Bánh Waffle, rượu Whisky
- Nghe chưa kìa, chở em nó đi ăn đi rồi về!
Nam Joon cười khẩy đập tay lên nóc xe, anh ta cao lớn hơn tưởng tượng của Jung Kook, mái tóc nâu húi cao, làn da ngăm khỏe khoắn và nụ cười hiền với lúm đồng tiền rất sâu là ấn tượng đầu tiên mà cậu có.
- Dạ, em là Jeon Jung Kook, hiện đang share phòng cùng anh Tae Hyung ạ...
- Anh là Kim Nam Joon, anh trai của Tae Hyung. Nhờ em trông nom thằng nhóc quý báu nhà anh nhé! Nó nhìn bề ngoài thế thôi chứ...
- Yah, hyung trễ giờ rồi kìa, bọn em đi ăn đây, anh lo mà mở cửa hiệu đi. - Tae Hyung đột nhiên cuống quít ngắt ngang lời anh trai mình, nhanh chóng kéo kính lên trước tiếng cười khanh khách của Nam Joon. Anh ngồi lại vào ghế lái nhe răng nhìn cậu
- Anh ấy hay nói mấy chuyện thừa thãi ấy mà. Kệ đi, để anh đưa em đi ăn sáng, em thích ăn bánh Waffle chứ?
- Dạ được ạ..
Nhìn hàng người đang đợi dài trước quán, Tae Hyung ngán ngẩm xoay vô lăng mà vô thức bĩu môi
- Đông quá! Chắc hôm nay không ăn được rồi, đợi cả hàng thế kia khéo Jung Kookie nhà mình sẽ đau bao tử mất
- Nếu anh không bận việc gì thì đợi một tí cũng được ạ, em cũng muốn ăn thử!
Jung Kook đã nghĩ rằng nếu cậu gật đầu đồng ý với anh đổi một địa điểm khác chắc sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mắt mãn nguyện như chứa cả dãy ngân hà với nụ cười mỉm nhẹ nơi khóe miệng của anh trai xinh đẹp trước mặt là như thế nào. Tuy miệng thỉnh thoảng lại buông lời than nhưng Tae Hyung như một đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn đứng xếp hàng ngay ngắn hòa vào dòng người đông nghịt của thị trấn.
Mặt trời lên nắng bắt đầu gắt hơn một chút, cái hàng rồng rắn vẫn chưa xê xích được bao nhiêu, Tae Hyung dần đi xa ra khỏi bóng râm nên lâu lâu lại hay nhíu mày khi bị ánh nắng rọi trực tiếp vào mặt. Jung Kook không nói gì, lặng lẽ đứng sau anh nhích sang bên phải một chút, tuy chiều cao của hai người cũng gần suýt soát nhau nhưng nó vừa đủ để có thể che đi tia nắng đang làm phiền anh.
Không biết anh sợ lạc mất một Jung Kook hay vác máy đi thơ thẩn để chụp hình hay sợ bản thân mình quá đắm chìm vào hàng người phía trước mà để lạc mất cậu, Tae Hyung nắm lấy tay áo khoác dày cộm của người phía sau. Mỗi lần nhích chân lại kéo theo cậu, đến nỗi vai áo bị trễ xuống muốn qua cả bắp tay, Jung Kook phì cười, vươn tay mình ra khỏi ống tay áo rồi nắm lấy tay anh.
Tae Hyung không nói gì, vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn mỗi bước chân đều dắt theo tay cậu.
Có lẽ vì một người đang hướng về phía menu của cửa hàng bánh, một người đang ngại ngùng ngẩng mặt lên trời nên cả hai đã không thể thấy được khóe miệng đang mỉm cười của đối phương.
- Jung Kookie thích ăn hương gì, ở đây vị gì cũng ngon hết á - Anh cầm tay cậu đung đưa khi đang nhìn chằm chằm vào menu order không rời mắt.
- Tae Hyungie gọi luôn cả phần em đi, cứ chọn hương nào anh thích rồi tụi mình chia đôi, như vậy sẽ ăn được cả hai mùi nhỉ!
- Thật sao, đi với Jung Kook thích thật, anh Nam Joon và Jiminie chẳng bao giờ chịu chia đôi với anh cả! - Anh không thể giấu được sự phấn khích trên gương mặt mình, Tae Hyung tinh nghịch quẳng một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
Jung Kook thề rằng mình chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cũng chưa từng tin vào những xúc cảm hào nhoáng của trái tim, nhưng ngay lúc này đây cậu đột nhiên muốn tin hơn bao giờ hết, vì nếu không tin thì sẽ chẳng còn từ ngữ để diễn tả về cảm xúc lúc này của cậu với người con trai trước mặt.
Ừ, cậu muốn hôn anh, hôn lên đôi môi đang bĩu ra khi băn khoăn phải chọn vị dâu hay chuối. Muốn ngoặm lấy cái má bánh bao đang phồng lên đằng kia đến chết đi được.
Sáng nay muốn dắt tay anh đi dọc theo bờ đá mà anh thích, muốn nghe rõ hơn lời ca anh ngâm khi lái xe, muốn đưa máy lên chụp anh đến khi không còn năng lượng.
Nếu không phải là thương yêu thì phải gọi tên những ý nghĩ đó như thế nào đây?
Tae Hyung hí hửng nắm lấy vạt áo của Jung Kook trong khi đôi tay cậu bận bê hai đĩa bánh Waffle ra bàn. Sau một hồi đắn đo lựa chọn thì anh đã order một bánh dâu tây kem vani chuối và một bánh choco kem bạc hà. Jung Kook đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra rằng bản thân không hảo đồ ngọt cho lắm, nếu phải lựa chọn thì sẽ là thứ gì đăng đắng như vị cà phê chẳng hạn, lại càng không thích vị kem đánh răng như chocomint nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cục bông trước mặt thì mọi lời chối từ đều không thể bật ra khỏi miệng được nữa.
Dù sao cũng không quá khó nuôi, cứ bỏ vào miệng hết là được, cậu định xắn miếng dâu phần lại cho anh còn mình chỉ ăn góc bánh thì Tae Hyung đưa muỗng đầy ụ kem bạc hà đến trước mặt, miệng Jung Kook cứ vô thức há ra đón nhận trong khi đôi mắt cứ như bị anh thu hút. Có khi sau hôm nay cậu sẽ thích vị bạc hà hơn một chút.
Đến nhà cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng, anh Nam Joon xua cả hai lên tầng ngủ tiếp vì xế chiều anh có việc phải đi nên Tae Hyung có thể nghỉ ngơi đến lúc đó. Anh để cậu dùng nhà tắm trên tầng còn mình thì dùng nhà vệ sinh phía dưới tiệm, Jung Kook sau khi tắm xong trở về giường đã thấy anh nằm ngủ khò bên cạnh.
Có lẽ vì thời tiết ban ngày không còn quá lạnh nên Tae Hyung chỉ bận chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tang chẳng thèm trùm mền cứ thế phơi bụng ra mà ngủ. Bỏ xuống những bộ thường phục dày che đi dáng người thì nhìn Tae Hyung mảnh dẻ hơn. Cậu sợ anh khéo ngủ dậy lại bị lạnh bụng mà đau nên nhẹ nhàng kéo tấm áo xuống rồi mới leo lên giường mình đánh một giấc.
Anh cựa mình ngái ngủ sau cái lay nhẹ của anh Nam Joon, Tae Hyung ngoan ngoãn thay quần áo đi xuống tầng trông tiệm để anh trai chuẩn bị rời đi. Trời ngả chiều tối, đang lau dọn cửa kính để chuẩn bị cho chủ đề trang trí mới thì tiếng chuông vang lên một nhóm khách đẩy cửa bước vào, có vẻ như là khách du lịch.
- Muse xin chào! Quý khách cần tìm gì ạ?
- Tae Hyung? Là Kim Tae Hyung khóa B đúng không? Chà lâu quá mới gặp cậu. - Người đàn ông vỗ vai anh bèm bẹp như thể thân quen, là bạn đồng niên từ trường đại học, anh cười xòa trước buổi gặp mặt bất ngờ nhưng cũng e dè lùi về sau một bước.
Bọn họ vui vẻ cười nói đi thăm thú một lượt quanh tiệm rồi đặt một bó mẫu đơn đem đi, trong khi Tae Hyung đứng từ bàn làm việc đang nhanh tay gói những tấm giấy màu vào hoa thì một thanh niên bắt đầu giở giọng
- Này Tae Hyung, nghề này hợp với cậu đấy! Gay như cậu làm hoa thấy đẹp hẳn ra, cầm máy móc làm gì!?
- Càng ngày càng ăn diện ra nhỉ, cứ sợ người khác hiểu lầm mình là đàn ông sao? Đến xứ tự do rồi cũng không cần giấu diếm nữa ha?!
Cả bọn cười khanh khách trước lời đùa bỡn khiếm nhã, người tung kẻ hứng, Tae Hyung chỉ cười trừ, tay vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Thú thật là anh muốn làm cho nhanh để tống cổ đám người này ra khỏi tiệm trước khi để bọn chúng phun ra thêm lời cay độc nào. Cũng không phải chưa từng đối mặt, cũng không phải chưa từng nghe qua dăm ba lời dè bỉu này, có là gì đâu chứ.
- Nè Tae Hyung, tôi mới chia tay bạn gái, hay thử bẻ cong tôi xem! Gay have sex chẳng sợ có bầu mà.
Tae Hyung dừng tay, cố hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để giữ bình tĩnh. Anh thật muốn đấm vào mồm tên mới buông ra cái lời thối nát vừa rồi, nếu cái tiệm hoa này không phải là hợp tác đầu tư với anh Nam Joon thì có lẽ anh đã xúc hắn ra ngoài từ câu đầu tiên. Dù khách hàng là cần thiết trong kinh doanh nhưng ngay lúc này đây anh muốn đánh chết tên thượng đế dỏm trước mặt thì có là tội lỗi không?
- Con mẹ nó! Im mồm trước khi tao bẻ cong cái cần cổ mày.
Là Jung Kook gầm gừ trong cuống họng đứng sau lưng thanh niên vừa buông ra lời mạt sát anh. Cậu tỉnh dậy vì tiếng ồn ào dưới nhà, có vẻ đông người nên định mò xuống xem anh có cần phụ giúp gì không thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại của đám người đang cố bắt nạt anh.
Từng lời chúng nói ra đều khiến cậu điên tiết nhưng nhìn cách Tae Hyung mỉm cười cậu cũng hiểu rằng đó không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời này, xót xa làm sao!
Mấy thanh niên có chút dao động khi nhìn thấy Jung Kook giận dữ tuy nhiên một tên vẫn ngông nghênh khiêu khích cậu
- Là bạn trai sao? Tụi tao có nói sai gì đâu mà giận dỗi. Lũ đồng tính bọn mà..
Nhanh như chớp đã thấy hắn nằm vật ra sàn, Jung Kook không ngần ngại tung thẳng nắm đấm về phía đối diện. Cả bọn hoảng loạng nháo nhào lên, riêng Tae Hyung bật cười khoái chí, cậu vừa làm thay điều anh ao ước, tốt thật, sảng khoái thật!
Có vẻ như không cần kìm nén nữa, Tae Hyung thay đổi nét mặt vương chút tự mãn, cúi xuống dúi tấm danh thiếp vào tay kẻ đang ôm lấy gương mặt đầy máu của mình.
- Biến ra cửa quẹo trái, cuối đường là trạm xá, đến đó mà nhờ họ khâu vết thương lại. Nếu được thì cứ khâu luôn cả miệng cho đỡ vạ mồm. Gửi bill về đây tao trả!
Chúng có vẻ uất ức định chống trả nhưng Jung Kook nhanh hơn, tiến một bước về phía anh, để anh nép sau lưng mình. Tae Hyung dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu thở dài một hơi.
Anh đi về phía bàn làm việc kéo dưới ngăn bàn ra một khẩu súng. Kiểm tra nòng cò săm soi một chút trước khi lạnh lùng hỏi
- Tụi mày biết tại sao tao thích ở đây hơn ở Hàn không? Vì sử dụng súng ở Malta là hợp pháp đó!
Đám người tức giận bỏ đi, vừa khuất bóng Tae Hyung đã ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển. Jung Kook xoa lưng anh trìu mến, cậu cứ ngồi cạnh anh như thế chẳng nói thêm lời nào.
Lấy lại được bình tĩnh, Tae Hyung bò dậy cất khẩu súng của anh Nam Joon lại vào ngăn bàn. Sẵn tiện đứng dậy lôi từ nóc tủ cao nhất ra một bình rượu quay sang nhìn Jung Kook cười hớn hở
- Uống với anh một chút Whisky nhé?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top