7

-Tôi kêu dừng lại có nghe không hả?

-Dạ...vâng...

Vệ sĩ nghe theo lời cô gái đó mà cho dừng lại ra lệnh cho con sói vì thế mà sói cưng của Hắn bỏ đôi bàn chân thối nát mà đi ăn miếng thịt sườn khác để dụ nó sang chỗ khác tha mạng Y

-Mau mở lòng sắt ra...tôi cứu cậu ta...

-Vâng...ạ...!

Hắn bực tức khó chịu khi có một người dám phá đám chuyện quan trọng của Hắn , Hắn đứng dậy nói với vệ sĩ bên cạnh mình

"Ai cho cái quyền cậu nghe theo lời chị tôi , mau lập tức đóng cửa sắt lại"

-Vâng thưa chủ tịch ...

"Vệ sĩ tôi kêu mở ra thì mở ra"-Cô nhất quyết

Vệ sĩ gật đầu đồng ý , mở cửa sắt ra , Cô dìu lấy Y ra khỏi lồng sắt , khoác vai Y mà đứng dậy lên , nhìn cánh tay Y chảy máu lộp bộp không ngừng , vết thương bị dí điện sát tay bầm tím đỏ cả tay , quần áo rách tả tơi bị hành hạ bởi con chó sói vết thương cào siết chống đối con chó hung bạo , rách rưới , mặt thì bị cào tạo thành sẹo máu , đáng thương thay sao Hắn có thể tàn ác như thế được , Cô định đi không thèm nhìn Hắn một cái , Hắn khoanh tay đứng nhìn họ sắp dìu kẻ hại vợ mình đi thì Hắn hỏi khiến chị mình phải đứng lại

"Chị biết mọi chuyện rồi sao? Việc em giam cầm cậu con trai này?"

"Cứu người quan trọng hơn"- cô đáp trả

Cô dìu Y đi lên khỏi căn hầm bí mật , Hắn vẫn ở đó một mình im lặng , vài phút sau Y được khám bởi bác sĩ Lilys- chị dâu của Sophia vì đã làm bác sĩ nhiều hơn được mười lăm năm nên kinh nghiệm cao hơn , thông qua những di chứng trên cơ thể xác định chân tay Y tất cả đều có vết thương do con chó sói để lại , phần thân bụng , đùi , đều bị tê cứng lại không khác gì đang chơi giam lỏng một thực vật cả

"Theo tình hình sức khỏe thì cậu ấy không có vấn đề gì cả , chỉ là quá mệt mỏi mà ngất đi , về tay chân may mắn con sói chỉ cắn chặt bên ngoài không tới tận xương tủy bên trong , điều kì diệu hơn nữa , chó sói được tiêm phòng đầy đủ nên không có bệnh dại lây qua người"

"Dạ cảm ơn bác sĩ Lilys"

Cô bắt tay Lilys cảm giác không quen mấy , Hắn nặng trĩu không biết nên làm thế nào với con người yếu đuối đang nằm kia , Hắn cảm ơn tới chị dâu mình vì đã thăm khám cho kẻ thù sống dở chết dở nhắm mắt

"Cảm ơn chị dâu"

Lilys gật đầu giờ mới phát hiện ra đây là cái người hôm bữa giết chết em gái mình do bị cào một phần mặt nên không rõ cho lắm tiện thể quan sát người phụ nữ đang đứng kế bên Hắn hỏi một mạch

"Cô đây là..."

"Là chị họ của em- tên Jeon Lisa"

"Rất hân hạnh được làm quen"-Lisa cúi đầu chào

"Chị Lisa đây là chị dâu là chị gái của Sophia "

"Hân hạnh ...À mà Jungkook chị có chuyện muốn nói với em , chúng ta có thể ra riêng nói chuyện được không?"

Hắn quay sang Lisa rồi quay sang Lilys mà gật đầu đưa tay mời Lilys qua phía kia , Lilys thuận theo mà đi ra khỏi phòng , Hắn đi theo . Tới nơi Hắn thờ ơ lại biết được chuyện quan trọng mà Lilys muốn nói cho mình

"Chị có chuyện muốn nói"

"Chị nói đi có chuyện gì?"-Hắn vẻ mặt chút khó chịu

"Cậu con trai kia không phải là cậu Kim Taehyung chúng ta gặp hôm trước sao? Tại sao em lại hại cậu ta , nếu mà em làm quá lên cậu ta sẽ chết mất...là em đang hại người đấy Jungkook à!?"

"May mà vết thương không sâu nếu mà quá nặng em phải ngồi tù một năm thậm chí hai năm em có biết không?"

Hắn nghe đến đây hết muốn nghe từ những câu chuyện khiến Hắn bứt rứt trong lòng muốn rời bỏ khỏi nơi đây vì không ai hiểu Hắn cả

"Chị Lilys à! bộ chị quên rồi sao? là Hắn ta đã hại chết em gái của chị , em có thể ngồi tù nhiều năm cũng được nhưng Hắn ta phải chết "

"Nhưng mà..."

"Em không muốn nghe lời nào nữa em đi ra ngoài đây đừng để em phải phát điên "

Hắn thật sự điên rồi , nhìn lặng lẽ việc Hắn làm , cách Hắn quay đi không thèm nhìn một cái người khác , sự tàn nhẫn của Hắn chỉ mới bắt đầu , để lại người chị dâu mình chả hiểu nỗi sự việc tới đâu cả

-Lái xe tới công ty KV

-Dạ

Hắn ra khỏi Jeon Gia , ngồi lên chiếc xe hạng sang trọng nhất top hiện nay , chiếc xe lăng bánh tới tập đoàn công ty KV- nơi công ty đứng đầu trên thế giới top một thịnh hành với ưu đãi vượt trội so với công ty khác , đứng thứ hai sau công ty KV là công ty Stream , tiếp đó là KL ,... Tuy KV là công ty top một nhưng độ nổi tiếng vang hết cả đất Hàn , ngoài ra còn có nước Mỹ , Pháp đều biết đến , công ty con ở Pháp là do ba Hắn quản lý nên phủ sóng ở đó rất là nhiều , nhân viên làm ở đây chuyên nghiệp đúng giờ , đối tác thân thiện với Hắn khắp cả nước

Còn mẹ Hắn chủ quản một công ty mỹ phẩm ở bên Trung Quốc , Đài Loan nên ba mẹ Hắn bận rộn là phải , còn vài tuần nữa họ về đất Hàn xem Hắn làm ăn thế nào , không may là chị họ Hắn lại bắt gặp Y nên không biết Hắn nên xử trí ra sao ? Hôm nay Hắn có một cuộc họp cổ đông do Hắn thuyết trình nên Hắn làm xong để còn xử lí chị họ của Hắn nữa thật là phiền não

Hắn đi đến phòng làm việc của mình nhìn đồng hồ kêu nhân viên đi với mình kế bên đưa tất cả công việc hiện nay Hắn sắp phải làm , xem sơ qua còn đúng một tiếng Hắn kiểm tra bài làm của mình để Hắn thuyết trình xem sơ qua có vẻ ổn không có gì bất thường cả , Hắn vội rút thẻ nhớ ra , đóng chiếc laptop của mình lại rồi mang tới phòng họp

Tại phòng họp

Hắn vào trước vì ở đó chẳng có ai vì hôm nay là Hắn thuyết trình trước , vừa ngồi xuống suy nghĩ mở máy tính bài mình làm ra thì có một người đàn ông là bạn Hắn người đối tác làm ăn bước vào

"Chào chủ tịch Jeon"

"Ồ! chào chủ tịch Lim"

Hắn không quan tâm chú ý của người ngồi phía trước mình mà chăm chú vào màn hình máy tính mà xoay bút , biết được Hắn dành cho sự vô tâm thờ ơ coi thường nên Gã ta nói

"Hôm nay là thuyết giảng của chủ tịch Jeon nhỉ ? mà bài hôm nay là một phần quan trọng chủ tịch mà đúng chứ?"

"Đúng vậy , nên không thể thiếu sót được"

Hắn mỉm cười với Gã , mặc cho Gã không biết nói gì hơn về việc này , Gã muốn đánh úp Hắn lật ngược Hắn cho Hắn biết hôm nay phần quan trọng của Hắn bị thất bại thảm hại là như thế nào
Trong lúc tới phần có mặt mọi người đông đủ , Hắn lên bục giảng thuyết trình tới phần kết của bài không may máy tính Hắn trục trặc vì kĩ thuật màn ảnh của Hắn bỗng dưng tắt đi và hiện lên một thước phim về "thú cưng" con của Hắn nuôi trong nhà sau vườn của Jeon Gia nhà Hắn bất ngờ phát sóng toàn cảnh cho mọi người xem

Mọi người bất ngờ phát hiện quá trình hình ảnh có cả tay bị thương do động vật Hắn cắn , động vật Hắn là sói xám được nuôi dưỡng khiến mọi người hoảng sợ , Hắn ấn dừng lại mà không kịp , không thể dừng được , Hắn đành đóng máy lại và nhân viên Hắn luống cuống nói với mọi người

"Đây là sự cố bên phía máy tính chúng tôi thành thật xin lỗi mọi người"

-đó chẳng phải cầm thú sao?

-nuôi một con thú dữ ? làm tôi sợ Jeon Tổng quá rồi

"Mọi người bình tĩnh tôi còn máy tính dự phòng "

Gã ta bỗng vui vẻ biến thành sắt mặt khác tức giận vô cớ không làm được gì cả , Hắn mở máy tính mới và tiếp tục dữ liệu như bình thường , mọi chuyện suôn sẻ thành công trào pháo tay từ mọi người ,Gã tức tối liền đi ra khỏi phòng dừng lại bởi tiếng nói của Hắn

"Chủ tịch Lim, cảm ơn ngài vì điều sự cố vừa rồi nhé"

"Jeon Tổng biết từ lâu rồi sao?"

"Sao không biết ? Ngay trước mắt tôi mà "

"Thôi được rồi...Jeon Tổng hẹn gặp lại sau cứ chờ đó"

Gã đi không nói gì , Hắn nực cười vội khẽ nhếch mép , đi về phòng làm việc Hắn ngồi vào bàn suy nghĩ việc gì đó , tự dưng Hắn nhớ lại câu Y nói câu "Em trai?" Hắn càng ngẫm lại hồi Hắn bốn tuổi cũng có một người anh trai khi ba Hắn đuổi mẹ Hắn ra khỏi nhà , từ khi Hắn sinh ra trước khi Hắn bốn tuổi Hắn đã có ba riêng từ khi nào rồi

Lúc Hắn bốn tuổi

Mẹ Hắn là một người dịu dàng , hiền lành trong mắt Hắn nhưng đối với người khác mẹ Hắn là một người tàn ác không nhẫn nhượng ai trừng trị người khác thích đáng , luôn ủng hộ thương con trai mình hơn . Ba Hắn lại tàn nhẫn hơn hay đánh đập mẹ Hắn nhưng do mấy năm lại gần đây ba Hắn lại không đánh đập mẹ Hắn nữa mà thay vào đó đuổi mẹ con Hắn ra ngoài Hắn chỉ biết khóc mà nói với mẹ Hắn chẳng biết hai mẹ con nên đi đâu khi không có ba Hắn chăm sóc mẹ Hắn an ủi cho Hắn

"Mẹ à! chúng ta...nên..đi...đâu đây?"

"Không sao...chúng ta đi về ba lớn của của con nhé!"

"Ba lớn? chúng ta có ba khác hả mẹ?"

Tuy Hắn nhỏ bốn tuổi chưa thật sự hiểu nhưng Hắn có tính mưu mô từ nhỏ , ắt hẳn mọi chuyện sẽ hiểu ra càng sớm càng tốt , mẹ Hắn biết cười mỉm xoa đầu con trai mình , kể từ khi ba Hắn đuổi mẹ con Hắn ra không một ngày nào thương hại Hắn , từ sau khi lớn lên về lại căn nhà chính mình ba bỗng chốc thay đổi lạ thường từ người tàn ác thường xuyên đánh đập sang ôn nhu nhàn nhã vui vẻ là từ khi nào vậy?

Bước chân vô nhà Kim Gia , bắt gặp ngay khung cảnh người đàn ông không mấy gì là vui vẻ đang ngồi đợi chờ cái gì đó trên tay đang cầm một điếu thuốc thải khói ra sau đó bị ngoáy tàn , biết được người phụ nữ phía đằng ấy bước vào ông ta mãn nguyện chẳng còn gì để nói nên lời , Hắn lúc này không sợ ai nắm lấy bàn tay mẹ mình , người đàn ông kia nói

"Về rồi à? bà còn dám vác mặt về đây bộ gia đình bên đấy không chấp nhận bà Kwang à?"

"Ông nói sao cơ chứ? Tôi bị đuổi ra khỏi đó không phải do người ta mà do ông đuổi tôi khi đang mang thai con ông "

"Nực cười quá...Con tôi mà không mang họ Kim mà mang đến một con trai lạ mặt tên Jeon?"

"Ông rủ lòng thương con chúng tôi chứ nó chỉ có mới bốn tuổi ông tàn nhẫn thế sao? ông Kim tôi thành thật cầu xin ông"

Mẹ Hắn bỗng quỳ xuống đi tới xin lạy ôm dưới bàn chân đàn ông kia , Hắn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng im một chỗ mà ngơ ra ở đó , Hắn thấy thương mẹ Hắn liền làm theo quỳ xuống người đàn ông đó mặc dù không biết người đó là ai chỉ muốn theo mẹ Hắn mà thôi , người đàn ông kia hơi khó xử bèn nói

"Tôi cho cô ở đây khoảng hai tuần , nếu cô mà đụng tới con trai Kim của tôi không tha cho hai người đâu"

Nói xong rồi , đàn ông kia lại đứng lên rời khỏi ghế sofa mà ông ta vừa nãy ngồi , mẹ Hắn lại quay sang Hắn nói ôm đôi vai nhỏ bé của Hắn

"Từ hai tuần nay , ta với con ở đây , sau này đây sẽ là nhà ở của hai chúng ta người vừa nãy là Kim Nam Joon là ba lớn của con "

Vừa rồi Hắn mới nhận ra , người vừa hóng hách lúc nãy chính là ba lớn của mình , sinh ra Hắn là bản thân cùng mẹ khác cha tới như vậy , Hắn là con riêng là của ba nhỏ Jeon chẳng chắc sao bị đuổi ra khỏi nhà nhanh hơn gió

"Con muốn đi chơi ở xung quanh nhà được không mẹ?"- Hắn tự giấu sự nhận thức đó mà nói câu này

"Được ! đừng làm bể đồ không ba Joon con đánh con"

"Dạ con biết rồi!"-Hắn một mạch ra phía sau vườn

Hắn chạy hết loanh quanh vườn để Hắn tự chơi chính bản thân Hắn khi Hắn có một mình nhưng để quên đi chuyện bản thân mình là con thứ không phải con ruột của ba Joon , vừa hay bắt gặp một cậu con trai khoảng chừng mười tuổi đang ôm một con gấu bông vừa có vẻ khóc thút thít trông sưng mắt cả lên , khóc ngay sau vườn đây là có chuyện gì không vui chăng

"Cậu...không sao chứ?"-Hắn tới gần hỏi

Cậu con trai đó ngước mặt lên lau đi nước mắt còn đọng trên mắt , giá tóc ướt nhẹm vì khóc , có đôi mắt long lanh màu đen ngước nhìn , mái tóc màu đen nhã hòa , ôm con gấu bông sát lại gần trả lời Hắn bằng giọng ngọt ngào trong trẻo

"Tôi..không...sao...tôi chỉ nhớ mẹ..."

Cậu con trai cười mỉm không do dự gì cả , Hắn định làm quen với cậu con trai này , một mình ở vườn chắc cô đơn lắm không có ai xung quanh để nói chuyện , Hắn dịu dàng ngồi kế bên gần con trai đẹp trắng ấy

"Nhớ mẹ sao? mẹ cậu là ai?"

"Mẹ tớ tên Im Kwang , gần đây mẹ bỏ tớ mà đi..."

Nghe tới đây Hắn mới nhận ra bản thân Hắn còn có một người anh trai riêng cùng mẹ khác cha tới như vậy, thiết nghĩ Hắn chỉ là con một được mẹ chăm sóc nào ngờ là mình có anh trai , thấy Hắn không nói gì cậu con trai thắc mắc

"Có chuyện gì sao? trông cậu không vui nhỉ?"

"Không có gì , thế cậu tên là gì , cho tôi làm quen được không?"

"Được chứ , nhưng mà cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook , em trai của cậu"

Em trai sao?

"Còn cậu tên gì?"

"Kim..."

-Kim gì cơ?

...

-Jeon Tổng à?

"Có chuyện gì?"- Hắn bừng tỉnh trong suy nghĩ

Hắn mới nhận ra nãy giờ là Hắn đang nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ , có lẽ họ Kim đấy do Hắn mất trí nhớ hay Hắn dần dần lớn lên Hắn quên mất anh trai Hắn tên là gì

-Kim Taehyung ở nhà đã tỉnh nhưng không chịu ăn uống gì cả

"Thật là phiền phức mà... đợi tôi làm xong đống tài liệu này về nhà tôi xử cậu ta "

-Dạ vâng

Chuyển cảnh nhà Jeon Gia

Y mở mắt ra khung cảnh lại là ở căn phòng cũ ban đầu Y bị xích tay lại lần này lại không có vệ sĩ xung quanh thay vào đó là không có bóng người nào cả , Y quay sang tay mình vài vết thương đau điếng bầm tím trên tay ghim vào mình, quay sang bóng người kế bên Y vội thụt lại vì sợ hãi

"Không cần phải sợ hãi, tôi là người cứu cậu ra khỏi căn hầm"

"Cảm ơn chị, chị đây là..."

"Jeon Lisa - chị họ của Jeon Jungkook"

Y không nói gì muốn ra khỏi đây gỡ chăn mình đắp ra , chân muốn xuống giường , Y không muốn ở đây nữa mà là về nhà với người vợ mình bỏ từ hôm qua , Y làm rõ mọi chuyện rồi làm rõ chuyện Sophia vợ mất của Hắn

"Cậu muốn đi đâu , cậu chưa khỏi hẳn nên không thể xuống giường được"

Y đặt năm ngón chân xuống , chân không thể đứng lên được nữa thay vào đó run rẩy vì đau mà té ngã xuống giường , mặt Y vẻ xót xa lắc đầu mãi chuyện quá khứ của mình kể cả nơi đây y giống hồi xưa mình bị mẹ mình đối xử thương tiếc vậy , Y nắm lấy đôi tay cô gái phía trước run rẩy lung lay mà cầu xin

"Chị Jeon Lisa , chị làm ơn em ra khỏi đây em không muốn ở lại đây phút giây nào nữa"

"Nhưng em chưa khỏi...em không thể...ở lại đây đi coi như chị cầu xin em, em ăn cháo đi"

Y gỡ đôi bàn tay ra Y lắc đầu dường như chẳng thể cầu xin người khác mà ngược lại người khác đang cầu xin lại Y đúng hơn . Không thể hiểu nỗi Hắn muốn có ý gì với mình để mình vào căn nhà như địa ngục này vậy , Y muốn phát điên lắm rồi ! Lisa chẳng có cách nào khác cả đưa chén cháo mới cho Y hết lần này tới lần khác bị Y ném hất tung xuống sàn nhà không thương tiếc

Y chỉ muốn về nhà , không muốn ở đây phút giây nào nữa cứu vợ của Hắn còn chẳng thể lấy gì sống tiếp thà hơn làm một hạt cát trôi theo mây cũng được đừng làm người nữa , còn lại hành hạ một thân thể gầy yếu như Y còn tác dụng gì

Nghe tiếng xoảng trên phòng cuối , Hắn vừa về đến nhà lại khó chịu bực tức tới nhường nào , mang gánh vác công ty còn về nghe tiếng leng beng phòng trên nhức cả đầu , không biết Hắn mang cậu ta đến đây làm gì nữa để cho Y thành phế nhân ngay trong mắt Hắn yên tâm phần nào đỡ phải nhức đầu ngay và luôn đi . Hắn bước lên trên phòng một bước chân , hai bước chân ... Y nghe thấy được liền sợ bần bật nhìn về phía chị họ Hắn mà nắm tay lắc đầu vừa sợ

Hắn mở cửa ra thấy chị họ mình đang nắm tay Y , Y tỏ vẻ khuôn mặt lo lắng khi nhìn Hắn , Hắn nhìn xuống sàn nhà chén bể vụn vỡ , mảnh thủy tinh ly nước kể cả cháo nguội lạnh từ bao giờ đổ ướt cả sàn , trên đời này Hắn ghét nhất là thứ cãi lại lời Hắn và phạm lỗi thứ gì Hắn giao cho không làm được , biết được mọi chuyện vừa nãy xảy ra Hắn liền nhìn chị họ mình và nói

"Chị Jeon , chị có thể ra ngoài và kêu người giúp việc tới lau dọn đống này"

"Ừm chị hiểu rồi , đừng làm gì em nó , chị sẽ bẻ tay mày "

"Chị nói thế làm như chị bênh người yêu chị á , em có thể làm gì được cho cậu ta chứ"

Nói xong chị họ Hắn đi , dù bản thân Y không muốn Lisa đi nhưng mà đành nỡ cho Lisa đi vì chị ấy còn nhiều công việc bận chẳng thể nào bên mãi được người bệnh nhân thống khổ như Y được , Lisa đành nhờ cho Hắn trông cậy tinh thần cho Y thôi , Hắn nhìn bóng lưng chị họ Hắn đi xong , liền bước tới bên giường ngồi xuống Y liền lại chụm chân co rút người lùi về sau

Nhớ lại bản thân mình hồi sáng bị Hắn vùi lấp bằng con chó sói hung tàn , tay đau đớn còn in rõ trên bàn tay dù cử động một chút thôi cũng không thể vững , nó khiến Y ám ảnh tới mức nhớ tới mẹ Y và cả em trai Y đã từng đánh Y cỡ nào , bỏ đói suốt cả đêm , bị đánh đập suốt hai tuần , nhìn Hắn Y lại nhớ , cả con sói bạo muốn cắn nát Y suýt chết...Y hai nước mắt tuông ra sợ sệt không dám lại gần , bàn tay muốn nâng lên yếu ớt đó không thể được khi gặp Hắn , Hắn vì là muốn cho Y sống dở chết dở để nếm mùi vị như thế nào y chang cách vợ Hắn và Hắn trải qua

Hắn nắm lấy tóc vàng xoăn ấy mà giựt Y đau đớn , Hắn ranh mãnh quan sát khuôn mặt tựa lệ Y không ngừng nói

"Muốn thoát khỏi đây lắm sao? Vậy thoát khỏi đây đi "

"Mau...mau..buông...ra...đi...xin ...em.."

"Trông anh yếu ớt như thế , em mới cho anh một con sói anh đã không chịu được rồi , lấy gì ra khỏi được đây"

"Anh...ra khỏi được..."- Y cắn răng chịu đựng

Hắn buông tóc vàng tựa như chói lóa kia mà đẩy Y xuống giường , Y theo phản xạ mà bị đẩy nhẹ nằm xuống giường , Y cố gượng dậy chẳng được lấy đâu ra mà chạy thoát khỏi phòng này

"Hơ , không thể thoát khỏi căn phòng này được cố gắng giật nảy cho ai coi ? cho em xem à"

"Em...thật độc ác!"

"Độc ác sao? Sao bằng anh được ? Anh đừng quên rằng hai chúng ta còn có một lời hứa "

Y cố gắng ngượng dậy bằng chính đôi tay bầm tím này , mãi dậy không thể được dù cố gắng một chút cũng chỉ trật tay mà thôi gân cốt Y hoài toàn bị đau bởi vì do Hắn , Y khóc nấc lên vì đau mà gục xuống nằm hoàn toàn , Hắn cười khi nhìn Y bị xứng đáng có được như vậy !

"Thôi đừng cố , nào nghe lời mà ăn cháo đi , cháo mới sắp tới từ người giúp việc rồi đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top