Trở về
Tae Hyung nằm chiễm chệ trên chiếc đệm lớn, chun mũi hít hà mùi hương mộc trà của bản thân mình đang vương trên da thịt của một người khác. Ngón tay tinh nghịch ve vuốt lấy lọn tóc nâu mềm đang lòa xòa trước trán che đi gương mặt ngôi khô của người anh yêu, miệng cứ tủm tỉm cười thích thú. Bất ngờ bị cánh tay của người kia lôi một phát té dúi dụi vào khoảng trống đang kê sẵn trong lồng ngực.
- Sao thế bé cưng của em? Chưa đến giờ phải dậy mà? - Jung Kook ngái ngủ dụi mặt mình vào gáy anh, phả ra những hơi nóng hổi ngắt quãng.
- Hmm, anh chỉ đang ngắm người yêu đẹp trai của mình thôi! - Tae Hyung rùng mình cười khúc khích khi cậu niên hạ cọ mũi vào phần cổ nhạy cảm của anh nhột nhạt. Khẽ xoay người để đối mặt với Jung Kook, anh rải những nụ hôn dọc theo trán rồi đến má, dừng lại vấn vương một chút ở môi, đúng là vẫn chưa thể tin được người trước mặt mới mấy hôm kia còn nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại vậy mà giờ đây đang nằm cạnh bên mình.
Tae Hyung sau bao lâu quên mất bản thân cứ luôn chạy theo những kỳ vọng của người khác thì lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn ích kỷ. Anh muốn giữ Jung Kook cho riêng mình, giấu cậu đi, khóa trái cửa lại, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nhau là được.
Vì Jung Kook chính là hơi ấm mà bấy lâu nay anh chờ mong, một người níu anh lại giữa những ngày lạc lõng. Người lặng lẽ kề bên, kịp giữ tay anh trước khi ngã gục. Người trao cái ôm mạnh mẽ dứt khoát nhưng lại xuất phát từ tất cả dịu dàng gom lại. Người sẵn sàng dang tay vỗ về dù chỉ là lời bỏ ngỏ hay một vết thương sâu. Là một Jeon Jung Kook, vẫn luôn ở đó vì Kim Tae Hyung. Vì quá đỗi quý giá nên anh không muốn đánh mất.
Cậu nằm đó đã tỉnh từ lúc nào, cứ mặc cho cục bông của mình thỏa sức nghịch ngợm, vẫn ôm anh trong vòng tay, Jung Kook muốn mở lời nhưng lại không muốn Tae Hyung nghĩ mình quá vồ vập. Vốn định bay sang Malta để đưa anh về Hàn một chuyến, nhưng mạch suy tưởng trong đầu cậu cứ liên tục bị thay thế bởi những thực tại không thể đoán trước. Từ việc của ông bạn thân Park Ji Min của anh, cho đến việc anh là Vante rồi cả buổi triển lãm nữa, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên nhưng điểm mạnh cũng như điểm yếu chí mạng của Jung Kook lại là gương mặt điềm tĩnh. Có khi bị bảo là hòn đá trơ vô cảm nhưng nếu xếp đúng trường hợp như lúc này, nó lại là lớp mặt nạ hoàn hảo để che đi nội tâm đang bị bới loạn lên của cậu. Tuy mọi chuyện không đúng trình tự như kế hoạch mà kết quả lại thành công khiến Jung Kook lúng túng với bước tiếp theo không biết phải làm gì.
- Tae Hyungie! Anh có muốn về Hàn cùng em không? Chỉ vài ngày thôi, xem như đi du lịch cũng được! - Jung Kook ngập ngừng đưa ra lời đề nghị, câu nói khiến Tae Hyung khựng lại một chút, anh cụp mắt xuống thôi không nhìn về phía cậu nữa, nụ cười cũng chợt vụt tắt. Biết mình nói hớ nên cậu cũng nhanh chóng đỡ lời
- Nếu anh không đi được thì cũng không sao! Em về giải quyết công việc nhanh rồi lại sang với anh ngay!
Tae Hyung im lặng, anh rúc mặt vào hõm cổ ấm áp, dẩu môi gặm gặm lấy xương quai xanh của cậu thì thầm
- Anh muốn đi nhưng anh cũng sợ lắm Jung Kookie, anh nghĩ mình cần thêm thời gian để đối mặt với Vante, với mọi người nữa!
- Không cần phải vội, chúng ta sẽ đi cùng nhau bất cứ khi nào anh muốn, đừng lo lắng gì cả, chỉ cần nhìn về phía em thôi, em sẽ luôn ở đó cùng anh! - Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, xoa dọc theo tấm lưng gầy dỗ dành một chút trước khi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
Vì chuyến trở về ngắn ngày nên Jung Kook cũng không định soạn đồ gì, cứ để nguyên tất cả ở lại gác xép mà chỉ đi người không. Như một lời nhắn rằng chắc chắn cậu sẽ quay lại, để Tae Hyung phần nào an tâm hơn, dù anh không nói ra nhưng cậu có thể mơ hồ đọc được những điều anh lo sợ. Vậy nhưng xinh đẹp của cậu chắc chắn là một ẩn số mà cả đời cậu mãi theo đuổi, lúc định bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy anh lẽo đẽo vác túi xách từ trên tầng xuống, hớt hãi chạy theo nắm lấy tay mình cười ngây ngô như một đứa trẻ
- Jung Kookie, nhớ là đã hứa sẽ bảo vệ anh nhé! Nhờ cả vào em!
Cậu niên hạ đã không để ý rằng bản thân cứ tủm tỉm cười cho đến khi bị anh người yêu nhắc nhở rằng ánh mắt của cậu đang quá thu hút kìa, nụ cười đầy si mê trước người đàn ông tưởng chừng như rất yếu đuối nhưng hóa ra lại dạn dĩ biết bao nhiêu.
Trên khung cửa sổ của máy bay, ánh nắng chiều tà pha với bầu trời hoàng hôn như bảng màu nước pha loãng của một họa sĩ nào đó, Jung Kook lần mò định lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc anh đang chơi đùa với một đám mây tưởng tượng nhưng sực nhớ ra mình chẳng mang theo gì bên người cả, máy móc đều bỏ lại ở gác xép cả rồi. Tae Hyung cười khì, móc trong túi áo khoác ra chiếc máy ảnh mini nhìn cậu đắc ý, hóa ra đây là thứ mà anh luôn dùng để bắt các khoảnh khắc mà dạo này thì mục đích chính là chụp lén cậu. Từ khi nào trên gác hoa đã đầy rợp những tấm ảnh được anh lựa chọn kẹp lên bảng, lên dây sào một cách tỉ mỉ. Từ khi nào trên gác hoa đã ngập tràn kỉ niệm của cả hai.
Anh tựa đầu vào vai cậu, nhe răng chuẩn bị cho bức selca ngẫu nhiên, Jung Kook cũng nhe răng nhưng ngoạm lấy phần tóc đang chỉa lên trên mái đầu xám tro khiến Tae Hyung cười khoái chí. Cứ thế đùa giỡn cho đến khi mệt lả đi, anh tựa vào cậu ngủ một giấc, lúc đáp chuyến bay trời cũng đã sáng hẳn.
Vừa ra khỏi lối đi đã thấy anh Yoon Gi đứng đợi sẵn với gương mặt cau có, Tae Hyung theo phản xạ của những mặc cảm tội lỗi đã lôi em trai của tiền bối thân thiết vào con đường luyến ái đã lùi về sau một bước.
- Yah Jeon Jung Kook, điện thoại để làm kiểng sao, đi một phát là mất cả liên lạc, bố chửi anh hết mấy ngày nay vì tội để mày đi đó! - Yoon Gi tiến về phía cả hai, tự nhiên đỡ lấy cặp của anh rồi nắm tay lôi đi như chưa từng có gì, còn tiện tay đẩy lưng thằng em trai báu bở chỉ vác mỗi cái thân về. Nói đoạn anh Yoon Gi lại quay sang nhìn Tae Hyung đang rụt rè đi theo sau
- Tae Hyungie bay mệt sao em, im ru thế?
- Yoon Gi hyung nim... em - Anh cứ cúi gầm mặt xuống tay bấu vào gấu áo đến nhăn nhúm, lòng như lửa đốt, anh nghĩ đến hàng trăm lí do biện hộ để giải thích cho sự xuất hiện của mình, cũng nghĩ đến hàng trăm lí do để giựt lại cặp rồi bỏ chạy. Nhưng hơn hết, Tae Hyung tôn trọng anh Yoon Gi, cũng tôn trọng mối quan hệ của cả hai nên anh không muốn trở nên hèn nhát thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top