12

"Thầy giáo Kim nhìn vậy mà thực ra là gay. Chưa kể hắn ta còn đi dụ dỗ chính học sinh mình, cụ thể là bạn Jeon Jungkook, thật tội nghiệp..." Yeona tay gõ phím như múa, ngón giữa của tay phải liên tục nhấn enter trong khi cảm xúc trào dâng. Sự ghen ghét đối với thầy Kim thực sự đã chạm đến đỉnh điểm, đến mức chỉ cần nhớ tới cảnh tượng Jungkook cùng thầy Kim ở cạnh nhau, Yeona sẽ thấy dạ dày mình nóng bừng lên, răng tự động nghiến lại và tâm trí như muốn nổ tung.

"Đúng vậy, mọi người chẳng nhầm đâu. Thầy giáo Kim Taehyung đấy, cứ ngỡ là hiền lành lương thiện lắm, không ngờ cũng là loại người kinh khủng như thế. Nếu không tin thì tôi cho mấy người xem đống ảnh này", cô lại gõ phím trong điên loạn, tay nhấp chuột không ngừng nghỉ, trên bài viết hiện ra những hình ảnh mà cô đã cất công chụp lén Jungkook và thầy giáo Kim mấy ngày qua, kể từ ngày Yeona phát hiện Jungkook thích thầy Kim thì cũng đã gần một tuần. Tồi tệ hơn, cô còn tìm những góc chụp kỳ quặc nhất, thu vào điện thoại sẽ là những hình ảnh gây hiểu lầm. Lúc về nhà cô còn không quên chỉnh sửa thêm và bớt để tăng độ tin cậy cho mớ bài viết bôi nhọ Kim Taehyung của mình trên diễn đàn kín của hội học sinh trong trường. Hơn nữa đăng bài viết với tư cách ẩn danh sẽ chẳng một ai biết cô là người đăng chúng lên cả. "Hắn ta không hiền lành như mọi người nghĩ đâu, hắn ta đã dùng rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ Jeon Jungkook vào tròng..."

Yeona rất đắc ý với kế hoạch của mình. Bài viết trên diễn đàn dài như một tờ sớ, ngôn từ nặng nề và dơ bẩn không thể tưởng tượng nổi, những lời lẽ kì thị và xúc phạm quá đáng đến thầy Kim, những bức ảnh méo mó mờ ảo, những bằng chứng được làm giả... cô ngồi nhai bánh nhìn màn hình nhảy lên hàng trăm bình luận chỉ sau ít phút đăng bài, cảm giác ấy đối với cô thật tuyệt vời biết bao, cô còn chắc mẩm rằng sự nghiệp giảng dạy của thầy đến đây là kết thúc được rồi.

"Gì cơ, thầy Kim nhìn vậy mà đi dụ dỗ học sinh à?"

"Khó tin thật đấy!"

"Ôi khốn thật, sao thầy ta dụ dỗ được cả Jeon Jungkook luôn thế, đỉnh quá"

"Jeon Jungkook mà là nạn nhân á? Thầy ta chơi bùa yêu à?"

"Xong đời rồi thầy Kim Taehyung ạ"

"Nhìn thầy ta điềm đạm hiền lành bao nhiêu vậy mà bản chất lại thế này á?"

Và hàng trăm bình luận tiêu cực khác mà Yeona nghĩ rằng, nếu thầy Kim mà đọc được thì thầy sẽ bị trầm cảm mất. Cô phấn khích lướt đọc từng bình luận một, những bình luận bênh vực thì lại chẳng đáng kể mà bình luận khiếm nhã thì càng lướt càng thấy nhiều. Yeona vô cùng hài lòng với những gì mà mình gây ra. Bây giờ ở trên diễn đàn kín, bài viết của cô đã thu về một lượt tương tác cực lớn, bình luận cứ nhảy số liên tục, lượt chia sẻ cũng tăng một cách chóng mặt, lướt quanh diễn đàn hết mười bài thì đã bảy bài bàn tán về câu chuyện mà Yeona bịa ra.

Trước đó, Yeona còn tính toán kế hoạch kỹ lưỡng đến mức cô trả cho quản trị viên một số tiền kha khá chỉ để xóa tài khoản của Jungkook ra khỏi nhóm kín, cho tới khi cậu tốt nghiệp thì không được phép chấp nhận cậu vào nhóm nữa, cô không muốn những điều mình làm sẽ bị lộ ra, vì cô biết băng đảng Kem Dâu muốn làm gì thì sẽ đạt được cái đấy, sợ rằng nếu Jungkook cố tìm ra người đăng tin giả này lên thì thông tin của cô kiểu gì cũng bị lộ ra sau một đêm. Thế nên Jeon Jungkook thà không thuộc về cô chứ cô không muốn tin cậu là gay. Cô ghê tởm điều đó.

Yeona ngắm nhìn bài đăng của mình hàng trăm lần rồi cười sảng khoái, cô trông chờ đến sáng ngày mai đi học để xem thầy Kim Taehyung sẽ bị học sinh của chính mình kì thị như thế nào.

Quả nhiên, đến sáng ngày hôm sau, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của cô. Khi thầy Kim còn chưa tới trường thì tiếng xì xào bàn tán về chuyện đêm qua đã lan rộng khắp cả trường, len lỏi vào từng đám học sinh, Yeona đi tới đâu đều nghe nhắc đến tên của Kim Taehyung đến đó. Cô thỏa mãn làm sao.

Khoảnh khắc Taehyung bước vào cổng trường chưa được năm bước, đột nhiên anh có cảm giác như tất cả học sinh ở đây cứ hướng ánh nhìn kỳ lạ về phía mình. Taehyung lấy làm lạ, liền nghĩ là do mình mặc áo ngược đi làm, mặc nhầm dép ở nhà đi, tóc quên chải hay là balo bị rách... nhưng tất cả đều không phải. Đi kèm với những ánh nhìn soi mói ấy là lời bàn tán xì xào to nhỏ, chúng hỗn loạn lọt vào tai anh khi anh đi ngang qua một nhóm học sinh, Taehyung không thể nghe rõ được một câu hoàn chỉnh nào, trong mớ hỗn độn ấy anh chỉ nghe liến thoắng tên mình vài lần, những tiếng cười khiêu khích và cợt nhả, chen giữa đó chính là những từ ngữ khó nghe, phản cảm và cực kỳ đáng sợ. Taehyung vẫn ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng cảm giác bị một đám đông lớn như thế nhìn chằm chằm rồi cười nhạo khiến anh bị lạnh sống lưng. Anh hy vọng đó chỉ là sự nhạy cảm của mình.

Đến khi vào tiết học, Taehyung hơi ngơ ngác khi lớp học quen thuộc ấy chỉ có Jungkook cùng một vài người khác đứng dậy chào, còn lại chẳng thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của anh. Chúng cứ cười cười, liếc nhìn anh rồi nói với nhau chuyện gì đó,... Taehyung thấy cảnh tượng như vậy trước mắt thì rất bất ngờ và hoang mang, hai chân anh hơi run run, cổ nghẹn cứng lại không thể phát âm ra từ gì, lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này, kết hợp với sự bất thường lúc sáng sớm vừa tới trường, Taehyung bất an đến tột độ. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình huống quái dị này, chúng khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Taehyung vẫn phải cố nuốt mọi thứ vào bên trong để tiếp tục công việc, trong nỗi lo lắng lớn dần đang vây lấy anh...

Jungkook với đám đàn em thân tín của mình cũng bất ngờ, cậu nhìn xung quanh thấy mọi người có biểu hiện khác lạ, nhìn lên người đẹp lòng mình cứ ngơ ra tại chỗ, mặt hơi tái lại và khóe mắt cứ như đang đỏ lên thì rất tức giận. Jungkook đập tay lên bàn quát lớn, "NÀY, THẤY GIÁO VIÊN VÀO MÀ KHÔNG ĐỨNG DẬY CHÀO HẢ CÁI LỚP KHỈ GIÓ NÀY?"

Lúc ấy thì phần còn lại của lớp mới miễn cưỡng đứng dậy. Lúc đứng dậy cũng cực kỳ thô lỗ, chúng đẩy bàn đẩy ghế ầm ầm, dáng vẻ đứa nào đứa nấy cứ ngả ngớn và giễu cợt. Yeona lúc đấy ngồi ở hàng sau cùng không giấu được sự vui vẻ trên mặt, nhìn Taehyung ở trên bục giảng cứ như sắp ngất đến nơi, cô thấy thích thú và hả dạ tột cùng, cô còn nghĩ chuyện này mà kéo dài thì tuyệt vời biết bao. Nhìn thầy giáo Kim đang bắt đầu sụp đổ trước mắt cô khiến cô thấy sung sướng kinh khủng, cảm giác tương đương như được đứng đầu toàn trường về thành tích học tập vậy đấy.

Suốt cả tiết học, Taehyung đã mong mọi chuyện sẽ khác, nhưng tất cả lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, bất kể cái gì cũng theo chiều hướng xấu dần. Và cho đến khi đã ra khỏi lớp, Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.

Có lẽ vì sợ hãi trùm trường Jungkook cũng ở trong lớp, ngoại trừ thêm đám đàn em trung thành của cậu, còn lại hầu như chẳng thèm nghe Taehyung đang giảng cái gì, chúng cố tình nói chuyện riêng thật to trong lớp, một số khác thì cố ý cười đùa thoải mái, lâu lâu nhìn xuống anh sẽ thấy một vài nhóm học sinh cứ nhìn chằm chằm anh với những ánh mắt khinh thường đến đáng sợ, mức độ nặng hơn nữa là sẽ ném những cục giấy bị vo tròn lại lên phía anh. Trong phút chốc Taehyung đã rất hoảng hốt, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nhắc nhở và tỏ ra là mình vẫn ổn.

Jungkook vô cùng sốc khi thấy mọi người đối xử kỳ lạ với Taehyung như vậy, càng để ý xung quanh cậu càng chướng mắt vô cùng, vừa chép bài vừa thấy chướng mắt, cậu đưa mắt lườm từng đứa một, lúc ấy thì chúng nó mới biết điều tiết chế lại cái sự xấu tính của mình. Nhưng cũng chỉ tới khi hết tiết học, Taehyung vẫn không khỏi bị sốc, tâm trạng của anh từ đó cũng tệ đi rất nhiều. Lúc ngồi trong phòng giáo viên anh đã cố suy nghĩ xem mình có lỡ làm chuyện gì xấu hổ hay không, anh còn đứng cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh để kiểm tra xem có phải quần hay áo của mình bị rách hay bẩn chỗ nào hay không...

Lần khác, khi Taehyung bê một chồng sách nặng đi ra từ thư viện. Lúc đi ở hành lang thì bị một đám nam sinh đi ngang qua cố ý đụng mạnh vào vai, vài cuốn sách ở trên cùng bị rơi xuống, Taehyung giật mình chưa kịp định hình được gì thì đứa khác lại hích mạnh thêm một phát nữa, thế là cả chồng sách bị rơi xuống đất, ngổn ngang trên hành lang. Taehyung theo phản xạ quay lại nhìn những đứa vừa đụng vào mình, không ngờ chúng nó vừa đi vừa quay đầu lại lè lưỡi, anh tâm trạng không tốt nên chỉ biết ngồi xổm xuống để nhặt lại từng cuốn sách. Thế là những tiếng cười khúc khích vô cùng ám ảnh lần nữa vang lên, từng tiếng chỉ trích cùng trêu đùa lần lượt lọt vào tai anh. Cảm giác cô độc lạ lẫm vây lấy Taehyung giữa đám đông ngột ngạt. Sự sợ hãi chiếm lấy cả cơ thể anh, Taehyung chưa bao giờ muốn bật khóc thật lớn như lúc này đây.

Yeona đứng ẩn trong đám đông, cô đứng khoanh tay dựa vào tường ngắm nhìn dáng vẻ thảm hại của anh, tiếng cười khúc khích hòa vào sự ồn ào của mọi người. Dường như tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, mọi thứ mà Yeona mong muốn còn hơn cả như thế, cô muốn Kim Taehyung phải sợ hãi với việc đến trường, phải tránh xa Jungkook càng xa càng tốt, thậm chí là phải gục ngã đến muốn chết đi mới thôi.

- Yejun, đó có phải là thầy Kim của đại ca tụi mình không? - năm đứa Kem Dâu đứng từ xa trông thấy, một đứa hỏi, cả đám đồng loạt nhìn về phía đầu dãy hành lang. Thế là cả đám chạy tới, thấy thầy Kim tội nghiệp nhặt từng cuốn sách lên, xung quanh mọi người ra vẻ như không thấy, còn dành cho thầy Kim những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm liền lấy làm lạ.

- Thầy ơi để tụi em phụ thầy nhé! - Nói rồi, cả năm đứa cùng nhau cúi xuống giúp anh nhặt từng cuốn lên, sau đó chủ động chia ra để bê giúp anh.

Taehyung ấp úng nói cảm ơn mấy đứa, sự ấm áp lần nữa tràn về lại trái tim anh. Lúc đi cùng năm đứa nhóc này chúng còn cố tình tạo thành một vòng vây xung quanh anh, che đi những ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top