06
- Thầy! Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu ạ! Thầy nghe em giải thích...
Cả lũ đứng hình tại chỗ, trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại ca Kem Dâu bình thường ngạo nghễ và ngang tàng, đội trời đạp đất, đấm đá tự tin không thua bất cứ ai, dân chơi trong giới nghe đến tên là phải khiếp sợ, tốc độ ăn kem phải nói là bằng với tốc độ thực hiện một cú đấm trực diện, từ ngày Kem Dâu san bằng lãnh thổ nơi đây, Jeon Jungkook cũng chưa từng phải cúi đầu hạ mình trước bất kỳ ai... Vậy mà bây giờ, đàn em trung thành của cậu đã chứng kiến được cảnh đại ca mình lẽo đẽo chạy theo sau thầy giáo, luôn miệng xin lỗi thầy với đôi mắt sắp khóc và hai bàn tay cứ níu lấy cổ tay thầy.
- Ê đại ca bị sao vậy bây? - một thằng hỏi, có vẻ ngờ nghệch và hoang mang cực độ.
- Tao cũng không biết nữa, nhưng có vẻ nguy to rồi mày... - cả đám bối rối nhìn nhau, rồi nhìn bóng dáng đại ca đã khuất dần theo bước chân quyết liệt và dứt khoát của thầy Kim.
Jungkook lúc này thực sự đã rơi nước mắt, hai cái má ửng đỏ lên với môi dưới trề ra, "Thầy-Thầy... huhu thầy nghe em giải thích... huhu thầy à... thầy phải nghe em..."
Taehyung đột nhiên đứng lại, Jungkook cũng dừng chân theo, mắt cậu không rời khỏi anh nổi một giây. Taehyung vẫn không nhìn đến cậu, mặt cứ đanh lại, lạnh lùng thở hắt ra. Lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung nghiêm túc và đáng sợ đến như thế, điều này làm cậu thấy có lỗi và sợ hãi vô cùng. Lúc ấy trong đầu cậu còn nghĩ, "Mẹ kiếp mấy thằng em chết dẫm, vì chúng mày mà người đẹp thực sự giận tao rồi".
- Thầy-Thầy, e-em biết lỗi rồi... Thầy-
- Không cần giải thích!
- Nh-Nhưng mà... mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu ạ... - Jungkook thút thít, mặt cúi gằm xuống, thế mà đôi mắt thỏ con vẫn cứ neo đậu trên ánh nhìn của Taehyung.
- Em thực sự khiến tôi không thể tin tưởng em được nữa - Taehyung quay mặt đi, anh lên tiếng một cách tàn nhẫn.
Nghe xong, Jungkook òa khóc lớn hơn, nước mắt tuôn chảy ào xuống, ướt đẫm hai bên mặt, cổ họng cứ nấc lên từng tiếng, vai run run, tay vẫn cứ bám víu vào tay áo anh.
- EM XIN LỖI THẦY! THẦY ƠI! EM SAI RỒI! THẦY CHO EM MỘT CƠ HỘI ĐI MÀ! EM BIẾT LỖI RỒI! HUHU! THẦY ƠI! THẦY...
Taehyung nghe Jungkook đột nhiên khóc ầm lên bên tai mình thì có hơi giật mình, nhưng anh nhất quyết vẫn đứng khoanh tay và không quay qua nhìn cậu, anh muốn làm cho Jungkook phải hối hận vì sự bốc đồng và thiếu nỗ lực của cậu, đó là chưa kể Taehyung là một người rất ghét, cực kỳ ghét việc đánh nhau, mà đây Jungkook còn là kiểu người thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm.
- Người em cần phải xin lỗi là bạn kia mới phải - Taehyung nói.
Jungkook bất ngờ đến mức muốn nín khóc tại chỗ, cậu từ từ hết khóc, mắt vẫn ướt đẫm, cậu nhìn thẳng Taehyung, cau có mặt mày và bắt đầu bĩu môi giải thích, "Nhưng em có sai đâu ạ????"
- Đánh bạn đã là sai rồi!
- Nhưng nó đáng bị đánh mà thầy...
- Vậy thì đừng giải thích gì với tôi nữa!
- Là do nó hết ạ!! Thầy phải tin em!! Nó cướp ghệ của bạn em!! Em phải bảo vệ bạn em!! - Jungkook xổ một tràng thật dài, Taehyung quay mặt đi từng nào cậu lại níu tay áo anh đến đó.
Taehyung cắn môi dưới, cố mím chặt môi lại để không bật ra tiếng cười, hai bên tai của anh bắt đầu đỏ ửng lên vì nhẫn nhịn. Con nít quỷ, anh nghĩ. Dù sao thì, Taehyung nghĩ chuyện của mấy đứa trẻ con vẫn luôn khó hiểu, nhưng lại rất đơn giản ở một phần nào đó, chúng chất chứa nhiều sự ngây ngô, bốc đồng, buồn cười nữa... anh thấy Jungkook thật ra cũng rất chính nghĩa, luôn luôn xông pha bảo vệ bạn bè, còn sẵn sàng dùng nắm đấm để đòi lại công lý cho bạn. Có điều, đối với anh thì nó thật sự buồn cười.
- Thầy! Thầy phải tin em! Thằng đó mới đáng bị phạt!! - Jungkook vẫn đứng một bên luôn miệng năn nỉ anh. Hết cách, Taehyung làm bộ nghiêm túc tiếp, cầm cổ tay Jungkook kéo đến chỗ ban nãy.
Cả bọn lúc này mới càng thêm hoảng hốt khi nhìn đại ca tụi nó sụt sịt lau nước mắt và nước mũi trở lại, dáng người khúm núm núp sau lưng thầy giáo Kim.
- Em kia! - Taehyung chỉ thẳng vào cái thằng đã bị Jungkook đánh cho bầm dập. Hắn cũng giật mình, cả đứa con gái mà hắn đã cướp được cũng ngại ngùng đứng lùi ra phía sau. Hắn hoang mang, với cái mặt bầm tím và trầy xước rón rén bước đến, "Th-Thầy gọi em ạ...?", nhìn gương mặt quả quyết và sắc bén khi tức giận của thầy Kim, quả nhiên ai cũng thấy lạnh sống lưng. Thậm chí đến cả Jungkook cũng không ngờ người đẹp dịu dàng mềm mại trong lòng mình cũng có mặt đáng sợ này.
Taehyung nhếch một bên lông mày, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn chột dạ, nhanh chóng lia mắt xuống dưới, xấu hổ không dám nhìn thẳng. Taehyung lại liếc qua bên kia để nhìn Jungkook, cậu cũng y hệt hắn, cũng mếu máo cúi gằm mặt xuống, anh càng nhìn thì mũi cậu càng đỏ lên, tưởng chừng như nếu anh cứ nhìn lâu thì cậu sẽ khóc toáng lên như một đứa trẻ.
- Đúng vậy, tôi gọi cậu! - Taehyung nhìn lại thằng kia - Xin lỗi Jungkook ngay!
Thằng kia trừng lớn mắt không tin những gì mình nghe, hắn giãy nảy lên, nhất quyết không chịu xin lỗi Jungkook - Ơ!? Nhưng em đâu làm gì sai, là nó đánh em-
- Cả Jungkook cũng xin lỗi bạn ngay! - Taehyung nói, không thèm nghe thằng kia giải thích hết câu. Vừa lúc Jungkook cũng bất bình ngẩng đầu lên nhìn anh, thì Taehyung đã trừng mắt một cái nhìn cả hai. Một ánh mắt mà Jungkook chưa từng tưởng tượng ra ở Taehyung, cũng là ánh mắt mà lũ học sinh quậy phá này chưa từng thấy ở một thầy giáo mà tụi nó cho rằng là hiền lành và vô hại này.
- Tôi chỉ nói một lần, đừng ép tôi phải nói lại lần hai! - Taehyung gằn giọng và to tiếng. Cả lũ giật thót mình, đứng khúm núm không dám nhúc nhích. Thật ra, nếu đại ca sợ ai, thì bọn đàn em sẽ sợ người nấy. Thằng kia cũng thế, người mà Jeon Jungkook sợ chắc chắn là người rất rất rất đáng sợ.
Jungkook và thằng nọ đều nghĩ rằng bản thân thực sự hết cách rồi, nhưng Jungkook lại sợ người đẹp giận mình nhiều hơn, vậy nên cậu nhanh nhẹn nói trước, "MÌNH XIN LỖI BẠN!", rất dõng dạc và rõ ràng, một điều vừa quen mà vừa lạ ở đại ca Kem Dâu, lần đầu tiên chúng nó thấy đại ca mạnh mẽ xin lỗi người khác thế này.
Taehyung nhìn Jungkook, nhìn bộ dạng vừa muốn khóc lại vừa tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời thế này khiến anh thực sự muốn bật cười thật to.
- Mình...Mình cũng xin lỗi Jungkook...! - Thằng kia có vẻ rụt rè và gượng gạo hơn, thế nhưng cũng chỉ để làm vừa lòng thầy giáo Kim.
Vừa xong, Taehyung quay gót chân rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên nói lại một câu thật lớn, "Jeon Jungkook 10 phút nữa gặp tôi tại phòng giáo viên!"
Đợi đến khi bóng dáng của Taehyung không còn đọng lại nữa, Jungkook mới quay qua trừng mắt với tụi đàn em, "Đấy, thấy chưa, vừa lòng tụi bây chưa, thầy Kim giận tao rồi kìa!?"
Cả lũ lại một lần nữa nhìn nhau, vừa hoảng sợ lại vừa nhìn Jungkook mà đáp trả lại, "Tụi em có làm gì đâu, chỉ có đại ca đấm nó mà...", một thằng trong đó lên tiếng, cũng chính nó là cái thằng ủng hộ đại ca giáp lá cà mãnh liệt nhất.
- Hay là đại ca thích thầy Kim nên mới sợ thầy Kim dỗi ạ? - thằng khác lại chêm vào.
- Nhưng mà rốt cuộc... có phải do tụi em đâu...
- Nếu tụi bây không hô hào đòi tao đi thì mọi chuyện câu có đến mức này?? - Jungkook gắt gỏng lên, thay đổi thái độ hẳn một trăm tám mươi độ, không còn cái vẻ thỏ con ngại ngùng e thẹn khi ở bên thầy Kim nữa - Đợi tao từ phòng giáo viên về, cả lũ sẽ biết tay tao.
Jungkook hậm hực bước đi, để lại cả đám ở lại cùng nhau lo sợ đại ca sẽ cấm kem, sợ đại ca sẽ dúi đầu từng đứa một xuống nước, hay là mỗi thằng sẽ ăn một gậy,... hoặc bất kể hình phạt đáng sợ nào mà tụi nó có thể tưởng tượng ra.
***
Taehyung lúc ấy ở trong phòng giáo viên đã ngồi xuống ghế được một lúc, sự bực dọc hiện rõ trên mặt anh, tay còn chưa kịp gõ vào bàn phím thì Hayoon bên cạnh đã nghiêng người qua thì thầm.
- Đấy, thấy chưa, chị đã bảo mà! Thằng nhóc Jeon Jungkook không có ngây ngô trong sáng như em tưởng! - Vừa nói, cô vừa nghiến răng, gằn từng chữ một thổi vào tai Taehyung. Taehyung đã bực còn thấy bực thêm, lông mày cứ nhăn lại, mặt cau có vô cùng mệt mỏi.
Hayoon vừa dứt lời chưa được bao lâu, Jungkook đã mở cửa bước vào. Có lẽ Taehyung cũng không biết được Jungkook đã vào đây lần thứ bao nhiêu rồi. Đối với mọi giáo viên ở đây, việc cậu đi ra đi vào cánh cửa ấy đã là chuyện cơm bữa, lâu không thấy cậu vào đây để nghe quở trách mới là chuyện kinh khủng.
Jungkook chậm rãi đi đến trước mặt Taehyung, vẫn cùi gằm mặt, hai tay nắm vào nhau để ở trước người, bọng mắt thì sưng lên vì vừa khóc xong, nước mắt nước mũi thì tèm nhèm trên mặt. Hayoon vừa nhìn qua đã giật mình thon thót. Bởi thường lệ, Jeon Jungkook sẽ vác cái mặt vênh váo như quỷ đến, môi lâu lâu sẽ nhếch lên hoặc chu ra, mắt thì không thèm nhìn đến ai, thái độ như chẳng coi giáo viên ra gì, ỷ gia đình có quyền thế lại giàu có, Jungkook từ trước đến nay giải quyết việc gì cũng chỉ cần đập tiền vào là ai cũng sợ cậu. Vậy mà hôm nay, cậu lại đứng trước mặt thầy giáo Kim Taehyung mà lí nhí nói lời xin lỗi dù Taehyung còn chưa mở miệng ra nói gì. Ngay lập tức, xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía cậu, ai nấy đều há hốc mồm, người thì vuốt mặt, người thì dụi mắt xem thử thằng nhóc này có thực sự là Jeon Jungkook hay không, hay chỉ là ai đó giống Jeon Jungkook mà thôi.
- Em xin lỗi thầy ạ... Thầy phạt em gì cũng được... Nhưng đừng giận em... - Jungkook lại trưng ra cái bộ mặt thỏ con ngây ngô, hai mắt long lanh ươn ướt, bên trong lại chứa cả tầng nước mắt sắp trào ra, càng nói mũi càng sụt sịt.
Taehyung thở dài, "Em đã hứa với tôi như thế nào cơ chứ? Tôi tức em đánh bạn một, thì tôi tức em vì thất hứa là mười! Tôi rất ghét sự thất hứa!", càng về sau, Taehyung càng hạ thấp giọng, từng chữ anh nói ra như đấm vào mặt Jungkook mấy cái, cậu đau đến mức òa khóc lên ngay tại chỗ, tiếng khóc vang vọng đến cả căn phòng, mọi người ai nấy đều kinh hồn khiếp vía.
- THẦY!!!! EM XIN LỖI MÀ!!!! THẦY ĐỪNG GIẬN EM NỮA!!!! EM HỨA SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU!!!! THẦY ƠI HUHUHUHUHUHUHU!! E-EM HỨA... EM HỨA NHẤT ĐỊNH EM SẼ KHÔNG VI PHẠM THÊM BẤT KỲ ĐIỀU GÌ NỮA!! EM HỨA BẰNG CẢ TÍNH MẠNG CỦA EM!! - Jungkook gào lên rất to, chân cứ khuỵu xuống như sắp quỳ gối mà van xin, cậu năn nỉ Taehyung liên tục, vừa nói vừa khóc huhu. Điều này khiến cho mọi giáo viên dậy sóng, ai nấy cũng không tin nổi vào mắt mình, không ngờ rằng chính miệng của cậu lại thề thốt sẽ không vi phạm nữa, nhưng khó tin hơn cả chính là Jeon Jungkook lại chịu thua trước một giáo viên trẻ hiền lành mới đến chưa được lâu - Kim Taehyung.
Taehyung nghe Jungkook cứ gào khóc bên tai như thế cũng thấy mềm lòng đi rất nhiều, cũng nghĩ nếu cứ để thằng nhóc tính nết trẻ con này khóc lóc to tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến giáo viên khác. Taehyung liền lên tiếng chặn ngang tiếng khóc của cậu, "Được rồi được rồi, tạm thời chúng ta sẽ dừng lại tại đây, tôi sẽ không giận em nữa được chứ? Còn hình phạt sẽ tính sau, được không! Tôi cho em về! Em về được rồi đấy!"
Jungkook chỉ còn lại mấy tiếng nấc nấc trong cổ, cái mặt ướt đẫm cứ nhìn Taehyung không rời, "Th-Thật chứ ạ... Thầy không giận em nữa ạ...?"
Taehyung vội vàng gật đầu, "Ừ ừ, thầy không giận em nữa, em đã hối lỗi chân thành như vậy rồi thì thầy không giận nữa!", thực ra thấy Jungkook khóc đến mặt đỏ au như thế thì anh đã thấy đứa trẻ này cực kỳ chân thành rồi.
- Nhưng mà, thầy đừng nhăn mày nữa ạ... - Jungkook không còn khóc nữa, nhưng cứ đứng đấy và nhìn trân trân vào Taehyung.
- Hả? Thầy không giận nữa mà! Em về đi! - Taehyung thôi nhăn mày, nhưng anh buồn cười.
- Dạ vâng! - Jungkook lủi thủi đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn gắng nhìn xem thầy Kim có còn tức giận nữa hay không, thế mà cũng đứng hẳn một lúc mới từ từ đóng cửa lại.
Và rồi từ giây phút ấy, Kim Taehyung đã trở thành một giáo viên đặc biệt hơn bao giờ hết. Mọi người đã xúm lại và hỏi dồn dập anh như cách mà hàng chục đến hàng trăm phóng viên chĩa mic và camera để bắt được khoảnh khắc vàng của vị minh tinh đã làm dậy sóng thế giới vậy. Taehyung đã được hỏi về cách làm cho Jungkook phải chịu thua và thốt ra lời xin lỗi nhiều như vậy, rồi cái cách mà anh đã làm cho Jungkook phải khóc đến sưng mặt, cách mà cậu phải cúi đầu trước anh để năn nỉ anh,...
Thực ra, Taehyung chỉ nghĩ đơn thuần là đám học sinh ở trường nhất định sẽ sợ bị giáo viên quở trách. Quả nhiên chỉ có Taehyung mới là người ngây thơ.
Cơ mà rốt cuộc Taehyung cũng đã trở thành người đầu tiên và duy nhất trị được Jeon Jungkook quỷ sứ của trường học này, đặc biệt hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người cũng cùng nhau đồng ý rằng, từ nay trở đi sẽ giao cho thầy giáo Kim việc dạy dỗ Jeon Jungkook - nam sinh chưa ai trị được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top