Chếnh choáng

Ly rượu vàng sóng sánh trên tay anh nhanh chóng vơi đi đáng kể. Hai mấy năm cuộc đời lần đầu Jung Kook thấy có người nốc rượu Whiskey trong một hớp như vậy, kể cả ông anh mê rượu Yoon Gi của cậu cũng phải nhấp hai hơi mới hết một ly đầy vậy mà Tae Hyung uống như nước lã. Khi cậu quay lưng đi sập cửa tắt đèn bảng hiệu chỉ mới vài phút quay lại anh đã nốc đến ly thứ ba, những tưởng tửu lượng của anh khá lắm nhưng ngay sau đó Jung Kook bắt đầu nghe tiếng anh tự lẩm nhẩm một mình.

" Lũ khốn, tôi thích mặc đẹp thì có làm sao, giành cái áo cái quần nào của các người đâu chứ! "

Nhấp thêm một hớp đầy, anh lại thống thiết gào lên

"Gay thì làm sao chứ? Bộ tôi đòi yêu lũ đê tiện các người chắc mà giãy nãy cả lên!"

Cứ cho là cậu điên cũng được nhưng đến lúc này cậu cũng thấy con sâu rượu trước mặt thật đáng yêu.
Jung Kook phì cười ngồi xuống, cố gỡ chai rượu ra khỏi tay người đang lè nhè chửi trời chửi đất bên cạnh. Anh bất chợt quay sang nhìn cậu với đôi mắt hoen đỏ

- Jung Kookie, anh đã làm gì sai sao? Đồng tính là sai sao? Thích làm đẹp là sai sao?

- Không, anh chẳng làm gì sai cả Tae Hyungie - Jung Kook lúng túng với tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má đang đỏ lựng vì say của anh.
Tae Hyung khóc, ôm mặt khóc như trút đi hết thảy những ấm ức trong lòng. Đúng rồi, anh có làm gì sai đâu? Nhưng chẳng hiểu sao mọi người luôn nhìn chằm chằm vào giới tính dị biệt lấy đó làm cái cớ mà bỏ qua hết những nỗ lực cố gắng của anh.
Từ khi nào mà đã phải tập cười như từng tập đi tập nói. Ngày bản thân đã dần quen với bóng tối, không cần nữa những ánh sáng lung linh. Sống như một đứa trẻ luôn tìm kiếm nơi nương náu, thấy phía nào bình yên cũng đưa tay níu, chỉ sợ mình bị bỏ rơi.

Cứ ngỡ con người mới bên trong đã hoàn thiện nhưng khi gặp lại người quen cũ khiến Tae Hyung nhận ra thực chất chỉ có mỗi một linh hồn đang vụn vỡ, linh hồn của chính anh. Lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ mình yêu thích để bắt đầu lại ở một nơi xa xôi, vậy mà suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc chạy trốn khỏi thực tại, mọi người chối bỏ anh nhưng anh cũng đã tự chối bỏ chính bản ngã của mình.

- Tae Hyungie, đưa nó cho em, đừng dụi mặt vào đó, sẽ bị thương mất! - Jung Kook hốt hoảng giữ tay anh lại khi Tae Hyung say xỉn sau khi buông chai rượu lại quay sang ôm chầm lấy xô hồng Juliet đầy gai nhọn, nhiệt độ mát lạnh trên xô nhôm làm dịu đi cái má đang nóng hổi của anh, như con mèo nhỏ anh dụi mặt mình vào đó trong khi Jung Kook sốt vó lên sợ những cái gai sẽ đâm vào anh.

- Jung Kookie, nếu chỗ này không còn quá đặc sắc thì bọn họ sẽ buông tha cho anh chứ? Anh thích mình đẹp, nhưng bọn họ lại không thích, hay là...

Cậu nhanh tay chộp lấy xô hoa kịp trước khi anh có ý định dụi mặt vào đám gai xù xì đó thật. Nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của anh, cậu giận mình chẳng thể thay đổi được gì cho những bất hạnh mà Tae Hyung phải nếm trải

- Tae Hyungie, anh không làm gì sai cả! Chuẩn mực của kẻ khác không quan trọng, anh phải yêu lấy bản thân mình trước đã. Nếu anh không thể vậy em sẽ thay anh, mỗi ngày đều khen anh xinh đẹp, đi với em muốn mang áo quần như thế nào cũng được, em sẽ bảo vệ anh, chỉ cần nửa lời chê bai em cũng sẽ đấm bọn nó ra bã.

Anh ngẩng gương mặt ướt đẫm của mình lên cười toe toét với cậu. Có lẽ Jung Kook đã thành công trong việc dỗ dành một Tae Hyung đang có ý định làm càn. Nhưng mà đêm dài chỉ vừa mới bắt đầu, mới mấy giây trước còn tươi cười giây sau đã ngồi ngẩn tò te, Jung Kook nhận ra điều khác lạ liền dắt tay anh lôi đi nhưng không kịp, Tae Hyung sau khi uống óc ách cả bao tử thì có dấu hiệu muốn trớ ngược hết ra. Cậu nhanh tay dắt anh vào nhà vệ sinh nhưng cả hai gục ngã trước cổng thiên đường khi Tae Hyung không nhịn nổi mà xả ra tại chỗ ngay khi Jung Kook vừa mới mở cửa cho anh.
Cứ ngỡ cậu sẽ tức giận, Tae Hyung rón rén lùi lại một chút sau khi vừa gây ra tội lỗi nhưng Jung Kook không nói gì, lặng lẽ cởi áo ra, lật lại mặt trong lau miệng cho anh. Cậu dìu anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một ly nước lọc rồi lẳng lặng đi dọn tàn cuộc.

Tae Hyung ngẩn người ngồi ngắm một Jung Kook với tấm lưng rắn chắc đang hì hụi lau nhà, cậu cởi trần để lộ hình xăm dài từ bả vai phải đến hết cổ tay, cơ thể cường tráng mà anh lần đầu mới chiêm ngưỡng vì lúc nào cậu cũng mang mấy cái áo hoodie dày ngốt, đúng là mỹ cảnh.
Bỗng nhiên cậu tiến lại gần anh bất ngờ nắm lấy cổ áo, Tae Hyung tưởng mình sẽ là người bị đánh ra bã trước cả mấy tên kia, anh nhắm kịt mắt lại đợi chờ một cú trời giáng nhưng thay vào đó Jung Kook dịu dàng lôi tuột áo anh qua khỏi cổ trong sự bất ngờ của đối phương.

- Đưa áo em đem giặt luôn, Tae Hyungie đi tắm đi, em mở nước nóng rồi đó. Tắm nhanh kẻo lạnh nhé, tối rồi!

Giặt giũ dọn dẹp xong hết mới leo lên gác xép lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, Jung Kook giật mình khi Tae Hyung vẫn còn ngồi gật gù ở góc giường ôm gối đợi cậu, vừa chạm mặt nhau Tae Hyung đã cụp mắt xuống lí nhí trong miệng

- Jung Kookie, anh gây rắc rối cho em nhiều rồi. Xin lỗi em! - Đôi mắt to tròn ban ngày nay đã híp lại chỉ còn như đường chỉ mỏng, có lẽ anh đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố đợi cậu

- Ngủ đi Tae Hyungie! Đừng bận tâm nữa, mai khi nào dậy gọi em dậy cùng rồi em nấu canh giải rượu cho anh. - Jung Kook xoa rối mái tóc xám  bạc của anh đặt lên đó một nụ hôn khẽ, kéo chăn đến vai úm anh lại như cái kén rồi mới quay lưng đi, cậu xuống tiệm bật quạt máy để phơi tóc vì sợ mở trên tầng sẽ khiến con sâu rượu kia cảm lạnh.

Ly đá trên bàn vẫn còn hơn nửa chưa tan, rót thêm một ít rượu vào, Jung Kook thích thú nghe âm thanh của đá chạm vào thành thủy tinh lanh canh, nhấp một ngụm đã pha loãng nghe vị đắng nhè nhẹ trên vành môi nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại. Trái tim chai sạn trơ ra qua bao ngày của cậu hôm nay khát cầu đập lại vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top