Người cũ

Hít một hơi thật sâu đem không khí xuống căng tràn lồng ngực, anh Nam Joon dùng hết sức bình sinh từ dưới nhà hét vọng lên

- Kim Tae Hyung, chán sống rồi đúng không?

Gần 8 giờ sáng đứng trước cửa tiệm im lìm đã có dự cảm không hay, mọi khi tầm này đã thấy Tae Hyung lò mò dậy tưới cây rồi. Nam Joon vội vàng mở cửa hiệu phát hiện ra chai rượu whisky của mình còn nằm trên bàn, vậy là tối qua thằng nhóc ấy lại nốc rượu. Kim Tae Hyung bình thường có rủ mãi cũng chẳng chịu nhấp môi, chỉ tự động uống khi gặp điều gì bất thường, rốt cuộc sau khi anh rời đi đã có chuyện gì?
Jung Kook trong bộ dạng ngái ngủ đi xuống tầng cúi người chào anh trong khi gương mặt còn đang sưng húp.

- Tae Hyungie hyung còn đang ngủ say lắm, để em phụ anh mở tiệm! Hyung ăn canh sáng chứ? Em định làm ít canh giải rượu.

- Vất vả cho em rồi, chắc thằng nhóc đó quấy cả tối, nó uống xong lại ngồi cười khành khạch cả đêm nhỉ! Tae Tae không chịu được mùi cồn nên uống kém lắm, lần nào uống xong cũng ngồi cười như mấy đứa dở hơi. Bao tử yếu có hôm còn bị vật cho nôn xanh mật, nó huệ hết cả lên người anh và JiMinie - Nam Joon cười hắt ra tiếng thở dài khi nhớ lại mấy cảnh tượng quái gở của đứa em trai mỗi khi nạp cồn vào người.

Jung Kook hơi ngạc nhiên, tối qua đúng là anh cũng say mèm rồi nôn hết lên người cậu nhưng mà cậu chắc chắn mình đủ tỉnh táo nhận ra rằng anh chưa từng cười, Tae Hyung tối qua cứ thế khóc thút thít đến tận giữa đêm dỗ mãi mới ngủ, làm gì có chuyện ngồi cười hâm hâm dở dở như anh Nam Joon nói.

- Mà hai đứa uống mừng cái gì à, sao không dắt nhau ra quán ngồi nhâm nhi? - Nam Joon tay kéo rèm cửa kính để chuẩn bị cho một ngày mới đón khách, mặt thản nhiên vẫn không biểu lộ thái độ dò xét.

Jung Kook đắn đo có nên kể với anh Nam Joon về những việc đã xảy ra tối qua và sau đó lựa chọn nói tất cả vì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Về những điều anh phải trải qua, về những thứ anh phải chịu đựng, cậu chẳng biết, cũng chẳng thể làm gì cho anh cả.

Nam Joon siết chặt lòng bàn tay, nhíu mày khó chịu. Nếu lúc đó không rời đi, liệu đứa em trai nhỏ của anh có thể bớt đi một lời cay nghiệt. Phải làm sao đây? Anh đã cố tình đưa Tae Hyung đến đây để tránh xa những điều tiêu cực đang vây hãm xung quanh vậy mà?!
Đứa trẻ non nớt nhà anh lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức đau lòng, có buồn phiền có đau đớn cũng chẳng bao giờ thấy mở miệng kêu than. Lúc nào cũng cười cười nói nói rồi lầm lũi giấu mình vào màn đêm, những vết thương không tên cứ thế hằn lên da thịt đến khi phát hiện ra thì mong manh đó đã vỡ vụn ra từ lúc nào.

Cũng còn may là lúc đó có Jung Kook ở cạnh đứng về phía Tae Hyung. Nếu không có khi còn tệ hơn thế nữa. Nhưng đến anh còn không biết phải làm gì để giúp cho em trai mình, anh cũng chỉ như một tên lính canh trước cổng lâu đài khóa trái cửa vì người bên trong vốn dĩ không muốn tự mình bước ra. Cứ bảo bọc mãi cũng đâu phải là cách.

- Cám ơn em! Thật sự cám ơn em Jung Kookie! Từ ngày Jimin dọn đi khỏi đây anh không còn biết phải nhờ cậy vào ai nữa, Tae Hyung nó chẳng mấy khi nói gì với anh cả, toàn là anh được Jimin kể lại.

- Jimin hyung rất thân với Tae Hyungie anh nhỉ? Sao anh ấy không ở đây nữa ạ?

- À nó dọn ra sống với bạn gái, Jimin là bạn thân của Tae Tae từ hồi cao trung, ngày trước hai đứa nó ở cùng nhau trên gác xép, như hai em bây giờ vậy!

Jung Kook cười một nụ cười méo xệch, lúc này đây cậu còn đang nghĩ liệu việc cố tìm hiểu về quá khứ của anh có phải là lựa chọn đúng đắn khi trái tim cậu cứ vô thức hẫng đi một nhịp. Chả hiểu nổi cứ mỗi lần nghe đến cái người tên Jimin trong lòng lại rất khó tả. Như kẻ gàn dở tự đào sâu vào vết thương của chính mình, cậu làm gì có quyền để mà ghen tuông chứ, hơn nữa lại là ghen với quá khứ, dở hơi chưa kìa?! Nhưng làm sao để ngăn được những ưu tư này đây khi trái tim vốn dĩ chỉ làm theo những gì nó muốn?
Muốn tiến đến bên anh một bước nhưng lại sợ chưa đủ chân thành, dù đúng là cậu với Tae Hyung chỉ vừa mới gặp nhau nhưng tình cảm cậu dành cho anh không hề chóng vánh hời hợt.

Nếu phải kể tội lúc này thì việc khao khát anh là tội duy nhất cậu mắc phải. Có nực cười không khi nói rằng một kẻ mới đến như cậu lại muốn ôm lấy anh, ôm lấy tất cả những vết sẹo cũ và cả những vết thương đang lên da non của anh. Muốn vỗ về, bao bọc lấy nỗi đau còn đang gặm nhấm dày vò anh. Muốn nắm tay anh, dắt anh đi về phía trước mặc kệ sau lưng có là gì đi nữa.
Jung Kook đã yêu anh, vô tình mà sâu đậm như thế.

Tae Hyung với tay tắt tiếng chuông inh ỏi phát ra từ điện thoại, anh lồm cồm chui ra khỏi chăn, đầu đau như búa bổ. Chăn nệm phía đối diện đã được xếp ngăn nắp, Jung Kook thức dậy rồi. Mấy lần mém cắm mặt xuống đất khi đi cầu thang, tự nhủ thầm trong bụng sẽ không bao giờ đụng đến bia rượu nữa, Tae Hyung mò xuống dưới nhà trong tình trạng áo quần chưa thay, đầu tóc rối bù cả lên
- Jung Kookie, sao không gọi anh dậy cùng!

Miệng đang ngáp ngắn ngáp dài đến tịt cả mắt, Tae Hyung giật mình lùi lại phía sau khi bắt gặp ông anh trai đang đứng chình ình trước mặt. Hôm nay anh Nam Joon đâu có ca làm, sao ảnh lại ở đây. Bị phát hiện mất rồi!
Vì lần nào uống xong cũng để lại một đống tàn cuộc nên Tae Hyung bị ông anh cấm uống rượu, vậy mà hôm qua còn cả gan khui luôn chai rượu mạnh nốc lấy nốc để, cứ ngỡ sẽ bị kẹp cổ đến tắc thở mà chết nhưng trái lại Nam Joon chỉ cốc lên đầu đứa em trai ngốc nghếch của mình một cái.

- Lần sau đừng có uống trộm rượu của anh mày nữa. Anh đặt mua mấy chai Ale trái cây lên men cho em rồi, uống cái đấy cho đỡ đau đầu.

- Dạ hyung! - Tae Hyung tròn mắt ngạc nhiên trước sự dịu dàng hiếm có của ông anh, không nghĩ nhiều anh phóng thẳng lên tấm lưng cao lớn ôm cổ Nam Joon đánh đu như một đứa trẻ vui mừng.

Jung Kook sau khi bưng hai bát canh ra bàn, một bát cho mình, một bát cho đứa trẻ đang toe toét đối diện. Cậu đặt mu bàn tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, khuya hôm qua có lẽ do nôn nhiều quá mà anh phát sốt, cả người cứ hâm hấp nóng may là sau khi được dán hạ sốt thì sáng nay đã đỡ nhiều rồi. Nhìn cái mặt hí hửng như kia thì chắc cũng chẳng nhớ chuyện tối qua, mà thôi kệ, cũng là do cậu nhất thời bộc phát chứ Jung Kook cũng chưa có ý định sẽ tấn công anh, cậu đã quyết sẽ chậm rãi để anh đón nhận được tình cảm của mình một cách tự nhiên nhất.

Nhưng Jung Kook đã không biết rằng cảm giác thoải mái tựa vào lòng cậu anh làm sao quên được, làm sao quên ánh mắt dịu dàng của cậu mỗi khi ve vuốt tóc mái của anh, làm sao quên được cái dư vị ấm áp sau nụ hôn cậu đặt lên trán anh. Có lẽ cả hai đã quá say để có thể khẳng định được bất kì điều gì, cũng có lẽ là bản thân anh e ngại phải tin tưởng hay kỳ vọng, lỡ như không thành cũng sẽ chẳng có gì phải đớn đau. Tae Hyung cứ tự huyễn hoặc mình như thế.

Họ đều không thể tự nhận ra rằng từ lúc nào đó bản thân cứ vô thức hướng về phía đối phương mà bất giác mỉm cười.

Ăn sáng xong anh Nam Joon lại đẩy cả hai ra khỏi tiệm với lí do Tae Hyung mới tỉnh rượu có làm việc cũng sẽ đổ bể nên cho Jung Kook mượn làm hướng dẫn viên đưa cậu đi dạo phố.

Hôm nay không đi xe nên có dịp tản bộ dọc theo con đường nhỏ của bờ kè, thị trấn vào đông, mùa của lễ hội nên cũng tấp nập hơn. Các sạp hàng bày bán đồ trang trí giáng sinh xanh đỏ bắt mắt thành công lôi kéo Jung Kook lấy máy ảnh ra khỏi túi. Cậu lại bật chế độ ngẩn ngơ vác máy đi lung tung theo tiếng gọi của thần nghệ thuật, Tae Hyung chỉ cười khúc khích nắm lấy vạt áo bông của người kia vì sợ lạc mất. Hai người dắt díu nhau đi một hồi cũng đến quảng trường lớn, nơi diễn ra hầu hết các hoạt động ngoài trời của Malta.

Đập vào mắt cậu là một đứa trẻ ngồi trên Cajon với chiếc mic vừa tầm đang ngân nga hát giữa dòng người ngược xuôi qua lại. Vừa giơ máy lên bấm được chừng hai nháy thì có người khác đã lọt vào khung ảnh của cậu, không ai xa lạ chính là Kim Tae Hyung.
Anh tiến đến ngồi bệt xuống nền đất vui đùa theo tiếng nhạc của cậu bé, tất nhiên khung cảnh ấy làm sao có thể lạc khỏi tầm ngắm của Jung Kook. Nụ cười hình hộp quen thuộc xuất hiện trên môi, giọng hát ấm áp cất lên như một bản hòa ca ngay giữa quảng trường thu hút được sự chú ý của nhiều khách du lịch hơn.

Bất ngờ có một thanh niên tiến đến ôm chầm lấy anh, cả hai vui vẻ hát ca khuấy động đến cả mọi người xung quanh cũng phải nán lại để chung vui.
Cậu buông máy, bằng trực giác chết tiệt của cậu thì thanh niên đó chắc chắn là Jimin. Nụ cười tắt ngúm trên gương mặt đang rạng rỡ của Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top