07

- Đại ca, em vừa tìm được một tiệm bán kem hộp siêu ngon gần nhà đại ca á! Có vị dâu mà đại ca thích nữa, giá còn siêu rẻ! - thằng nọ vừa tới giờ ra chơi đã vụt nhanh đến bàn của Jungkook, nó phấn khích kể cho cậu nghe về những điều mà nó nghĩ cậu chắc chắn sẽ muốn nghe.

Nhưng Jungkook chỉ nhìn nó với ánh mắt đọng lại sự buồn rầu. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở hắt một cái rồi tiếp tục viết bài.

Cả đám hoảng hồn, còn bảo nhau dạo này đại ca rất bất ổn, mấy ngày nay ăn kem không được nhiều, hay có những biểu hiện rất không đại ca, kiểu như đại ca không phải là đại ca nữa, đã thế còn hay buồn bã suy tư.

- Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca ổn không ạ?

- Đại ca, đại ca cần gì hãy nói với em nhé!

- Đại ca, có phải mẹ đại ca đã biết những giao dịch của chúng ta?

- Đại ca, có phải đại ca thích thầy giáo Kim không?

- Đúng rồi đó đại ca, đại ca thích thầy ấy sao?

- Cho nên khi bị thầy ấy mắng, đại ca vẫn không vui nổi từ hôm qua đến giờ à?

Jungkook càng nghe về sau thì càng thấy ngại ngùng và chột dạ, thế nhưng không thể để lộ mọi thứ sớm như thế được, Jungkook không nghĩ lũ đàn em của mình sẽ là một cái rương cất giấu kho báu kín đáo và chắc chắn, nếu biết cậu thích thầy Kim, tụi nó ắt hẳn sẽ không để thầy Kim được yên, tính nết bộp chộp cùng những trò khùng điên của chúng sẽ khiến mọi chuyện vỡ tan tành trước khi Jungkook kịp nghĩ đến việc nếu có bày tỏ với người đẹp. Mà hiện tại Jungkook rất rất rất thích thầy Kim, thích không chịu nổi nữa, cậu chỉ muốn được ngắm nhìn thầy Kim, được đưa thầy Kim đến mọi nơi mà thầy ấy muốn với chiếc mô tô thân thương, chỉ muốn được ở bên thầy giáo Kim mỗi ngày mà thôi...

Đến sáng sớm ngày chủ nhật của tuần ấy, trời chưa sáng hẳn, Jungkook đã hí hửng leo lên con mô tô rồi phóng một đường dài tới con đường quen thuộc. Cậu lao như điên, rồ ga và phun một đường âm thanh như xé gió ngay giữa con phố, cậu nay đi một mình, không có đàn em theo sau.

Jungkook bóp chặt phanh ngay trước một tiệm hoa nhỏ vừa bê ra những chậu vàng tươi. Khói bụi còn bay đọng lại ở sau xe, cậu nhảy xuống xe, chạy vào trong và trả tiền vội cho một bó hướng dương phát ra ánh sáng. Jungkook nhìn chúng và nghĩ tới nụ cười cho một buổi sáng tươi mới của thầy Kim, một buổi sáng cuối tuần chỉ có thầy Kim và đóa hoa này.

Jungkook cười đến tít mắt. Cậu nắm trọn bó hoa ở trong lòng bàn tay trái to lớn của mình, tay phải thì bám chắc vào tay lái. Cậu lại rồ ga và phóng thêm một quãng dài nữa cho tới con đường đã hằn dấu trong tâm trí.

Khoảnh khắc cậu phấn khích nhấn chuông cửa và chôn chặt ánh mắt nơi thầy Kim mở cửa ra, Jungkook đã nở một nụ cười ngọt ngào chưa từng có. Cậu tưởng tượng khoảng cách từ cửa nhà của thầy cho tới cổng chính là lễ đường của cả hai. Cậu cầm hoa đợi người đẹp bước đến, người sẽ chính thức đón cậu vào quãng đời còn lại của anh.

Jungkook vừa tưởng tượng cười đến ngẩn người, Taehyung mở cổng nhìn đóa hoa to lớn trên tay cậu, trong chốc lát cũng bối rối không nói nên lời.

- Jungkook...? Em có chuyện gì cần tìm tôi sao...? - Taehyung nhìn đóa hoa, rồi nhìn lên cậu, nhìn ánh mắt dịu dàng của Jungkook đã không rời khỏi khuôn mặt của mình từ khi anh ló mặt ra từ nhà.

- Thầy thấy gì ở trên tay em không? - Jungkook vẫn di chuyển ánh mắt, cậu nhìn anh, anh nhìn lại vào đóa hoa khi cậu hỏi, cậu đưa đóa hoa ra trước mặt anh.

- Hoa hướng dương.

- Toàn bộ nó đang hướng về thầy đấy ạ.

- ...

- Nghĩa là, đang có một Mặt Trời trước mặt em, một Mặt Trời dù ánh Trăng còn chưa tàn, thì vẫn luôn đẹp và rực rỡ.

Taehyung bật cười, anh nhất thời cứng họng, là do thằng nhóc này dẻo miệng quá, hay là những lời này đã khiến Taehyung nghĩ gì đó khi nhìn lại vào ánh mắt ấy.

Lại một ngày khác, Jungkook cũng làm những điều tương tự thế, cậu chỉ muốn khẳng định rằng thầy Kim không còn giận mình nữa. Cậu ngỏ lời muốn đưa anh đi chơi, ngỏ lời muốn cùng anh đi ăn tối, đi đến bờ sông ngắm cảnh, hay đi bất cứ đâu mà anh ấy muốn...

- Thi đại học xong rồi muốn đi đâu thì đi! - Taehyung nói khi Jungkook nằm lăn ra giữa ghế sofa nhà mình.

- Nhưng kì thi vừa rồi em đã đứng top mười lớp rồi đấy! - Jungkook lắc đầu, giãy hai cái chân lên như đứa con nít.

- Đúng vậy, Jungkook của chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi! - Taehyung mỉm cười rồi gật đầu. Quả nhiên, sau lần giận dữ với Jungkook trong phòng giáo viên, anh nhận thấy Jungkook đã thay đổi đến chóng mặt. Anh không còn nghe những phản ánh tiêu cực của mọi người khi nhắc đến cái tên Jeon Jungkook dạo gần đây nữa, đã không còn một cuộc ẩu đả nào xảy ra ở xung quanh khu vực trường học, hầu như không còn một Jeon Jungkook suốt ngày đạp chân lên ghế bạn học và nằm ngả ra ghế khi đến tiết học mà cậu không thích, cũng không còn một Jeon Jungkook luộm thuộm không cài những cúc áo phía trên,... thay vào đó là một Jungkook biết cách chào thật to giáo viên khi chạm mặt họ ở hành lang, một Jungkook biết kiềm chế cơ thể để ngồi thẳng trong giờ học, một Jungkook luôn luôn vuốt tóc gọn gàng và đóng thùng mỗi khi đến trường. Còn tuyệt vời hơn là Jeon Jungkook đẹp trai cũng đã xuất hiện quầng thâm mắt vì đã biết thức khuya học bài. Lời hứa sẽ đậu đại học như đã nói với thầy Kim đúng là không phải một lời hứa suông, không phải một câu bông đùa của một thằng nhóc suốt ngày thích đùa và nghịch.

- Thế thì thầy hứa đi, hứa nếu em đậu đại học, thầy sẽ thưởng cho em! - Jungkook phồng má lên, chân lại giãy, giọng nũng nịu mà nói.

- Được được, thích gì tôi sẽ thưởng đó.

Jungkook nghe được chính xác điều mình muốn, cậu nhảy dựng lên - THẦY HỨA ĐÓ NHA, THẦY SẼ THƯỞNG NHỮNG GÌ EM MUỐN!

Taehyung cười thành tiếng, anh nghĩ đó là một điều dễ dàng. Biết đâu đó là một thùng kem vì việc Jungkook thích kem không còn là xa lạ với Taehyung nữa, hay là một chuyến đi ăn lẩu kem ở những quán hàng,... nhưng có khi điều mà Jungkook nghĩ lại có phần sâu xa hơn. Jungkook trong mắt Taehyung vẫn còn chút gì đó rất trẻ con, những lời hứa, những câu thề thốt của cậu vẫn bị anh đánh đồng như những đứa trẻ chưa kịp lớn.

Đột nhiên Jungkook nhìn cốc nước trên bàn anh khi ngồi dậy, cậu cầm lên, ngắm nghía sau đó nhíu mày mấy hồi, cậu hỏi, "Thầy! Sao cái cốc cũ rồi mà thầy không đổi đi! Nó cũ lắm rồi đó! Để em tặng thầy một chiếc mới nhé!"

Taehyung đang gọt táo thì đột ngột dừng lại, anh nhìn chiếc cốc đang nằm trên tay Jungkook, "Không cần đâu, tôi vẫn thích nó!"

- Nhưng nó cũ lắm rồi, nhìn nó như lấy từ những chục năm trước rồi ấy.

- Đôi khi đồ cũ vẫn tốt hơn đồ mới nhiều mà!

Jungkook khựng lại đôi chút, cậu nhìn anh đang chăm chú gọt táo. Cậu nhìn lại cái cốc nước, cậu không hiểu ý của Taehyung là gì.

- Ý thầy là sao cơ? Tại sao lại như vậy?

Taehyung chọc hai chiếc nĩa be bé vào hai miếng táo nằm trên đĩa, anh đẩy chúng về phía Jungkook rồi từ tốn nói:

- Cốc nước ấy là một người bạn cũ tặng cho tôi, đã nhiều năm rồi, nó là chiếc cốc năm ấy khi tôi và cậu ấy còn rúc mình trong những chiếc giường bé xíu ở kí túc xá đại học, chiếc cốc mà hai đứa đã uống những cốc cacao nóng mùa đông. Tôi và cậu ấy thực sự thân thiết, cả hai đứa đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn... Chỉ là bây giờ cậu ấy đã ở thật xa rồi...

Jungkook lặng im ngắm chiếc cốc. Thì ra không phải là Taehyung tiết kiệm quá mức đến độ kẹt xỉ với một chiếc cốc đẹp hơn, càng không phải anh lười để thay đổi. Mà có lẽ Taehyung là một con người rất trân trọng kỉ niệm. Nó tốt hơn chẳng phải vì điều gì khác, mà là vì nó đựng thứ mà anh muốn nâng niu trong đó, nó còn đựng cả thói quen hằng ngày khó có thể thay đổi của anh nữa. Hẳn nó sẽ hiện lên trên những giọt nước quãng thời gian mà anh không bao giờ muốn quên. Jungkook lặng thinh suy ngẫm, phải chăng cậu cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa mà câu chuyện xưa anh đã kể.

Thế rồi từ ngày hôm ấy, bọn đàn em trong lớp lại nhìn thấy rất nhiều những biểu hiện kì lạ đến buồn cười ở đại ca của chúng nó.

- Đại ca! Sao đại ca lại mặc cái quần đã sờn rách ở đầu gối thế kia? - Chúng nó xúm lại khi đại ca vẫn đang duy trì thói quen mới hằng ngày, đó là chép phải đủ bài.

- Bởi vì cái quần này là cái quần mà tao đã mặc cái hôm lần đầu gặp người tao thích!

Bọn đàn em lên một tiếng rõ to, chúng nó nhìn nhau cười khó hiểu, đứa nào đứa nấy mặt tỉnh hẳn cả ra, "Đại ca, đại ca có thể nói cho em biết người đấy là ai không? Là ai mà lại làm cho đại ca tụi em mê đắm đến mức mặc cả quần rách đi học thế này chứ?"

- Ơ cái quần này là cái hôm mà đại ca đi xe tông trúng thầy Kim nè? - một đứa nói, lúc đấy cả đám mới nhận ra điều gì đó.

- Đừng có nói là... - Chúng nó chuyển qua nhìn chằm chằm vào đại ca. Jungkook lúc ấy lại nghĩ đến người mà chúng nó vừa nhắc đến, tay dừng bút một lúc, cậu mím môi cười tủm tỉm, hai cái má lúm đồng tiền hiện rõ, cả khuôn mặt từ lúc nào đã ửng hồng lên.

- Đại ca, là thật sao?

Jungkook tiện tay cầm cả cuốn vở gõ lên đầu nó, vừa nín cười lại vừa rít lên một tiếng, "Lo mà chép bài đi kìa, đại ca chúng mày cố gắng học hành được thì chúng mày cũng phải biết điều mà noi gương đi!"

- Chắc là thật rồi đó! Hèn gì đợt này đại ca học giỏi lên nhiều đấy!

- Có phải có người yêu làm giáo viên thì sẽ học giỏi lên không?

- Chắc chắn rồi, nhưng mà đại ca có cần tụi em lên kế hoạch cho một đám cưới thế kỷ ngay trong trường học này không?

Jungkook không chịu nổi với sự ngại ngùng sung sướng đang bao quanh mình khi nghĩ đến việc thầy Kim thực sự là người yêu của mình, cậu giậm mạnh chân, "Biến về chỗ ngồi của chúng mày đi! Vào học rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top