Gia đình họ
Tae Hyung nghĩ là mình đã biết Jung Kook thừa hưởng cái nụ cười tỏa nắng từ ai khi anh được đón chào bởi cái ôm ấp áp của mẹ Jeon.
Khác với những giả thiết mà anh tưởng tượng, những trường hợp mà anh nghĩ mình phải đối mặt, hàng trăm lời văn để dành thốt ra, người phụ nữ trước mặt chỉ dịu dàng ôm lấy anh vào lòng
" Chào mừng con Tae Hyungie "
Đứng trước cánh cửa nhà Jung Kook, anh thề là mình muốn bật khóc. Lời chào mừng, cái ôm âu yếm từ một người mẹ đều là những thứ anh bỏ lỡ từ rất lâu rồi. Mẹ Jeon dắt tay Tae Hyung lôi tuột vào nhà mặc kệ sự ngạc nhiên của hai cậu con trai ruột đang lẽo đẽo xách đồ phía sau.
- Nhà cửa có chút bừa bộn, con đừng để ý nhé! Bố mẹ vẫn còn đang sắp xếp lại.
Jung Kook vừa về đến nhà cũng há hốc mồm, dọc theo hành lang, những khung tranh được bọc gói kĩ càng vẫn chưa tháo dỡ xếp dài cả lối đi. Anh Yoon Gi thì có vẻ như đã quen rồi, nhẹ nhàng lách người đi qua mớ hỗn độn rồi xách đồ thẳng lên tầng.
- Bố mẹ thực sự đã tới buổi triển lãm của con sao? - Jung Kook đi ngay sau lưng mẹ và Tae Hyung, vẫn không ngừng thắc mắc.
- Em mở triển lãm tranh Jung Kookie? Sao anh không biết gì cả? - Tae Hyung quay lại nhìn cậu đầy ấm ức, nếu không có mẹ ở đây chắc anh đã túm cổ áo cậu hỏi cho ra lẽ. Suốt mấy ngày ở cùng nhau anh có nghe cậu nói lời nào về mấy chuyện này đâu chứ
- Thì em định bay sang rủ anh đi, nhưng mà...nó chẳng là gì so với Vante cả.. nên..- Jung Kook khựng lại, ngập ngừng gãi đầu. Đúng thật là cậu đã vay chút tiền từ chỗ anh Yoon Gi để đăng kí mở một buổi trưng tranh nho nhỏ, nhưng khi bay sang Malta gặp cú sốc về thân thế của Vante cộng với tầm qui mô của buổi triển lãm khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé nên đã quyết định giấu nhẹm đi. Dù sao mục đích chính của là để thổ lộ với anh, giờ thì điều đó đâu còn quan trọng nữa.
- Sao lại không là gì, chúng được bình chọn trên tạp chí khá tốt đó! Bố gửi bài dự thi hộ con, nó thậm chí còn được giải Ấn tượng cơ mà! Sao lại nói tranh của mình không quan trọng hả thằng nhóc này! - Bố Jeon đi từ trên tầng xuống tay bưng những bản ảnh thu nhỏ được đóng khung ngay ngắn. Dù cho chất giọng trầm khàn của ông cũng không thể giấu đi được sự tự hào về đứa con trai của mình trong đó.
Jung Kook vội vàng chạy đến đỡ lấy đống đồ lỉnh kỉnh hộ bố, mới mấy ngày trước cả nhà còn lặng thinh đến bức bối vậy mà giờ đây đã trở về với những tiếng rôm rả vốn có.
- Sao bố thu ảnh nhiều thế ạ?
- Tranh của con bố đem đấu giá cả rồi, phải để nhà mình còn có cái mà ngắm chứ? Chẳng phải con định trưng xong sẽ bán tranh để ủng hộ quỹ trẻ em sao?
Jung Kook cũng đã hơn hai mươi cái xuân xanh, thanh niên trai tráng lớn tướng nhưng vẫn ôm chầm lấy bố nức nở. Trong lòng như gột rửa đi tất cả những nặng nề lo toan. Tae Hyung đứng đó im lặng, anh vừa mừng cho cậu, vừa xót xa cho chính mình. Ngước mặt lên trần một chút để ngăn nước mắt không phải rơi xuống, anh tự ủi an mình rằng không sao cả, nếu anh cứ buồn tủi mãi một nỗi thì tất cả những việc anh Nam Joon và Jimin làm mấy năm qua đều bỏ không cả rồi.
Dù ông anh của Tae Hyung không quá dịu dàng nhưng anh đã làm tất cả để em trai mình có một cuộc sống tốt hơn, thằng bạn thân Jimin dù lúc nào cũng cợt nhả nhưng lại rất nghiêm túc mỗi lần định hướng cho anh. Giờ anh còn có thêm Jung Kook, có thêm anh Yoon Gi, nên sẽ chẳng sao cả, Tae Hyung đã tự nói với trái tim thổn thức của mình như thế!
Như nhận ra điều mà anh muốn giữ lại cho riêng mình, Jung Kook sau khi rời khỏi tấm lưng của bố Jeon đã tiến tới cầm lấy tay anh, dõng dạc tuyên bố
- Bố! Mẹ! Đây là Tae Hyungie, là người con yêu, là nơi con muốn gửi gắm. Từ hôm nay xin hãy chiếu cố và ủng hộ bọn con!
Mẹ ôm lấy cả hai âu yếm. Mới mấy hôm trước thôi bà còn không biết phải làm thế nào với thằng con út của mình, như những người mẹ khác, bà sợ con mình vấp ngã, sợ nó lạc đường. Nhưng khi đứng trước những tấm ảnh mà chính tay Jung Kook chụp ra, bà hiểu người con trai đó đã trở nên quan trọng với cậu như thế nào.
Không giống với mẹ, bố là người nghiêm khắc, cái hôm định lôi đứa em ra nói chuyện thẳng thắng thì mới hay ông anh trai của nó đã sớm mua vé máy bay để nó tẩu đi từ lúc nào. Bố giận lắm, mắng anh Yoon Gi hết mấy ngày vì tội dung dưỡng cho đứa em trai nhưng rồi cũng sớm nguôi ngoai khi đứng trước những tác phẩm mà con mình tạo ra. Là loại sức mạnh mà chỉ cần nhìn vào cũng thấy con trai ông hoàn toàn nghiêm túc ra sao, đã trưởng thành như thế nào. Những lời Jung Kook nói không phải là nói suông, cậu đã làm được.
Yoon Gi trên tầng đi xuống ngắt ngang cảm xúc đang dâng trào của cả nhà.
- Bố ơi! "Mặt trời" treo ở đâu để con bắt vít, nằm mãi ở hành lang con không dời máy đi đượccc!
- Treo trong phòng em đi, để mỗi lần em con về ngắm cho thỏa thích! Tiếc thật, nó mà bán chắc là được cả đống tiền! - Bố Jeon cười khì đá mắt về phía Jung Kook đầy ẩn ý. Tae Hyung có thể thấy người bên cạnh mình xấu hổ đến đỏ cả mặt
- Mặt trời là gì ạ? - Tae Hyung quay sang mẹ Jeon tò mò khi thấy bà cũng hưởng ứng trò đùa của chồng mình, tủm tỉm cười ý nhị.
- Là con đó Tae Hyungie
- Mẹee - Jung Kook gào lên át cả tiếng mẹ như thể đang cố giấu diếm gì đó.
Không biết cậu trai ban nãy vừa dõng dạc tuyên bố ngầu đét đã đi đâu mất, Tae Hyung chỉ thấy trước mặt mình một Jung Kook đang bối rối thẹn thùng, dù chẳng hiểu nhà họ đang đùa nhau cái gì nhưng người bên cạnh anh lúc này đáng yêu muốn xỉu. Anh mỉm cười, nụ cười hình hộp thật xinh, đan chặt lấy tay cậu, yêu thương của anh, đây rồi!
Cả nhà dùng bữa vui vẻ, anh Yoon Gi còn xin phép được gọi video call cho anh Nam Joon để chào hỏi, vì ông anh trai của Tae Hyung cứ rậm rực mãi không biết lần đầu ra mắt của em mình có ổn không. Giữa bữa ăn bố cũng bất ngờ hỏi
- Giấy tờ đã xong hết chưa? Kì này định đi bao lâu?
- Dạ sáng mai con đi chứng minh tài chính nữa là xong, bên họ đề xuất kí trước hai năm rồi tính tiếp ạ! - Jung Kook thản nhiên
- Đi rồi phải về thăm bố mẹ thường xuyên đấy nhé!
Tae Hyung lại ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh Yoon Gi đang bận rộn cắt nốt miếng thịt bò trên đĩa. Nhấn một miếng steak ngon lành vào miệng Tae Hyung, anh Yoon Gi từ tốn hỏi
- Ủa Jung Kook nó không nói với em về việc sang Malta làm sao?
- Ủa, em chưa nói sao? Tae Hyungie à! Ít nhất em sẽ bám theo anh hai năm tới, nên tụi mình không cần tốn thêm tiền vé máy bay nữa đâu. - Cậu nhìn anh cười nhe nhởn lộ cả răng, nhướn cái khuyên bạc lấp lánh trên hàng mày cười đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top