04
Lại là tiết học của thầy Kim Taehyung, thầy còn nói rằng sắp tới sẽ có một bài kiểm tra.
Jungkook đoạn cuối tiết học mới nhận ra bản thân lên được lớp mỗi năm đều là nhờ may mắn, điểm số cũng lẹt đẹt vô cùng, thậm chí có những môn còn nằm sát bờ vực thẳm. Quả thật không phải may mắn, mà là quá may mắn, vì cậu đi học không khác gì đi chơi, à không, đi ăn kem và tụ họp băng đảng là chính.
Jungkook vò đầu cắn môi, cậu không thích học, nhưng không hiểu sao nhìn thầy Kim đứng trên bục giảng, tự tin dùng chất giọng trầm ấm của mình mà dõng dạc giảng bài, cậu đột nhiên có động lực chép bài hẳn, đã thế còn càng ngày càng thích thú với việc học, nhưng khổ nỗi một cái là càng học cậu càng nhận ra, bản thân chả hiểu được chữ nào của giáo viên cả.
Thầy Kim phải chăng cũng giống như những giáo viên khác, đều không ấn tượng quá nhiều với những học sinh không có thành tích nổi bật đúng không? Và nếu thành tích quá tệ, đã thế còn gây ra những trò không hay, thì thầy Kim cũng sẽ không thích, cũng chỉ còn cách là học thật giỏi thôi ư?
Cậu quay đầu ra hỏi thằng em, "Này, tao muốn được điểm cao, thì làm sao?"
Thằng em chỉ nghĩ đại ca lại vu vơ ôm mộng, liền nhún vai nói như mọi khi, "Đại ca giơ nắm đấm dọa thằng ngồi cạnh đi, nó chỉ bài cho."
Jungkook nhăn mũi cắn răng, "Không phải!"
Thế nhưng nó vẫn chưa nhận ra đại ca của nó đã thực sự thay đổi, "Chứ gì nữa ạ?"
Jungkook nghĩ lại cũng có chút ngại ngùng, bây giờ nói ra tâm tư thật lòng để tìm kiếm sự giúp đỡ thì thật là buồn cười, nhưng không nói thì một đứa trước giờ không biết gì về học hành như cậu làm sao biết được bản thân nên xuất phát từ đâu?
Jungkook càng nghĩ, hai bên tai càng đỏ lên vì ngượng, tưởng tượng ra cảnh chính mình thường ngày luôn ra vẻ hung dữ lại đeo lên cặp kính chỉ vì cặm cụi học hành rất nhiều, ngày ngày ôm đống sách nghiên cứu với bộ đồ đồng phục không bao giờ xộc xệch nữa, nghe có vẻ... ngộ nghĩnh... rất không quen, còn rùng mình...
Nuốt nước bọt trong cổ họng, cậu hơi rụt rè nói nhỏ, "Ý tao là tao muốn điểm cao, muốn trở nên học giỏi, tao sẽ tự làm bài kiểm tra, chứ không phải là chép bài chúng nó nữa..."
Thằng kia thả rơi bút, mắt trợn tròn lên, miệng thì há hốc, điều gì khiến đại ca hắn muốn được gác kiếm, trì hoãn sự nghiệp ăn kem để làm học sinh ngoan?
- Nếu đại ca ham học, thì thời gian đâu dẫn tụi em đi ăn kem nữa?
- Tao hứa tao mà đậu đại học, sau này mở hẳn công ty bán kem quy mô lớn rồi cho tụi bây làm nhân viên, được ăn kem mỗi ngày luôn!
- Đù, bá cháy, được đó đại ca!
Jungkook và thằng kia nhìn nhau cười tít mắt, cậu vỗ tay cho sự nỗ lực trong tư tưởng của mình, cười đến một chặp cậu mới hỏi tiếp, "Vậy bây giờ tao phải làm sao, tuần sau có bài kiểm tra rồi, làm sao đây?"
Với kinh nghiệm học hành ít ỏi, nó xoa cằm, tỏ vẻ suy tư để ra vẻ với đại ca, vì ít nhất là nó tự tin nó học giỏi hơn đại ca một chút, nó nói, "Đại ca mua kem rồi đem tặng mấy đứa học giỏi trong lớp mình đi, hoặc bất cứ ai mà đại ca muốn họ giúp đỡ, được liền!"
Jungkook nghe xong như được khai sáng hẳn ra, đôi mắt rực lửa lên sau khi giác ngộ được chân lý, cậu vỗ tay liên tục cho sự quyết tâm đầu tiên của mình.
- Đại ca chọn ai, đừng là em. - Nó nói, cười tươi như hoa với sự thoải mái hiếm có giữa nó với đại ca. Jungkook lúc này không để tâm đến sự trêu đùa của nó nữa, trong đầu nghĩ về một chuyện khác mà miệng nói ra thì cũng là một chuyện không tương đồng.
- Tao cũng không có điên.
- Ơ kìa.
Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, thấy còn chưa đầy năm phút nữa là tan học, thầy Kim phía trên đã bắt đầu đẩy mắt kính, bài học hôm nay có vẻ ngắn, thầy ấy đã soạn sổ sách để vào balo, trên miệng vẫn là một nụ cười mỉm trông rất yêu đời, sự nhẹ nhàng cùng tác phong thanh thoát của Kim là điều khiến cho Jungkook thấy mê đắm và thu hút đến lạ thường. Cậu nhanh chóng khoác sẵn cặp trên vai, truyền thông báo tới cho từng đứa đàn em rằng hôm nay cả lũ cứ thoải mái đi ăn kem, không cần chờ đại ca.
- Tại sao vậy, đại ca hết yêu kem rồi à? - một đứa hỏi.
- Không không - thằng nọ xua tay, nó là người hiểu rõ sự thật nhất - Đại ca nói bữa nay muốn quyết tâm học hành rồi, chắc sẽ ít trốn học đi ăn kem lại rồi đấy.
- Ghê.
Jungkook ở đằng này vẫn đang bận rộn lấp đầy hình ảnh của thầy Kim trong mắt mình, cho tới khi tiếng chuông tan học truyền đến, cậu nhìn thầy Kim chào lớp rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Jungkook cũng ngại ngùng khi mường tượng đến cảnh bản thân chạy thẳng tới bên cạnh thầy trước bao con mắt của bạn cùng lớp, nó là một chuyện không hay.
Thế là Jungkook hòa lẫn trong dòng người, mắt không rời bóng lưng của thầy Kim ở phía trước. Trong phút chốc, rất nhanh, cậu ném chìa khóa cho thằng em, "Ê lấy xe tao về trước đi, tao có công chuyện cần làm rồi", không đợi người kia trả lời, cậu quay gót chân, tiếp tục bám theo thầy Kim.
Cậu đứng sẵn ở bên ngoài cổng trường, vuốt lại áo đồng phục, tiện tay vuốt luôn đầu tóc.
Jungkook ngó vào bên trong, thấy rõ thầy Kim đã dắt xe đạp đi tới cổng trường rồi bản thân mới chạy đến bên cạnh.
Kim Taehyung lúc này vẫn đang bận yêu đời cho buổi chiều tan học có vẻ thoải mái, từ lúc nào không hay thấy một cậu học sinh cao to vạm vỡ chạy đến bên, nhìn lên thì thấy cực kỳ quen thuộc.
- Thầy Kim!! - Jungkook hí hửng nói câu chào, âm thanh cực kỳ to và rõ đến mức khiến cho Kim giật mình.
- Jungkook đúng không, tìm thầy có chuyện gì thế? - Taehyung nhìn trúng vết thâm tím đã mờ hẳn đi bên gò má của cậu, nhớ lại chuyện hôm nọ cậu bị bạn cùng lớp đấm đến mức chảy máu mũi - Hôm nay không ai gây chuyện với em nữa chứ?
Jungkook hai má hây hây đỏ vì có chút thích thú, cảm nhận sự quan tâm của thầy thì lại càng hạnh phúc thêm.
Nhìn Jungkook cứ đứng nhìn mình cười hì hì như dở người, Taehyung bắt đầu cảm thấy được sự ngộ nghĩnh khó hiểu từ thằng nhóc đáng yêu này, mà trong lúc đó thì cậu cũng đang bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu để thầy Kim có thể giúp mình đạt được nguyện vọng trước mắt là đậu đại học.
- Không đâu ạ.
- Thế chuyện gì nào?
- Thầy ơi, ờm... Thầy có thể... - Jungkook vừa nói vừa gãi gãi đầu, thấy thầy Kim cứ nhìn chằm chằm mình thì càng lắp bắp thêm.
- Có chuyện gì? - Đến bây giờ, Kim Taehyung vẫn luôn cho rằng Jungkook là một đứa trẻ ngây ngô đến ngốc nghếch, một đứa trẻ to xác với cái tâm hồn khờ khạo đến mức đáng yêu muốn bật cười, và nhìn sự lúng túng của cậu ngay lúc này thì Taehyung càng thêm tin vào những ấn tượng của mình.
- Thầy ăn kem không ạ? Em-Em mua cho thầy nha...? - Jungkook cười nhe răng ra, mày nói cái chó gì vậy Jungkook?
- Hả?
- Cô bán kem ở bên kia đường ấy ạ, kem ở đó ngon lắm, thầy thích ăn vị gì, vị dâu hay là vị sô cô la... hay là vị... vị gì ta... à, vị táo?
Taehyung nghe Jungkook hỏi, anh ngây ra không biết trả lời ra sao, thằng nhóc này tìm gặp anh chỉ để mời anh ăn kem thôi à?
- Thôi, thầy không ăn kem đâu-
- Thầy phải ăn.
- Hả, gì cơ?
- Ý em là thầy nên ăn đi ạ, nó ngon cực luôn, năn nỉ thầy luôn đó, em trả tiền cho nha, thầy đừng từ chối mà - Jungkook vừa nói, vừa chu chu cái miệng xinh lên, hai má phúng phính khiến cho Taehyung càng nhìn càng nghĩ đến những que kem ốc quế có cục kem tròn vo màu trắng xóa như tuyết, vị sữa và ngọt lịm.
- Được rồi...
- Vị dâu nha thầy, vị đó ngon nhất - hai mắt cậu long lanh nhìn thầy, làm thầy không còn cách nào từ chối. Vẫn còn có cậu học sinh mười tám tuổi, cực kỳ cao to mà tính tình như con nít thế này sao, Taehyung tự hỏi, đột nhiên thấy Jungkook đáng yêu hơn cả lạ thường.
- Theo ý em đi.
Taehyung vừa dứt lời, Jungkook hí hửng kéo kéo cổ tay Taehyung đi sang bên kia đường, Taehyung cười trong bất lực, dắt theo chiếc xe đạp thân thương qua bên kia, đứng đợi cho đến khi Jungkook cầm hai que kem vị dâu ra.
Jungkook vừa cắn kem vừa nhìn Taehyung ăn từ tốn. Khi Taehyung mới ăn được nửa cây thì Jungkook đã nuốt hết vào bụng từ lâu. Taehyung vừa ăn vừa nhịn cười, nhìn khuôn mặt phúng phính muốn búng ra sữa của Jungkook đang trông chờ anh ăn xong mà không thể nuốt trôi nổi.
- Em tìm gặp thầy chỉ để mời thầy ăn kem thôi sao?
Taehyung hỏi, Jungkook hai má tròn tròn đỏ dần lên, có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu vẫn không thể nghĩ được cách để nói ra ý muốn của mình với anh.
Cho nên Taehyung mới nghĩ rằng Jungkook tìm gặp mình chỉ để mời đi ăn kem, có lẽ sau cái ngày mà anh giúp cậu thoát khỏi cuộc gây gổ, Jungkook đã dành cho anh một sự quý mến vô cùng.
- Được rồi, cảm ơn em, bây g-
- Không phải đâu ạ! - Jungkook cắt ngang lời của anh, trên gương mặt thể hiện rõ sự hớt hải, một chút rối bời, một chút rụt rè xấu hổ nữa.
Taehyung vẫn nhìn cậu, chờ đợi cho câu nói tiếp theo. Jungkook hiểu ý, đôi lông mày nhíu lại vì quá gấp gáp.
- Thực ra... em... thầy à... - Jungkook hai mắt long lanh như sắp khóc nhìn Taehyung.
- Ừm sao? - Taehyung thì vẫn thế, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng chờ đợi cậu.
- Thầy ơi...
- Ơi.
- Thầy!
- Thầy đang nghe!
- Thầy à!
- Thêm một tiếng nữa là cái thước vào đầu!
Jungkook đứng hình, thì ra thầy Taehyung chỉ dịu dàng và hiền lành ở một khía cạnh nào đó thôi, thầy ấy cũng biết mất kiên nhẫn như bao người.
- Thực ra... em muốn đậu đại học ạ! - Jungkook nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Taehyung chưa đi dạy ở đây được bao lâu nhưng cũng mơ hồ nắm được học lực của Jungkook một chút. Từ trước đến giờ chỉ nghe loáng thoáng rằng Jungkook là một cậu học sinh ham chơi không lo học hành, thành tích cũng lẹt đẹt, nhìn điểm chác cũng cực kỳ chán nản, bên cạnh đó thì gia thế thì không phải dạng vừa, cả ba và mẹ đều là chức cao của một tập đoàn nọ. Chỉ có vậy. Thế nhưng Kim Taehyung hoàn toàn chưa nghe về việc Jungkook là một một học sinh cực kỳ đam mê đánh nhau ở trường, chỉ là những trận đánh này xảy ra ngoài giờ học, địa điểm cũng không trong phạm vi nhà trường, dù vậy thì học sinh toàn trường mỗi lần nghe đến cái tên Jeon Jungkook cũng gần như biết rõ điều này, có lẽ vì thế nên ấn tượng về cậu trong anh sâu đậm nhất chính là đôi mắt to tròn, long lanh lại ngây thơ vô cùng, tính cách trẻ con vô cùng đáng yêu nữa.
Bây giờ đột nhiên Jungkook mở lời nói rằng cậu muốn đậu đại học, anh đoán rằng là cậu đang muốn tìm lời khuyên cho việc học hành, đã đến lúc cậu phải biết lo cho tương lai của mình rồi.
- Giữ quyết tâm thật tốt nhé Jungkook, sau đó chính là sự chăm chỉ.
- Em biết điều đó chứ ạ. - Vừa nói, cái miệng vừa chu ra, Taehyung luôn để ý điều này mỗi lần đối diện với Jungkook, anh cực kỳ thích sự dễ thương đó.
- Vậy em đã có định hướng gì cho tương lai chưa?
- Tất nhiên là rồi ạ, em muốn bán kem.
- ...
Lúc này thì Taehyung không còn gì để nói, anh thực sự không biết phải nói thế nào thì đúng hơn, chỉ vỏn vẹn là bán kem thôi sao.
- Bán kem...? Như thế nào cơ? - Taehyung mong rằng bản thân mình không nghe nhầm.
- Đúng vậy, nếu em đậu đại học, em sẽ học hỏi thêm về việc kinh doanh, rồi mở một cửa hàng bán kem thật lớn, nếu thành công, em sẽ mở rộng thêm nữa hì hì.
Taehyung vừa thấy buồn cười vừa thấy lo lắng cho Jungkook, cho tới khi cậu nói thêm:
- Tới lúc đó, em cho thầy ăn kem miễn phí nha, miễn phí cả đời luôn ạ. - Jungkook vừa nói vừa miêu tả những điều mình mơ mộng, khi để Taehyung trong những câu chuyện của mình, mắt cậu sáng rực lên lạ lùng.
- Nếu được vậy thì tốt quá ha, thế nên cứ quyết tâm vào.
- Nhưng... em muốn thầy giúp em cơ! - Jungkook như nổi sóng trong lòng, đã đến lúc cậu phải nói cho thầy nghe.
- Hửm? Giúp như thế nào?
- Thầy kèm giúp em môn của thầy... được không ạ? - Jungkook nói trong sự mong chờ, mong chờ Taehyung sẽ gật đầu đồng ý.
Taehyung luôn nghĩ bản thân rất bận rộn, nhưng nhìn ánh mắt như cún con của Jungkook đang cầu xin năn nỉ mình, anh nghĩ có lẽ sắp tới cuộc sống của bản thân buộc phải đảo lộn lên thôi.
- Đi mà thầy, thầy nha - Jungkook vừa nói vừa lay lay tay của anh - Em hứa sẽ chăm chỉ, học đầy đủ, đúng giờ, luôn chăm chú nghe thầy giảng, không bỏ một bữa nào dù có què chân hay gãy tay, thì em vẫn sẽ lết đến học ạ!
Sự khẩn thiết này của Jungkook khiến Taehyung há hốc mồm, giật mình vì sự quyết tâm cực kỳ cảm động của cậu, thế này thì có ai mà từ chối nổi cơ chứ.
- Được rồi, thầy đồng ý, em muốn bắt đầu từ khi nào đây?
- Thầy đồng ý thật hả thầy? Trời ơi! - Jungkook mừng đến bấn loạn hết lên, cười tít mắt rồi nắm lấy vai Taehyung lắc mạnh - Thật sao thầy?
- Không.
- Thầy...
- Rồi lắc tôi mạnh như thế lỡ tôi bị sang chấn thì ai dạy cậu học?
- Em xin lỗi ạ hì hì, thầy hứa phải giúp em đó nha, thầy sẽ được ăn kem miễn phí cả đời thôi.
- Rồi rồi sao cũng được hết, bây giờ thì đi về!
Jungkook mừng quýnh cả lên, nhìn chiếc xe đạp của Taehyung liền nghĩ ra một ý:
- Em về cùng đường với thầy đó.
- Thế lên xe đi để tôi chở em về luôn!
- Để em chở thầy cho, em cũng thích đi xe đạp!
Nhìn thân hình cao to vạm vỡ của Jungkook thế này, còn bản thân thì cũng không thể sánh ngang với sự đô con của cậu, Taehyung nghĩ chính mình nên ngồi sau thì hơn.
Chiều hôm đó, Jungkook chở thầy giáo Kim ngồi sau xe đạp đi về nhà. Bỏ lại mọi sự ngại ngùng, cậu luyên thuyên với anh về mọi thứ trên đời, bao gồm sự hiểu biết vô tận về kem, cả một chặng đường ngắn đều là sự vui vẻ đến tuyệt vời của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top