9
Y ngồi bên chiếc giường trắng tinh mà ngồi chờ Hắn đến , được đánh một lớp phủ trên khuôn mặt bởi người giúp việc , không thể nào khóc được hơn nữa , Y cứ nghĩ sau này người mình yêu thương sẽ thương mình suốt đời , không ngờ lại là người tàn ác tới mức đỉnh điểm coi mình là người thay thế .
Y nhìn bộ đồ ở dưới váy tận tới đùi lộ ra đùi xinh đẹp trắng nhưng mà Y cảm giác thấy kì lạ quá , Y là con trai mà bắt buộc phải mặc những thứ con gái như thế này , biết khi nào Y được như trước đây , chiếc vớ kèm theo màu trắng thật xấu xí , Y không thích như vậy chút nào . Từ lúc bao giờ Y lả một người thay thế người khác , lại bức rứt trong lòng không thể tả nỗi
Hắn mở cửa làm cho Y giật nảy mình , Hắn liền ngồi trên chiếc giường cùng với Y , sợ hãi trong lòng Y không muốn gần Hắn liền ôm chụm chân lại ôm hai chân không dám nhìn mặt Hắn
"Từ nay tôi gọi Kim Taehyung là em"
Hắn nói vậy , Y thật sự rất bất ngờ , Y không thể là kẻ thay thế bị Hắn chà đạp lên được, nhớ lại kẻ gài bẫy là Hắn chứ không là ai cả , kẻ cho Y thân xác tàn sơ lúc này không ai khác lại là Hắn , Hắn leo lên qua phía bên trái chiếc giường ngồi dựa vào thành giường và ghé sát tai Y
"Bộ không thích hả?"
"Đừ...Đừng..gần..an..anh..."
Hắn chạm ngón tay vào Y thôi Y liền bỏ gạt tay Hắn ra giật nảy mình lên , bịt tai lại không dám nhìn lên mặt Hắn , tóc vàng này chưa bao giờ làm Hắn si mê tới vậy vừa nhìn đã thấy khó tả làm sao , đụng một chút tóc vàng Y thôi mà Y lại không thích tới vậy
"Được thôi không trêu ghẹo em nữa"
Hắn không nói gì , lấy tay của Hắn nắm tay của Y thật chặt kéo tay Y về phía Hắn , Y bất lực nhìn Hắn bằng ánh mắt không mấy khả quan cho lắm, trong lúc cự quậy Hắn lại lấy tay ôm eo Y một cách thô bạo , Y đẩy Hắn ra mà không thành công chút nào
"Mau buông anh ra anh không phải vợ của em "
Đôi chân trắng khiến Hắn không kiềm được mà đụng chạm vào , Hắn lần này muốn biết phản ứng Y trước kia và bây giờ ra sao, nghĩ tới bác sĩ Han vung khống làm cho Y cắt chức lại nhớ đêm ám ảnh đó , nhìn lại Hắn Y càng nhớ tới đêm đó , nó hằn sâu trong tiềm thức Y, bộ đồ Hắn mặc là cũng y chang màu đen lúc đó , Hắn cố tình hay là cố ý ?
"A...a..."
Hắn vuốt ve đôi bàn chân thon thả Y , bàn tay Y ngăn cản Hắn làm điều này không thể được vì sức khỏe Hắn mạnh liệt lấn ác được Y như thế nào , những cái chạm ngón tay khiến Y tê liệt này cứ một chạm là nhớ ngay tới cảnh bác sĩ Han và cảnh hồi nhỏ năm đó nữa...Hắn liên tục tới chiếc váy trắng xinh yêu kia , Y biết ý định Hắn làm gì nên cầu xin Hắn
"Đừn...Đừng...m..mà...kh..không..ph...phải...chỗ...đó..đ..đâu..."
Hắn trường lên chiếc váy bên trong mà nắm lấy tới chỗ bí mật ấy chiếc quần màu trắng xinh xắn kèm với bàn tay khuấy đảo ấy , Y không ngừng phát ra kêu dừng lại , Hắn mần mò kéo chiếc quần nhỏ ra nhưng bị Y ngăn cản lại mà lắc đầu
"Yên nào , nếu không yên tôi sẽ cho em làm mồi con thú cưng của tôi đó và em sẽ là con mồi của những chiếc con rắn ở ngoài kia đang chờ em"
"Kh...ô..ng...đừng...xin...e...m...hức...hức.."
Hắn rất là bực mình không kiềm chế được cảm xúc bản thân mình , vội tát cho Y một cái tát thật mạnh và đau hơn gấp ngàn lần , Y tự xoa lấy cái tát đau đớn ấy và khóc , Hắn quát thẳng vào mặt Y
"Suốt ngày chỉ biết khóc , tại sao không nhớ lại lúc đó anh làm với tôi đi !? hôm đó anh làm hay lắm mà"
Y đứng yên lặng mà nhìn lấy nhớ lại hôm đó , trông Hắn đạt tới mức hơn con cầm thú nên nhìn ai Hắn chẳng thèm để tâm đến , Y lắc đầu dày vò bản thân mình đến cuối cùng , Hắn nắm lấy đầu xù tóc rối Y mà thật chặt ghìm xuống dưới "cậu bé" không kiềm được ở quần ngắn , Hắn nở nụ cười quái dị lại để bản mặt Y xuống dưới gần sát , chắc hẳn bản thân Hắn bị điên thật rồi muốn Y phải phụ tùng Hắn , Y lắc đầu ngậm nín môi miệng lại không nói nên lời được gì dù có nói vẫn bị Hắn quát mắng thậm tệ
"Hẳn không làm thì những con xà thú thèm khát kia chắc cũng không thèm cậu nhỉ ? Há miệng ra mà hầu hạ"
Y chầm chừng chẳng chịu nghe , điều Hắn làm là gì cơ chứ , hết cô vợ mất chưa đầy mấy tuần lại là kế hoạch gì tiếp theo nữa đây , Y ngụm nước mắt giấu kín trong lòng lời Hắn nói ra như dao sắt nhọn vậy thân thể Hắn làm Y phải hao mòn ngày đêm , đói buổi tối không ăn được gì , thoát khỏi chốn giam cầm lại không được , làm thế nào để bản thân thoát khỏi kiếp kẻ thay thế này đây
"Muốn thử cảm giác tôi đá em ra khỏi chiếc giường này là như thế nào không?"
"Tha anh...đi...mà"
"Mau làm đi ! Không tôi đập vỡ nát sọ cậu "
Y chịu đựng tất cả , nhớ lại những chuyện bác sĩ Han làm , Y chỉ ước quay về thời gian lại ban đầu được gặp Appa , được gặp mẹ mình mà thôi , đứa em trai trừng phạt mình đau bao nhiêu cũng được , Y thích khoảng khắc vui vẻ ấy để không bao giờ vướng tình yêu tan nát đổ vỡ như thế này , con tim Y đau quặn lại vỡ hàng ngàn tim ra , muốn quay về lại làm một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc thôi đủ rồi . Y cởi quần ngắn bên trong chứa "cậu bé" Hắn ra , tự nhủ cảm thấy bản thân thật kinh tởm như cách hồi trước Y cũng từng làm , hôm đó quả thật không ngại
Giờ cảm giác lạ lẫm mới "lần đầu" làm chuyện này vậy , cầm quần Hắn kéo ra một "cự vật" bí ẩn , Y nhắm mắt lại mà bình tĩnh ôm trọn lấy sự to tướng ấy , chả biết vuốt ve sao cho lành , vì bản thân Y hôm đó chỉ nhớ rằng bị Hắn mầm thịt lại mà thôi , theo quán tính do mình Y chìm sâu khoái lạc Hắn , cảm giác thỏa mãn tê liệt khiến Hắn sảng khoái , bỗng nhiên tinh dịch từ trong khoang miệng Y tràn ra màu trắng ấy chảy ra khắp miệng tới cằm rồi cả thứ cự vật ấy dính nhớt nhát Y không cầm nỗi nữa bèn vụt dậy
Hắn tức giận liền cầm áo Y nói với Y lời lẽ không hay
"Mau nuốt xuống hết , bằng không tôi sẽ cho em bầm dập "
Y vì mùi hăng không nhịn được nữa , bèn cố làm theo lời Hắn để Hắn tha cho Y , chứng kiến cảnh Y nuốt xuống , Hắn mới thả cổ Y ra , đẩy thân thể Y ra khỏi người Hắn , chưa kể đến Hắn còn lấy chân đạp Y một phát văng ra khỏi chiếc giường thân thể Y đáp xuống trúng tủ liền xuống đất vì quá đau , Y không tài nào mà vụt dậy được kêu Hắn một lần cứu đỡ Y dậy , Hắn không thèm quan tâm nữa trực tiếp đứng lên đi về phòng của mình không quên lời dặn sáng hôm sau dành cho Y
"Sáng mai nhớ những gì tôi dặn đừng có mà làm bừa "
Hắn đi một cái tiếng đóng cửa rầm , Y đau khổ mà nhìn Hắn đi , Hắn thật sự không còn là con người trước đây Y từng quen biết nữa rồi, từ khi Hắn lấy được người vợ cho đến nay không thèm lấy Y một cái còn đuổi Y ra khỏi chiếc lễ đường hôn nhân quan trọng ấy giờ lại như thế này ...có lẽ ông trời thật sự trêu Y thật rồi ! Y ngất lịm đi do cú đau vừa rồi
_sáng hôm sau_
Người giúp việc đã cho Y mặc một bộ đồ quần dài áo thun trắng kiểu đơn giản lại giúp Y xuống lầu dìu với cái cảnh chân tay bủn rủn ê ẩm như thế này , tối hôm qua chẳng có đồ ăn chẳng thể làm được gì cả , nên Y có hơi ỉu xìu một chút vừa nhìn xung quanh lại nhớ tới khung cảnh hồi nhỏ hay chơi với Appa của Y , có cả mẹ và em trai nhỏ của Y trông thật hạnh phúc làm sao
Ngồi trên chiếc ghế sopha hồi còn mười bảy tuổi và nói với Appa sau này mình ước mơ trở thành bác sĩ cố gắng thành một người thành công nhưng Appa Y lại muốn Y trở thành một người lãnh đạo công ty , Y cũng chẳng thèm muốn chức vụ đó được làm CEO trách nhiệm quá to lớn Y không thể gánh vác nỗi , Y từng học qua một khóa học quản trị kinh doanh phân tích các thứ bảy bảy bốn chín lần nhưng chẳng thể học nỗi trong vòng ba tháng
Appa Joon biết thế tức giận vô cùng , mong muốn con trai mình sau này thành người giỏi làm việc có tiền lo cho bản thân là đủ nhưng Y đã ở nhà cố gắng cho Appa và mọi người thấy rồi nhưng trong mắt họ chỉ là một thứ không mà thôi , Y có giải thích như thế nào Appa chẳng nghe mà chỉ phán xét một câu
"Không học lấy gì ăn đây ở nhà không có việc gì làm sau này sẽ hối hận"
"Con mắc gì hối hận , CEO là ước mơ của ba , còn làm bác sĩ là giấc mơ của con "
Quả nhiên đúng thật...
Không biết từ bao giờ Y lại không nghe lời ba tới vậy , học một thứ nào đó , Y lại chán đời trở thành người vô tâm lạnh lùng không có bạn bè nào để nói chuyện tâm sự giãi bày , chỉ còn lại một mình mình cô đơn trên con đường mình lựa chọn , mà quả báo mang tên chữ "hối hận" ấy cũng quá muộn màng rồi , Y ước có thể quay lại khoảng thời gian ấy mà sửa chữa lỗi lầm lại cho ba mình mà thôi
Y được xếp ngồi vào ghế cuối bàn ăn , thấy cảnh Hắn nấu nướng trên bếp và người giúp việc làm Y nghĩ tới hồi trước em của Y , bị phỏng một cánh tay trái một vết sẹo ngang qua do hồi trước không cẩn thận , Y nhìn quan sát kỹ thấy một vết sẹo y chang hồi giống em trai mình từng bị thiết nghĩ một hồi lâu , Hắn đặt dĩa cơm xuống rồi kêu Y nhanh chóng mau ăn , rồi Hắn đặt dĩa của mình bên cạnh rồi ngồi xuống cùng với Y , thấy Y cứ nhìn mãi chằm chằm vào vết sẹo nhỏ của Hắn , Hắn nực cười mà nói
"Có chuyện gì sao cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tôi?"
"Không có gì , chỉ là vết sẹo em giống em trai lúc trước của anh quá..."
"Em trai? Tôi không biết em trai anh là ai cả , vết sẹo này tôi bị hồi lúc bốn tuổi rồi tôi nhớ ngay ra cảnh đó "
Y ngạc nhiên quay mặt đi không lẽ Hắn thật sự là em trai hồi trước của Y sao ? mà thôi đó chỉ là suy nghĩ của Y ai mà chẳng bị phỏng hồi nhỏ chứ nó khiến đau lắm , Hắn nói thêm một câu để đâm chọc nỗi đau của Y
"Anh không ăn là tôi kêu người mang một thứ quái dị cho anh ăn đấy"
Y vội sợ hãi liền lấy nĩa và thìa lên ăn , ăn một cách nhanh chóng , vì hôm qua Y đói lắm tới nỗi không thể kiềm chế được mà ngất lịm đi , ăn một cách vội vàng không suy nghĩ gì , Hắn nhếch mép một cái rồi ăn , Hắn ăn trông rất tỏa sáng , Y vừa ăn vừa nhìn Hắn cảm giác ấy rất là đẹp , tuy Hắn bắt nạt Y đánh đập Y bao nhiêu chưa bao giờ thấy Hắn lại nấu ăn ngon tới vậy chăm sóc cho Y từng tí như thế
"Ăn xong đi , nhìn gì nữa , tôi xíu cho anh một món quà còn bất ngờ hơn thế "
Quà bất ngờ ? Hắn nhắc đến là chuyện gì , trong lòng Y biết bất an lo lắng chuyện nguy hiểm sắp xảy ra , sau khi ăn xong , người hầu Hắn dọn dẹp dĩa cơm của hai người , Hắn lấy hộp thuốc trên kệ tủ phía sau Y , kêu Y đứng dậy Hắn thoa thuốc sức lên lớp mỏng cho tay Y , vừa đau vừa rát khi bị con chó sói hung tàn hôm bữa làm cho đau , Y rên một lúc vì đau quá những chỗ vết bầm tím đang lành hẳn , Hắn sức thuốc lành da cho Y một cách hơi đau vừa xót Y cắn răng chịu đựng lại
"Ráng chịu đau một chút"
Hắn bôi nhẹ lên chỗ nào , sát khuẩn vết thương ngay chỗ đó , Hắn bôi xong thì Y cảm giác thấy đỡ nhức hẳn , còn vết thương hôm qua Hắn đạp Y khỏi giường thì vẫn còn bầm tím chỗ đó , Hắn kéo áo Y lên vừa hay Hắn lại thoa một lớp mỏng vào chỗ đau , Y cảm thấy vừa dịu nhẹ hẳn ra vừa ngại vì cái gì đó , Y nghĩ rằng hôm nay sao Hắn lạ lẫm quá Hắn có lẽ nhận ra lỗi của mình rồi sao ? Y thầm nghĩ thế , Hắn thoa xong cho Y kéo chỉnh áo Y xuống , Hắn cất chiếc hộp thuốc lại rồi nói với Y
"Một lát nữa có người tới , anh chỉnh lại cho đàng hoàng , nay có vụ khám xét lại tử thi , nếu muốn vợ tôi được minh oan , anh phải điều tra được hung thủ là ai "
Y nhận ra hôm qua Hắn bảo điều tra lại vụ án cho vợ Hắn , tất nhiên Y có trách nhiệm đó rồi , nếu được Y sẽ thoát khỏi căn nhà dữ tợn này , không được thì phải ở lại căn nhà quái quỷ thêm lần nữa , nó cảm giác tấn công Y lúc nào không hay , Hắn nắm tay Y ra phòng khách đợi chờ một ai đó
Cánh cửa lại được mở ra , khoảng chừng hai ba người cảnh sát và hai người pháp y đang khiêng một cái giống như cái xác vậy , Y nghĩ chỉ có vậy thôi , ai mà ngờ được lại có thêm hai người phụ nữ tới là bà Anna và Lilys tới phía sau những người đó
Thoáng chốc , Y lại sợ hãi ngạc nhiên bất ngờ khi thấy Lilys và bà Anna có lẽ chứng hoảng loạn tâm trí của Y lại tái phát nữa rồi , Y không ngừng run rẩy tay chân , bản thân nghĩ Hắn là một người biết cách sửa lỗi , ân cần chăm sóc Y rồi hóa ra lại là một kẻ đầy mưu mô như thế , Y quay sang nhìn Hắn , mà Hắn lại đầy rẫy kế hoạch như vậy thật đáng sợ kẻ máu lạnh này
Hắn bắt tay chào cảnh sát , Y cũng chần chừ không kém gì Hắn bắt tay vui vẻ lại cho quen , pháp y đặt chiếc xác người che thi thể lại vội đặt xuống nền đất , mùi hôi thối hơi bốc lên khó chịu khiến Lilys không kiềm được mà bịt mũi , lại là một kẻ giả bộ hay thật thế không biết , bà Anna lại gặp được Y ở đây trong tình trạng Y đang có dấu vết của sự đánh đập bầm tím ở đây
Quả nhiên Hắn giống như vị cứu tinh của bà ta , thay bà ta đánh Y, vừa mới gặp bà Anna thấy không ưa nỗi Y liền chửi mắng Y vài câu
"Sao cậu Kim lại ở đây? cậu đã giết con tôi còn chưa đủ hay sao mà cậu lại ở đây thêm lần nữa "
Hắn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại vợ mình bị ai sát hại , bà Anna định lại tới gần thì bị liền Hắn ngăn cản lại và nói
"Do con mang cậu ấy về , không có gì cả, cậu ấy khám nghiệm xong điều tra vụ án rồi con sẽ đưa cậu ấy đi "
"Hức...em gái tôi ...đến bao giờ..hức...mới được ...kết thúc ...đây"- Lilys chen ngang mà bật khóc
Y chẳng biết Lilys khóc giả bộ hay làm thật , nhưng những người xung quanh đây chưa chắc đã tin tưởng được có thể là do Hắn , có thể là do Lilys sai tới khiến họ phải làm vậy , Y cảm giác thấy có tội lỗi với chính mình , kẻ thủ phạm còn đang sống ngay trước mắt mình đây suy nghĩ làm sao cho cô ta một bài học phải nhớ đời
"Bắt đầu đi ! tôi không đợi được lâu đâu " - Hắn trực tiếp nói
Thi thể được mở ra là một chiếc thi thể bị mục nát thối rửa bốc mùi lan tỏa khắp căn phòng khách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top