Chiếc ôm đánh rơi

Jimin khoanh tay đứng tựa đầu vào cửa tủ lạnh cười nắc nẻ. Cái bộ phim bi hài đang chiếu trước mặt là gì đây? Người vừa mới hạ quyết tâm khăn gói trở về nước đi tìm tình yêu của đời mình lại đâm sầm vào gã thần Cupid ở ngay ngạch cửa.

Tae Hyung thức đêm thức hôm tập dợt cho bài diễn thuyết giải thích tình huống của mình nhưng có vẻ lại chưa chuẩn bị cho sự cố bất ngờ này. Anh đứng đơ ra như tượng trong vòng tay của người đối diện mà tâm can xáo trộn hết cả lên. Sợ anh không nghe rõ hay sợ mình bấn loạn quá nói nhầm, Jung Kook nhấn mạnh lại lần nữa điều mình vừa nói

- Tae Hyungie, hãy yêu em! Quên Jimin đi!

- Kh-Khoan đã! Em nói quên Jimin là sao? Tự dưng lại nhắc đến cậu ấy?

- Park Ji Min là đồ tồi, kể cả khi có bạn gái rồi vẫn muốn qua lại với anh! Tae Hyungie, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là dây dưa với tên khốn đó!

- Ái chà chà, Jung Kook à, hình như cậu có chút hiểu lầm rồi. - Jimin tự cảm thấy nếu lúc này mình không ra mặt đàng hoàng có khi lại làm thằng bạn mất luôn người yêu thì khổ.

Cũng không phải thích khó dễ gì, chỉ là Jimin muốn chắc chắn bạn thân mình được gửi gắm đúng nơi đúng chỗ. Bé bỏng Tae Hyung dù có tự trở nên xù xì gai góc đến đâu thì bản chất vẫn chỉ là một cục bông nhỏ, anh cần một người dịu dàng ôm lấy mình để xoa dịu chứ không cần những kẻ chỉ biết mài giũa người khác sáng bóng theo ý họ.

Từ khi sang Malta, Tae Hyung thu mình lại, anh cứ vô thức chiều theo người khác mà dần quên đi chính mình, quên đi cũng còn có một Kim Tae Hyung cần được yêu thương. Thích hay ghét, muốn hay không muốn đều tự giữ lại trong lòng.
Vậy mà ngày Jung Kook bước đến lại khiến anh rạng rỡ đến vậy! Anh cười nhiều hơn, khát cầu nhiều hơn, không ngần ngại phơi bày hết góc khuất mà bản thân cứ luôn né tránh.  Ngày Jung Kook bước đến, Tae Hyung đã cầm lên chiếc máy chụp ảnh mà anh cất đi từ hai năm trước.

- Sao anh lại ở đây? Hiểu lầm cái quái gì chứ, chính anh là người chỉ xem Tae Hyungie là bạn giường trong khi đã dọn ra ngoài ở với bạn gái rồi. Đồ khốn nạn nhà anh! Đừng có lại gần anh ấy nữa! - Jung Kook cau mày lôi Tae Hyung về phía mình, gương mặt lộ rõ sự khó chịu mặc cho người kia vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Bạn giường? Gì cơ? YAH, PARK JI MIN??? Cậu điên rồi!?!

- Mình có nói sai đâu? Bạn cùng giường thật mà! Hồi đó mình tầng trên cậu tầng dưới còn gì!

Tae Hyung á khẩu, Jung Kook trợn tròn mắt nhìn thanh niên đang gân cổ lên cãi với dáng vẻ không có gì là hối lỗi vì những điều mình gây ra. Anh giận dữ đá vào ống khuyển của đứa bạn thân đã lôi mọi người vào mớ bòng bong rối rắm như cái bùi nhùi sắt chà nồi. Là hảo huynh đệ, là bạn tâm giao, biết người ta có ý tốt muốn bảo vệ nhưng làm sao mà không điên tiết cho được cơ chứ? Vì kẻ đang nhe nhởn trước mặt mà lần đầu của anh thật đáng xấu hổ.

- Khoan đã, vậy là giữa hai người không có gì sao?

- Xin lỗi vì đã khiêu khích cậu nhưng anh không có ý định yêu đương với tên xử nam này đâu. Giới thiệu lại đàng hoàng nhé! Anh là Park Ji Min, bạn thân số một, anh trai hờ thứ ba của Kim Tae Hyung.

- Cậu còn không chịu giới thiệu đàng hoàng tôi lấy xương rồng kẹp nách cậu. - Tae Hyung đanh đá đập bèm bẹp vào vai Jimin, đến mức này vẫn không bỏ thói nhăn nhở chọc ghẹo người khác.

Như chưa thể tin vào thể loại chuyện quái quỷ đang xảy ra, Jung Kook lại một lần nữa kéo tay Tae Hyung lôi ngược anh, lần này để anh đối mặt về phía mình

- Còn anh? Anh thật sự không có tình cảm gì với anh ta?

- Không, anh thề Jung Kookie, sao em có thể nghĩ như vậy?

- Vậy còn nụ cười lúc ở quãng trường? Em chưa từng thấy anh cười như vậy? Kể cả với em..

- Đâu mà! Là do em đang chĩa máy ảnh về phía anh...nên anh muốn mình thật rạng rỡ - Tae Hyung cụp mắt xuống dụi dụi chân như con cún nhỏ, hóa ra việc hiểu lầm có thể dễ dàng xảy ra đến vậy! Rõ ràng là lúc đó anh thấy Jung Kook lia máy đến chỗ mình nên chỉ muốn cười với máy ảnh một tí lại thành câu chuyện kì quặc gì thế này?!

- Còn đêm cuối gặp nhau, sao anh lại khóc?

- Lần đầu của người ta, mông thì đau, tay thì mỏi, đáng sợ như vậy cơ mà - Tae Hyung nhướn mày lên nhìn Jung Kook rồi lại cụp mắt xuống né tránh ánh mắt đang săm soi của cậu, rõ ràng là sai trái mà, chính cậu là người tự suy diễn không thèm hỏi rõ cũng không thèm nghe anh giải thích đã bê mông bỏ đi rồi bây giờ lại giở giọng trách hờn anh. Nhưng sao kể cả như vậy lúc này đây Tae Hyung vẫn muốn ôm lấy người trước mặt thật chặt. Muốn hít một hơi thật sâu đem cái mùi hương của Jung Kook lấp đầy những trống vắng hoang hoải đã qua bao ngày.

Tuy còn muốn giận, muốn kêu gào ti tỉ thứ nhưng lúc này đây lại cảm thấy thật may mắn, may mắn vì đi trăm dặm rồi họ vẫn đang đứng cùng nhau, may mắn vì giữa những bộn bề tấp nập cậu và anh chưa lạc mất nhau.

Tae Hyung cứ đứng mơ màng nhìn Jung Kook đang ngại ngùng gãi đầu mà không giấu đi được niềm hân hoan trong đáy mắt. Jimin thở dài với hai kẻ ngốc trước mặt, húych tay đứa bạn thân

-Yah, người cũng đã gặp rồi, sao còn đứng đó mãi, cậu có quên gì không?

Anh giật mình, đưa tay lục tìm trong túi xách lấy ra hai tấm vé đã được kẹp ngay ngắn trong bìa. Ngập ngừng đưa về phía cậu.

- Jung Kookie, Vante vừa mở một buổi triển lãm tự do, em muốn đi cùng anh chứ? Anh định về Hàn đưa tận tay để mời em đi, nhưng mà em đã ở đây rồi thì...

Tae Hyung cảm nhận được sức nặng bao gọn lấy cả cơ thể mình, Jung Kook không đợi anh nói đến hết câu đã lao đến ôm chầm lấy anh. Cũng như người kia, cậu cũng muốn ôm anh, để mùi mộc trà lưu lại trên từng thớ da thịt. Muốn ôm lấy cả những ngờ vực thương tổn mà cậu trót lỡ gây ra cho anh. Hơn hết, cậu nhớ anh đến phát điên lên được!
Nút thắt trong lòng đã gỡ ra được thì hà cớ gì lại phải xa nhau thêm nữa.

- Em yêu anh Tae Hyungie! Đi đâu cũng được, cùng anh là được.
Xin hãy tha thứ cho sự hồ đồ của em, lần này em sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi anh sẵn sàng. Hãy để em ở lại gác xép hoa lần nữa có được không?

- Đâu mà! Là tại anh đã không rõ ràng, em chẳng làm gì sai cả Jung Kookie. Cảm ơn em đã quay lại, thực sự cảm ơn em.. - Tae Hyung dụi mặt mình vào hõm cổ ấm áp của người kia, anh nghe được tiếng trái tim đang thổn thức, những nhịp đập loạn, chỉ không rõ là của bản thân mình hay của người đang ôm lấy anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top