Ngày rối ren
× Chap truyện có từ ngữ nhạy cảm miêu tả quan hệ nam x nam ×
Jung Kook ngồi vắt vẻo trên giường sau khi trói tay anh lại bằng thắt lưng của mình. Cậu kề môi lên đôi tai đang đỏ lựng của anh thì thầm
- Cứ la lên nếu anh muốn Nam Joon hyung thấy cảnh tượng này.
Tae Hyung vẫn không hiểu lí do vì sao mình lại bị lột trần dưới tay của thanh niên trước mặt, xấu hổ, nhục nhã, cả cơ thể bị phơi bày ra nhưng kẻ gây ra thì vẫn nhở nhơ nhìn anh cười mỉa.
Không để anh đợi lâu, cậu rải những nụ hôn ướt át dọc từ gáy dài đến thắt lưng trong khi anh cố ép người mình xuống giường để giấu đi phần nhạy cảm. Jung Kook dừng lại ở cặp đào căng tròn, để lại trên đó một dấu răng sâu hoắm khiến anh phải cắn chặt vào drap giường để không phát ra âm thanh.
- Jung Kook, dừng lại đi, xin em. - Tae Hyung vùi mặt mình sâu trong lớp nệm nức nở cầu xin
Cậu vẫn không trả lời, lạnh lùng ấn thẳng hai ngón tay sâu vào hậu huyệt anh. Tae Hyung thét lên đau đớn, như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, anh oằn người để lộ phần hạ thân phơi ra trước mặt cậu. Jung Kook vẫn tiếp tục dùng ngón tay thô ráp của mình tấn công vách thịt bên trong, những cơn đau bất ngờ khiến anh co thắt liên hồi cứ vô tình quấn chặt lấy cậu. Phía sau bị kích thích nên phía trước cũng theo đó mà căng rộ, dương vật Tae Hyung dựng đứng hiên ngang mặc cho thân chủ của nó đang đau đến mụ mị cả đầu óc.
- Đau, Jung Kook, anh đau quá, xin em... - Tae Hyung ủy khuất nằm hổn hển cố nén lại những cơn đau nghẹt thở mà cậu gây ra.
Cậu lật ngửa anh lại, Tae Hyung hoảng loạn quẫy đạp để che đi thứ đáng xấu hổ của mình nhưng Jung Kook vẫn mạnh bạo nắm lấy cổ chân anh kẹp dưới thân mình. Cậu bắt đầu phối hợp giữa những ngón tay vẫn còn chui rúc sâu bên trong anh và bàn tay đang nắm lấy đầu khấc đang rỉ nước nhịp nhàng lên xuống. Anh vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng, cả người không còn tí sức lực nào, đến cả phần thân dưới cũng không còn tự chủ được, cứ thuận theo nhịp độ của người kia mà đưa đẩy hông theo.
Nước nhờn ướt đẫm dọc theo ngón tay thon dài nên phía sau không còn quá đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm cứ chực chờ được giải thoát, cậu nhận ra sự co thắt bên trong anh thay đổi nên cũng theo đó đưa đẩy nhanh hơn, cho thêm một ngón tay vào nữa rồi cùng xóc nẩy với dương vật đang căng cứng phía trước.
- Đáng sợ quá Jung Kook, anh sợ, không được...
Tae Hyung bắn ra chất dịch trắng ướt đẫm một mảng giường khi ngón tay thứ ba của Jung Kook vô tình chạm đến khoái điểm của anh. Anh nằm úp mặt xuống gối nức nở, đau đớn và tủi nhục hơn hết lại xuất phát từ người anh muốn tin tưởng. Jung Kook dụi mặt vào gáy anh phả hơi thở nóng hổi cùng giọt nước mắt đang lăn dài
- Không thể là em sao Tae Hyungie?
Jung Kook khóc, cậu vốn không muốn đẩy mọi chuyện đi xa như thế này, chắc cậu bị điên thật rồi, nhưng cái khao khát chiếm hữu anh cứ không ngừng thôi thúc. Rồi thì sao, anh nằm đó uất nghẹn còn cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Sao lại đê hèn dùng đến cách này để có được anh cơ chứ? Bản thân thì nói muốn bảo vệ anh nhưng chính mình lại trở thành loại người anh căm ghét nhất!
Tâm thế sẽ che chở nuông chiều anh lại trở thành thứ quái quỉ gì thế này?
Nhưng kể cả khi tất cả những điều điên rồ đó xảy ra, anh vẫn không thuộc về cậu, đau đớn làm sao.
Cậu cởi chiếc thắt lưng đang trói tay anh, ở đó để lại một vết hằn đỏ ghi đè trên những vết cắt cũ. Jung Kook đặt môi mình hôn lên vết sẹo đã liền da nơi cổ tay anh.
- Tae Hyungie, có lẽ em không thể tiếp tục ở cùng anh nữa rồi! Em không thể tiếp tục đóng vai một đứa em trai ngoan ngoãn hay một người bạn cùng nhà của anh nữa. Em xin lỗi!
Tae Hyung gần như lịm đi, anh không nhớ rõ mình có níu tay cậu lại hay không, lúc tỉnh dậy quần áo đã được thay đàng hoàng nhưng giường phía đối diện lại trống trơn. Như chưa từng có sự xuất hiện của một con người làm xáo động thế giới nhỏ của anh, căn phòng vắng lặng đến đau lòng. Ngày Jung Kook đến cũng chỉ với một vali đen thô kệch cùng chiếc túi đựng máy ảnh vậy mà lại lấp đầy cái gác xép của anh, chỉ là thiếu đi một người sao lại trở nên trơ trọi đến thế!
Jung Kook bắt chuyến bay về Hàn Quốc ngay trong đêm, không một lời báo trước, đứng sừng sững trước nhà trong sự ngạc nhiên của anh Yoon Gi. Cậu nhốt mình trong phòng suốt, thỉnh thoảng buổi đêm lại mò xuống bếp ăn chút gì rồi lại trở về phòng. Đến nỗi ông anh cứ vài tiếng lại đi ngang gõ cửa phòng để xem thằng em mình còn sống hay đã chết ngắc rồi.
Ở trong bốn bức tường lạnh lẽo đen kịt nhiều ngày khiến cậu nhớ đến mùi mộc trà thoang thoảng trên căn gác xép gỗ lúc nào cũng sáng bừng ánh nắng. Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang đủ chỗ để bò lăn và thêm một hàng gối ôm nhưng lại nhớ đến cái đệm mém tí thì hụt chân mà chỉ cần với qua thì đã có thể chọc ghẹo người nằm giường bên cạnh.
Cũng may là anh chưa từng nói yêu cậu, nên Jung Kook này chẳng còn lí do gì để đau khổ. Cũng may là giữa họ chẳng có nổi một danh phận, nên lúc quay lưng không phải luyến tiếc điều gì.
Nhưng kể cả khi cậu cố tìm mọi lí do để phủ nhận thì điều duy nhất tồn tại lúc này vẫn là nỗi nhớ anh, Jung Kook nhớ Tae Hyung đến phát điên. Dù có giam mình lại thêm bao nhiêu ngày vẫn không thể thoát ra khỏi bóng hình của người kia, sự hiện diện của anh từ lúc nào đó lại trở nên hiển nhiên đến vậy.
- Định như vậy đến bao giờ? Bộ em là yêu ma sao? Toàn xuất hiện sau 12 giờ đêm! - Yoon Gi đang ngồi làm việc ở phòng khách nhướn mày nhìn theo đứa em trai xuống bếp lục lọi đồ ăn lúc 2 giờ sáng.
Jung Kook đứng nhìn anh trai một hồi lâu đăm chiêu suy nghĩ. Cậu xách ghế lại ngồi cạnh anh Yoon Gi thỏ thẻ
- Hyung, anh có định sinh em bé chứ?
- Thằng nhóc này, em ở trong phòng đến phát điên rồi sao?
- Em hỏi thật mà, trả lời em đi, nghiêm túc! - Jung Kook trưng bộ mặt nghiêm trọng, đưa đôi mắt to tròn tấn công ông anh của mình.
- Thì tất nhiên là sau này quen được bạn gái rồi mới tính tới chuyện lấy vợ sinh con chứ.
- Hyung nim! Em là gay chắc sẽ không có cháu cho bố mẹ nên chuyện nối gia phả nhờ cả vào anh nhé! - Jung Kook dõng dạc vỗ vai Yoon Gi tuyên bố mặc cho anh trai mình đang há hốc mồm ngạc nhiên.
- Mà nhân tiện, em muốn mở triển lãm, hyung cho em vay tiền đi!
- Jeon Jung Kook, em thật sự bị điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top