10
Bạn học Choi Yeona thích Jeon Jungkook. Thích từ lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói ra.
Ở lớp, chỗ ngồi của Yeona là ở phía sau Jungkook, bàn của cô cách bàn của cậu tầm ba bàn. Ngoại trừ nghe giảng, mọi ánh nhìn của cô sẽ chỉ dành riêng cho Jungkook. Vốn là người hướng nội, thế nên suốt gần ba năm học trung học, Yeona đều chỉ dám đứng ở phía sau để dõi theo cậu, chưa từng xuất hiện trước mặt cậu để bày tỏ bất cứ điều gì. Thế nhưng từng sở thích, từng thói quen và thậm chí là bạn bè hay đám đàn em Kem Dâu của Jungkook, Yeona đều hiểu rõ tất cả.
Đã nhiều lần Yeona âm thầm tặng quà cho cậu, vô số lần lén lút đặt thư tình vào dưới ngăn bàn của cậu, nhưng không lần nào Jungkook thực sự đặt cô vào tâm trí.
Kể từ những ngày Jungkook thay đổi khác đi, nhìn cái cách mà cậu không còn mặc những cái áo sơ mi xộc xệch không cài đủ nút áo, đầu tóc vuốt ngược ra sau, miệng lúc nào cũng ngậm kẹo mút,... cô lại cảm thấy lạ lẫm, còn có hụt hẫng và trống rỗng.
Phải chăng khi yêu đơn phương, con người ta sẵn sàng buồn cho những tiểu tiết từ người mình yêu? Như cách Jungkook đã suy tư vì thầy giáo Kim từng có người yêu cũ, hay thầy đã không thể trả lời câu tỏ tình ngây ngô của cậu... thì Yeona cũng tự mình đau buồn chỉ vì cô nghĩ rằng Jungkook thực sự thay đổi tốt lên vì cậu đã yêu một ai khác mà chắc chắn người đó không phải là cô.
Buổi ra chơi hôm nọ, Yeona đã bí mật hẹn một trong những đứa đàn em của Jungkook ra để nói chuyện riêng tư. Thực ra hầu hết Kem Dâu đều biết Yeona thích Jungkook từ lâu rồi, chỉ là cô không phải kiểu mà Jungkook thích, cậu không hề có cảm giác gì hay một chút hứng thú với cô cũng không có, cho nên từ đầu đến cuối Jungkook chưa từng để ý đến cô.
- Yejun, cuộc trò chuyện giữa cậu và mình sẽ là bí mật!
- Được! - Yejun đứng xỏ tay vào hai túi quần, cậu có vẻ như đã đoán được những gì cô sắp nói.
- Cậu có thể cho mình biết... người mà Jungkook thích là ai không...? - cô nói, hai tay cứ xiết chặt vào nhau, lúc nói cũng ngập ngừng không tròn chữ.
Yejun mở to mắt giật mình, chẳng lẽ chuyện đại ca thích thầy giáo Kim đã bị lan truyền ra ngoài? Chuyện này chỉ Kem Dâu biết với nhau, làm sao người bên ngoài lại có thể biết được? Cậu nghĩ nếu đại ca mà biết được chuyện này, kiểu gì cả đám cũng sẽ chịu phạt nặng nề. Cậu hoảng loạn hỏi lại cô:
- Khoan đã!! Nhưng ai nói cho cậu biết là đại ca của tụi mình có thích ai?
Yeona có chút bất ngờ, hai vai cô lại chùng xuống, trong lồng ngực đột nhiên nhói đau lên, thì ra suy đoán của cô là đúng.
- Mình đoán thôi...
Yejun thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt ngực, còn có chút mừng rỡ như vừa thoát được một kiếp nạn kinh khủng, lúc này cậu mới bình tĩnh nói tiếp:
- Sao vậy Yeona? Sao cậu hỏi mình chuyện đó?
- À... mình chỉ muốn biết thôi... vậy Jungkook thực sự có người trong lòng rồi sao?
- Đúng vậy! - Yejun mỉm cười, cậu biết cô thích Jungkook, chỉ cần cô không biết Jungkook thích ai là được, cậu nhất định sẽ giúp đại ca tiến đến với người mà đại ca thích, những người bên ngoài nhất định sẽ không có cơ hội xen vào.
- Là ai vậy? Mình có thể biết không? - cô hỏi, nhìn thẳng vào mắt Yejun và mong rằng trong lúc riêng tư này, Yejun sẽ có lòng tin mà nói ra cho cô biết.
- Yeona à, cái này mình không thể cho cậu biết được. Cậu chỉ cần biết đại ca chúng mình đã có người trong lòng rồi. Mình mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm cho mình một người phù hợp hơn nhé.
Yeona nghe xong thì cảm thấy lòng mình nặng đi rất nhiều. Cô thích Jungkook đã gần ba năm rồi, cô không muốn tin những nỗ lực của mình không thể làm Jungkook rung động. Chỉ cần cậu và người khác còn chưa thành đôi, Yeona sẽ không bỏ cuộc, cô tiếp tục hỏi Yejun:
- Jungkook thích người ấy đã lâu chưa... Mình muốn biết...?
Yejun nhìn cô một hồi như đang suy nghĩ phải trả lời cô thế nào, nhưng sau bao nhiêu mong chờ, Yejun chỉ mỉm cười rồi nói một câu, "Mình không biết đâu Yeona à, mình phải đi rồi!", dứt lời, cậu chỉ đưa tay lên chào một cái rồi quay gót bước về lớp. Nhanh gọn nhất có thể, Yejun cũng sợ nếu đứng lâu thêm sẽ lỡ miệng nói ra những điều không nên nói.
Nhìn bóng lưng của Yejun rời đi, cô ngồi thụp xuống, ôm mặt rồi oà khóc thật lớn. Cô thực sự không muốn bỏ cuộc, cô đã thích Jungkook lâu đến như vậy rồi, chẳng lẽ lại vì một chuyện nhỏ lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Yeona đã ngồi khóc rất lâu, khóc đến sưng húp hai con mắt. Cô tức giận, cớ gì phải giấu diếm chuyện Jungkook thực sự đang thích ai, Yeona càng không bằng lòng, cô không chịu được, quyết tâm sẽ tìm ra người mà Jungkook thích là ai. Nếu không được yêu, Yeona thà rằng bị Jungkook ghét cay ghét đắng, phải ghét thì mới để cô vào tâm trí, lúc đó ba năm thích cậu của cô mới không bị lãng phí.
Như mọi hôm, Yeona vẫn chuẩn bị những món quà bé nhỏ rồi lén lút thả vào balo của Jungkook. Nhưng cô nghĩ, nếu muốn Jungkook chú ý đến cô, cô không thể cứ luôn đứng từ phía sau và âm thầm làm mọi thứ như thế được. Thế rồi đến giờ đi học thể dục, Yeona giả vờ đi vệ sinh sau đó đi đến chỗ cất đồ. Biết hôm nay trời sẽ mưa, cô lén lút tìm đến tủ đồ của Jungkook, cô cũng biết hôm nay cậu không đi học bằng xe mô tô, nên chắc chắn cậu sẽ đem theo ô. Bằng một cách nào đó, cô trộm được chìa khóa của cậu, lén mở cửa tủ rồi giấu cái ô đi, xong xuôi thì lén quay về lớp cất lại chìa khóa vào balo cho cậu. Đợi đến lúc ra về, cô chỉ lặng lẽ đi theo sau Jungkook rồi theo dõi tất cả.
Đến khi ra về, quả thật là trời đổ mưa, Jungkook mở tủ ra liền không thấy cái ô đâu, cậu loay hoay tìm khắp nơi, còn tự hỏi có phải mình nhớ nhầm không, rõ ràng lúc tới lớp đã cất cái ô vào đây.
- Sao vậy đại ca? - một đứa thấy Jungkook có vẻ đang không ổn.
- Đứa nào biết cái ô của tao để đâu không? Tao nhớ rõ ràng là hồi sáng đã cất vào đây rồi mà... - cậu tặc lưỡi, bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi lật tung mọi thứ lên. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng cái ô vẫn không xuất hiện - Thôi mấy đứa về trước đi, có thể tao để quên trong lớp cũng nên.
Mấy đứa cứ nán lại nhìn nhau, không đứa nào dám để lại đại ca một mình, hơn nữa là trong hoàn cảnh mưa tầm tã như thế này. Nhưng rồi Jungkook cứ xua tay, "Đừng có lo cho tao, về trước đi!"
Phải nói một hồi, mấy đứa mới chịu đi về. Jungkook vốn đang chạy về lớp thì cô bạn Yeona bất ngờ đứng chắn ngang trước mặt.
- Jungkook sao chưa về nữa? - cô hỏi, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- Ờm... hình như mình để quên ô ở lớp nên mình đi lấy.
- Không có đâu. Mình ra cuối lớp, đi ngang qua bàn cậu không thấy cái gì bên trong cả - Yeona nói, cô không rời mắt khỏi khuôn mặt của Jungkook, chỉ mong chờ cho những điều tiếp theo sẽ xảy ra.
Trong lúc Jungkook bối rối không biết nên làm gì, thì Yeona mở lời, "Hay là hôm nay cậu về chung với mình đi, mình có ô này!"
- Nhưng mà...
- Không sao đâu! Mưa to lắm, còn lâu mới tạnh, ô của mình cũng rất to - Yeona rất đắc ý với kế hoạch của mình bày ra, cô không để cho Jungkook từ chối, ngay lập tức bật ô ra rồi kéo cậu đi chung với mình.
Jungkook dường như cũng thấy hết cách thật rồi nên miễn cưỡng đi chung ô với cô. Lúc đi cậu còn không quên chủ động cầm ô che cho cả hai, Yeona thấy vậy liền đỏ mặt cảm động. Cô còn nghĩ, nếu cứ đà này chắc chắn cô sẽ tiến đến gần hơn với cậu, không sớm thì muộn. Cơ mà không ngờ, vừa đi được một đoạn, Jungkook nhìn từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang đi về.
Yeona không để ý đến điều đó, cô vẫn bận đắm chìm trong những viễn cảnh mù mịt hơn tầm nhìn dưới một cơn mưa xối xả đầy hơi đất này, thì đột nhiên Jungkook dúi cái tay cầm ô lại vào tay cô. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì "Cảm ơn cậu đã cho mình đi một đoạn nhé, Yeona về cẩn thận nha!". Nói rồi, cậu phi thẳng một hướng tới tận phía bên kia đường, mặc cho mưa dội ướt hết cả người, bỏ ngoài tai tiếng gọi lớn của Yeona, Jungkook cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Taehyung đang che ô đi bộ về nhà, quay đầu liền thấy Jungkook chạy ùa tới, cậu giậm nhảy một phát rồi bay thẳng vào bên trong ô với anh. Taehyung giật bắn mình đến mức suýt nữa đã ném bay cái ô, "NÀY, LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ!"
Jungkook vừa thở hồng hộc vừa cười hì hì, người ướt như chuột lột, đã thế còn giành cầm ô của thầy Kim, "Hôm nay thầy cũng không đi xe đạp ạ?"
Taehyung đang vuốt ngực sau cơn giật mình mạnh mẽ, anh nhăn mặt liếc Jungkook một cái, bực tức gằn lên từng chữ, "Ừ! Nhưng làm gì mà người ướt sũng thế này hả? Không sợ bị sốt sao?"
Cậu vẫn cứ nhăn răng ra cười, giống như được gặp lại thầy Kim là một điều gì đấy tuyệt vời và hạnh phúc lắm, "Hì hì, em không sợ, em bị mất ô rồi, nhưng thấy thầy đang đi nên em mới chạy đến với thầy đó!"
Taehyung vốn định mở miệng ra mắng cậu thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thằng nhóc quỷ quái cười lên trông cũng rất đáng yêu, đáng yêu một cách ngây ngô, anh cũng không muốn mắng thêm một câu nữa, nhìn đôi mắt to tròn cứ ánh lên những vệt lung linh, Taehyung tự nhiên trở nên mềm lòng đi.
- Thôi được rồi, bây giờ tôi đưa em về nhà!
- Nhưng em chưa muốn về ngay bây giờ! Cho em ở lại nhà thầy một chút được không ạ? - Jungkook năn nỉ, cậu níu nhẹ vào tay áo của anh, hơi cúi mặt nhìn anh rồi chu môi ra cầu xin. Thêm một lần nữa, cậu làm anh không thể từ chối. Không hiểu sao càng ngày càng tiếp xúc với cậu, anh lại thấy thằng nhóc quỷ quái này thực ra cũng rất chân thành và dễ thương. Phải nói là đáng yêu quá mức đi. Anh còn nghĩ, sau này nếu mình có một đứa con đáng yêu như Jungkook, nó mà cầu xin anh kiểu thế này, không khéo bán cả căn nhà đi rồi cho nó tiền cũng không thấy tiếc.
- Thôi được rồi! - Taehyung vừa thở dài bất lực vừa cười khổ, dứt lời cả hai cùng nhanh chân đi bộ về cùng nhau dưới cơn mưa rả rích và lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần được ở cạnh thầy Kim như thế này, riêng Jungkook không thấy lạnh chút nào nữa, chỉ có thấy hạnh phúc và ấm áp mà thôi.
Ngay lúc đó, Yeona cầm ô đứng từ xa, cô đã nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối. Lặng thinh mấy hồi, cô không hiểu nổi tại sao Jungkook lại lội qua cả cơn mưa to lớn chỉ để được đi chung ô với thầy giáo Kim... Điều đó có nghĩa là gì? Hay là Jungkook không thích cô đến mức thà ngấm hơi lạnh của mưa chứ nhất quyết không đi chung với cô?
______
nếu có lỗi chính tả thì mn hãy chỉ ra giùm tui để tui sửa nhaaa TT cảm ơn mn nhiềuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top