Blue Lagoon

Sau hơn mười tiếng bay cộng với xáo trộn múi giờ, Jung Kook uể oải tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, cậu vẫn chưa thể làm quen với giờ sinh học của nửa bán cầu bên này. Mặt trời chưa lên, bầu trời đêm đặc quánh nhưng phía dưới nhà vẫn còn ánh điện sáng bừng.

Lần theo cầu thang gỗ dẫn lối xuống tiệm hoa, là Tae Hyung đang nhập các kiện hàng từ xe tải lớn vào lúc 4 giờ sáng. Anh khệ nệ bưng mấy thùng cạc tông từ ngoài vỉa hè vào bên trong tiệm, trời vẫn đang đổ tuyết khiến chóp mũi nhỏ xinh đỏ ửng hết cả lên. Anh chỉ mang độc một chiếc áo len mỏng, mái tóc xám bạc còn đang dựng đứng với gương mặt sưng húp lên một chút, có lẽ anh cũng vừa tỉnh dậy, dáng vẻ vụng về ngái ngủ khác hẳn với một Tae Hyung chỉn chu lúc tối, kì lạ thay cậu vẫn thấy người trước mặt cực kì đáng yêu.

Jung Kook cũng nhanh nhẹn xắn gấu áo lên giúp anh một tay trong sự bất ngờ của Tae Hyung. Cậu bế thốc mỗi đợt hai thùng cùng lúc nhanh chóng đưa tất cả hàng hóa vào bên trong. Khép chặt cánh cửa kính để ngăn cách với lạnh buốt bên ngoài, Tae Hyung nhìn chằm chằm vào thanh niên đang nhiệt tình giúp anh tháo dỡ những kiện hoa đầu ngày

- Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi Jung Kookie, thứ năm mỗi tuần là ngày nhập hoa nên hơi ồn ào một chút

- Không đâu anh! Tại em chưa quen múi giờ nên cũng hơi khó ngủ chứ bình thường em ngủ say lắm, không phiền gì đâu. - Cậu ngượng ngùng gãi đầu sồn sột khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng còn sớm hơn mặt trời của anh.

Định nhập hàng xong sẽ quay lại giường đánh một giấc ngắn trước khi bắt đầu ngày mới thực sự nhưng Tae Hyung chợt nảy ra ý định liền hí hửng lôi Jung Kook lên tầng. Anh bảo cậu mặc ấm một tí vì cả hai sẽ đi ra ngoài, anh cũng bảo cậu cầm máy ảnh theo và nhớ cả thanh trợ sáng, dù chưa hiểu lắm nhưng Jung Kook vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh lúi cúi soạn đồ. Nhanh như chớp, chiếc xe đã đạp ga phi ra khỏi thị trấn khi trời còn tối om.

Tae Hyung cầm vô lăng thích thú không thể giấu đi nụ cười tươi rói của mình trong khi kẻ bên cạnh cứ thi thoảng lại nhìn trộm anh say mê. Dù không rõ mình đang bị bế đi đâu, cậu cứ vô thức thuận theo tất cả những gì anh muốn.

- Mình đi đâu thế anh?

- Eo biển xanh, nếu bắt kịp bình minh có khi em sẽ chụp được cả cuốn phim luôn ấy! - Tae Hyung hào hứng nhịp nhịp lên vô lăng trong khi ngó ngiêng qua kính chiếu hậu

Jung Kook hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cậu anh mới sực nhớ ra phần quan trọng mà mình đã bỏ qua.

- À, anh nghe Yoon Gi hyung nói em đang đi tìm lại cảm hứng nên đã nghĩ rằng một nơi đẹp như thế sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng hình như anh đã tự mình vui vẻ mà quên hỏi ý kiến em mất rồi... - Mắt hạnh cụp xuống một chút như chú cún con hối lỗi, giọng anh trầm hơn như thể đang ăn năn vì đã lôi cậu đi mà không thèm hỏi ý kiến.

Jung Kook phì cười, người bên cạnh quả thực là biết cách làm cậu để tâm.
- Đâu mà, em phải cảm ơn anh mới đúng, tối qua anh đã ngủ được bao nhiêu đâu lại còn chở em đi lòng vòng thế này

- Không sao không sao, tí trưa Nam Joon hyung đến thay ca anh đi ngủ tí là được mà! - Tae Hyung cười xòa phẩy phẩy tay

Bọn họ đến vịnh vừa kịp lúc bình minh lên, tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào thay vào đó là ánh mặt trời đang dần lên cao soi rọi một mặt biển xanh ươm màu ngọc bích. Cảnh quan trước mặt đúng là thứ Jung Kook đang cần để vực dậy bản thân, cậu bất giác đưa máy lên bấm liên tục như có gì đó thôi thúc.
Tae Hyung mỉm cười sải bước chậm rãi phía sau thanh niên đang quá khích kia. Anh thả từng nhịp chân xuống bãi cát, thong dong đi theo Jung Kook đang mải mê với những góc chụp đẹp.

Sau một hồi chụp trời chụp biển chán chê, Jung Kook lia tầm máy trúng Tae Hyung. Anh đứng sát mép đá đang hướng mặt ra biển, gió trời ve vuốt lên mái tóc xám, gương mặt đẹp như tượng tạc đang sáng bừng lên khi nhìn về phía cảng biển đang ngày một đông đúc. Anh như một bức họa đẹp đẽ và đắt tiền khiến cậu không thể ngừng cảm thán mà vô thức nhấn máy.

Anh quay mặt đối diện cậu tươi cười chỉ về phía những con thuyền buồm dưới cảng đang nhổ neo ra khơi mà không biết rằng khoảnh khắc ấy đã vô tình được lưu lại qua ống kính, lưu lại trong trái tim đang nguội lạnh của một gã đàn ông si mê nữa.

Jung Kook ngại ngùng hạ máy ảnh xuống khi nhận ra mình đã chụp anh trai xinh đẹp trước mặt quá nhiều. Cậu không nói gì im lặng thu dọn đồ đạc rồi bước thẳng ra xe, mở sẵn bên cửa ghế lái cho anh rồi đứng đó đợi. Tae Hyung bật cười, anh đi ngang qua thuận tay xoa rối tóc cậu trước khi ngồi vào xe.

Đến bây giờ mới thấm mệt, cả đêm qua chẳng ngủ được mấy sáng nay lại dậy sớm rồi đi long nhong đến giờ này, mặc kệ cho thị trấn đang dần nhộn nhịp bắt đầu ngày mới Jung Kook tựa đầu vào dây an toàn lim dim ngủ thiếp đi. Tae Hyung lái xe chầm chậm dọc theo bờ kè ngắm nhìn phố thị, lâu lâu lại nâng đầu người kế bên để không phải va vào kính. 

Chiếc ô tô dừng lại ở góc vỉa hè trước tiệm hoa, cậu giật mình thức giấc khi có ai đó khỏ vào cửa kính, là anh Nam Joon. Tae Hyung khom người xuống hơi chồm về cửa sổ phía bên trái để nói chuyện với Nam Joon. Jung Kook còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị người bên cạnh áp sát bất thình lình khiến cậu tròn mắt đơ người ra. Mùi mộc trà trên cơ thể anh dịu dàng tấn công vào khứu giác của cậu, hương thơm nhè nhẹ lại rất dễ chịu làm suy nghĩ trong đầu tự nhiên bật ra "quả thật rất hợp với anh ấy".
Anh vẫn giữ tư thế đó làm thanh niên giả vờ ngủ cứ đắn đo mãi có nên mở mắt ra hay không, nếu chạm mắt nhau lúc này có mà ngại chết đi được.

- Hôm nay anh mở tiệm cho, Jung Kook mới tới em dẫn em ấy đi ăn sáng cà phê thăm thú một chút đi rồi hẵng về! - Giọng anh Nam Joon trầm khàn hơn Tae Hyung một chút, tuy chưa mở mắt ra nhìn nhưng cậu nghĩ chắc là một người rất nam tính.

- Chắc để hôm khác, Jung Kookie có vẻ buồn ngủ lắm, hôm qua đến giờ chưa ngủ được mấy - Tae Hyung chun mũi tháo dây an toàn ra định lay người bên cạnh dậy

- Vậy sao? Hôm nay là thứ năm đầu tiên của tháng, chẳng phải quán có món waffle kem em thích à?

- Thứ năm tháng nào chẳng có, lần sau đi là được mà anh

Jung Kook nghe được giọng anh có chút chùng xuống tiếc nuối liền mở mắt ra nhưng vẫn giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy, ngáp một cái gượng gạo rồi nhìn anh

- Em thấy hơi đói, gần đây có gì ngọt ngọt ăn không anh !







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top