thật nhiều.
Và quả thật, suốt cả tuần tiếp theo đều là chuỗi ngày kinh khủng đối với Taehyung...
Những lời chỉ trích thậm tệ lọt đều vào tai anh, từng ánh mắt phán xét, khinh rẻ,... điện thoại cũng nhận về một ối tin nhắn ẩn danh, nội dung chẳng có gì ngoài những câu từ chửi rủa bẩn thỉu... chúng không hề tha cho anh, chúng dày vò từng bước đi của anh, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi quá giới hạn.
Taehyung rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, anh tự trách bản thân đã dạy học không đủ tốt, phải chăng là bản thân đã gây ra lỗi lầm nào đó mà anh không hề biết. Taehyung mất ngủ nhiều đêm liền, anh vẫn không thể tìm ra lý do mà bản thân gần như bị tẩy chay bởi học sinh là gì. Cứ ngỡ rằng tầm vài ngày thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, anh tự nhủ với bản thân mình thế. Nhưng không ngờ càng ngày, mọi chuyện lại theo chiều hướng xấu hơn rất nhiều. Từng thứ một, những tin nhắn, những cái chỉ trỏ, những lời nói xấu, chửi rủa càng đi quá giới hạn.
Sao lại có loại giáo viên như mày ở trong trường học này chứ?
Đáng lẽ ra thầy không nên đi dạy nữa thầy Kim à, kết thúc đi!
Nếu tôi là thầy thì tôi sẽ tự xấu hổ rồi nghỉ việc ngay lập tức. Thật đáng xấu hổ!
Hiệu trưởng hay những giáo viên khác có biết điều này không thầy Kim, cái việc ghê tởm mà thầy đang làm ấy?
Loại như thầy nên đi chết đi.
...
Ngày trước, Hayoon từng nói với cậu rằng, trở thành một giáo viên không phải chỉ cần dạy tốt là đủ. Taehyung năm ấy cũng ôm mộng trở thành một người thầy giỏi, lần đầu tiên anh đứng trên bục giảng đã suýt khóc òa lên vì hạnh phúc.
Đến bây giờ, sau ngần ấy thời gian nỗ lực lăn mình trong niềm đam mê với sự nghiệp, vô vàn những khao khát... phải chăng anh đã gây ra một lỗi lầm tày trời nào đó, khiến cho những đứa trẻ mình muốn sống chết mà dạy chúng, quay ra muốn giết chết mình đến như vậy. Có phải mọi sự cố gắng của anh đều vô nghĩa không?
Chẳng thể đếm được đã bao nhiêu tin nhắn gửi đến cho anh sau mỗi đêm, Taehyung run sợ và ám ảnh đến mức anh không dám mở điện thoại của mình lên, mỗi sáng thức dậy để đi làm chính là cực hình. Đứng trên bục giảng và cảm nhận sự thù ghét đang rực cháy trong ánh mắt của tất cả học sinh ở phía dưới, Taehyung thấy mình như đang gánh chịu án tử hình, hơn chục họng súng đang chĩa về phía mình.
Anh trượt dài trong những suy nghĩ tiêu cực, đột nhiên chuông điện thoại xé toạc đi bầu không khí im lặng đáng sợ ấy. Là Jungkook gọi đến.
- Thầy! - Giọng thằng bé nhẹ nhàng đến kì lạ, êm ấm và ngọt ngào. Taehyung nghe xong đột nhiên cũng nhớ ra rằng, Jungkook vẫn không thay đổi. Jungkook không giống những học sinh khác. Cậu cởi mở và đáng yêu vô cùng, cực kỳ thuần khiết và ngây ngô trong mắt anh, dù cho chuyện này đang xảy ra, cậu vẫn đợi anh mỗi chiều tan học và vẫn thích đeo bám anh như một cái đuôi ngoài giờ học. Taehyung thấy cảm động đến mức không thể phát âm chữ "Ơi" một cách rõ ràng và tròn chữ để đáp lại cậu nữa.
Dường như Jungkook cũng ngờ ngợ nhận ra thanh âm giọng nói của Taehyung có chút khác lạ qua loa điện thoại, cậu nghĩ đến chuyện lạ đang là một sợi dây rối trong lòng mình.
- Thầy ổn không ạ? - Jungkook hỏi.
Taehyung bỗng nhiên nghe thấy tiếng vỡ toang trong lòng mình. Vỡ thành từng mảnh.
Thà rằng Jungkook hỏi một câu hỏi khó trong bộ đề ôn thi đại học, hoặc hỏi anh có rảnh không để đi chơi, hay chỉ là một câu hỏi thật chẳng tí liên quan nào như kiểu "Hôm nay thầy đã ăn gì thế?", mà là "Thầy ổn không ạ?". Lúc ấy, giọng điệu của cậu thật ấm làm sao. Taehyung cảm tưởng như mình đã có thể để lộ ra mọi vết nứt trong lòng mình cho thằng nhóc này thấy được rồi.
Taehyung nén đi tiếng run trong giọng nói của mình, "Sao em lại hỏi như thế?"
Jungkook ở bên kia im lặng một chút, rồi cũng nhanh chóng đáp lại, "Em thấy bất an lắm... Em không biết nữa. Có phải dạo này thầy Taehyung có chuyện gì không vui không ạ?"
Taehyung vốn dĩ luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể sẽ cô đơn mãi mãi.
Anh rốt cuộc đã rơi nước mắt, nhưng ngăn không cho cổ họng phát ra tiếng.
Jungkook càng lo lắng hơn khi không nghe thấy Taehyung trả lời lại, "Em biết là thầy không ổn. Thầy có thể tâm sự với em không? Em sẽ không nói hay phán xét gì đâu ạ. Em sẽ chỉ lắng nghe thôi."
Taehyung không chịu được nữa, anh cắn vào môi dưới của mình rồi bật tiếng khóc qua những hơi thở nặng nề. Anh không ổn, anh không ổn tí nào. Chưa bao giờ anh thấy tồi tệ như vậy. "Jungkook... có phải, thầy là một giáo viên tệ không?"
Jungkook khựng lại vài giây, "Không đâu ạ. Thầy là một giáo viên rất tốt", Jungkook nói rất nhẹ nhàng, "Sao thầy lại nghĩ như thế? Em luôn hỏi thầy mỗi khi em gặp khó khăn mà! Em tin là ai cũng thấy vậy."
Taehyung để xa điện thoại ra một chút để được khóc thoải mái hơn, nhưng anh còn muốn nghe giọng của Jungkook để mình có thể tìm lại cảm giác được cứu vớt...
- Thầy ổn. Thầy hoàn toàn ổn mà. Em không cần lo lắng đâu!
Jungkook không hiểu sao sau khi nghe Taehyung nói vậy, trong lòng cậu còn cảm thấy bất an hơn, nhưng cậu vẫn không hiểu cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào, "Thầy, nếu có chuyện gì, thầy có thể kể cho em nghe không?"
Taehyung cố gắng để nuốt đi tiếng nấc vào trong, "Ừ..."
Jungkook vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai, nhìn vào tấm ảnh xinh đẹp của anh trên tay còn lại, bức ảnh đã bị vò nát với những nét mực bị vẽ nguệch ngoạc lên trên. "Có em ở đây rồi! Em luôn ở đây!"
Sau khi tắt máy, Taehyung đã òa khóc nức nở. Anh khóc rất to, rất nhiều, rất lâu, khóc đến mức mũi không thể thở được, đến mức cạn kiệt sức lực. Rồi anh ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh cóng giữa buổi đêm đổ mưa.
***
Yeona ngồi trên sân thượng ngậm kẹo mút, gõ trên màn hình những câu từ kinh tởm cô vừa nghĩ ra, bấm gửi thêm vài câu nữa rồi tận hưởng lũ học sinh ngu ngốc bị dắt mũi bởi mình. Cô đứng từ trên cao, nhìn dáng vẻ cô đơn của Kim Taehyung, cô vui đến điên lên.
Yeona hẳn đã mục ruỗng và méo mó từ bên trong. Như không còn nhân tính, cô thích thú tưởng tượng ra cảnh thầy Kim đang đứng ở trên vị trí của mình, bị những lời sỉ nhục của lũ học sinh ngu ngốc ấy đẩy mạnh xuống, rơi tự do và chết thảm trong đau khổ. Yeona sung sướng biết bao.
- Chỉ vì thầy và Jeon Jungkook thích nhau, nên tôi mới muốn thầy chết đến như vậy. Tôi ghê tởm!
Taehyung cảm thấy tấm lưng mình dường như đã hứng đủ hàng nghìn viên đạn, nỗi ám ảnh như máu đỏ rực thấm đẫm áo. Đứng giữa sân trường, lọt thỏm giữa những kẻ ác nhân với từng cái mồm đầy mùi thuốc súng và ánh nhìn như viên đạn sắp sửa bay xuyên qua cơ thể anh. Taehyung thẫn thờ cầm điện thoại và lướt nhìn.
"Hắn ta còn đi dụ dỗ chính học sinh mình, cụ thể là bạn Jeon Jungkook, thật tội nghiệp..."
Taehyung cuối cùng cũng thấy, thì ra không phải là do anh không làm tốt công việc dạy học.
Ở đấy, anh thấy mình là một gã đàn ông xấu xí và hèn hạ, đáng khinh bỉ và đầy ghê tởm...
Anh thấy mình là vết nhơ trong cuộc đời của Jeon Jungkook.
Anh thấy việc mình yêu quý Jeon Jungkook là một thứ cảm xúc bẩn thỉu.
Anh thấy mỗi ánh nhìn trìu mến của mình dành cho thằng nhóc đáng yêu ấy là thứ dơ dáy.
Anh thấy tất cả những nỗi niềm của mình được gửi gắm lên bục giảng, phấn trắng và bảng đen chính là những nỗi nhục, xấu xa, nhơ nhớp và đầy ô uế.
Taehyung nhìn chằm chằm những bức hình được chụp từ xa, những đoạn video ngắn ngủi ám đầy màu than tro như sắc trời hôm ấy, những chuyển động méo mó mà anh không nhớ là mình đã từng làm.
Thì ra, anh là một kẻ như thế. Taehyung nhìn chính bản thân mình bị đem lên mạng xã hội, bị dư luận xé nát, bị học sinh mình lần lượt đâm từng nhát dao, bị những kẻ lạ mặt cười cợt vào mặt, phỉ báng, nhục mạ, nhân phẩm của anh bị dẫm đạp tàn nhẫn, tên của anh bị ngấu nghiến trong kẽ răng của họ,... Taehyung chẳng còn gì nữa, anh thấy mình thực sự đã mất hết.
Thì ra là vậy.
Anh chẳng biết phải làm gì. Anh muốn thanh minh tất cả, nhưng anh chẳng có gì để thanh minh cả. Anh biết làm sao để tất cả mọi người biết rằng, mọi thứ không phải là thật. Anh cũng không thể khóc được nữa. Anh thấy mình muốn khóc cũng chẳng khóc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top