Gác xép hoa

Ở ngã tư đường của thị trấn có tiệm hoa dịu dàng tô sắc cho cái phông nền ngã kem cũ kỹ của mấy tòa nhà lát đá đường vệ. Kiến trúc nhà đa kính mới tu sửa cũng đối lập hoàn toàn với dãy phố nhuốm màu thời gian với phong cách La Mã cổ. Hợp với hướng nắng, tấm kính hứng trọn ban mai soi rọi làm bật lên những gam màu tươi mát từ những xô hoa được trưng bày tỉ mỉ theo chủ đề.
Dạo gần đây ngày tuyết rơi sẽ thấy chậu tùng kiểng với những món đồ trang trí giáng sinh xanh đỏ cạnh bên xô tuyết mai đang vươn cành về phía vòng nguyệt quế được bện tay từ lá nhựa ruồi và quả thông khô.

Jung Kook vùi mặt trong chiếc khăn choàng to sụ cùng cái ba lô đen thô kệch sau lưng tần ngần đứng bên ngoài cửa tiệm ngó nghiêng, như một thói quen khó bỏ, cậu giơ cao ống kính chuẩn bị lưu lại hình ảnh những chậu tùng bọc bố nâu được xếp ngay ngắn thẳng hàng bên khung cửa kính, cảm giác như nghệ thuật sắp đặt nằm gọn trong đó vậy.
Tiếng chuông phát lên, cửa đẩy ra từ phía bên trong, trước mặt là một anh trai với nụ cười hình hộp chữ nhật tươi hơn cả hoa nhìn về phía cậu, phải thừa nhận rằng cậu bị anh thu hút ngay lập tức. Với một người theo đuổi chân thiện mỹ như cậu, anh như một bức hình chụp vội, điểm ảnh duy nhất là nụ cười bừng lên cả khung hình. Cậu lại chuyển hướng ống kính về phía anh bất giác nhấp máy.

- Jung Kookie? Đến rồi hả em. Anh là Tae Hyung đây

- Tae Hyung hyung nim, em là Jeon Jung Kook, rất vui được gặp anh!

Jung Kook không thể nào phủ nhận được sự thật rằng người trước mặt cậu đẹp đến nỗi vô thực, mái tóc xám xoăn nhẹ, chiếc mũi cao với nốt ruồi nhỏ xinh ở chóp, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cùng đôi mắt hạnh to tròn khiến cậu bị nhấn chìm trong đó đứng sững ra hết mấy giây trước khi ngại ngùng bắt lấy bàn tay anh.

Người xinh đẹp trước mặt sẽ là bạn cùng nhà mới của cậu. Tae Hyung là một hậu bối thân thiết với anh Yoon Gi, anh chuyển đến định cư và mở một cửa hàng hoa ở Malta tầm 2 năm trước. Phía bên trên tiệm là gác xép nơi anh sinh sống, trong lương lai cũng sẽ là nơi cậu trú ngụ, ít nhất là vài tháng tới.

Jung Kook rơi vào giai đoạn mất phương hướng, cậu không còn biết phải làm gì với cuộc đời mình, nhìn đâu cũng thấy chán chường không còn cảm xúc với những khung cảnh xung quanh mình nữa. Cứ vất vưởng như vậy hết một năm nay, có lúc còn định từ bỏ nghiệp cầm máy. Anh Yoon Gi thấy thương đứa em nhỏ của mình nên gợi ý cậu rời khỏi Seoul đi đây đi đó cho khuây khỏa biết đâu sẽ tìm lại được cảm hứng.

Vừa vặn lúc Tae Hyung mở cửa hàng ở đất nước xa xôi tận đẩu đâu mời anh có dịp ghé ngang nên Yoon Gi nghĩ ngay đến việc gửi gắm em trai cưng của mình cho cậu hậu bối anh tin tưởng.
Vậy nên giờ họ đang đứng trước mặt nhau, cũng không biết phải gọi là sắp đặt hay định mệnh.

Jung Kook đó giờ làm việc một mình quen thói nên sinh tính ngại người lạ, cậu thu người ngồi im một góc lau khô quần áo ướt sũng tuyết trong khi Tae Hyung đang khuấy cho mình một cốc Cacao nóng. Để ánh mắt thăm dò đi chơi một chút, cửa hàng của anh lấy tone trắng và xanh bạc hà làm chủ đạo khiến không gian trở nên tươi sáng hơn, thêm với thiết kế lấy tối đa ánh sáng từ tự nhiên, hoa cỏ cũng được trưng bày rất gọn gàng . Nếu ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là xinh đẹp thì tiếp theo chính là sự tinh tế.
Cửa hàng không quá nồng mùa đặc trưng của các loại hoa mà thay vào đó là hương thơm thoảng của gỗ xá xị, điều đó làm cậu ấn tượng, cậu cũng khá thích hoa nhưng chứng viêm xoang lại khiến cái mũi của Jung Kook không thể chịu đựng nếu đứng quá gần hoặc tiếp xúc với bụi phấn quá lâu. Nhưng ở đây thì khác, cậu ngồi giữa nhà đầy hoa nhưng lại không bị nhảy mũi lần nào, cũng không bị nhạy cảm với mùi hương như mọi khi. Cũng cố khịt khịt mấy lần để tự chứng minh rằng chiếc mũi của mình chắc không phải bị tắc do khi nãy đứng dưới trời lạnh đâu.

- Có mùi gì khó chịu sao em? Yoon Gi hyung nói em nhạy cảm với mùi hương, có cần anh xông ít tinh dầu lên không? - Tae Hyung đưa ly Cacao nóng về phía cậu, anh thắc mắc khi thấy Jung Kook liên tục chun mũi lại nhăn tít cả mặt.

- Dạ không đâu anh, tại mùi dễ chịu quá...- Jung Kook gãi đầu bẽn lẽn đáp lại khi thấy hành động bộc phát lạ kì của mình làm đối phương chú ý.

Tae Hyung cũng không hẳn là lần đầu gặp Jung Kook, anh đã từng sang nhà cậu một lần khi còn làm việc chung với Yoon Gi ở Seoul. Lúc ấy cậu mới là nam sinh trung học, chắc cũng chẳng biết anh là ai, anh cũng chỉ nhớ mang máng cậu nam sinh cuối cấp cao lớn với gương mặt búng ra sữa ai ngờ mới có mấy năm đã trở thành người đàn ông trước mắt. Gương mặt góc cạnh hơn một chút, vạm vỡ hơn một chút, phong cách cũng gai góc hơn một chút, nhưng tính tình lại có vẻ không thay đổi mấy, vẫn hay ngại ngùng dè dặt.

Thấy cậu cụp mắt nhìn mãi vào ly nước trên bàn, anh cũng hiểu ý nên ngỏ lời
- Để anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi nhé!

Theo chân anh bước lên cầu thang gỗ, gác xép khác xa với cậu tưởng tượng. Vốn chỉ nghĩ là một tầng lửng nhỏ đặt vừa đủ đệm gối để ngã lưng thôi là được nhưng ngược lại nó rất rộng rãi, hai chiếc giường đặt ngay ngắn ở hai vách phòng, đồ dùng đều được chia đôi, như căn phòng ở kí túc xá cũ của cậu vậy nhưng nó sạch sẽ hơn rất nhiều. Trái với tiệm hoa dưới nhà, căn gác xép theo tone gỗ trầm ấm cũng vận dụng tối đa ánh sáng từ tự nhiên, phía ngoài ô cửa sổ chính của căn phòng còn có một mái hiên nhỏ trồng hàng cúc Calimero đủ màu. Jung Kook lại thuận tay đưa máy lên chụp lại khung cảnh trước mắt mình, cũng đã mấy tháng rồi từ lần cuối cậu có hứng thú với những thứ xung quanh.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường drap trắng tinh, bắt đầu bày đồ đạc lỉnh kỉnh của mình ra trong khi Tae Hyung kéo cửa sổ áp mái lại và bật lò sưởi. Nhìn thì nhiều nhưng thực chất chỉ toàn là máy móc, ống lens và phim nhựa, quần áo lại chẳng bao nhiêu.
Jung Kook theo chủ nghĩa tối giản không cầu kỳ nên cũng chỉ thích màu cơ bản đen trắng, quần áo hay đồ dùng đều một màu trơn nhẵn vậy mà phía đối diện của cậu lại là một bầu trời mới lạ, anh thích họa tiết, thích hoa lá, cũng không khó hiểu khi anh chọn những tone màu pastel tươi sáng để sử dụng cho đồ vật của mình.
Tae Hyung phì cười, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã thấy cả hai khác nhau như thế nào, tương lai cùng nhau phía trước chắc sẽ thú vị lắm đây. Cũng lâu rồi kể từ khi anh sống cùng ai đó, mấy năm rồi đơn chiếc mình ên một phòng nay lại có thêm người bước đến sẻ chia một bầu không chung, năm tháng tẻ nhạt chắc sẽ khá khẩm hơn đôi chút?!

Anh để ý thấy chiếc móc khóa bạc trên balo của Jung Kook, kí hiệu đã từng rất quen thuộc nhưng một thời gian dài anh đã không nhìn thấy. Dấu "𐤀"

- Em đã từng đến buổi triển lãm đầu tiên của Vante nhỉ? - Tae Hyung chỉ tay về phía chiếc móc khóa bạc thứ thu hút ánh nhìn của anh từ nãy giờ.
Jung Kook tròn mắt ngạc nhiên khiến anh hơi lúng túng.

- Tae Hyungie hyung cũng biết Vante sao? Em thích ảnh của anh ta lắm.- Cậu nâng tone giọng lên một chút lộ rõ sự phấn khích khi có người hỏi trúng sở thích.
Tae Hyung mỉm cười nhìn người con trai trước mặt đang liến thoắng về nhiếp ảnh gia yêu thích của mình như một đứa trẻ mà trong lòng dâng lên một chút hạnh phúc nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top