05

Taehyung xếp sách lên kệ, anh cầm những tập giấy thẳng thớm đưa cho Hayoon. Cô lần nữa nhấp thêm một ngụm trà, rồi bắt đầu kể.

- Em đừng để cho ánh mắt thỏ con của thằng nhóc đấy hớp hồn, ai nói với em rằng thằng bé rất ngây ngô? - cô hỏi, tay nhận lấy tập tài liệu, mũi nhăn lại mà môi trên thì nhếch lên.

Taehyung cười nhẹ, trong ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng khi nhớ đến bạn nhỏ Jungkook với những cái chu môi mời thầy ăn kem cùng với điệu khóc rấm rứt vì bị bạn học đấm vào mặt - Sao vậy ạ, không ai nói gì với em cả, chỉ là em tiếp xúc với thằng bé, thấy nó cực kỳ ngây ngô lại rất lễ phép nữa.

Hayoon càng nghe càng thấy khó tin. - Chị nhớ không lầm thì trường ta chỉ có một Jeon Jungkook mà thôi.

- Đúng vậy - Lần nữa, Taehyung lại phì cười.

- Không thể như thế được. Taehyung, em nghe cho rõ này. Biết đâu thằng bé đấy, có gì đó... không ổn. - Hayoon đột nhiên vỗ một cái vào đùi vì phát hiện ra được chút manh mối - Hay là nhóc ranh đấy đang có cái trò nghịch ngợm quái ác nào đấy với em chăng? Jeon Jungkook mà mọi người ở trường biết là một thằng bé ỷ quyền thế gia đình mà rất hay lên mặt với bạn bè cùng thầy cô, còn nữa, không chép bài, không nghe giảng, đi học muộn liên tục, nó rất hay đánh nhau, thậm chí có lần học sinh của trường khác kéo đến rồi cả đám chúng nó như muốn xé xác nhau ra ở ngay trước cổng trường. Dù bị trách phạt như thế nào, thằng bé đấy vẫn không thấy hối lỗi. Như là, cái việc đánh nhau nó ăn sâu vào lối sống của thằng bé rồi ấy. Cái gì cơ? Nó mời em ăn kem ư? Thật không thể tin được. Em ăn xong có bị đau bụng không? Em biết đó, như chị đã nói, nó là thằng nhóc cầm đầu cả một băng đảng.

Taehyung nghe Hayoon càng nói xấu Jungkook càng thấy hăng mà cười thành tiếng - Thế á? Em không biết nữa, em vẫn chưa tưởng tượng được cảnh tượng thằng bé nắm cổ nắm đầu bạn học.

- Taehyung! Rồi em sẽ thấy! - Hayoon gồng cả cuống họng lên, thiếu điều muốn hét vào mặt anh.

- Được rồi được rồi, cái này cứ để sau đi. Bây giờ đã chín giờ hơn, em gọi taxi cho chị nhé?

Hayoon đứng dậy và vớ lấy cái áo khoác vắt vẻo bên tay ghế sofa. - Chị sẽ gọi anh nhà đến đón, tài liệu chị sẽ về xem. Nhớ lời chị, em phải coi chừng thằng nhóc họ Jeon đấy! - Hayoon bước đi nhưng vẫn không ngừng nói, cô gằn giọng từng chữ ở câu cuối khiến Taehyung không thể ngừng cười được.

Taehyung tiễn cô ra cổng, đợi một chặp đã thấy xe của chồng cô đến đón.

Hayoon là đồng nghiệp thân thiết của Taehyung ở trường trung học. Bởi vì trường có rất ít giáo viên nam, hơn nữa những người đấy cũng rất ít khi giao lưu quá nhiều với mọi người, lâu lâu chỉ hẹn Taehyung đi uống rượu vài lần, không thì cũng rất ít khi luyên thuyên nhiều chuyện như với Hayoon. Cô cũng từng nói rằng cô muốn làm thân với Taehyung từ ngày anh chuyển tới, cô thích dáng vẻ có phần hay ngại ngùng nhưng lại thoải mái với việc nói xấu cấp trên của cô. Có lẽ bởi vì là đàn ông nên Taehyung chỉ thấy những chuyện mà cô kể là chuyện vặt vãnh đời thường, đôi khi nghe cô líu lo bên cạnh mình mỗi ngày cũng là một niềm vui.

- Chị về nhé! - Ngay sau khi chồng cô thò đầu ra từ cửa xe rồi vẫy tay với Taehyung, sau đó chiếc xe rời đi nhanh chóng. Taehyung toan đóng cửa thì Jungkook từ đâu nhảy bổ đến ngay trước mặt anh, ngay tại cổng khiến cho Taehyung giật bắn mình, suýt thì anh đã hét lên, mà lúc này mọi người trong khu phố đã tối đèn gần hết.

- Thầy! - Jungkook thốt lên trong thích thú, cười khúc khích với đôi mắt thỏ con và khuôn miệng toe toét.

- Này! Gần mười giờ đêm rồi, em sao lại đến đây? - Taehyung cầm cổ tay Jungkook kéo cậu vào trong sân, đôi mắt ngờ vực mở to dưới hàng lông mày đen nhìn chằm chằm cậu.

- Hehe, em đến đây để tặng thầy ít kem! - Jungkook đưa lên trước mặt anh một cái bịch kem với những dây buộc thắt hình nơ hồng ở phía ngoài - Coi như là chi phí để thầy kèm cặp em! Nếu muốn em sẽ cho thầy thêm nữa!

Taehyung buồn cười nhưng miệng cứ mím lại để cố nuốt ngược tiếng cười sắp bật ra vào bên trong, "Jungkook không cần phải như thế với thầy đâu", anh nhận lấy bịch kem, sau khi cảm ơn thì đưa ra một điều kiện, "em muốn học tốt không chỉ nhờ mỗi thầy giúp em được, chính em cũng cần phải thay đổi và cố gắng nữa!"

Jungkook ngây ngô, mắt không rời khỏi anh dù chỉ nửa tích tắc, "Như thế nào ạ...?"

Taehyung nhếch một bên lông mày, mắt nhìn chéo lên trên, tay đưa lên bên khoé miệng gõ gõ, như đang suy nghĩ cực kỳ kỹ càng, "Nhiều lắm".

Jungkook vẫn thế, vẫn cứ chôn chặt ánh mắt mình vào khuôn mặt sáng ngời của Taehyung, bừng lên khi có ánh đèn vàng từ phía ngoài hắt vào.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn không vi phạm lỗi nào khi đến trường, chép bài đầy đủ hơn, nhất định thầy sẽ giúp em! Thầy đã nghe về việc em rất lười chép bài và nghe giảng, hơn nữa còn hay đi học muộn.

Taehyung cho rằng Jungkook chỉ là một đứa trẻ ham chơi lười học, tuổi mới lớn hay thích thể hiện với bạn bè đồng trang lứa, cho nên việc muốn đậu đại học có lẽ là một quyết tâm cực kỳ mới khiến cho cậu phải năn nỉ anh đến mức mười giờ đêm vẫn chạy tới nhà anh để tặng kem.

Hẳn Taehyung không hiểu được rằng, cố gắng chép bài đầy đủ mỗi ngày đã khó với Jungkook, huống chi là không vi phạm...

Tối ấy, Jungkook đã đồng ý thỏa thuận với thầy Taehyung theo cách miễn cưỡng nhất, cố gắng không để lộ ra mình là một con thỏ dỏm, bán sự tự do của mình để đổi lấy quả ngọt là đậu đại học.

Sáng hôm sau, Jungkook đã dậy thật sớm, cậu quyết định bỏ đi kiểu tóc vuốt ngược ra sau lộ ra cả vầng trán quyến rũ mà bọn đàn em thường khen là ngầu, rất ra dáng một ông chủ, thay vào đó là kiểu tóc rũ mái xuống một chút, chia phần mái ra hai bên và chải chuốt lại cho gọn gàng. Quần áo cũng đóng thùng đúng quy định, cà vạt thắt chỉnh tề, chân đi giày đen bóng loáng đã được đánh sạch,...

Quả nhiên, xuất hiện với một diện mạo mới khiến Jungkook cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và bí bách, nhưng vì ước mơ được cho người đẹp ăn kem miễn phí cả đời, cậu thấy mình phải vùi vào gai nhọn mới hái ra được hoa hồng.

- Đại ca, nếu đại ca muốn tụi em giải cứu thì hãy ra tín hiệu nhé! - một đứa nói khi thấy Jungkook hôm nay đến lớp với dáng vẻ rất lạ, bây giờ lại đang cố ngồi thẳng lưng trên ghế và toát mồ hôi để chép kịp bài.

- Đại ca, có phải bố mẹ đại ca đã có biện pháp mạnh gì không...? - một đứa khác lại chêm vào, nhưng đại ca của bọn hắn vẫn rất miệt mài ngoáy bút.

- Ô này, chúng em có nên làm theo đại ca không? Đại ca hôm nay thực sự rất bảnh! Nhưng mà đại ca, đừng bỏ lại đàn con thơ này nhé... Có phải đại ca định rửa tay gác kiếm luôn không?

Jungkook chấm mạnh một phát vào giấy vở, cậu nghiến răng rồi lấy tay quẹt đi mồ hôi trên trán, "Tao thực sự muốn đậu đại học!"

Có điều, chúng nó vẫn không ngờ được rằng Jeon Jungkook lần này thực sự quyết tâm đến vậy, ngay cả món kem dâu rất yêu thích xuất hiện ở trước mặt cũng không thèm động đến. Cả đám hoảng hốt, đến giờ ra chơi mua vào cho cậu nguyên một bịch kem dâng tới tận chỗ cũng vô ích, Jungkook bên trong thèm mà nuốt nước miếng cả chục lần, nhưng cậu không thể để bài vở dang dở như vậy, càng không thể làm trái lương tâm và thất hứa với người đẹp được.

- ĐẠI CA! ĐẠI CA! - cả lớp cũng không lấy làm lạ khi một đám con trai chẳng đóng thùng quần áo với đôi giày đầy những vết xước chứa cặn bã đất bùn xông vào bên trong, chúng nó đến thường xuyên mỗi dịp cần Jungkook, lần này cũng thế, một thằng gọi lớn và số còn lại thì đứng chờ ở cửa.

Jungkook giật mình, cậu ngừng viết, ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng. Một thằng nhóc tóc hai mái, cũng ưa nhìn, nhưng đôi mắt hơi tội nghiệp, quần áo đỡ nhất trong cái đám đang xuất hiện ở đây, nó hối hả, thở phì phì lúc tới trước bàn của Jungkook.

- Chuyện gì? - Jungkook nói, giọng điệu như một ông chủ thứ thiệt.

- Thằng Junseo... nó...

- Nó làm sao?

- Nó bị cướp người yêu đại ca ạ!! - Nó nói, rướn cổ họng lên để làm cho câu chuyện nghe có vẻ kịch tính, và thế là cả bọn xung quanh cũng há hốc mồm, mở to mắt nhìn nhau. Không ngờ vẫn còn tình trạng có đứa dám động đến người của băng Kem Dâu này đây.

Jungkook chắc hẳn là người bình tĩnh nhất trong đám, nói đúng hơn là cậu cũng có vẻ thấy thương xót một chút cho thằng em của mình.

- Đại ca, đại ca giúp nó đi. Em chẳng biết tên cũng chẳng biết cái thằng cướp người yêu của Junseo, nhưng nó hống hách, nó bảo rằng nó biết thằng Junseo là người của Jeon Jungkook, nó không sợ! - cái thằng ưa nhìn ấy xổ một tràng, không vấp một chữ, chân nó cứ co rồi thẳng làm bộ như đang gấp gáp. Thế là cả đám còn lại đồng loạt nhìn về phía Jungkook.

- Đại ca tính sao? - thằng nọ hỏi.

- Đậu đại học để sau đi ạ, thằng Junseo chính là người đã tìm ra cho đại ca những tiệm bán kem ngon nhất còn gì. Không có nó thì thiếu kem ngon, đại ca sống nổi với điều đó không? - một thằng nữa, chúng cố ý khơi gợi con mãnh thú trong Jungkook, chúng sẽ ổn với việc đại ca trở nên chăm học nhưng chúng sẽ là những con rắn mất đầu nếu đại ca nói không với mấy trò đấm đá quen thuộc, ít ra cũng phải là một ông chủ không để đàn em của mình bị lũ khác coi khinh.

- Không được! - Jungkook gằn giọng, vẫn cố chấp kẹp ngòi bút ở ngón trỏ và ngón giữa - Tao đã quyết tâm rồi, tao sẽ không đánh nhau nữa! - thế là cả đám thêm một lần đứng phắt dậy, giật mình, chúng khó mà chấp nhận được điều đấy.

- Đại ca! Đại ca đang không ổn! Không thể gác kiếm dang dở như thế được đâu! - thằng kia nói, mặt gần như đỏ bừng lên, tiến tới vịn tay lên mép bàn rồi đẩy rung rung.

- Không. Tao đã tự hứa với bản thân rằng tao sẽ không vi phạm bất kỳ cái gì ở trường nữa!

- Vậy thì lúc ra về?

- Cũng không được! - Jungkook quả quyết, đôi lông mày cau lại, môi bĩu ra, làm bộ như đang đọc lại bài mà không nhìn đến bọn chúng.

- Đại ca! Đại ca nỡ nhìn đàn em của mình chịu nhục nhã như thế sao? Đến khi đại ca thực sự đỗ đại học rồi, đại ca gặp lại thằng Junseo, đại ca thấy vui nổi không! Đại ca! Hãy lắng nghe con tim mình đang nói gì đi! - giữa buổi ra chơi như thế, chúng tụm lại bàn của Jungkook, hết vịn bàn, lại kéo lấy tay của cậu, có thằng còn suýt quỳ xuống để van xin.

- Đúng đó đại ca - một thằng khác lên tiếng - Đánh nhau một lần này nữa thôi chắc không ai biết đâu, chắc sẽ không sao đâu!

Không ai biết đâu, không ai biết đâu, không ai biết đâu... văng vẳng bên tai Jungkook, lời nói của thằng nọ giống như đã đánh gãy được lòng quả quyết tưởng chừng như không thể vỡ vụn, luôn vững chắc và thẳng thớm. Jungkook cũng đã bắt đầu thấy ngứa ngáy lòng bàn tay, hai đùi run lên, lòng ngực bất chợt nóng ran. Chỉ một cú đấm thôi và nhất định sẽ không thể đập vỡ được niềm tin của người đẹp dành cho cậu đâu. Mong là thế. Vậy nên, "pong", sự kiên định của Jungkook thực sự đã đổ xuống, gãy ra thành nhiều đoạn, "Thôi được, bây giờ nó đang ở đâu?"

- Đại ca đây rồi! - cả bọn hồ hởi, phấn khởi đến độ ôm cổ nhau. Và Jungkook quyết định sẽ bỏ qua những tiết học tiếp theo.

Jungkook chụp lấy que kem còn lại trên tay thằng bên cạnh, bóc vỏ rồi ăn ngon lành trong khi tay kia đang đút túi quần, bước xuống cầu thang, lúc sau thì nới lỏng cà vạt, lôi vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần, mặt đanh lại để thể hiện uy quyền của mình.

- Thằng Junseo với con người yêu cũ khốn khiếp của nó ở đằng kia kìa đại ca! - thằng nọ chỉ tay, Jungkook cùng đồng bọn liền quay qua nhìn theo.

Cậu nhếch mép, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, ném phăng que kem đã được ăn sạch ra xa, xắn tay áo lên rồi bước tới.

- Cái thằng em nói là cái thằng tóc húi cua đấy đại ca!

Jungkook làm bộ nheo mắt, lông mày vẫn cau lại, hất mặt lên. Thằng nọ cũng không vừa, hắn liếm môi, cái mũi to khiến cho khuôn mặt hắn nhìn vừa thô kệch vừa xấc láo, làn da sẫm màu, nhướn một bên lông mày nhìn Jungkook.

- Nghe nói mày cướp người yêu của thằng em tao, to gan thật! - Jungkook đứng thả lỏng hai chân, giữ nguyên tư thế của một kẻ cầm đầu, ngời ngời khí chất một kẻ không sợ trời không sợ đất, cậu vừa nói vừa hếch cằm.

- Sao nào, nghe danh Jeon Jungkook đã lâu, thì ra là một thằng nhóc mặt búng ra sữa nghiện kem à? Haha - hắn cười, lũ lạ mặt của hắn cũng cười rộn lên, tỏ ra là mình hài hước lắm - Thế nào, muốn đánh tao à, thử xem nào?

Jungkook không đấu võ mồm nữa, phong cách của cậu là nhanh, gọn, lẹ, trực tiếp đẩy thằng Junseo như sắp khóc ra sau lưng, mạnh mẽ vung cao chân, sút một cú thật mạnh thẳng vào mồm thằng kia, cực kỳ nhanh, nhanh như chớp, rất ra dáng một quân tử mà bọn đàn em vẫn thường tung hô.

Không nằm ngoài dự đoán, thằng khốn nọ đã không kịp né đòn, mùi vị hôi hám của đất bùn dưới đế giày của Jungkook lấp đầy hai lỗ mũi hắn, máu trong miệng bắt đầu tràn ra ngoài. Lúc hắn mở mắt ra đã thấy hai tay mình chống xuống đất.

- Thế nào hả thằng ranh! Đụng vào Jeon Jungkook chính là đụng vào ổ kiến lửa nhé! - bọn kia nói, rất tự hào nhìn hắn chòng chọc, cũng tự hào vì mình là đàn em của Jeon Jungkook.

Đàn em của thằng kia cũng đứng im như trời trồng, nghe đến danh Jeon Jungkook như nghe phán quyết cuối cùng của chúng nó, rợn tóc gáy và lạnh sống lưng, thật xui xẻo làm sao khi đại ca của chúng lại dám thách thức đế chế hùng mạnh ấy.

- Mẹ kiếp! - hắn chửi rống lên, không phục, hắn vùng dậy lao tới định đấm cậu, thế nhưng chỉ sượt qua vai áo. Jungkook vẫn nhanh hơn hắn, lại đấm mạnh vào bụng rồi lại một cú sút vào cẳng chân. Chưa để cơ thể hắn nằm ra đất, Jungkook lại tiếp tục cho hắn thêm một cú chí mạng vào nửa mặt bên kia. Thắng bại đã rõ ràng, Jungkook chưa từng để danh tiếng của mình bị vấy bẩn, cậu đắc chí nhìn lũ đàn em của hắn chỉ dám đứng lùi thêm mấy bước về phía sau khi thấy đại ca của mình no đòn. Cậu cười nửa miệng, phủi phủi tay trông rất ngầu.

- Đây là kết quả cho việc mày đã đụng vào đàn em của tao, đã thế còn dám thách thức tao - cậu cúi xuống, lấy tay vỗ vỗ vào bên má đã dần chuyển tím của hắn, rồi nhìn bộ mặt cay cú của hắn mà cảnh cáo - nhớ nhé, lần sau nghe đến tên tao thì phải biết điều một tí!

Trên địa bàn này, chưa ai là chưa nghe đến cái tên Jeon Jungkook. Dần trở thành một đế chế hùng mạnh không ai có thể đấu lại nổi, thủ lĩnh Kem Dâu đã ghi mình vào lịch sử giới giang hồ ở chốn Seoul phồn hoa này, kẻ thù có mạnh đến cỡ nào, Jungkook cũng có thể hạ gục trong một nốt nhạc, dễ như trở bàn tay. Để nói rõ hơn về cái tên Jeon Jungkook, thực sự hơn cả một bộ phim hành động hay là sinh tồn, chưa một chướng ngại nào có thể cản bước được cậu. Nhấn mạnh là chưa từng. Nói cách khác, không riêng gì múa võ để hạ gục những kẻ muốn soán ngôi mình, hay là lũ sâu bọ luôn muốn cắn mình và đế chế của mình, Jungkook ngoài ra còn có tiền để giải quyết chuyện thừa thãi.

Thế nhưng lần này, thực sự đã xuất hiện điều khiến cho Jeon Jungkook phải hạ mình, tay thả kiếm, đầu gối khuỵu thấp và tiền cũng không thể cứu được cậu.

Là thầy giáo Kim Taehyung.

Taehyung đứng sừng sững trước mặt cậu khi cậu quay người ra để trở về, đôi mắt giận dữ của anh dưới lớp kính mỏng đã đâm thấu trái tim cậu. Thầy ấy phải chăng đã chứng kiến được tất cả, Jungkook có phải sẽ không còn là một con thỏ ngây thơ trong mắt của thầy giáo Taehyung nữa?

- Thầy à! Thầy nghe em giải thích...



***


T-Tui đã về rùi nè các nàng ơi, huhu xin lỗi mấy nàng vì sự chậm trễ này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top