Dấu yêu

Thả bước thong dong đi ngang qua những con ngõ nhỏ dẫn đến khu trung tâm của thị trấn, Jung Kook đan từng ngón tay quyện chặt vào anh như thể sợ con người bên cạnh sẽ vụt chạy đi mất.
Còn Tae Hyung vận chiếc hoodie trắng khoác ngoài áo măngtô đen dài định lên máy bay cho thoải mái nhưng tình huống bất ngờ xảy ra khiến anh phải mang chúng đi đến buổi triển lãm và điều đó làm anh có chút bối rối. Giấu gương mặt của mình sau lớp nón hoodie bông xù, anh mấy lần cố hít thở hơi sâu để giữ cho mình bình tĩnh. Jung Kook để ý thấy liền đánh tiếng hỏi

- Tae Hyungie, có chuyện gì sao anh?

- Anh hơi lo lắng, lâu rồi anh không đến mấy chỗ đông người ấy mà! - Tae Hyung ở một nụ cười gượng gạo hòng qua mặt người đối diện

Jung Kook đứng lại, nơi lỏng nắm tay mình thay vào đó không ngần ngại ôm chầm lấy anh giữa dòng người đang tấp nập của thị trấn
- Vậy mình về nhà nhé!

- Chẳng phải em rất thích Vante sao? Hơn hai năm rồi anh ta mới xuất hiện trở lại í, em hết hứng thú với những tác phẩm đó rồi à?- Anh úp mặt sâu vào lớp vải đen hắc ín thơm tho đang bao trọn lấy mình.

- Thích chứ, em cũng muốn đi xem nhưng em vừa chợt nhận ra suốt mấy ngày qua em mãi nghĩ tới Tae Hyungie mà không biết đến buổi triển lãm sắp diễn ra của Vante cho đến khi anh rủ em đi. Anh biết điều đó là sao chứ?

Jung Kook không kiềm chế được lại hôn chóc lên trán của một Tae Hyung đang tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy trong vòm tay mình
- Là Tae Hyungie của em quan trọng hơn tất cả! Nên nếu anh không muốn thì mình đi đâu khác cũng được, không nhất thiết phải chiều theo sở thích em đâu.

Anh im lặng áp má vào nơi ấm áp vừa mới mẻ lại vừa thân quen, siết chặt nơi thắt lưng Jung Kook, ghì lấy gấu áo nhàu nhĩ

- Jung Kookie, nếu con người thật của anh không giống như em mong muốn thì làm sao đây?

- Sao lại giống như em muốn? Anh phải sống như anh mong muốn chứ Tae Hyungie!
Chẳng phải em đã từng bảo mỗi ngày đều sẽ khen anh xinh đẹp, yêu lấy cả gương mặt ngái ngủ, mái tóc dựng đứng của anh. Đi bên em anh muốn mặc gì cũng được, áo lụa quần âu hay hoodie dép lào thì vẫn sẽ luôn có một Jeon Jung Kook đứng cạnh anh, bảo vệ và sẵn sàng đánh tay đôi với đứa nào dám miệt thị anh.
Miễn là anh hạnh phúc với chính mình Tae Hyungie!

Ừ thì đã có những ngày trong lòng không còn chút gì mạnh mẽ, ngoài cô đơn. Nỗi sợ một người cùng đi qua giông bão lại chẳng thể đợi kịp đến hết ngày mưa tan. Những yêu thương giận hờn cũng không còn đủ chỗ để cất giữ, là loại cảm giác như mình đã sống quá đủ, ước mơ của cả cuộc đời chỉ còn gói gọn trong cơn thèm ngủ, nằm xuống để mà quên. Tae Hyung đã trải qua rất nhiều ngày như thế, để rồi đến hôm nay có Jung Kook từ lúc nào đã lặng lẽ kề bên. Dẫu biết có thể chỉ là lời đường mật nhấn lặng con sóng yên nhưng vẫn không thể chối từ yêu thương ấy.

Chàng hoàng tử nhỏ trong lâu đài mà anh Nam Joon một mực canh gác cuối cùng cũng đã mạnh dạn mở cửa đón bình minh sau những ngày dài u uất. Tae Hyung nắm chặt lấy đôi tay đang đưa về phía mình, bước từng nhịp chậm rãi về nơi ánh nắng rực rỡ.

Jung Kook lặng người đứng giữa không gian rộng lớn của tòa nhà triển lãm. Vẫn là cấu trúc mái vòm kính để có thể tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tranh ảnh được trưng bày rất gọn gàng theo chủ đề. Lần cuối cùng mà Vante có mở phòng trưng bày cũng đã vài năm trước, sau đó thỉnh thoảng chỉ đăng bài online nhưng rồi cũng mất tăm. Bẵng đi một thời gian mới xuất hiện lại, nhưng cái hồn của Vante vẫn không thay đổi, Jung Kook luôn bị ấn tượng với những góc chụp đặc sắc của anh ta, những góc nhìn mới mẻ kể cả khi cùng chụp một khung cảnh.

Chỉ không ngờ lần này lại cùng bén duyên ở Malta, có lẽ vì Tae Hyung đã dẫn cậu đi đến hầu hết những nơi có thể lấy cảnh đẹp nhất mà mỗi bức ảnh treo trên nền nâu gỗ đằng kia đều cảm thấy thân quen. Kì lạ hơn một chút, trong tầm ảnh luôn có một nhân vật tuy không phải điểm nhấn nhưng vẫn rất hài hòa với tổng thể, chính là góc máy của một kẻ đang tương tư dù là vạn vật trước mặt vẫn lặng lẽ giấu mình hướng về một người thương.

Không tự tin là mình có thể nắm bắt hết được toàn bộ dụng ý của tác giả, nhưng Jung Kook nghĩ có lẽ mình cảm được cái thứ tâm tư mà Vante đặt vào ống kính. Vì là một người theo dõi nhà nhiếp ảnh này đã lâu, khác với những bộ ảnh trước chỉ man mác ưu tư muộn phiền, những cô đơn hoang hoải không thể giãi bày, lần này đã tươi sáng hơn nhiều. Loại tình cảm mới chớm nở, dè dặt e ngại nhưng lại đủ sức làm vấn vương cả một khung trời bỏ ngỏ. Là tình yêu, đẹp rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy xót xa.

Đứng khựng lại một chút ở vách tường sơn đen nhám nơi khung ảnh được hắt ngược đèn để làm bật lên tông xanh chủ đạo, là vịnh biển xanh mà anh đã đưa cậu đi vào buổi sáng đầu tiên đặt chân đến Malta.
Trong khung tranh mạ vàng thu bóng người đàn ông đang cầm máy ảnh hướng về đường chân trời nơi cảng biển đông đúc, nửa gương mặt bị che đi bởi ánh nắng nhưng làm sao có thể không nhận ra bản thân mình, người trong ảnh không ai khác chính là cậu, là Jeon Jung Kook.

Theo cách bày trí không khó để nhận ra bức tranh này là điểm nhấn chủ đề của buổi triển lãm. Bảng kim loại được khắc chìm dòng chữ "Diletto" nằm chiễm chệ ngay dưới khung ảnh. Jung Kook ngạc nhiên chứ, nhưng chả hiểu sao lại thấy rạo rực vui sướng nhiều hơn, cậu cố nén lại nụ cười cứ vô thức kéo dài ra đến gò má quay sang hỏi người đi cùng đang im lặng kể từ lúc bước vào đây.

- Nghĩa của từ đó là gì vậy Tae Hyungie ơi ?

- Là người yêu dấu! - Anh cúi gầm mặt lí nhí đáp lời, giấu đi đôi gò má đang đỏ hồng ngại ngùng.

- Vậy ngài Vante của em có điều gì muốn nhắn nhủ với em không?! - Cậu thích thú nhướn mày khiêu khích anh, miệng không thể dập tắt đi nụ cười đắc ý, cứ cố tình dồn ép một Tae Hyung đang xấu hổ đến nỗi muốn kéo luôn cả chiếc măngtô qua đầu

- Anh yêu em, chúng ta sau này hãy hạnh phúc, cùng nhau!

Tae Hyung nắm lấy vạt áo bất ngờ ghì cổ cậu xuống đặt lên đôi môi xám nhợt một nụ hôn vụng về. Jung Kook cuối cùng cũng quyết định mặc kệ không gian ngoài kia có đông đúc xô bồ đến thế nào đi nữa vẫn lựa chọn ôm lấy anh vào lòng, siết chặt vòng eo mà cậu nhớ mong ngày đêm, đẩy cái hôn đong đầy những khao khát càng sâu hơn. Cứ thế nâng niu anh như thể đang ôm trọn cả thế giới của mình trong vòm tay

- Tất nhiên rồi, yêu dấu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top