Nhà

Yoon Gi không khó để nhận ra điều đứa em nhỏ đang muốn thổ lộ, anh biết hết, biết cả mà! Ngày tiễn Tae Hyung ra sân bay, cái ôm bất lực vẫn còn vẹn nguyên ở đó, anh chẳng thể giúp ích gì cho đứa em thân thiết của mình, người đời cứ thế bào mòn em đi đến nỗi chỉ còn xác thân rệu rã. Là một người anh, một người bạn, Yoon Gi xót xa lắm chứ, ngày biết được quyết định của em anh cũng chỉ âm thầm dõi theo, ủng hộ từ xa chứ có còn cách nào khác đâu.

Từ một hậu bối giỏi giang, luôn đứng top trong các bảng thành tích, Tae Hyung thu mình lại sau biến cố, trở thành một con người nhút nhát dè dặt. Từ cậu trai luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ lại dần bị thay thế bởi người có mái tóc dài quá nửa mặt, cổ tay chi chít những vết cắt. Năm tháng tăm tối đó, dù anh Yoon Gi, anh Nam Joon hay Jimin làm gì cũng đều vô dụng. Chẳng ai có thể giúp được một Tae Hyung cứ thế vỡ vụn dần theo năm tháng.
Nhưng như một cây xương rồng đầy gai giữa hoang mạc, Tae Hyung dù héo úa vẫn sừng sững giữa trời lộng gió chờ ngày trổ hoa. Vào những giây phút tưởng chừng như bỏ cuộc thì anh lại một lần nữa đứng dậy và mạnh mẽ hơn. May mắn thật!

- Nếu là chuyện của hai đứa thì anh mày biết rồi! Đừng có vò áo nữa, trời ạ! - anh Yoon Gi nhẹ nhàng cầm gấu áo lôi ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tae Hyung, xoa rối mái tóc bông xù của đứa em cứ thấp thỏm từ nãy giờ.

Anh tròn mắt nhìn Yoon Gi rồi lại quay sang nhìn Jung Kook khó hiểu. Cậu thì mỉm cười quay đi tránh ánh mắt của anh.

- Đừng lo, phía sau hai đứa luôn có anh! Bố mẹ chỉ hơi bất ngờ nhưng sẽ không nói gì đâu.

- Bố mẹ? Bố mẹ cũng biết chuyện nữa ạ? - Tae Hyung lần này trợn tròn mắt ném ánh mắt về phía một thanh niên đang cố lơ đi khỏi cuộc nói chuyện của hai người. - YAH, JEON JUNG KOOK, em bị điên rồi! Sao những chuyện đó có thể nói ra mà không suy nghĩ như vậy! Bố mẹ phải làm sao đây? Nhỡ họ đá em ra đường luôn thì sao hả? - Lần này thì anh thực sự tức giận.

Anh Yoon Gi hiểu lí do tại sao Tae Hyung lại phản ứng như vậy, vì ngày mưa mà đứa em nhỏ của anh bị chính gia đình mình khước từ, anh cũng có mặt ở đó. Anh cũng đã nghe qua những lời mắng nhiếc chửi rủa đứa con trai cả đời chạy theo kỳ vọng của riêng họ nhưng chỉ vì muốn sống cuộc đời của riêng mình mà đã bị vùi dập tất cả. Họ chối bỏ Tae Hyung, chối bỏ luôn tất cả những gì mà em cố gắng để đạt được, họ khinh rẻ, dè bỉu chính con trai mình chỉ vì em đồng tính.
Dễ hiểu vì sao Tae Hyung không muốn Jung Kook công khai, vì hơn ai hết, em biết cảm giác đó tệ hại đến cỡ nào.

- Tae Hyungie, nghe em nói! Là em muốn mọi người nhìn nhận nghiêm túc mối quan hệ này, sợ anh không tin em, sợ mọi người nghĩ em chỉ là nhất thời. Mình như thế nào thì là như thế đó, sao phải giấu diếm hả anh!

Ừ thì Jung Kook dù có hơi lầm lì nhưng chính kiến đâu ra đó rất rõ ràng. Không phải cậu không sợ mọi người phản đối, không phải cậu ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ là cậu đã yêu anh nhiều như thế đó. Nếu bố mẹ và anh Yoon Gi không đồng ý, vậy cậu sẽ chứng minh cho họ thấy tình yêu của cậu đẹp đẽ đến nhường nào. Nếu bạn bè xung quanh có nói lời ra lời vào cũng chẳng sao cả, chỉ cần bước tiếp về tương lai rạng rỡ nơi cậu có thể tỏa sáng cùng anh là được.
Cuộc sống của mình chẳng ai sống thay được, đời người là thăng trầm, là biến suy, nếu cứ mãi chạy dài theo ước vọng của người khác đến cuối cùng lại chẳng giữ được gì cho bản thân. Vậy tại sao không trân trọng lấy nhau tại giây phút này?!

- Jung Kook nó đã làm rất tốt trong việc chứng minh khả năng của mình, không cần phải quá lo đâu Tae Hyungie! Bố mẹ hyung còn muốn đá nó sang Malta cho em luôn chứ không chỉ ra khỏi nhà thôi đâu - Anh Yoon Gi cười khì cố giải vây cho thằng em ngốc nghếch của mình khỏi trận lôi đình của người yêu nó.

Nhưng cả tao đoạn tăm tối của anh làm sao chỉ vì một câu dỗ dành mà yên tâm được, nghĩ tới thôi ngực cũng đã quặn lên từng hồi, anh sợ những ngày dài u uất đó lặp lại. Sợ hơn khi điều đó có thể xảy đến với Jung Kook, người anh yêu!
Cái cảm giác bị quay lưng bởi chính nơi mình gọi là "nhà", nó đau đớn lắm! Cái cảm giác không còn nơi để thuộc về, nó tăm tối lắm!

- Hứa với anh Jung Kookie, dù có chuyện gì xảy ra, hãy để bố mẹ là ưu tiên!

Jung Kook nhìn anh rồi im lặng. 

Ngày trước khi sang Malta để gặp anh, Jung Kook cũng đã thu xếp một buổi ăn tối cùng gia đình để thông báo về những định hướng tương lai sắp tới và cả việc con người cậu muốn bộc lộ. Mẹ bật khóc, bố chỉ im lặng nhưng tuyệt nhiên không buông một lời trách cứ.
Giây phút đó tưởng chừng như nghẹn thở trong cái không khí im ắng bao trùm lên cả buổi ăn, mọi người đều dừng đũa sớm hơn bình thường và không bàn gì thêm về chủ đề đó nữa. Lòng cậu như lửa đốt trước phản ứng không mấy rõ ràng của phụ huynh nên cứ ngập ngừng mãi, tự dưng lại cảm thấy như mình đang áp đặt bố mẹ vào những chuyện đã rồi và bắt họ phải chấp nhận, nhưng một phần lại sợ sự im lặng đó sẽ bộc lộ ra ngoài vào giây phút gặp anh, cậu cũng sợ họ một lần nữa tổn thương anh.

Vốn định tạm gác lại mọi chuyện, chỉ tính về để hoàn thành nốt đống giấy tờ thủ tục thì Tae Hyung bất ngờ chủ động muốn cùng nhau về Hàn, cũng định sẵn trong đầu để thư thả thêm vài bữa mới ngỏ ý bàn chuyện với anh ai ngờ bị ông anh trai nói toẹt ra mất.
Cảm giác như dạo gần đây khả năng dự tính của Jung Kook cứ luôn bị xáo động bởi những nhân tố bất ngờ, vậy mà cũng chẳng rõ là chuyện tốt hay xấu.

Khẽ lồng tay mình đan vào tay anh ấm áp khi cả hai ngồi băng sau ghế lái của anh Yoon Gi, Jung Kook dịu dàng nhìn Tae Hyung, thì thầm vào tai anh

- Dù như thế nào cũng sẽ không để anh chịu thiệt thòi! Em đã hứa sẽ bảo vệ Tae Hyungie mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top