The Way To Say Goodbye

"Kính coong...Kính coong"

    JungKook ấn chuông, trong đầu nhẩm từ 1 đến 3 là đã nghe thấy tiếng chân loẹt xoẹt truyền đến.

Xuất hiện sau cánh cửa là một chàng trai gầy gò, đầu tóc hơi rối.

"JungKook". Chàng trai đẩy gọng kính hình tròn, nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch quen thuộc chào cậu.

"Bao giờ thì cái cuộc thi toán học dở hơi đó diễn ra vậy? Anh nhìn xem đến thời gian ăn uống cũng chả có. Mẹ em than vãn nhiều lắm rồi đó". JungKook có phần bực bội mất kiên nhẫn đưa hộp thức ăn cho chàng trai.

"Thứ bảy tuần sau là thi rồi". Chàng trai đưa hai tay đỡ lấy hộp cơm vẫn còn đang nóng hổi, lí nhí nói "Có khi em bảo cô Jeon không cần lo cơm cho anh đâu, phiền đến em hàng ngày phải sang đưa cho anh thế này. Em còn bận tập luyện cho cuộc thi nhảy mà".

"Vậy thì mời anh Kim Taehyung sang tự trình bày với phu nhân Jeon nhé". JungKook nhíu mày nhìn Taehyung đang cắn môi tiu nghỉu. Mới từ hôm qua đến hôm nay thôi, mặt anh đã sọp đi và tái nhợt thêm rồi.

"Thôi anh ăn đi, em về đây. Chiều còn phải lên trường tập tiếp"

    JungKook xoa đầu Taehyung rồi đút tay túi quần thong dong ra về.





    Nhóm của JungKook đại diện cho trường cấp 3 lọt vào vòng cuối cuộc thi nhảy "Forever Young" khu vực Busan. Nếu thắng được top 2 sẽ được tham gia vào vòng chung kết toàn quốc. Chỉ còn một tuần nữa thôi nên cả nhóm đang tích cực luyện tập để có màn trình diễn hoàn hảo nhất. Sáu giờ chiều JungKook một thân đầy mồ hôi trở về nhà. Đi ngang qua một ngõ nhỏ, tiếng grừ rên rỉ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một chú chó nhỏ lông xù nâu đen đang co ro sợ sệt. Thấy JungKook đến gần, nó loay hoay định chạy đi nhưng rồi nhận ra đang bị dồn vào góc tường nên run rẩy sợ hãi, nhe hàm răng nhỏ xíu ra gầm gừ đe doạ. JungKook kiên nhẫn nhẹ nhàng chạm vào nó rồi vuốt ve, chú chó liền buông bỏ hết đề phòng, lim dim mắt ra vẻ hưởng thụ. Trên mặt vòng cổ của chú chó ghi tên YeonTae và một dãy số điện thoại.

      YeonTae...TaeTae... Taehyungie...JungKook phì cười, không hiểu sao lại nghĩ đến anh.

      Trong lòng JungKook, Taehyung chính là một chú cún như vậy. Khoảng thời gian Taehyung mới chuyển đến cạnh nhà cậu, ngày nào JungKook cũng thấy anh xinh trai buồn bã ngồi trước cửa nhà bà nội. Đôi mắt to tròn nâu gụ sáng lên mỗi khi thấy có người đi ngang qua cổng rồi lại cụp xuống thất vọng, rất giống chú chó nhỏ bị lạc mất chủ. Mẹ Jeon mỗi lần thấy Taehyung đều chẹp miệng xót xa "Đứa trẻ tội nghiệp". Nghe nói Taehyung và mẹ lúc từ trường về nhà thì gặp tai nạn, anh may mắn sống sót nhưng mẹ anh thì không qua khỏi. Bố Taehyung vì quá suy sụp mà gửi anh về quê cho bà nội chăm sóc.

    JungKook thương Taehyung, cho nên suốt thời gian sau đó cậu luôn dành hết những gì tốt nhất cho anh. Có đồ ăn ngon là lại mang chia cho anh, có đồ chơi mới thì đều rủ anh chơi cùng. Vì Taehyung nghỉ học một năm nên nhập học cùng lớp với JungKook. Thế nên sáng thì cùng nhau đến trường, tối về thì vác sách vở sang học với anh vì Taehyung học rất giỏi. Có lần JungKook vì bảo vệ Taehyung mà đánh nhau với mấy đứa trẻ xấu tính trong xóm, đến nỗi bị thương để lại sẹo trên má đến tận bây giờ. Bù lại lần đầu tiên Taehyung cười với cậu. Tối đó JungKook về khoe với mẹ Jeon rằng đó là nụ cười kì lạ nhất mà cậu từng thấy, nụ cười hình hộp vừa dễ thương vừa ngốc nghếch, nhìn thôi là trong lòng cậu giống như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh vậy.




"Tae Tae" Một cậu nhóc hớt hải chạy đến ôm lấy chú chó nhỏ Yeontae, mặt nó mướt mát mồ hôi, chắc phải chạy đi tìm lâu lắm rồi.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé". JungKook xoa đầu cậu bé, nó rối rít cảm ơn rồi ôm chú chó rời đi.

      Hồi còn nhỏ ngày nào JungKook cũng bám theo anh gọi Tae Tae hyung. Chỉ là cậu chợt nhận ra, rất lâu rồi mình không còn gọi Taehyung như thế nữa.




                                                                 ***






    "Oẹ...Oẹ". Taehyung cảm giác như sắp nôn cả ruột gan của mình vậy nhưng kết quả cái bụng rỗng tuếch khiến thứ nôn ra là mật xanh mật vàng đắng ngắt. Taehyung với tay xả nước bồn cầu, mệt mỏi xụi lơ dựa vào tường thở hồng hộc.

     Đã năm ngày anh không thể nuốt nổi thứ gì kể từ ngày hôm ấy, trong miệng vẫn là vị đắng kinh tởm. Taehyung cười chua chát, có khi nào anh sẽ đạt được mong muốn nhanh hơn không.

     Ảo não thu dọn chỗ thức ăn ngon lành cho vào thùng rác, Taehyung thấy áy náy với mẹ Jeon. Sau khi bà Taehyung qua đời, mẹ JungKook nhất định bắt Taehyung phải sang ăn cơm với nhà họ. Ban đầu anh từ chối nhưng với sự nhiệt tình của mẹ Jeon và một câu nói của JungKook, anh đã đồng ý.

"Taehyungie ăn cơm một mình, em sẽ không yên tâm".




    Cách đây 5 ngày, trong bữa cơm quen thuộc tại nhà JungKook, Taehyung đã ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo. Đối với lo lắng của mọi người, anh chỉ xua tay nói do áp lực của kì thi học sinh giỏi toán học sắp tới, anh căng thẳng quá nên bị rối loạn tiêu hoá thôi.

    Chứ không phải là vì trưa hôm đó, Taehyung bắt gặp, Jeon JungKook đang hôn nhau say đắm với một cô gái.

    Không phải vì ngồi đối diện với JungKook, nhìn bờ môi của cậu, nhớ lại cảnh lúc trưa mà dạ dày quặn lên chua xót.

     Taehyung lấy lý do bận ôn tập nên không sang nhà JungKook ăn cơm nữa. Mẹ Jeon lại rất chu đáo, ngày hai bữa sai JungKook mang hộp cơm sang cho anh. JungKook có lẽ cảm thấy thật phiền phức giữa lúc em ấy đang bận rộn như vậy, mỗi lần đưa cơm thái độ lại hậm hực.




     Làm xong đề cương thì chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ trên tường lại kêu coong coong báo hiệu 4 giờ chiều. Taehyung nằm rạp trên bàn ở phòng khách, lặng nghe kim phút gõ từng nhịp. Giá như có thể nằm mãi như này thì tốt. Không cần đến trường, không cần tham gia những buổi luyện đề căng thẳng, không cần phải đối diện với những ánh mắt soi mói, ghen đua của bạn học. Cứ nằm đếm từng phút thế này cho đến 7 giờ tối, JungKook sẽ bấm chuông cửa nhà anh. Như vậy anh có thể nhìn thấy cậu rồi.



 
      Sau khi lên cấp 3, Taehyung và JungKook học khác lớp. Taehyung học lớp A chuyên tự nhiên còn JungKook học lớp B. Cấp 3 là thời gian hình thành bản ngã và cái tôi của mỗi người. JungKook vừa chuẩn đủ các điều kiện để trở thành một hotboy học đường. Cao ráo đẹp trai, thành tích học tập khá và có nhiều tài lẻ, nhất là break dance. JungKook gia nhập câu lạc bộ dance ở trường, cùng những người bạn có chung đam mê tham gia nhiều kì thi lớn nhỏ thu về kha khá thành tích. Vì thế cậu được rất nhiều bạn học nữ yêu thích ngưỡng mộ. Mỗi lần ở câu lạc bộ luyện tập, nữ sinh lại xếp hàng dài để đưa khăn, đưa nước, tặng quà gửi thư tình.

      Taehyung thì ngược lại, cơ thể gầy gò nhỏ bé, đầu nấm quê mùa cùng cặp kính tròn nhìn khá ngốc ngếch. Đã thế lớp chuyên toán của anh ngoài luyện đề, học bài thì còn lại vẫn là ôn tập, thi thử. Bạn bè trong lớp không nói chuyện với nhau, chỉ có so găng xem điểm số ai cao hơn.

       Ban đầu JungKook còn hay tâm sự về những người bạn mới hay những điều thú vị ở lớp cậu. Lâu dần cậu quay cuồng trong những cuộc thi nhảy, những mối quan hệ mới. Mà Taehyung cũng miệt mài bị ôn luyện và những cuộc thi toán học vắt kiệt sức. Có đôi khi giật mình nhớ ra thì anh và JungKook đã vài ba tháng chỉ quanh quẩn mấy lời chào và hỏi thăm sáo rỗng.

     Lần gần đây nhất, hai đứa nằm ngắm sao trên sân thượng. JungKook kể Kwon Hana khối 11 đã tỏ tình với cậu. Taehyung biết cô gái này, đó là hotgirl khá nổi tiếng ở khóa dưới.

"Anh có từng gặp qua rồi. Rất xinh"

"Ừm, khá xinh"

"Vậy JungKook có thích em ấy không?"

"Taehyungie nghĩ sao"

"Hai người... rất đẹp đôi"

"Ừm. Vậy em sẽ hẹn hò với cô ấy".




                                                            ***



    Sáng sớm mẹ Jeon đã gọi điện cho JungKook. Bà đi thăm họ hàng ở xa dự định sáng nay trở về nhưng ở đó đang mưa to nên chuyến bay bị delay sang chiều, chắc tối mới về tới nhà. Mẹ Jeon giục JungKook lấy thịt bò và rong biển trong tủ lạnh, nấu canh rong biển mang sang cho Taehyung. Lúc này JungKook mới giật mình, hôm nay là 30 tháng 12, sinh nhật của anh, cũng là ngày diễn ra cuộc thi học sinh giỏi toán toàn quốc. Mấy ngày qua bị xoay vòng trong bài vở và luyện tập, JungKook về tới nhà là lăn ra ngủ. Bận đến mức bạn gái Hana muốn gặp cũng chỉ có thể đến phòng tập chờ cậu.

    JungKook nhanh chóng nấu canh rong biển, cho vào bình giữ nhiệt mang sang cho Taehyung nhưng cửa khoá, anh đã đi rồi. Gọi điện không nghe máy nên cậu chỉ đành soạn tin chúc mừng sinh nhật đồng thời chúc anh thi tốt. Tin nhắn gửi đi lúc lâu sau vẫn không được hồi đáp.



    Buổi tập cuối cùng kết thúc sớm, mọi người quyết định về nghỉ ngơi thư giãn để có trạng thái tốt nhất cho cuộc thi nhảy ngày mai. Hana tinh nghịch kéo tay JungKook, muốn cùng cậu đi ăn lẩu. Lúc đó điện thoại cậu báo có tin nhắn đến.

<Anh thi xong rồi, đang ở nhà đợi em.>

    Tâm trạng bứt rứt cả ngày nay của JungKook biến mất hoàn toàn. Cậu nói với Hana là có việc gấp rồi phi như bay về nhà.

    Từ xa đã thấy Taehyung ngồi co ro trước cổng đợi cậu.

"Sao không vào nhà. Trời lạnh thế này đỏ hết cả mặt lên rồi kìa".

     Giọng nói có nửa phần trách mắng, nửa phần chiều chuộng.

"Anh làm rơi mất chìa khoá nhà, lúc cúi xuống tìm bị người khác va vào làm rơi kính vỡ luôn rồi"

    Taehyung ỉu xìu nói. Cái kính tròn ủm kia là JungKook tặng anh. Taehyung vốn không cận, kính này JungKook nói có tác dụng chống ánh sáng xanh từ máy tính. Anh đeo nhiều thành quen, giờ không có thấy trống trống.

    Lần đầu tiên Taehyung đeo kính đã hỏi JungKook rằng có hợp với anh không. Cậu gật đầu nói hợp lắm.

    Chỉ riêng việc nó có tác dụng che giấu đi phần nào đôi mắt to tròn xinh đẹp của anh đã khiến cậu rất hài lòng rồi.





    Taehyung nói thợ sửa khóa hẹn sáng mai mới qua nên anh đành theo JungKook vào nhà cậu. Anh để ý JungKook có xách theo một hộp bánh nhỏ, lòng bỗng rạo rực không yên.

    Bữa tối chỉ có hai người, JungKook đun lại canh rong biển nấu sáng nay, còn mang ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh có trang trí 18 quả dâu tây. Cậu thắp một ngọn nến, nở nụ cười thật dịu dàng nói chúc mừng sinh nhật anh. Taehyung đã cảm động đến mức mắt mũi cay xè.

"Cảm ơn em, JungKook". Taehyung nghẹn ngào. Em cứ tốt với anh thế này, hỏi làm sao anh có thể từ bỏ em được đây.


"Anh Taehyung ước đi"

    Taehyung nghe lời cậu, chắp tay lại nhắm mắt ước nguyện. Rèm mi dài hơi ướt nước, rung rinh như cánh bướm xinh đẹp.

"Tách". Taehyung ngạc nhiên mở mắt. JungKook ở đối diện đang nâng máy máy ảnh hướng về anh chụp một tấm . Anh bối rối, đôi mắt nâu tròn chớp chớp ngại ngùng.

"Hyung, anh thật sự rất xinh đẹp". Jeon JungKook nhoẻn miệng cười, thu vào ống kính trọn vẹn gương mặt ngẩn ngơ của Taehyung.


    Cha mẹ JungKook về nhà lúc 9 giờ tối. Mẹ Jeon liên tục rối rít chúc mừng sinh nhật Taehyung, còn tặng anh một chiếc khăn quàng do chính tay bà đan khiến anh suýt nữa oà khóc.



                                                               ***

    Đêm đó Taehyung mặc quần áo của JungKook, ngủ trên giường của cậu. Giường của JungKook không lớn lắm, hai đứa phải nằm sát cạnh nhau mới vừa đủ chỗ. Taehyung im lặng tận hưởng mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi. Anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ, tại sao một đứa trẻ xinh xắn như Kookie khi dậy thì lại trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ đầy cơ bắp đến thế. Đứa trẻ đáng yêu luôn quấn quýt bên anh lớn lên lại nam tính và vô cùng ngầu lòi, cả mùi hương cũng đậm chất đàn ông đến vậy.

"Hyung ngày mai nhất định phải đến xem em thi đấy"

"Ừm". Taehyung có phần buồn ngủ, uể oải trả lời xong ngáp một cái rõ to.

"Tối mai hẹn nhau trên sân thượng nhà em để ngắm pháo hoa nhé"

"Ừm
Em không xem pháo hoa cùng Hana à?"

"Em hẹn cô ấy hôm sau cũng được"

"Ừm".

    Một lát sau truyền đến tiếng thở đều đều khe khẽ của Taehyung, anh đã ngủ rồi. JungKook mỉm cười kéo anh lại vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi hai người mới lại ôm nhau ngủ ngon lành như thế này.


                                                    ***



   
    Taehyung lờ mờ đoán ra mình bị trầm cảm từ sau tang lễ của bà nội. Anh thường xuyên mất ngủ, có khi cứ ngồi nghe đồng hồ gõ nhịp cho tới sáng trong căn nhà quạnh quẽ. Taehyung bắt đầu dùng thuốc ngủ, liều lượng cứ tăng dần. Mỗi sáng mở mắt ra là cảm giác trống rỗng ập đến, anh không thích việc phải đến trường đối diện với cả đống bài vở và những gương mặt vô cảm của bạn học. Niềm vui ít ỏi mỗi ngày là được gặp JungKook. Đôi lúc anh muốn nói cho cậu về tình trạng của mình nhưng JungKook lại quá bận rộn trong những sở thích, mối quan hệ mới và cả bạn gái nữa. Thế nên thay vì trở thành anh hàng xóm lập dị, phiền phức, Taehyung chọn cách lặng lẽ dần tách khỏi cuộc sống tươi sáng rực rỡ của cậu.

     Sau khi JungKook có bạn gái, tình hình của Taehyung mỗi lúc một tệ đi. Sẽ đột ngột có những giây phút anh nghĩ đến cái chết. Ví dụ như đứng trên toà nhà cao tầng, anh tự hỏi cảm giác rơi xuống sẽ như thế nào. Xe bus chạy ngang qua bãi biển, Taehyung lại tò mò đầm mình trong làn nước lạnh buốt ấy liệu có đau không. Sao con người lại có quá nhiều cách để kết thúc mạng sống của mình vậy. Chết đi rồi sẽ được giải thoát đúng không? Không còn bị sự cô đơn ăn mòn đến từng tế bào. Không cần gồng mình lên làm những việc bản thân không thích để đáp ứng kì vọng của người khác. Còn có, không phải đau lòng vì Jeon JungKook nữa.

    Một lần Taehyung đã cố tình uống hết cả vỉ thuốc ngủ. Khi cảm giác nôn nao lạnh lẽo ập đến, anh lại quá sợ hãi lao vào phòng tắm móc họng nôn ra hết. Sau đó cả đêm ôm mình co ro khóc nức nở.
    Ấy vậy mà hôm sau Taehyung lại có thể mang một gương mặt tươi cười sang ăn cơm cùng gia đình JungKook.


    
                                            ***


"Cuộc thi bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Anh Taehyung biết địa điểm rồi đúng không?"

    Taehyung gật đầu. Không hiểu sao JungKook cứ thấy trong lòng bồn chồn không yên.

"Hay anh đi cùng em luôn đi".

"Anh còn đang đợi thợ sửa khoá đến mà"

    Taehyung phì cười vì JungKook đang chau mày như ông cụ non. Anh hơi kiễng chân, rướn người chạm môi lên vết sẹo lõm trên má cậu.
"JungKook nhất định sẽ thắng thôi"

    Khỏi nói JungKook bất ngờ đến đơ ra, ngơ ngác nhìn anh.

"Nếu em còn không mau đi thì không kịp tập trung cùng nhóm của em đâu".

        Taehyung nhìn theo JungKook cho tới khi bóng dáng cậu khuất ở cuối đường.

     Jeon JungKook, em nhất định phải luôn luôn hạnh phúc

     Taehyung lặng lẽ lấy từ trong cặp sách ra chùm chìa khoá, mở cửa bước vào nhà, sau đó khoá trái cửa lại.

     Hôm nay ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Là một ngày đẹp trời, tâm trạng của anh rất tốt. Anh đã có một sinh nhật trọn vẹn ở bên JungKook. Cậu không còn vẻ xa cách như khoảng thời gian vừa qua mà trở lại là một Kookie luôn coi anh là nhất, quan tâm anh nhất, thương anh nhất.
Hoặc có thể, vốn dĩ người tạo ra khoảng cách giữa bọn họ không phải chỉ có mình JungKook.

 
    Từ bao giờ Taehyung cảm thấy anh và JungKook đi bên nhau giống như đôi đũa lệch, thật sự không tương xứng.

    Từ bao giờ Taehyung luôn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.

     Có lẽ là khi Taehyung nhận ra anh thích JungKook, thích rất nhiều. Không phải tình cảm giữa anh em thân thiết, có người anh nào lại muốn hôn em mình không.

    Taehyung từng vì thấy JungKook tay trong tay âu yếm với bạn gái mà tự làm đau cơ thể chính mình. Nhưng những vết thương đó cũng không thể khiến anh quên đi đau đớn nghẹt thở nơi con tim.

    Vì chứng kiến ánh mắt dịu dàng mà JungKook từng dành cho anh nay hướng về người con gái khác, hôm đó Taehyung đã uống thuốc ngủ tự tử.

    Taehyung nở nụ cười nhẹ nhõm. Kể từ hôm nay anh không cần phải nơm nớp lo sợ JungKook sẽ ghê tởm khi phát hiện ra những bí mật xấu xí của anh nữa.



     Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ rời khỏi cơ thể mình tan vào làn nước ấm, Taehyung bắt đầu thấy hối hận rồi. Đau quá. Không phải bản thân anh đau, mà JungKook thấy anh chết theo cách này nhất định sẽ đau lòng. Hồi còn nhỏ chỉ cần anh đứt tay chảy máu thôi là JungKook đã xoắn suýt lên xót xa không thôi.

    Nhưng anh mệt quá rồi, không thể dừng lại nữa rồi.

     Điện thoại rung lên từng hồi, tên hiển thị gọi đến là JungKook. Thật muốn nghe giọng của em ấy, nước mắt Taehyung chầm chậm chảy ra.

    Xin lỗi vì đã thất hứa, JungKook.

    Bàn tay của Taehyung vô lực trượt dần xuống, cả người dần lịm đi. Bồn tắm nước nóng nhuộm đỏ màu máu.



                                               ***



    JungKook đã thay trang phục biểu diễn và trang điểm xong. Mọi người trong nhóm đang cổ vũ lẫn nhau cho bớt run bởi lượng khán giả đông nghẹt ngoài kia nhưng JungKook không tập trung nổi. Cậu không liên lạc được với Taehyung. Không phải tự dưng mà JungKook lo lắng thái quá. Sáng nay cậu thấy trong túi của Taehyung có một lọ thuốc, tra trên mạng mới biết là thuốc điều trị trầm cảm. JungKook định tối nay về sẽ nói chuyện vấn đề này với Taehyung, không trách dạo gần đây anh lạ lắm.

     Sau mấy cuộc gọi Taehyung không bắt máy, JungKook gọi cho mẹ Jeon, bà nói đang chuẩn bị đi.

"Anh Taehyung cũng nói sẽ đến nhưng vẫn chưa thấy đâu. Con gọi không được. Mẹ vào phòng con trong ngăn kéo tủ có chìa khoá dự phòng nhà anh Taehyung ấy. Mẹ sang xem anh ấy đi chưa, nếu chưa thì đưa anh ấy đi cùng luôn nhé"

"Biết rồi ông tướng. Taehyung Taehyung, tối ngày chỉ biết Taehyung".

      JungKook vừa dập máy thì cũng là lúc phần khai mạc kết thúc, các nhóm thí sinh lần lượt tiến vào phòng chờ đến phần thi. Cậu nhanh chóng bị âm nhạc và nhiệt huyết của các thí sinh lên thi trước cuốn hút, cảm giác phấn khích bắt đầu len lỏi khắp người. Chỉ cần cha mẹ và Taehyung đến nữa thôi là hoàn hảo.

    Còn 3 tiết mục nữa là đến lượt nhóm của JungKook. Mọi người đều đã khởi động kĩ càng, trong mắt ai cũng rạo rực nhiệt huyết mong chờ được cống hiến một tiết mục cháy lửa cho khán giả cuồng nhiệt ngoài kia.

     Điện thoại báo mẹ Jeon gọi đến, vì khá ồn nên JungKook phải lui ra vừa che tai mới nghe được. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở của mẹ Jeon, JungKook bỗng chốc thấy tai mình ù đi, tất cả âm thanh và hình ảnh xung quanh trở nên méo mó mờ nhạt. Chỉ có những từ đứt đoạn dội vào tai JungKook khiến cậu choáng váng đến tê liệt "Taehyung... cắt cổ tay tự tử... cấp cứu...nguy kịch...không đủ máu..."

      JungKook thấy mình mơ hồ tiến về phía cửa, thấy đồng đội ngạc nhiên tức giận kéo cậu lại, thấy bạn gái Hana đang nhìn cậu đầy lo lắng. Sao lại ồn ào , phiền phức thế này. JungKook gầm lên "Tránh ra", gạt phăng tất cả những cánh tay đang giữ lấy cậu rồi lao như tên bắn ra khỏi đó.

Kim Taehyung, anh thử lẳng lặng bỏ đi xem em sẽ xử anh như nào.


    Lúc JungKook đến cửa phòng cấp cứu thấy mẹ Jeon đứng đó mắt đỏ au. Bà vừa thấy cậu đã vội vàng kêu lên với y tá, họ lập tức đưa cậu đi lấy máu. Đến khi y tá cắm kim tiêm vào tay cậu, nhẹ giọng bảo cậu thả lỏng, JungKook mới nhận ra toàn thân đã run rẩy không kiểm soát. May quá, thật là may quá, cậu lại có cùng nhóm máu với Taehyung.


Hyung ngày mai nhất định phải đến xem em thi đấy - Ừm.
Kim Taehyung, đồ nói dối

Tối mai cùng nhau xem pháo hoa nhé - Ừm.
Kim Taehyung, đồ thất hứa.

    Hoá ra nụ hôn nơi gò má chính là lời từ biệt của anh.

    Kim Taehyung, hoá ra anh lại nhẫn tâm như vậy.

JungKook chợt nhớ lại gương mặt vui sướng vỡ oà của cậu bé ngày hôm đó khi tìm lại được chú chó Yeontae.

Tae Tae hyung, có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Làm ơn, đừng bỏ em.

   Mẹ Jeon thở dài nhìn thằng con vừa bị lấy đi một lượng máu lớn, mặt xanh như lá chuối đang ngồi cạnh mình, mắt đăm đăm như muốn xuyên thủng cửa phòng cấp cứu. Chỉ cầu cho đứa trẻ trong kia sẽ vượt qua được, không thì bà không dám tưởng tượng đến nữa.

      Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trở ra nhẹ nhõm thông báo Taehyung tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

     JungKook bật khóc, chân khuỵ xuống suýt ngã lăn ra. Từ hồi dậy thì đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ Jeon chứng kiến con trai mình khóc lóc thảm thương đến thế. Nếu không phải đang bận đỡ nó thì bà đã lấy máy ra quay để đến lúc Taehyung tỉnh lại sẽ cho thằng bé xem.

      Sẩm tối hôm đó thì cha của Taehyung bay từ Seoul đến. Đây là lần thứ hai JungKook gặp ông, lần trước là trong tang lễ bà nội của Taehyung. Người đàn ông trung niên giống Taehyung đến 7,8 phần, trầm lặng đứng nhìn đứa con trai nhỏ đang thoi thóp qua tấm kính của phòng theo dõi đặc biệt.

JungKook nhớ mẹ Jeon đã nói "Một đứa trẻ đã phải trải qua những gì mà lại chọn sống tiếp một mình cô độc trong căn nhà đó". Sau tang lễ, Taehyung đã từ chối theo cha về Seoul, anh nói muốn cùng JungKook tốt nghiệp. Lúc đó JungKook đã âm thầm thở phào và vui vẻ như thế nào. Vậy mà mới trôi qua hai năm, Taehyung đã chọn cách tàn nhẫn nhất để rời khỏi nơi này.

    Nhóm của JungKook tất nhiên không thể dành chiến thắng trong cuộc thi. Mọi người đều buồn nhưng không ai trách JungKook quá nhiều, dù sao mạng người vẫn quan trọng nhất.

    Taehyung đã hôn mê hơn một tuần. Bác sĩ nói vì bị sock về tâm lý nên tỉnh dậy hay không là do ý chí của bệnh nhân. JungKook không thể nghỉ học nên ngày nào cũng như đi về như con thoi giữa trường học với bệnh viện. Mẹ Jeon cũng không thể khuyên nhủ đứa con trai cứng đầu. Có điều bà nghĩ thế cũng tốt, biết đâu Taehyung nghe JungKook ngày nào cũng lảm nhảm bên tai phiền quá sẽ tỉnh dậy bịt mồm nó lại.

    Lần đầu tiên y tá thay băng gạc cho Taehyung, lúc nhìn thấy vết cắt sâu đáng sợ trên cổ tay gầy guộc của anh, JungKook đã choáng váng suýt không đứng vững. Hẳn là anh đã đau lắm, vì cậu mới chỉ nhìn thôi tim đã đau đớn đến không thở được. Cha của Taehyung cũng không khá hơn. JungKook thấy vành mắt ông đỏ hoe, tay siết chặt đến trắng bệch rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu tìm thấy ông ngồi lặng lẽ ở cầu thang thoát hiểm, tay vân vê điếu thuốc không đốt. JungKook ngồi xuống cạnh ông.

" Chú là một người cha tồi". Ông khổ sở gục đầu vào lòng bàn tay. "Đáng lẽ khi mẹ thằng bé qua đời, chú phải là chỗ dựa cho nó nhưng kết quả lại biến thành một tên nát rượu, đổ mọi tội lỗi lên đầu Taehyung. Mỗi lần say rượu là lại đập phá đồ đạc, mắng chửi nó. Bảo chỉ vì đi đón mày nên mẹ mày mới chết. Sao người chết đi không phải là mày chứ. Lúc đó thằng bé mới có 7 tuổi. Vậy mà nó không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ dọn dẹp tất cả sau đó hai tay nắm chặt lấy tay chú nói con xin lỗi, bố đừng bỏ con.
Thế nhưng chú thực sự đã bỏ rơi nó. Chỉ vì xấu hổ với Taehyung, vì mặc cảm tội lỗi dày vò. Nếu không phải ngày hôm đó chú quá mải mê công việc đến quên việc đi đón con, bắt thằng bé một mình ở cổng trường chờ cả tiếng đồng hồ. Mẹ Taehyung sẽ không vì sốt ruột mà mượn xe máy của hàng xóm đến đón thằng bé rồi dẫn đến cả hai bị tai nạn. Tất cả là lỗi của chú, Taehyung thì có lỗi gì chứ. Vậy mà chú cứ liên tục làm tổn thương nó để tự biện hộ cho lỗi lầm của mình. Sau đó thì vứt bỏ nó không ngó ngàng. Thằng bé chắc ghét chú lắm, thế nên năm đó mới không muốn theo chú về Seoul. Rồi lại chọn cách giải quyết tiêu cực thế này".

" Anh Taehyung không ghét chú đâu"

Cha Taehyung ngước mắt nhìn cậu, JungKook mỉm cười

"Lúc còn nhỏ ngày nào anh ấy cũng ngồi trước cửa đợi chú. Nếu ghét thì phải trốn đi chứ. Còn năm ngoái khi Taehyung cùng gia đình cháu lên chùa, cháu đã thấy anh ấy ghi trong sổ ước nguyện là cầu mong cha mạnh khoẻ, bình an. Anh Taehyung luôn nhớ và quan tâm đến chú. Cháu cũng không biết vì lý do gì mà anh ấy nghĩ quẩn như thế. Nhưng còn sống là còn có cơ hội. Thật may mắn vì Taehyung đã ở lại với chúng ta. Thế nên chú và cháu, dùng thời gian thật dài sau này để lắng nghe anh ấy, bù đắp cho những gì chúng ta đã không làm được".

Hai dòng nước mắt chảy tràn trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông trung niên, nhưng dường như ông đã thông suốt.

"Chỉ cần Taehyung tỉnh dậy, chú nhất định sẽ xin lỗi thằng bé và dùng phần đời còn lại để yêu thương nó. Cảm ơn cháu, JungKook".

                                                           ***

     Đến ngày thứ 12, khi JungKook hớt hải chạy đến phòng bệnh của Taehyung thì chiếc giường đã trống không.

" Taehyung tỉnh lại sáng nay, tình trạng sức khoẻ ổn định nhưng tinh thần thì không tốt lắm. Nó nói muốn rời khỏi đây nên chú làm thủ tục chuyển viện gấp về Seoul rồi. Vội quá nên chú sẽ gọi cho cháu sau".

    Cha Taehyung nhắn tin cho cậu nửa tiếng trước, JungKook đã lao ngay ra khỏi lớp học nhưng dù chạy như điên thì vẫn không kịp. Nếu trưa nay không mời nhóm của cậu đi ăn tạ lỗi mà đến bệnh viện như những ngày khác thì cậu vẫn kịp gặp Taehyung phải không?

    Hay là lòng người, một khi đã muốn rời đi, dù thế nào thì vẫn sẽ không kịp.

    Mẹ Jeon đang thu dọn nốt đồ đạc quay sang nhìn đứa con trai đứng bần thần mà xót xa trong lòng. JungKook đã tận tâm chăm sóc Taehyung như thế nào ai cũng biết, thằng bé chính là đếm từng phút từng giây cho đến khi Taehyung tỉnh dậy, vậy mà... có lẽ Taehyung không biết.

" Thằng bé Taehyung xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, cảm ơn gia đình chúng ta đã cưu mang nó suốt thời gian qua, nói nhất định sẽ đền đáp mẹ. Gớm, ai cần. Chỉ cần nó sống khoẻ mạnh hạnh phúc là mẹ mừng rồi". Mẹ Jeon mắt đã hoe hoe đỏ.

    JungKook cười xót xa, đồ ngốc đó bản thân vừa từ cõi chết trở về mà đã lại suy nghĩ cho người khác trước, còn bản thân anh thì sao. Tại sao luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy.

    Mẹ Jeon đưa cho JungKook một phong thư màu tím, nói là của Taehyung gửi cho cậu.

    JungKook vội vàng mở ra xem, hồi hộp đến mức tay còn run run. Bên trong vậy mà chỉ có độc một bức ảnh, là bức cậu chụp cho anh hôm sinh nhật. Vì là ảnh chụp in ngay nên lúc chụp xong ảnh chưa khô, JungKook chưa kịp nhìn Taehyung đã giấu đi rồi. Hoá ra ấn tượng của JungKook lúc đó là chưa đủ. Ngoài vẻ ngẩn ngơ, trong đôi mắt xinh đẹp của anh lúc đó còn chứa đựng vô vàn cảm xúc như bị đè nén bất chợt bung ra ồ ạt cùng lúc. Dường như là rung động, còn có cả hạnh phúc, và phần nhiều đau đớn nữa.
Mặt sau bức ảnh có mấy dòng chữ viết tay nắn nót. JungKook đọc một lượt, toàn thân chấn động, lảo đảo lùi lại dựa vào tường trượt dần xuống đến khi ngã xuống sàn nhà. Mẹ Jeon lo lắng tiến lại hỏi sao vậy. Cậu nở một nụ cười khổ sở lạc lõng, thì thầm như đang nói với chính mình.

"Taehyung, anh ấy đành lòng bỏ con lại rồi".



                                                       ***



     Seoul một buổi sáng mùa xuân trời trong veo, Taehyung tựa đầu vào cửa kính xe bus nhắm mắt lắng nghe ca khúc đang được phát trong chương trình FM buổi sáng "The way to say goodbye".

    Mọi người trên xe tuy đều có việc riêng nhưng đều vô thức liếc nhìn về phía chàng trai tóc nâu ngồi gần cuối xe. Người đâu mà đẹp trai quá thể đáng, tóc xoăn nhẹ mềm mại, ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng mảnh khảnh, làn da mịn màng trong nắng sớm như đang phát sáng lấp lánh. Có một cô bé nữ sinh được bạn bè cổ vũ đi đến định ngồi xuống cạnh anh đẹp trai nhưng trong chớp mắt vị trí trống đó đã có người lấp đầy. Những người trên xe lại hít vào một hơi lạnh nữa, trời ơi, cực phẩm.


    Taehyung giật mình phát hiện anh ngủ quên, đến khi yên tâm là không đi quá chặng thì mới nhận ra anh đang tựa đầu vào vai người ngồi cạnh để ngủ. Taehyung vội vàng ngồi thẳng dậy, quay sang định xin lỗi thì sock đến đứng hình luôn. Người kia đường hàm sắc sảo, góc nghiêng quyến rũ chết người, bờ môi mỏng nhếch lên cười như có như không. Gương mặt đẹp trai cùng hương vị nam tính đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Anh chảy dãi kìa.
Kim Taehyung"


    Taehyung chính thức câm nín. Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh lúc gặp lại Jeon JungKook. Nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp mất mặt như thế này luôn.

Taehyung lau miệng, ỉu xìu làu bàu

"Đó là câu đầu tiên em nói với anh sau hơn một năm mới gặp lại sao".

"Chính xác là 1 năm 2 tháng 6 ngày. Anh trốn giỏi thật luôn, lặn một cái là mất tăm mất tích. Nếu không phải có bố Kim làm tay trong thì chắc còn lâu em mới tóm được anh về".

    Taehyung hoang mang. Thực sự là anh còn chưa tiếp nhận nổi tình huống gặp lại quá bất ngờ này. JungKook còn tiếp tục ném mấy quả bom hạng nặng nữa, cái gì mà bố Kim, gì mà tay trong. Còn cái gì mà tóm được anh về, làm như anh là của cậu vậy.

    JungKook ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác chưa load kịp của Taehyung mà mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh. Vẫn dễ thương như vậy, có điều, JungKook chau mày, sao Taehyung lại trở nên xinh đẹp quá thế này, phải tìm cách giấu đi thôi. JungKook đưa tay bao trọn bàn tay mảnh dẻ của Taehyung. Ngón tay cái xoa nhẹ vết sẹo mờ mờ nơi cổ tay anh, vô cùng thoả mãn dựa vào vai Taehyung nhắm mắt lại.

"Kim Taehyung, từ nay đừng hòng rời khỏi em nữa"


                                                          ***


    Mẹ Jeon vừa nhận được điện thoại của JungKook báo cuối tuần sẽ cùng Taehyung về chơi. Vừa hay đợt mưa lớn kéo dài cả tuần đến hôm nay cũng vừa tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Bà mở cửa sổ phòng JungKook cho nắng gió ùa vào xua tan đi ngột ngạt của căn phòng vắng người lâu ngày. Gió thổi khiến những bức ảnh treo trên dây rung rinh theo. Mẹ Jeon ngắm nhìn một lượt. Có gần trăm bức ảnh được kẹp treo trên dây nối lại với nhau rất đẹp mắt. Mỗi bức được ghi chú ngày tháng, sắp xếp lần lượt theo thời gian hơn một năm. Nhân vật chính toàn bộ chỉ có chàng trai tóc nâu mềm, đôi mắt trong veo lấp lánh và nụ cười hình hộp rạng rỡ. Có bức Taehyung mặc áo mặc áo ba lỗ quần cộc cùng bố Kim ngồi ăn kem trên bãi biển mùa hè. Lại có bức ảnh Taehyung đi thu hoạch dâu, cầm trên tay rổ dâu đầy ắp những quả chín mọng mà cười không thấy tổ quốc. Cũng có bức rất mắc cười, hai bố con họ Kim cùng nhau đi câu cá mùa đông, bịt kín mít như ninja chỉ lộ ra mỗi đôi mắt cong cong chứng tỏ đang cười rất tươi.

    Mẹ Jeon ngắm từng bức ảnh mà xúc động. So với dáng vẻ yếu ớt suy sụp của Taehyung lúc chia tay tại bệnh viện khi đó, thời gian qua thằng bé hẳn đã sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Giống như hoa Lạp Mai trải qua mùa đông giá lạnh sẽ nở rộ rực rỡ khi mùa xuân đến.

    Để có được những bức ảnh quý giá này, mẹ Jeon biết JungKook đã kí hiệp định hợp tác với bố Kim, "tay trong" ở bên cạnh Taehyung.

    Năm hai đứa học lớp 5, cô giáo yêu cầu cả lớp viết ra 30 nguyện vọng nhất định phải thực hiện trong đời. Rồi sẽ mang giấy nguyện vọng của cả lớp cho vào một chiếc hộp niêm phong lại, để trong tủ lưu niệm của trường. Đây là truyền thống của trường tiểu học đối với mỗi khoá sắp tốt nghiệp, 20 năm sau sẽ được mở ra để mọi người nhận lại xem mình đã thực hiện được những gì. Vậy mà lúc đó thằng chó con JungKook nhà bà đã lén giấu đi tờ giấy của Taehyung, về nhà lẳng lặng xem. Phân nửa nguyện vọng trong đó JungKook đã thực hiện cùng Taehyung. Việc nào cần hỗ trợ về tài chính thì nó sẽ năn nỉ ỉ ôi hoặc giãy nảy ăn vạ bà. Còn phân nửa những việc ghi chú "cùng cha..." có vẻ đã được hoàn thành qua nhưng bức ảnh treo trên tường rồi.

    Chỉ có nguyện vọng "Cùng JungKook tốt nghiệp" thì chưa thể làm được vì tai nạn đầu năm ngoái, Taehyung chuyển đi sau đó tốt nghiệp ở một trường cấp 3 tại Seoul.

    Trong bức ảnh gần đây nhất, Taehyung mặc trên người áo sơ mi trắng giản đơn vô cùng đẹp trai, trên cổ đeo thẻ sinh viên năm nhất đại học nghệ thuật quốc gia Seoul.

    JungKook hoãn thi đại học một năm, cùng những người bạn chung đam mê tham gia cuộc thi nhảy Forever Young năm tiếp theo, đoạt giải quán quân toàn quốc. Thành tích xuất sắc nên được tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật quốc gia Seoul và cũng nhập học đầu năm nay. Xem ra nguyện vọng của Taehyung dù muộn hơn một chút nhưng vẫn có thể thực hiện rồi.

    Ông tướng con nhà mẹ Jeon, từ bé lúc nào cũng Tae Tae hyung. Lớn lên đến tuổi dậy thì, dường như JungKook không thể hiện vồ vập như trước nhưng sự quan tâm không hề vơi đi. Những ngày Taehyung bận ôn thi không sang ăn cơm với nhà bà, thằng chó con lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó khó ở. Vậy mà bà bảo để bà mang cơm sang cho Taehyung là JungKook đã nhảy dựng lên tranh việc. Dù vừa bận đi học và tập nhảy nhưng ngày hai bữa vẫn xung phong sang nhà Taehyung để rồi mỗi lần về lại lèo nhèo "bữa sau mẹ nấu nhiều thịt bò với đồ bổ dưỡng lên, Taehyungie ngày càng xanh xao rồi".

    Có lần cuối năm ngoái, mẹ Jeon đi ngang qua phòng JungKook, lúc đó cửa chưa khép. Bà thấy con trai đang đứng dựa vào bàn ngắm những bức ảnh của Taehyung. Ánh mắt của nó tràn ngập dịu dàng, say mê và nhớ nhung da diết, môi còn nở nụ cười trông rất ngu si. Nhìn cái điệu bộ u mê không tiền đồ của thằng con, trong lòng bà dường như vỡ lẽ ra điều gì đó.

    Mẹ Jeon dọn dẹp qua phòng của JungKook, bà đã đặt một chiếc giường to hơn, cửa hàng hẹn chiều sẽ chuyển đến. Sau đó bà mới hài lòng đóng cửa lại chuẩn bị đi siêu thị mua đồ để cuối tuần đón hai đứa trẻ của bà về chơi.

    Có cơn gió to bất chợt ghé qua, lật những tấm ảnh bay lên hạ xuống, trong đó có một tấm được đặt ở góc đặc biệt nhất. Chàng trai trong ảnh gương mặt khả ái ngẩn ngơ, mặt sau bức ảnh thấp thoáng những dòng chữ viết tay xinh đẹp.

" My eyes are alway on you, I love you.

Mong em luôn hạnh phúc. Tạm biệt, JungKookie"

Bên dưới có một dòng chữ nhỏ, mực mới hơn, nét bút cương nghị hữu lực

Kim Taehyung, hạnh phúc của em chỉ có một, chính là anh. Giờ em đến với anh đây.


———————————Hết———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top