11
Yeona cứ nghĩ rằng nếu bản thân đủ tự tin và tiến lại với Jungkook gần hơn một chút thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Dù sao Jungkook cũng chưa thành đôi với người kia thì vẫn còn có hy vọng. Cô dám chắc nịch rằng chẳng một đứa con trai nào lại có thể chối từ sức hút của một cuộc theo đuổi mạnh mẽ như thế này cả, cô luôn tin bản thân cô đủ xinh đẹp để giành lấy sự chú ý của Jungkook. Mà có thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải có được sự thiện cảm của Jungkook trước tiên.
Ngày nọ ở lớp, Yeona nhìn thấy Jungkook mân mê một cái túi bút mới. Túi bút bằng vải, phía trên thân có thêu hình một chú thỏ trắng bằng len. Buổi sáng khi chưa vào học, cậu tranh thủ gom tất cả những ngòi bút nằm rải rác và lẻ loi trong từng ngăn balo rồi thả vào túi. Jungkook có vẻ rất thích nó, vải mềm và ấm cực kỳ, còn có mùi thơm nhè nhẹ, cậu vuốt ve nó liên tục, cảm tưởng như đang vuốt một chú thỏ thực sự. Lúc đám đàn em đến lớp rồi nhìn thấy, chúng đã hỏi có phải là người đẹp đã tặng nó cho đại ca không, Jungkook cười ngại ngùng và cấm cả đám chạm vào cái hộp bút quý báu này.
Cả đám tụ lại ở một chỗ quanh bàn Jungkook, ngồi thành vòng tròn vào những chiếc ghế xung quanh đấy. Vốn đang định khoe mõe thêm về chiếc hộp bút quý giá như dát vàng, Yeona đột nhiên đi tới, chen vào giữa đám con trai, cô ngồi xuống vào một cái ghế gần với Jungkook nhất rồi chống tay lên bàn cậu.
- Jungkook có hộp bút mới hả? Xinh thế! - Yeona cố ý cúi thấp xuống, tiến lại gần hơn để khuôn mặt của mình gần với Jungkook một chút.
- Xinh lắm đúng không? Là thầy Kim tặng cho mình đấy! - Cậu vốn chẳng để ý nhiều đến Yeona, cũng không hề biết rằng trong ánh mắt của Yeona có bao nhiêu mãnh liệt đối với mình. Cô nghe thế liền tắt dần nụ cười, trong người bắt đầu thấy hơi khó chịu, "Jungkook với thầy Kim thân nhau lắm sao?"
Jungkook vẫn không nhìn đến cô khi đáp lại, vẫn chỉ chú tâm vào con thỏ ở hộp bút, "Hì hì đúng vậy, thầy Kim dễ thương và tốt bụng vô cùng."
Còn chưa kể, khi đột nhiên nhìn vào điện thoại của Jungkook, đúng lúc màn hình sáng lên, Yeona cố nhìn thật rõ thì nhận ra hình nền điện thoại của Jungkook chính là thầy giáo Kim. Một tấm hình chụp rõ mặt. Thầy Kim với nụ cười tươi nhìn thẳng vào ống kính, khung cảnh là một vùng trời buổi tối, phía sau còn lấp lánh những ánh sao mờ ảo mà lãng mạn vô cùng. Vậy có lẽ, chắc hẳn thầy Kim và Jungkook thân với nhau cực kỳ, thân hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Vào một lần khác, như mọi khi, buổi sáng khi mà Jungkook còn chưa đến lớp, Yeona lại lén để lại quà cho Jungkook xuống ngăn bàn. Và rồi ánh nhìn của cô va vào dòng chữ nhỏ viết trên mặt bàn, "Kim Taehyung sẽ yêu Jeon Jungkook thật nhiều."
Yeona ngỡ ngàng đến đông cứng người, cô cúi xuống nhìn rõ dòng chữ hơn. Dòng chữ được khắc lên mặt bàn, bị đè những nét bút mực lên trên cho nổi bật. Cô không tin vào những gì mình đang đọc. Yeona cảm giác như bụng mình quặn lại, nặng nề và sôi sùng sục, lạnh gáy và da gà nổi hết cả lên. Lần nữa, Yeona cố trấn an mình bằng cách cho rằng có khi chỉ là cái đám đàn em quái đản của Jungkook chỉ đang trêu cậu mà thôi.
Yeona còn để ý dạo gần đây Jungkook rất hay đi bộ đến trường. Bình thường Jungkook sẽ phóng mô tô đi và về, rảnh rỗi sẽ lượn vài vòng để thực hiện phi vụ riêng cùng với đám đàn em thân thiết. Cô từng nghe cậu nói rằng cậu rất lười để đi bộ, còn chê bai việc đó rất phiền phức và tốn thời gian, không hợp phong thái với một kẻ cầm đầu đầy quyền lực như cậu. Ấy vậy mà dạo này, Jungkook lại rất hào hứng để đi bộ về nhà. Yeona sau một thời gian ngắn không còn mãi lén chạy theo cậu từ phía sau nữa, bây giờ đã gan dạ để chạy đến bên cậu và hỏi cậu bất kỳ điều gì. Cô hỏi cậu khi cậu chỉ vừa mới đeo balo vào một bên vai, "Sao dạo này Jungkook hay đi bộ thế, cậu không lái mô tô nữa sao?"
Jungkook nhìn cô chưa được hai giây đã quay mặt đi, "Mình đi bộ để tốt cho sức khỏe ấy mà."
Nói dối, Yeona chắc chắn là Jungkook nói dối. Chiều hôm ấy cô đã thấy cậu đi bộ về cùng thầy giáo Kim. Cả hai đi bộ cùng nhau, còn cười nói rất vui vẻ, thiếu điều tay trong tay nữa sẽ chẳng khác gì một cặp đôi thật sự. Yeona đi từ xa nhìn, với khoảng cách mấy chục mét nhưng ánh mắt say mê của Jungkook dành cho thầy giáo Kim đã phủ trọn cả một vùng trời lớn, nụ cười trìu mến mà cậu cười với thầy Kim cũng tỏa ra rực rỡ, rực rỡ đến mức cô đứng từ xa cũng bị choáng ngợp. Yeona nhìn cảnh tượng cả hai cười nói ở trước mắt liền thấy nghẹn cứng ở cổ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đột nhiên cô thấy ghen tị với thầy giáo Kim vô cùng, thậm chí là có chút đố kỵ...
Yeona nghe Jungkook suốt ngày cứ nhắc đến thầy giáo Kim mỗi lần nói chuyện với đám đàn em thì có chút không thích, lâu lâu còn thấy cậu lẽo đẽo chạy theo thầy Kim ở hành lang như một cái đuôi nhỏ. Chưa kể sáng đi học sẽ thấy cậu cùng thầy Kim vừa cười nói vừa đi vào cổng cùng nhau, lúc về cũng chẳng khác lúc đi là mấy, đôi khi còn thấy Jungkook hào phóng mua hẳn kem bên đường để mời thầy Kim ăn.
Yeona tự thấy việc tiếp cận sâu hơn với Jungkook là một thử thách cực kỳ khó khăn. Mỗi lần hỏi han thì cậu sẽ trả lời thật vội rồi đi chỗ khác, cứ hễ muốn gặp cậu thì sẽ thấy cậu đã ở bên cạnh thầy giáo Kim từ lúc nào rồi. Dù có cơ hội được nói chuyện với cậu lâu hơn một chút thì cậu cũng chỉ luôn nhắc đến thầy Kim. Thầy Kim, thầy Kim và thầy Kim, như cả thế giới của Jungkook chỉ có mỗi mình thầy Kim vậy. Nói chung, ở đâu có thầy Kim chắc chắn sẽ thấy bóng dáng của Jungkook, và ở đâu có Jungkook thì chắc chắn sẽ có những thứ liên quan đến thầy Kim. Đáng ra Yeona phải nhận ra rằng, thực chất Jungkook không hề lơ cô, mà cậu không thèm để cô vào trong tầm mắt mình thì đúng hơn.
Từ những chuyện ấy, Yeona bắt đầu khó chịu và ghen tị với thầy Kim ra mặt. Trong mỗi tiết học của thầy Kim thì cô sẽ không thèm nghe giảng, nếu có bị nhắc nhở về thái độ chểnh mảng trong môn học thì cô cũng sẽ tỏ ra không muốn quan tâm đến môn học nữa. Thậm chí để thỏa mãn sự ghét bỏ của mình đối với thầy Kim, Yeona sẽ đi nói xấu và than vãn rằng tiết học của thầy chán chường đến nhường nào cho những người bạn khác lớp của mình nghe. Taehyung cũng chỉ là giáo viên mới và kinh nghiệm chưa được bao nhiêu, gặp trường hợp có học sinh tỏ thái độ chống đối mình như vậy cũng có chút bối rối, ban đầu anh không biết phải làm sao cho đúng. Sau khi nghe những lời khuyên từ đồng nghiệp thì Taehyung cũng cố gắng không để ý quá nhiều với những điều tiêu cực nữa, rõ ràng anh không hề làm sai điều gì. Cứ thế Taehyung chỉ việc làm tròn trách nhiệm dạy học của mình, học sinh làm tốt sẽ khen ngợi và tuyên dương, nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm và khiển trách.
Thấy thầy Kim dần dần không còn nhắc nhở và tỏ ra buồn bã vì mình nữa, cũng không còn nhẹ tay mà bỏ qua những điều mà cô cố tình vi phạm, Yeona lại thấy không bằng lòng. Nỗi ghen ghét lại càng lớn hơn, buồn cười ở chỗ cô ghét anh chỉ vì Jungkook thân thiết với anh, có lúc cô đã nghĩ có phải người mà Jungkook đang thích là thầy Kim hay không. Đơn phương Jungkook càng nhiều, Yeona càng trở nên nhạy cảm với tất cả mọi người xung quanh Jungkook. Ngoài cậu ra, Yeona cũng cố ý tiếp cận đến đám đàn em thân cận của cậu, lâu lâu sẽ hỏi thăm, lâu lâu sẽ tặng quà cho bọn họ không vì lí do gì cả, có khi là bày ra chủ đề để hỏi han rồi tán gẫu. Tất cả đều ngầm hiểu là Yeona vì thích đại ca nên mới làm vậy, thế nhưng càng ngày, sự tiếp cận quá mức của cô khiến cả đám thấy hơi phiền phức, nhưng từ chối thẳng thừng quá thì lại sợ không hay ho. Đặc biệt là Yejun, một buổi nọ Yejun đã kéo cô ra một chỗ để nói chuyện riêng:
- Này Yeona, mình biết cậu thích đại ca của tụi mình, nhưng đại ca đã có người mà đại ca thích rồi, cậu thấy đấy, mọi thứ cậu làm đại ca đều không thèm để ý đến, cậu đừng cố gắng vô ích nữa!
Yeona đảo mắt, nhún vai theo kiểu thách thức, cô khoanh tay nhìn Yejun với ánh mắt xem thường:
- Các cậu thấy phiền sao?
- Đúng, tụi mình thấy rất phiền! - Yejun bực bội với thái độ của cô, không kiêng nể mà thẳng thừng đáp trả.
Yeona nghiến răng, cô thực sự đã bị câu khẳng định của Yejun làm cho tức giận.
- Thì sao? Tôi thích đại ca của mấy cậu chứ có thích mấy cậu đâu mà lắm lời thế? Jungkook thích người khác thì đã sao? Dù sao họ cũng chưa yêu nhau. Cậu có tư cách gì mà cấm tôi? - Nói rồi, cô liếc xéo Yejun một phát rồi quay lưng bỏ đi, không để cho Yejun có cơ hội cãi tiếp. Hơn cả tức giận, nghe Yejun nói mình như vậy, Yeona càng khao khát có được Jungkook hơn bao giờ hết.
***
Như thói quen hằng ngày, Yeona lại lén trộm được chìa khóa tủ của Jungkook và định bụng sẽ để vào trong một bức thư tình, bức thư hôm nay sẽ dài hơn mọi ngày một chút.
Bất ngờ, khi mở tủ, đập vào mắt Yeona là một đống ảnh chụp thầy Kim được dán kín ở phía trong cửa tủ. Những tấm ảnh nhỏ bé với góc chụp vội vã, có tấm là hình ảnh thầy Kim ôm bó hoa, có tấm là thầy Kim ngồi trên thuyền với khung cảnh tối muộn, có tấm là thầy Kim đang dắt xe đạp đi, có tấm là thầy Kim của thường ngày, giản dị và mộc mạc gấp bội nhưng cái áo sơ mi đóng thùng với quần tây,... Yeona đứng hình trong phút chốc, đầu óc cô lúc ấy trống rỗng lạ kỳ, hai vai cô hơi run run. Những suy nghĩ tự trấn an mình như "Có khi thầy Kim chỉ hình mẫu của cậu ấy thôi thì sao", "Chắc Jungkook chỉ là một người hâm mộ của thầy Kim mà thôi..." xoay tròn trong đầu óc cô. Ngay sau đó lọt vào tầm mắt cô là một tấm ảnh khác chưa được dán lên, nằm ngổn ngang ở trong ngăn tủ. Yeona tò mò cầm lấy nó, khuôn mặt thầy Kim tươi cười, dòng chữ viết bằng bút mực đỏ nổi bật ở bên góc trái ảnh "thầy Kim, em yêu thầy rất nhiều!", cô không muốn tin đây chính là chữ viết của Jungkook.
Yeona bị sốc, cô không ngờ những nghi ngờ và suy đoán mơ hồ của bản thân là đúng. Người mà Jungkook thích thầm thực sự là thầy Kim Taehyung. Một sự thật mà cô luôn cố chối bỏ và gạt chúng ra khỏi suy nghĩ mình. Phải chăng đó là lí do mà mọi thứ của Jungkook đều mang dáng dấp của thầy Kim ở trong đó, tất cả mọi thứ. Yeona thở không thông, lồng ngực đột nhiên nhói đau, sống mũi cay xè và nước mắt lăn dài trên hai má. Cô khóc vì tức giận, vì thất vọng, vì cay cú. Tưởng rằng người mà Jungkook ắt hẳn là một cô gái khác, nhưng người đó lại là thầy Kim khiến cô khó mà chấp nhận được. Yeona không ngờ Jungkook là gay, cảm giác ghê tởm và khinh thường dâng trào ở trong cổ họng cô, sự ghen ghét và đố kỵ đối với thầy Kim chạm đến đỉnh điểm.
Vừa khóc, Yeona vừa lấy điện thoại ra chụp lại hết những bức ảnh dán ở tủ của Jungkook. Để lại bức ảnh vào chỗ cũ rồi khóa cửa như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top