Thế thân
Mặc kệ cho gương mặt có phần hơi khó ở của người đi cùng, Tae Hyung vẫn say đắm trong bản nhạc của riêng mình. Anh hát hò nhảy múa trên cơn sóng cuộn trong lòng ai kia.
Gương mặt sa sầm của Jung Kook không thể giấu đi đâu được nữa khi cậu nhận ra được nụ cười trước mặt, nụ cười của kẻ si mê và nó không dành cho cậu.
Tae Hyung lọt thỏm trong cái siết eo của thanh niên kia, anh cười rạng rỡ xen lẫn với chút hạnh phúc nơi đáy mắt, nụ cười hình hộp xinh đẹp nhất cậu từng thấy kể từ lúc gặp anh, đau lòng thay lại chẳng thuộc về mình.
Cậu cứ đứng đó nghe tim chết lặng vậy mà lại không thể rời mắt khỏi anh. Vậy ra tình đơn phương mà người khác hay nhắc là như thế, là kể cả khi biết rằng mong mỏi của mình không được đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chỉ có thể hướng về một người.
Vũ khúc dừng lại, màn trình diễn kết thúc, mọi người vỗ tay, Jung Kook gượng gạo để anh lôi mình về phía người kia.
- Jung Kookie đây là Jiminie, bạn học cũ của anh. Jiminie, đây là Jung Kookie, bạn cùng phòng của mình.
- Nè, giới thiệu mình cho đàng hoàng vào! Chỉ là bạn học cũ thôi sao - JiMin cười khẩy tét vào mông Tae Hyung một cái thật kêu giữa chốn đông người khiến anh ngượng ngịu đỏ cả mặt.
Jung Kook cảm nhận được mạch máu trong người đang căng đến muốn đứt lìa ra, cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cậu hạ một tông giọng xuống chĩa tay về phía đối diện
- Chào anh, em là Jeon Jung Kook, đang share nhà với anh Tae Hyung.
- Park Ji Min, rất vui được gặp cậu... - Jimin nhích lại gần thì thầm vào tai Jung Kook những điều khiến cậu điên tiết tưởng chừng như có thể vung tay đấm luôn kẻ đang đứng cạnh mình
- Tôi là bạn cùng giường của Tae Hyungie, chúng ta khác nhau nhiều lắm!
Jimin cười khiêu khích trước khi chào tạm biệt rồi hòa mình vào đám đông còn không quên nhìn Tae Hyung bồi thêm một câu
- Nè, mình đi chưa bao lâu cậu đã tìm người thay thế mình buồn lắm đó!
Thanh niên sau khi gây rối đến cặp đôi mới chớm nở thì tung tăng bỏ đi mặc kệ cho những người bị bỏ lại ngỡ ngàng. Theo dự kiến thì sáng nay anh sẽ dẫn cậu xuống bến phà để ra vịnh Gozo, nhưng nhìn mặt cậu mà xem, có còn chút ý định nào là sẽ đi tiếp đâu? Không khí giữa cả hai tự nhiên thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, trong lúc anh đang lúng túng không biết phải mở lời như thế nào thì Jung Kook theo thói quen vẫn tìm đến tay anh mà nắm để khỏi lạc mất nhau, sau một hồi im lặng Jung Kook là người bắt chuyện trước khi thấy tay Tae Hyung sắp vò nát cái quần âu của anh.
- Sao anh lại đến Malta, Tae Hyungie? - Jung Kook không nhìn anh, mắt vẫn dán vào ống kính đang hướng về phía biển xanh ngắt.
- Để chạy trốn
- Khỏi điều gì cơ?
- Bản thân anh!
Cậu buông máy ngoái đầu lại nhìn anh, Tae Hyung giấu đi nụ cười mếu máo của mình đằng sau mũ áo hoodie. 2 năm rồi, nhưng cái ngày anh quyết định rời khỏi Seoul vẫn hằn in ở đó không làm sao quên được. Ngày anh từ bỏ tất cả mọi thứ để giấu mình đi khỏi những ồn ào ngoài kia. Họ đã hân hoan biết bao khi ngỡ rằng anh là viên kim cương lấp lánh trong căn phòng tối, và rồi thất vọng rời đi khi biết được Kim Tae Hyung chỉ là mảnh thủy tinh dưới ánh sáng lập lòe.
- Anh đã rất cố gắng để được công nhận, Jung Kookie. Nhưng thậm chí đến nơi gọi là nhà anh cũng chẳng có, bố mẹ anh không mong con trai họ là người đồng tính và...họ lựa chọn từ bỏ anh, vậy nên anh cũng đã từ bỏ bản thân mình. Anh không phải viên kim cương họ mong đợi, anh chỉ là Kim Tae Hyung, một mảnh thủy tinh vỡ vụn.
- Tae Hyungie, em xin lỗi
- Tự nhiên lại kể mấy chuyện linh tinh, cảnh đẹp như thế này kia mà - Anh dụi mặt vào áo cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra
Jung Kook lại im lặng, cậu nắm lấy đôi tay đang siết chặt của Tae Hyung xoa xoa vỗ về. Dù đúng là ban nãy có chút bực tức nhưng cậu không có ý định muốn làm tổn thương anh. Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt vậy mà lại như mũi khoan đâm vào những ngõ ngách sâu thẳm nơi tâm can.
Đến Gozo cũng chỉ đi loanh quoanh bãi biển và vài địa điểm du lịch nổi tiếng để Jung Kook chụp hình, xế chiều thì tấp vào hàng quán bên đường ăn vặt trước khi lên tàu trở về lại đất liền. Suốt buổi cũng chẳng nói thêm bao nhiêu câu, cả hai bận rộn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Tae Hyung mỏi mệt tựa đầu vào lan can, dư âm của tối qua vẫn còn đôi chút thêm với hôm nay rong ruổi ngoài nắng cả ngày khiến anh nhanh chóng kiệt sức. Jung Kook trở về từ boong tàu nhẹ nhàng để anh ngả người lên vai mình thay vì để anh tiếp tục đập đầu côm cốm vào thanh chắn.
Cậu ngắm nhìn anh, xinh đẹp như thế, rực rỡ như thế, nhưng không thể thuộc về cậu sao?!
Dụi mặt mình vào mái tóc xám, đặt lên đó một nụ hôn mà tim cứ quặn thắt hết cả lên. Giá như người làm anh vui, có thể ôm lấy anh dỗ dành là Jeon Jung Kook này thì hay biết mấy!
"Tae Hyung à, anh không cần phải là kim cương, cũng không phải là thủy tinh vỡ, anh chính là mặt trời rực rỡ, mặt trời của riêng em."
Tàu cập bến, Jung Kook dịu dàng xoa đầu anh gọi dậy. Tae Hyung ngái ngủ bắt lấy tay cậu nhịp nhịp mấy cái
- 5 phút nữa thôi Jiminie!
- Em là Jung Kook, dậy đi trước khi họ quăng anh xuống biển!!!
Cậu quải túi đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc kệ anh bất ngờ mất điểm tựa xém tí là ngã ra. Tae Hyung ngơ ngác cầm đồ chạy theo ngay sau khi nhận ra câu lỡ miệng của mình. Dù chiều cao ngang ngửa nhau nhưng lúc này đây mới thấy cái sải bước chết tiệt nhà cậu sao lại dài đến thế, Jung Kook bước mấy bước đã cách xa anh một đoạn. Ở bên phà người đông đúc xô bồ cả hai nhanh chóng lạc mất nhau. Tae Hyung cứ gọi với theo nhưng bóng lưng của người kia cứ xa dần, tự nhiên muốn bật khóc như một đứa trẻ để mè nheo. Cảm giác bị bỏ lại thật không dễ chịu tí nào.
Lén ngoái đầu lại thấy anh cụp mắt như con mèo nhỏ chơi vơi giữa đám đông, cậu thở dài vò rối mái tóc của mình, đúng là không nỡ, làm gì cũng không nỡ, muốn dày vò đay nghiến anh cũng không nỡ, điên mất thôi.
Mặt Tae Hyung như cái bánh bao chiều ủ rũ bước tập tễnh đi dọc theo con phố. Jung Kook quay lại đứng ngang ngược chắn đường, tay cầm hai ly slushy. Không nói lời nào, dúi vào tay anh một ly đầy, rồi bước đi song song cùng anh. Gương mặt ấy trong phút chốc lại sáng bừng lên, còn ngươi bên cạnh vẫn giữ nét lạnh tanh vốn có.
Cả hai về đến nhà Jung Kook chào anh Nam Joon rồi đi thẳng lên tầng không chần chừ, Tae Hyung thì bỏ giày chạy theo ngay sau đuôi. Tiếng cầu thang gỗ rần rần khiến Nam Joon lắc đầu ngán ngẩm, cứ nghĩ xem hai thanh niên lớn tướng cũng nửa đường hai mươi rồi chứ ít ỏi gì mà như mấy đứa trẻ đùa nghịch tối ngày.
Nhưng trái với những gì anh Nam Joon nghĩ, họ không hề đùa giỡn mà thay vào đó là chuẩn bị cho một cuộc tranh cãi.
Jung Kook quăng mình xuống giường nằm ẹp ra vắt tay lên trán che ngang tầm mắt trong khi Tae Hyung ngồi giường bên cạnh thở hồng hộc sau khi đuổi theo cậu.
- Jung Kookie, hôm nay có chuyện gì làm em khó chịu sao?
- Không đâu anh, kệ em. Anh nghỉ ngơi đi.
Jung Kook không muốn tiếp chuyện, quay người úp mặt hẳn vào vách nhưng làm gì có chuyện anh bỏ qua dễ dàng như thế. Tae Hyung mò qua giường bên cạnh ngồi lay cái đống thịt đang cau có nằm trên giường
- Jung Kookie, anh làm gì sai sao? Đừng im lặng mãi với anh như vậy mà, khó chịu lắm! - Anh mếu máo muốn bật khóc, cậu lúc này làm anh nhớ đến ngày trước, khi những người yêu quý xung quanh anh dần lạnh nhạt rồi quay lưng đi. Anh sợ cảm giác đó, sợ một lần nữa bị bỏ rơi.
Cậu nằm đó nghe được sự thay đổi trong tông giọng của anh liền bật dậy.
- Em xin lỗi Tae Hyungie! Em chỉ đang hơi khó chịu trong người. Anh không làm gì sai cả. Nín đi anh. - Jung Kook ôm lấy anh vào lòng, nước mắt đã rơi từ lúc nào ướt đẫm cả gương mặt.
- Anh sợ lắm Jung Kook, anh không muốn mình bị bỏ lại nữa. Jimin không còn ở đây, đến em cũng muốn rời đi khỏi anh sao?
Jung Kook khẽ nhướn mày, Jimin Jimin Jimin, sao cậu cứ phải nghe tên anh ta trong khi người trước mặt anh là cậu kia mà, là Jeon Jung Kook chứ không phải Jimin. Bực tức cả ngày nay gom lại khiến Jung Kook bùng nổ. Muốn nhẹ nhàng dịu dàng với anh nhưng có lẽ Tae Hyung thích điều ngược lại khi liên tục chọc điên cậu bằng những lời nói của mình.
- Không có anh ta anh cô đơn lắm sao? Để em thay thế Jimin yêu dấu của anh nhé!
Không quá khó khăn để một thanh niên cường tráng như cậu đè ngã anh ra giường. Tìm đến đôi môi đỏ hồng của anh để lại trên đó một dấu hôn, Tae Hyung tròn mắt ngạc nhiên nhưng không đủ sức chống cự lại.
Sau khi mút đến sưng rộp cánh môi dưới Jung Kook tách miệng anh ra để lưỡi mình đi chu du, Tae Hyung không phản kháng mặc cho cái lưỡi của anh được ve vuốt bởi người kia.
Giận dỗi, bực tức lẫn với khát khao bao ngày qua, Jung Kook đẩy nụ hôn sâu hơn, cậu sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh mặc cho Tae Hyung sắp lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Jung Kook ngấu nghiến đến khi anh mềm rũ ra trong vòng tay cậu.
- Em đủ điều kiện để thay thế Jimin của anh chưa - Jung Kook nhếch mép đầy khiêu khích.
- Jimin là Jimin, em là em, chuyện quái quỷ gì vậy Jung Kook!?
Anh lại tiếp tục chọc điên cậu rồi, Tae Hyung không biết rằng lời lẽ của mình cứ vô tình chạm đến giới hạn của một con thú bị giam giữ lâu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top