6
_Sáng hôm sau_
Tỉnh dậy bằng cặp mắt đen tối hốc mắt u ám không cảnh vật gì , cảm nhận được tay không thể cử động nhúc nhích bị siết chặt lại càng đau đớn , chân càng động đậy y như điện dí vào găm chặt ôm sát xương chân , Y không thể làm gì được ngay tình huống muốn di chuyển càng không được , sợ hãi vì màn đêm đen mực tay chân càng rụng rời bị điện giật tê tái Y hét toáng khắp căn phòng , vệ sĩ đứng đó chỉ chờ hiệu lệnh ai đó , đầu của Y đau đớn từ tiềm ẩn trong não , vẻ như là ai đã đánh mình vào hôm qua chợt mới nhớ ra
"Aaaa.."
Hắn vì nghe được tiếng la hét căn phòng phía góc phòng được bố trí sẵn , may là hôm nay không có ai ở lại nhà Hắn nếu mà ở biết được Hắn giam cầm một con người từng là kế hoạch của Hắn cả lẫn lên giường với Hắn có lẽ toang từ lâu , Hắn mở cửa thật mạnh khiến vệ sĩ giật mình , Y bị hai hàng dây xích siết chặt ghim vào thành giường một chiếc giường một phòng , Y tiếp tục đau đớn vì cự quậy thì siết chặt găm chảy máu , điều gì khiến Y phải sợ hãi đến cả ướt đẫm mồ hôi thế kia...
"Anh im ngay cho tôi!"- Hắn gằn giọng
Y chợt nhận ra giọng nói này phát hướng về phía trước , vậy là Hắn ta , người này quen thuộc từ giọng nói đến tiếng bước chân tới gần chỗ thành giường mà Y nằm , đôi mắt Y bị tấm vải đen che hết nên mở mắt ra bóng tối kín mịt không thấy gì , Y dần muốn tụt lùi nhưng không thể được cảm nhận được mùi quen thuộc ở rất gần Y liền không dám chắc đó có phải là người Y muốn nhắc tới hay không
"Je..on..Jung..Kook...?"-Y run rẩy
Hắn im lặng không nói gì , quay sang hướng vệ sĩ yêu cầu vệ sĩ cởi bịt mắt ra ở chỗ Taehyung
"Mau cởi bịt mắt cho cậu ta , mau lên"
Vệ sĩ gật đầu , dù Y bịt mắt nhưng có thể nghe được , ngửi được mùi người đó , thêm chút giọng điệu ngữ , quả thật không sai chính là Hắn ngay trước mặt Y , vệ sĩ tiến tới ngồi ngay bên giường , Y có chút sợ hãi người nào đó nắm tóc mình cởi sợi dây buộc bịt mắt ra , dây được tụt hẳn ra được vệ sĩ vứt xuống sàn quay lại trở về vị trí cũ
Ánh mắt Y mở ra sau khi cởi ngay đầu tiên Y thấy là bộ quần áo Y mặc là bộ quần áo đám cưới ngày hôm qua , y nguyên vẹn không có tác động vật lý nào cả , nhìn hai cánh tay, bàn chân Y mới thật sự sợ hãi , sợ hãi tới mức muốn thoát khỏi vòng vây này , ra là lúc nãy cảm giác dí điện là vòng xiềng xích có chứa tích điện , một khi cử động chút là điện càng cao thân thể tê liệt , chảy máu càng ra nhiều
Khác nào là cực hình cho người xem là dã thú đang cầm một con xem như món hàng của mình , Y quay qua ngước mặt lên đó là Hắn , Y mấp máy tay chân muốn bỏ chạy càng không thể , điện làm tê liệt nửa dưới thân Y không thể nào chạy đi đâu được cả , khác gì là bao giam cầm một con người không liên quan gì đến vụ án , Hắn nhìn khuôn mặt, ánh mắt , đôi môi không ngừng e dè , khuôn mặt trắng tựa như búp bê ai mà chẳng muốn sở hữu thèm khát như bọn ngoài kia , nước mắt Y ướt trên hàng mi dưới , Hắn cười vô thức
"Sao nào bộ không thích chiếc giường tôi chuẩn bị sẵn cho anh hả bác sĩ Kim !?"
"Em...mau..buông...anh...ra.."-Y yếu ớt
"Sao tôi phải thả anh ra ? Chà...quên mất thật là tiếc anh không còn nơi nào để đi nữa , nhà anh không còn , vợ của anh còn đá bay anh khỏi đám cưới...Haizzz"
"Em nói dối tôi phải không?"
"Tại sao tôi phải nói dối anh? Đây xem đi tôi có chụp ảnh đám cưới thú vị từ hôm qua , thiệt là hay quá , quá hay"
Hắn lấy điện thoại từ chiếc túi quần Hắn ra mở cho Y xem , Y nhìn thấy được cảnh trong điện thoại là Jung Hoseok và vợ của Y - Yooia đang vui vẻ ôm nhau thắm thiết , cuối cùng Y mới nhận ra...bác Jung đã lừa dối mình kể cả thằng bạn thân Jung Hoseok , phải rồi ! Ha ! Y vô thức phía trước bất động không nói nên lời
Hôm qua Y nghe cuộc điện thoại từ phía cảnh sát bị một cú đập đầu mới dẫn vô đây thiệt trớ trêu mà ! nếu không nhận điện thoại chắc Y sớm cưới được Yooia về làm vợ rồi , không để bác Jung Chang phải khổ sở thất vọng về mình , Yooia cũng không phải đợi chờ như bây giờ , cách hình ảnh kia đủ hiểu Yooia vui cỡ nào dù Y ra sao Yooia hạnh phúc từ hôm qua mất tiêu rồi , Y đã làm Appa Joon mất niềm tin di chúc Appa để lại thành vô nghĩa phút chốc , Hắn có vẻ hài lòng lắm khi biết được tin Y mất tất cả khoanh tay đứng trước xinh đẹp ôn nhu mà nắm lấy trùm tóc vàng óng ánh trên đầu Y
"Anh trả lại tất cả mọi thứ cho tôi , anh quên rồi sao anh Kim , vợ tôi còn chưa được lấy mạng của anh "
"Đ..a...u...b..."- sợi tóc bị Hắn giựt mạnh khiến Y thốt lên
Chát..!
Hắn tát một cú thật mạnh vào khuôn mặt đẹp đẽ này , một cái tát thật đau in trên gò má , Hắn bỏ tóc Y ra mặt Hắn căm thù in sâu nặng , thật sự là Hắn điên thiệt rồi ! hận chẳng ai cứu được con Hắn kể cả vợ Hắn người duy nhất Hắn trút giận lên chỉ có con người đang nằm vì đau đớn dày vò , Y chẳng còn cách khác mà khóc , khóc vì đau , khóc vì bản thân vô dụng nhất trên đời bị Hắn đối xử tàn bạo , người đau nhất trên đời này chính là Hắn không phải là Y , Hắn sau khi tát Y xong một câu Hắn chả quan tâm ai ra gì nữa , còn lại hai chữ "Hận Thù" hiện trên mặt Hắn , trút giận xong thì Hắn kêu vệ sĩ rồi một mạch Hắn đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh
"Cho cậu ta thay bộ mới , để cậu ta tắm rửa thật sạch , kinh tởm thiệt ! dẫn cậu ta xuống phòng theo yêu cầu của tôi "
-Dạ vâng thưa chủ tịch
Y chỉ biết khóc hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng , Y không thực hiện được lời hứa từ khi lúc mười tuổi cha để lại , dằn co để được ý nguyện làm bác sĩ chưa hề điều gì là dễ dàng sau khi dành được rồi Y sẽ có tất cả mọi thứ nhưng không vụt trong nháy mắt , chưa bao giờ là dễ dàng đối với Y , Y bị đưa đi vào phòng tắm chìm sâu bể nước tắm không biết họ sẽ làm gì tiếp theo với bản thân mình , Y nhận ra mình mất lòng tin với thế giới này , không nhận được gì ngoài sự thương hại và giả dối từ bên nhà bác Jung kể cả tình yêu thương từ những người xung quanh
Hắn xuống lầu , ngồi vào ghế sofa chờ một con mồi béo bợ làm thịt cho một con mồi khác , nghĩ đến thôi là Hắn không nhịn được nỗi bản thân mình làm quái gì nữa , thỏa mãn người nhìn chăng hay là hành hạ người có tội mới là đúng đắn đây . Đang vuốt vuốt cằm chính bản thân mình vừa đặt tay lên bàn một cái suy ngẫm vô cùng táo bạo , từ nào đó xuất hiện cô gái ăn mặc đơn giản , cầm một chiếc vali , đeo cặp mắt kính râm đen huyền , tóc ngang vai uốn vài cọng vàng ngọc bước tới gặp ngay cảnh Hắn mừng thầm vội giọng nói lên
"Jeon Jungkook , lâu rồi không gặp "
Cô gái đó mỉm cười khi thấy người con trai trước mắt , Hắn thấy liền mỉm cười cho qua vì ở nhà còn có người làm Hắn khó chịu hơn , có người muốn kêu cứu ở vạn dặm xa cái nhà này Hắn còn nghe thấy được huống chi gặp lại cô gái phía trước
"Em không chào chị gái mình sao? lạnh lùng quá rồi đó em Jeon"
Cô gái đặt chiếc vali cầm chắc tay lại , nhìn ngó xung quanh nhà cả người ở đâu chả thấy , lấy làm lạ liền hỏi người em trai trước mặt mình , Hắn không nói gì còn tỏ ra khó chịu với người chị khiến cô bó tay với người em lắc đầu không ngừng , người hầu ở đây chắc vì sự hung tợn của Hắn chạy đi hết cả nhà rồi
"Người hầu ở đâu , đừng nói với chị là em đuổi hết ra khỏi nhà !?"
"Sao chị lại tới đây!? Phiền phức thật ."
"Chị tới đây là chị mày về nước chứ không phải như mày ở đây ngó lơ là công ty "
Hắn không nói gì , trực tiếp ngồi lại ghế sofa , hút một điếu thuốc phù một hơi làn khói bay mịt mù trước mắt Hắn , tay rút ra điếu thuốc nghiền nát nó trăm mảnh cho tới đầu thuốc tàn hẳn đi , được sự vô tâm từ Hắn , cô thừa biết Hắn tính cách như vậy từ nhỏ rồi không quan tâm ai chỉ là làm bộ làm tịnh hạ đẳng bản thân cao lên để chà đạp người khác . Có coi ai ra hệ thống gì đâu , Hắn còn câu thắc mắc muốn hỏi người chị của mình
"Bố mẹ em đâu? sao không về cùng chị?"
"Bố mẹ đang ở Pháp có công việc bận tầm vài ngày họ sẽ về để coi em làm ăn công việc như thế nào , nghe được tin , em cưới vợ ở Mỹ , chị muốn quay về xem coi. Thế vợ em đâu?"
"Mất rồi"
"Cái gì ? Mất rồi !? Thế là thế nào!? Xảy ra chuyện gì ? "
"Chị tự cất đồ đi , em không nói nữa"
Cô bực tức không thể làm được gì , đúng là thằng em trời đánh , trái tim Hắn làm bằng đá sắt hay gì , hở một chút là vẻ mặt khó chịu cứ hiện ra , sau khi người chị của Hắn đi lên lầu vào phòng tự lựa chọn , Hắn quan sát may mà không chọn trúng phòng cuối , nghĩ lại ba mẹ Hắn còn vài ngày là về mà mình còn chưa trả được thù xong người vợ đã khuất hơn mấy tuần nay , biết ăn nói làm sao khi ba mẹ Hắn hỏi về người vợ của mình , kể cả người chị lấp bấp muôn vàn câu hỏi vì sao
-chủ tịch Jeon, tôi đưa tới thứ chủ tịch cần đây...
Hắn quay sang nhìn cậu con trai nhỏ bé nhút nhát không chút sức lực kia , đôi bàn tay bị siết chặt chảy thành máu vẫn đang giữ còng tay xiềng xích ấy , trông mặt vẫn đáng thương làm sao , tay chân vẫn khóa chiếc còng vô định màu đen , quần màu trắng thuần khiết mang vẻ đẹp khiến người xem mê hoặc làm sao , rất phù hợp , rất phù hợp , áo khoét hai bên hông tạo điểm nhấn quyến rũ nhưng phần này người con trai bé nhỏ ấy lại có chút hơi rụt rè , che đi cái áo khoét hai bên hông mảnh mai , áo mỏng hai lớp vẫn lộ rõ bên trong tuyệt hảo , đôi mái tóc màu vàng óng ánh sợi rất là hợp với bộ quần áo như thế , phần hở khoét hông để lộ dáng eo chữ S trắng sáng hơn em bé tươi tắn ửng hồng lên
Y cảm thấy mình sắp như một người lên bàn cho người khác ăn thịt vậy , từ đầu vốn dĩ đã không may mắn như người khác , bác sĩ Han vu khống mình thành một con người khác , còn bây giờ bản thân Hắn biến mình thành con người nào đây? mặc một bộ quần áo thật không ra gì , khoe một lớp trắng để cho Hắn coi , Hắn chà đạp một cách khiến Y phải sợ hãi giống như năm đó em trai Y từng làm, bác sĩ Han là nỗi niềm ám ảnh mà Y phải chịu đựng tới bây giờ
"Đưa cậu ta vô căn hầm bí mật"
Y bị hai tên vệ sĩ đưa đi . Hắn đi theo sau hai tên vệ sĩ , mặt vẻ nghiêm túc mà theo Y đằng sau lôi đi như kẻ thực vật , bước chân vào lòng đất khu vườn trồng hoa phía sau nhà , khu vườn xung quanh lại tỏa rất nhiều mùi hương : hoa hồng , hoa tulip , hoa oải hương ,...hương thơm ngào ngạt tới mũi Y , đi xuống bước chân trần trụi mỏng manh dịu dàng nhẹ nhàng bước đi từng bậc , từng bước vào gục tối bao trùm lại hiện ra khung cảnh lồng sắt giam giữ con vật khao khát thèm thuồng món thịt ngon
Con vật giam giữ lòng sắt chính là con sói , nó diễn ra quá trình ngủ chưa hề tỉnh giấc , tiếng động nếu lớn thì nó sẽ tỉnh dậy ngắm chuẩn con mồi ngon nghẻ của nó, ở đây không có một bóng người chỉ có căn hầm bí mật , bộ xương dồn về phía sau con sói ngủ ngon giấc kia là xương người , có thể là xương thịt động vật khác nào đó . Dưới sự điều khiển Hắn chắc hẳn Hắn là chủ nơi đây ngay chính nhà Hắn , Y nhìn thấy cảnh con sói đang ngủ vừa nhe chiếc răng nanh sắt nhọn ra , Y sợ sệt muốn chạy khỏi chỗ này thụt lùi xíu nữa ngồi bệt xuống đất may mà vệ sĩ giữ Y lại
Hắn nhẹ nhàng âm thầm bước tới lấy chiếc ghế , đặt phần ghế trước cổng giam giữ , cách khoảng giam giữ hai kilômét từ chân gốc giam giữ con sói đến chỗ chân ghế , Hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn khoanh tay đứng nhìn Y quay qua nhìn vệ sĩ Hắn đảo mắt qua , vệ sĩ hiểu ý liền thả Y bệt xuống đất , tiếng động "bịch' quá lớn nên con sói ấy đã bừng tỉnh dậy , mắt con sói mở ra mắt nó nhìn thẳng vào con trai bé nhỏ lùi lại phía sau xiềng xích kêu lách cách hồi âm khiến chúng kích thích tiếng tai thính hơn dù có bóng tối không có ánh sáng hoặc ánh sáng chiếu một nửa thì con chó sói vẫn nghe được tiếng từ xa từ con mồi đó
Y sợ hãi nhìn vào ánh mắt con sói gầm gừ nhe năng nanh muốn hấp con mồi , lè lưỡi ra tỏ ra muốn đói khát sớm của bọn chúng , Y hy vọng Hắn sẽ không kêu người bắt mình vào lồng sắt làm mồi cho nó , Y tự dưng nhớ lại là Hắn muốn vợ con Hắn trả lại công bằng cho Hắn , trả lại sự trong sạch hôm thất hứa với Hắn muốn cưới Hắn làm vợ , Y dần dần nhận thức được ra mọi chuyện Hắn cần liền trườn bò bằng tay chân như một con vật bé nhỏ cầu xin Hắn
Lách cách tiếng âm càng gần con sói càng thu hút muốn xổng ra ngoài cắn nát xé nát con người đang giật mình , Y bò không khác gì một nô lệ van xin Hắn cho mình con đường cuộc sống mới mong Hắn đừng làm Y đau khổ nữa , Y cảm thấy còn kì vọng vào niềm tin nhất định Hắn tha cho Y sau khi Y hứa làm tròn trắc nhiệm , đây là Appa Joon cầu cho mình cơ hội cuối cùng rồi , Y khóe mi cay nắm lấy quần đen Hắn bắt chéo chân vừa nói
"Tha..tôi...tôi..hứa...sẽ...cứu...vợ..hức......em...và...co..n...của...e..m.."
Hắn cảm giác Y vô dụng , cho dù xin tha bao nhiêu lần Hắn không tin Y nữa . Sophia người vợ Hắn trân quý đột ngột mất sau hậu hôn nhân mà lý do mất lại nằm trong tay một kẻ xin tha mạng sao? Hắn nhớ lại ai đã từng hứa với Hắn , tháng trước Hắn bị đánh đập do bọn không xác định do ai cơ chứ , Hắn đục ngầu ánh mắt sát tỏa ra lấy tay bóp cổ Y
"Anh muốn giải cho vợ tôi sao? những lời này đều là giả dối , cảnh sát tại sao không bắt anh ngay từ đầu đi thay vì tôi phải hành hạ anh , vợ tôi ở dưới chín suối vàng lạnh lẽo lắm con trai tôi cũng thế , anh còn không để cho hai người họ yên không được sao?"
Hắn nắm chặt cổ muốn nghiền nát con người kia . Y vùng vẫy giãy dụa kêu cứu tiếng không thở nỗi , lần này hẳn là thua với cuộc đời , Y nhất thiết sẽ chết tại nơi gục tối này . Giữa lúc Y sắp nghẽn thở Hắn tay buông ra , Y ho khụ khụ vài tiếng , ánh mắt Hắn vẫn lạnh lùng hướng về phía con chó sói hung tàn thú dữ dằn vặt lồng giam giữ kia
"Vệ sĩ đâu đưa cậu ta giam chung với con chó sói , chó sói đang đói chờ thịt cho nó ăn"
-Dạ vâng...
"K...hông...đừn...g..m..à..."-Y hấp tấp vội nhìn con sói lẫn Hắn mà cầu xin
Y không thể làm được gì ngoài cố gắng cầu xin Hắn tha cho Y một con đường sống , Y muốn về nhà , muốn về nơi yên bình chỉ có Appa ở đó và mẹ Y ở đó . Y không muốn chết ở ngay tại căn hầm u ám với một con sói ngày nào cũng đói khát , hai tên vệ sĩ bắt Y đứng lên , dù không muốn phải muốn , Y muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt thật sự Hắn không cho phép điều này liên tục búng tay khiến con sói chú ý , con sói nghe lời chủ nhân mình liên tục tiến tới
Hắn kẻ mất trí điên cuồng sở thích chẳng kiềm chế được , Y sợ sệt lại càng không muốn đi, bị đẩy vào trong lồng sắt thật mạnh bạo khiến Y phải gục xuống sàn lạnh hơn chữ lạnh , đôi bàn tay lạnh ngắt gầy gò run rẩy lùi về phía sau khi thấy chó sói tiến đến phía Y...một bước chân...hai bước chân..Y kêu thảng thốt tiếng xiềng xích còn kêu mạnh mẽ hơn tiếng Y , Y muốn ra khỏi đây không muốn ở đây nữa
Y vội chạy leo lên bám víu chiếc lồng sắt tay cầm chiếc thanh sắt mà trèo lên cao , chân ôm lấy trụ , con chó sói vồ theo hướng Y sắp đạt tới mục đích của nó , dưới sự điều khiển Hắn cần gì con chó sói nghe lệnh , Y bám được mãi không lâu muốn kêu cứu không ai cứu giúp tấm thân gầy gò đang ra sức cứu thân mình , tuyệt vọng vì sợ hãi , tiếng la thảm thiết
"đừng..mà...không...hức..."
Y vì hôm sáng sớm thân tê liệt điện dí vào mình nên tay chân run rẩy bám sắp tụt mà ở dưới là quái vật ác thú chờ Y xuống , hoảng loạn tinh thần tay sắp không trụ được nữa nhìn về phía Hắn mà lắc đầu vừa khóc lóc kêu Hắn đừng làm vậy nữa , chỉ cần Hắn búng tay thêm một cái , Hắn chắc hẳn trả thù được vợ của mình rồi , Hắn cười như một kẻ điên vậy . Hắn nhìn Y khóc lóc thảm thiết xin Hắn kêu cứu chỉ có Hắn Y được cứu nhưng không vợ Hắn sống lại Y mới được cứu ra
Sáng sớm Hắn được thưởng thức cảnh hay mà chẳng cần ăn sáng . Món ngon thức ăn chờ thú cưng Hắn ăn cảm thấy no hẳn rồi , vừa búng tay một cái thì bé sói con Hắn nhảy lên vồ lấy Y vừa cảm thấy tê liệt truyền đến Y bị buông ra vụt xuống nền đất một cú thật đau nhận ra con sói nhảy tới Y khống chế dồn dập tay chống đỡ bị con sói nghiền nát khóa xích ở tay , Y bị con sói lôi đi cắn chiếc áo rách nát trăm vỡ vụn ở tay , không dừng lại ở đó , cánh tay phải Y lẫn tay trái đều bị cắn dấu răng đau điếc
Y la hét , dường như sức ép con sói quá lớn , tiếng la hét vang vọng khắp dưới căn hầm , Y vừa khóc vừa kêu đau, sáng Y chưa ăn gì cả sức lực yếu có lẽ cánh tay này thành một chiếc phế mất rồi , tay bị vết thương vùi dập khi đấu tranh với sói thấm vào xương tay , Y tuyệt vọng lật sói bằng sức lực cuối cùng khiến Y nằm lật người ra nằm ngửa trên sàn , hai hàng nước mắt chảy ra vì đau khổ , vì đau đớn, có lẽ ông trời muốn Y phải vậy , Y đã thua rồi
Nhớ lại Appa Joon từng nói , nhớ lại em trai Y từng nói , tóc bù xù đấu con quái vật hung tàn , nhìn Hắn với ánh mắt sắp ngất lịm đi chuẩn bị cho con mồi gắp thức ăn , cũng phải , đáng lẽ ra Y không sống trên thế giới này , tàn ác thế giới này mang lại cho Y xứng đáng mãi mãi về sau cũng không có được hạnh phúc , Y nhớ em trai của Y mất rồi nhìn khuôn mặt Hắn ta giống em trai Y lúc nhỏ , kiêu ngạo để đạt được thứ gì đó không màn danh lợi mục tiêu để đạt khát vọng ẩn trong thằng bé bốn tuổi là tàn ác đến nhường nào !
Chó sói tiến lại gần chân dẫm đạp lên đầu cổ của Y , Y không còn chút sức lực nào nữa chờ đợi con sói thèm khát làm mồi cho nó , Y có thể nhắm mắt mà chết không hối tiếc rồi
"Em trai ..."
-Em trai ư?
Hắn không nghe nhầm đấy chứ , sắp chết tới nơi mà còn em trai , Y còn chưa được gặp em trai lần cuối cả mẹ nữa , màn đêm u tối trong mắt Y dần mờ hẳn tay đưa phía trước , bàn chân con sói ấn mạnh đè xuống như cách em trai mình làm hồi mình mười tuổi bị bệnh vậy , con sói thèm thuồng không dứt chảy nước dãi từ răng nanh xuống tít tách lên tóc Y , bàn tay bị cắn đứt chảy máu không ngừng trên sàn , Y cuối cùng cũng mãn nguyện ở với Appa Y rồi , con sói cùng lúc đó định cắn xé Y thêm ...
-Dừng lại , mau dừng lại...
Y ngất lịm đi vì quá mệt nhắm mắt lại gục xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top