4
Nghe tới đây Y không tài nào giật mình , đầu giây bên kia giọng điệu này thật sự có phải là cảnh sát không , rồi giọng này bật cười thêm lần nữa , dường như người đó trêu Y hay sao mà cười không ngừng
"bác sĩ Kim , anh nhớ em chứ?"
" Là Yooia sao? Là em sao?"
Y không ngừng tại sao Yooia lại biết số điện thoại của mình mà gọi tới trong khi đó phòng khám này ít người biết đến như vậy , làm giật bắn mình hết hồn , không ngờ vẫn chơi trò con nít cho được , hồi nhỏ Y và Yooia là thanh mai trúc mã của nhau , từ thuở còn nhỏ Appa của Y là Kim Nam Joon luôn đặt gần Yooia xem hai người là bạn thân lúc nào Yooia cũng trêu chọc Y rằng có một vụ án vì Y hồi nhỏ rất thích đọc sách đặc biệt là mấy vụ án pháp y không ngừng tìm tòi học hỏi về mấy vụ việc chết chóc
Nào là án mạng tử hình trong phòng kín, xác chết phân hủy cách tìm lời giải đáp ra sao , tất cả gói gọn sự đam mê trong tiềm thức não bộ của Y khi còn là một đứa trẻ , Yooia lại là khác, không ham mê vụ án đó bởi vì không có thật , vô căn cứ , nãy giờ thắc mắc Y giật bắn mình hết hồn vì điều gì cơ chứ trong khi đó chỉ vì một câu giỡn của Yooia phải là Y cười mới đúng chứ
"Anh lúc nãy không vui sao? có vẻ anh đang sợ hãi điều gì đó"- Yooia bên kia nói
"À ...anh không ...anh lo bận việc bên này quá nên một mình bóng tối anh sợ lắm "- Y biện minh
Từ nhỏ Y đã sợ bóng tối không ngừng la hét may mà có kịp thời lúc đó có Appa nên Y không sợ , đối với Y , Appa quý giá với Y không ngừng mong nhớ một ngày nào đó Appa sẽ trở về , về với Y , Yooia nghe thế trấn an Y , mà nghe bảo ở bên này của Y Yooia không khỏi bất ngờ
"Anh về hồi nào sao không báo trước cho em , Jung Gia mở cửa chào đón anh mà " - Yooia không ngừng phấn khích
"Anh cảm ơn em nhưng anh muốn phần này để sau mà bị em phát hiện mất tiêu "- Y mỉm cười
"tối nay em với anh đi nhà hàng ăn không em sẽ gửi địa chỉ , tới nhanh nha , tiện thể em có chuyện cần nói ...thế em cúp máy nhá"
"nhưng mà ...ơ kìa "- bên kia cúp máy tiếng im lặng
Giờ này Y phải vui nhưng không Y lại không mấy vui vì người khác đổ lỗi cho mình cái lý do vô lý ấy , Sophia đã mất khi qua nhà phòng mình sau đó ra khỏi phòng mình thế cái xác từ đâu mà có nhanh như thế , nói không sợ điều quan tâm là Y muốn cảnh sát điều tra rõ mọi vụ việc trước khi tên Jeon kia tới vu khống mình , cảnh sát sẽ điều tra và bắt Y đi một cách nhanh chóng
...
Y tới điểm hẹn như lời Yooia hướng dẫn , bắt gặp ngay một cô gái mảnh mai , tóc uốn xoăn tới lưng như một thiên thần đang ngay trước mắt , theo lịch đặt bàn từ phục vụ lễ tân , bàn số 308 là Yooia , nhìn cô gái ấy năm nào hai tháng trước vì bệnh mà giờ lại khỏe cách thần kì , không ngừng do dự Y tới chỗ mà cô gái uống rượu nhâm nhi lắc ly rượu
Vừa mới thấy Y , Yooia liền đặt ly rượu xuống đứng dậy ôm trầm lấy Y khiến Y không còn nghĩ ngợi cảm giác như lúc trước nữa , lạc lõng vô vị , tình cảm dành cho Yooia không còn lúc nhỏ , Y chạm cái cách nhẹ nhàng ôm lại Yooia , nhìn cái cách cô gái hạnh phúc khi gặp người mình yêu nó hạnh phúc lắm , ôm xong , Yooia mời Y ngồi xuống ghế mời thưởng thức rượu và thịt xông khói thượng hạng
Từ lâu rồi Y chưa ăn món này , từ lúc Appa mất , Y chưa từng được ăn món này món Y thích nhất , ngày nào Y cũng ăn thịt xông khói mùi vị này nhân tiện Jung Yooia biết Y thích món này nên đặc biệt chuẩn bị cho Y , không ngờ Yooia lại còn nhớ tới món kinh điển yêu thích của Y vô cùng bất ngờ vừa nhìn miếng thịt thơm vừa nhìn Yooia không quên rằng hỏi Yooia một câu hỏi
"Em kêu anh đến đây có chuyện gì sao ?" - Y rõ vẻ nghiêm túc
"tuần sau mình đám cưới rồi , anh quên rồi sao?"
"đám cưới?"- Y thật sự không nhớ rõ
Có lẽ vì bị đả kích từ vụ từ chức bác sĩ tại trung tâm lớn nên Y mất toàn bộ năng lực để nhớ mấy chuyện này rồi , kể cả sau vụ làm hại đến Hắn và vợ Hắn gây thêm hiểu nhầm tột độ tới đỉnh điểm người khác nên Y trong lo sợ sốt ruột không thể nào nhớ hết được chuyện trọng đại Y và Yooia
"Bác Kim Nam Joon có để lại tờ giấy được ba em tìm được , nội dung trong đó ghi là ngày 26 tháng 7 năm 202X đám cưới giữa Kim Taehyung và Jung Yooia , thế là tuần sau vậy em được cưới anh thật rồi ! " - Yooia vui vẻ
"Về chuyện này ...đưa anh xem"
"Đây anh không tin cứ thử coi xem sao , tin hay không tùy anh "- Yooia đưa điện thoại mình chụp được từ giấy ghi của bác mình
Y không tin đó là sự thật , xem qua từng chữ sự thật đó chính là Appa của Y viết là chữ ba mình viết , kèm dòng chữ cuối cùng trước khi mất , ba mình thật sự quá trêu người rồi sao , muốn gã con trai mình quá sớm như vậy , tính ra cũng 28 tuổi rồi nhưng mà Y còn quá nhiều vướng bận cuộc sống này sợ không lo được người vợ tương lai này , Y liền trả lại điện thoại của Yooia cắn một miếng thịt mà vui vẻ tươi cười
Từ lúc mẹ Y - Im Kwang bà ấy không là con người nữa , năm hồi Y mười tuổi có sẵn gia tài trong tay bị bà ta hất tung khoảng khắc , Y còn cầm gấu bông chơi đùa với Yooia bà ta tới thẳng tay tát Y một cái tiện thể còn đẩy Y ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo , không do dự mà nói lời cay đắng rước hỏa vào Y
"Nhờ ơn phước mày mà con tao có vết phỏng trên tay , mày là anh trai mà sao ngang bướng vậy mặc cho em trai mình phỏng tay mà ngó lơ à? bộ mắt mày bị đuôi hay gì? "
Y nhìn đứa trẻ đang nắm tay vừa vặn 4 tuổi đang khóc gào lên vì mẹ mình bắt anh trai phải chịu phạt , trông thằng bé vừa tội nhưng làm sao có thể đau bằng mẹ mình đánh mình bằng cái thứ đau rát kia , Y cố nén nước mắt không để rơi nhìn đứa trẻ 4 tuổi ngày càng khóc to dần vết sẹo bỏng một đường trên cánh tay , Y không khỏi ôm chặt lấy con gấu bông Yooia lúc đấy là người ngoài cũng không thể thấu nỗi cảm xúc cho Y và em bé trai kia 4 tuổi
Em bé 4 tuổi và Y không cùng huyết thống đó là con riêng của mẹ , nhưng là một anh trai đó là trách nhiệm của Y , Y không biết phải làm sao vì em trai mình quá tinh nghịch chăng hay quá là phá đám hết lên , thấy khóc ngày càng lớn mẹ Y không kiềm chế được con trai yêu quý của mình bà ta định đánh liên tiếp vào người Y thì bị Ba Y ngăn cản lại
"Im Kwang , bà có thôi ngay thói quen đánh con trai tôi Kim Taehyung đi , nó còn nhỏ , không phải lớn đâu để bà đánh nó"
"nó đã là đứa 10 tuổi?"-mẹ cố trả treo
Giờ Y cũng chả biết nên tin ai vì Y quá nhỏ không hiểu được ba mẹ đang cố cãi nhau vì chuyện gì , biết lời nói to tiếng của ba Kim đang chửi rủa đứa em trai đang đau vì trận phỏng tay trái và lập tức ba Y đuổi mẹ Y đi , Y bắt đầu lo sợ hoảng loạn tinh thần bịt tai lại run rẩy ôm con gấu bông thật chặt khiến Y không bình tĩnh được Yooia hiểu được điều đó liền ôm Y vào lòng trong cơn hoảng loạn não của Y , ba Kim không nói nhiều trực tiếp tát bà ta một cú
"Bà Im Kwang ! Bà mau cút ra khỏi căn nhà tôi ngay bây giờ , nhà tôi không chứa được con trai bà ở đây , từ nay về sau tôi cấm bà không được đánh con trai tôi nữa "
"Ông tát tôi sao ông Kim , ông được lắm , tôi sẽ rút hết số tiền của nhà Kim Gia và tài sản nhà Kim Thị cứ chờ đó " - "Mình đi thôi con , còn con quạ này cứ để mãi xui đi..."
Từ đó hết cãi nhau , Y dần dần bình thường lại , nhận ra mẹ mình đã dẫn đứa em trai mình đi lúc nào không hay ...từ lúc đó Y không thấy mẹ mình nữa , Y chỉ biết cười trừ khi Y còn không giữ nổi mẹ và em trai sao giữ nổi được thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ chứ ? Y phải tập bắt đầu tìm hiểu Yooia lâu ngày xa hai tháng của Y mà thôi quên mất chuyện đang diễn ra đi
"Anh thật sự không biết làm gì , anh có tài sản Kim Gia đánh cược vào em thôi , làm Kim Phu Nhân đó là điều ước của em mà"
"không em không cần làm Kim Phu Nhân em cần anh mà , vì chúng ta có hôn ước từ nhỏ"
"nhưng anh hơi lo cho chính mình và sự nghiệp của anh , cảm ơn em vì tất cả luôn bên anh , thôi được rồi để anh suy nghĩ một thời gian nhé! "
Y không nghĩ nhiều liền cúi người chào Yooia đi , dù Yooia là bạn thuở nhỏ nhưng có lỗi lắm khi Y không có tình cảm gì với Yooia , Y lái xe về nhà và ngẫm nghĩ lại mọi thứ , Y quyết định rằng phải giải quyết cho Sophia vụ án không có lời giải
Có lẽ đây là lời ba Y luôn đặt niềm tin vào cho Y , mong Yooia và Y sẽ là cặp hạnh phúc trên đời này vì từ khi nhỏ Yooia luôn bên cạnh Y chăm sóc khi ba Y không có mặt ở đây đáng lẽ Y phải chịu một phần trách nhiệm cho Yooia mới đúng , mãi ngẫm nghĩ tất cả do ông trời sắp đặt Y chỉ có thể làm theo mà thôi
"Alo , anh quyết định rồi, tuần sau mình đám cưới theo lời ba anh , gần cuối tuần anh sẽ thăm gia đình tặng quà cho bác Jung "
"Em vui lắm ạ , cảm ơn anh Taehyungie"
"Anh xin lỗi em vừa rồi lời lẽ của anh nếu không có câu nào vừa lòng ý em , em bỏ qua cho anh nhé"
"Vâng ạ , không sao đâu ạ , em tắt máy đây "
"Ừm"-nói xong liền cúp máy
Y nghĩ rằng tội cho mình cả Yooia khi mà cả hai đến được với nhau nhờ cái hôn ước chứ thật sự không yêu nhau , nếu Yooia biết được mọi chuyện mình làm cho cô ấy từ hy vọng hóa hư không chắc Yooia không nhìn mặt mình kể cả bác Jung , Y không biết nên làm gì với đống lộn xộn đang diễn ra nữa
Y lặng lẽ đi điều tra vụ án cách đây vài tuần trước khi một người phụ nữ được xác định là tử tự dưới tầng lầu số 13 tòa nhà , theo khám nghiệm thi thể cho thấy bức ảnh nhà không hề có bất cứ thứ gì cả , Y đeo bao tay trắng lên đặt tay dò qua mặt nền nhà thấy một vết xước có lẽ trong lúc dằn co với thủ phạm không may trượt chân ngã , khó hơn là thủ phạm chính là người nào? cơ quan cảnh sát điều tra thêm có trong số ba người này mà thôi
Y tìm kiếm tiếp ra tới ngoài cửa khi khe cửa có chất mùn đất gì đó , theo phía cảnh sát Y nhớ lại là nghi phạm số 147 nói là hắn ta trước khi gặp nạn nhân là có mang một chiếc đôi giày do sơ suất ...chẳng lẽ là hắn ta sao? vậy đôi giày đó ở đâu rồi ý nhỉ ? Y suy nghĩ lục lọi phòng ngủ tìm thấy một chiếc đôi giày đó , Y mỉm cười lần này sẽ bắt được hắn ta nhanh chóng
Gần cuối tuần hôm nay là thứ bảy , Y còn một ca phẫu thuật bệnh nhân đang cửa tử gần thần chết lấy đi mạng sống , Y không thể bỏ qua được ngày hôm nay , chuẩn bị mặc áo màu xanh đội mũ xanh , khẩu trang , tất cả mọi thứ , dao , kéo ,... không quên găng tay trong lúc đang đeo găng tay trắng thì người phụ trách giúp đưa dao kéo cho Y đến và nói
"Wow , còn ngày mai nữa thôi bác sĩ Kim đám cưới với cô Jung nhỉ?"
"Ai nói chuyện bí mật này thế?"- Y khẽ nhíu mày
"Không phải cô Jung Yooia lan truyền khắp bệnh viện sao? Đừng giấu nữa , bác sĩ Kim , cô Jung cho cái tòa nhà bệnh viện này biết hết rồi"
"Dù sao để cho thanh mai trúc mã của tôi làm gì làm đi , em ấy có tính vậy từ lúc nhỏ tới lớn rồi"- Y mỉm cười cho qua
"Thế hai người là do hôn ước mà thành sao? đã thế còn thanh mai trúc mã? "
"Nói nhiều quá làm gì? cậu lo với tôi cứu đứa trẻ mà bà mẹ đang ở ngoài mong ngóng đi kìa , tôi không nói với cậu nữa "
Y tức tốc mở đèn ca phẫu thuật bắt đầu , bác sĩ ai cũng phải gấp rút căng thẳng cứu lấy mạng em bé đang sống dở chết dở giữa sống và chết đang hoàng hành , mẹ bé mong chờ điều phép màu diễn ra...ca phẫu thuật kết thúc đèn cũng tắt , mọi người bác sĩ ai cũng ra ngoài riêng mẹ bé đang chờ câu trả lời của bác sĩ Kim
"bác sĩ Kim, con tôi sao rồi?"
Y tuy có chút buồn vui lẫn lộn nhưng điều bất ngờ đứa bé qua cơn nguy kịch và được đưa vào phòng hồi sức , Y tỏ ra mỉm cười nói với phụ nữ ấy
"Không sao đâu , ca phẫu thuật thành công , cô có thể thăm bé ở phòng hồi sức "
"Dạ cảm ơn bác sĩ , tôi vui quá , tạ ơn thần linh phù hộ "
Phụ nữ thể hiện vui vẻ không có gì tả bằng hạnh phúc bây giờ liền vội ôm chầm lấy thân thể Y đang đứng yên ở đó , Y định ôm người phụ nữ không quen biết này mà không thể , Y chưa bao giờ cảm thấy cứu được một người như thế , sau ngần ấy tồi tệ qua bao nhiêu năm , Y mất cả người mình thương quý , mất luôn cả sự nghiệp trên bệnh viện nổi tiếng , mất luôn cả thanh danh trong sạch mà che giấu Yooia suốt mấy năm qua , mất luôn cả mẹ mình từng hằng đêm nhung nhớ
Y chưa từng có cảm giác nào như vậy , luôn bị người ngoài chà đạp , đối xử lúc đó bác sĩ Han cả kể tên Jungkook đã làm mình mất hy vọng tới nhường nào , Y buông cánh tay rời khỏi người phụ nữ đang mừng thầm , phụ nữ đó chạy đi thăm đứa con của mình , nhớ lại cảnh năm đó , mẹ mình không đối xử dịu dàng như thế với mình từ lúc nhỏ khoảng mười tuổi
Lúc đó Y bị bệnh , ngày đêm nôn mửa , sốt kèm theo ho , không có người hầu nào chăm sóc , bị mẹ mình đuổi người hầu không thương tiếc , Y chỉ nằm thoi thóp trên sàn nhà và không có hề sự giúp đỡ của mẹ mình hay ai cả, lê lết từng con người tới chỗ lấy nước đụng trúng bàn chân nhỏ trước mắt đó là em trai của mình
Ánh mắt của Y nhìn lên phía em trai sắt đá ấy không một chút thiện cảm về người anh của mình , mẹ Y có cách liếc con trai vô dụng đang bò đi lấy nước trong cơ thể yếu ớt vừa gọt móng tay bào mòn móng tay bén nhọn của mình , nở nụ cười khinh bỉ tới mức không muốn nhận Y là con của mình
"Mày biết được cha mày làm việc Kim Thị cực khổ như nào chưa? mỗi ổng đi làm mà tao còn phải chăm sóc đứa như mày , hên quá rằng là đứa con trai riêng em trai mày đang không quan tâm mày nữa kìa "
Em trai Y vô thức đẩy Y sang một bên , Y chỉ nở nụ cười không muốn nói gì , mẹ Y là người Y yêu thương nhất cũng đối xử bội bạc như vậy , không biết trong thanh tâm Y ai còn quan trọng hơn cả ba mẹ mình nữa , em trai khác cha cùng mẹ đang phải làm điều ác thế này , Y không nào hận được em trai mình và cả mẹ mình dù họ có đối xử với Y ra sao , Im Kwang có chồng khác nhưng sao cứ thích day dưa với gia đình cả bố Joon nữa ...Em trai Y không nói nhiều trực tiếp lấy tay ấn Y xuống sàn đè nén lực làm Y phải chết ... may mà có bố Joon kịp thời đến giải cứu Y khỏi đó
"Dừng tay..."
Em trai Y mới dừng lại , định tiến tới tát thẳng vào mặt con trai riêng của mình , mới bốn tuổi mà đã làm chuyện thất đức như vậy kể cả bà Im Kwang đang hả hê này nữa , người hầu chẳng lấy làm có cho gia đình này , Kim Nam Joon tức giận liền nói với đứa con riêng bốn tuổi không biết phép tắc này
"Con đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là anh trai của con , con đáng lẽ tốt với anh mình thấy anh mình bị bệnh là phải chăm sóc anh mình chứ?"
"Con..con.."-thằng bé khóc to lên
"Là do bà làm đúng không bà Im Kwang tôi nhịn hết nỗi bà RỒI NHA"- Ba Y định đánh mẹ của Y
"Con ...không sao...đâu ...Appa ...em trai con đang chơi với con...mà thôi"
Y nói lời lẽ vậy khiến cả hai người chú ý mà quên sự việc đang diễn ra trong khoảng khắc , Kim Nam Joon không tát mẹ Y nữa mà ôm lấy thân hình gầy yếu của Y bế lên định đi về phòng thì khựng đứng chân lại không quên nói với bà Im Kwang
"Tôi cảnh cáo bà lần nữa , tôi không muốn nhìn thấy mặt bà và con trai riêng của bà nữa , mau về nhà ông chồng mới cưới của bà đi " - " Nào mình lên phòng thôi Kim Taehyung"
tít..tít..!
Y tỉnh lại nhận ra giờ cũng là giờ tới nhà thăm bác Jung Chang - bác thuộc sở hữu tập đoàn KL đứng top ba thế giới sau tập đoàn của Y cũng chính là đối tác bạn bè của ba Y lúc ba Y còn sống và có con gái là Jung Yooia đây thứ hai tuần sau cũng là lúc Y lên xe hoa cưới cùng với cô vợ tương lai mình rồi nên là muốn mua một chút gì đó biếu quà dành cho bác Jung kể cả mẹ Yooia nữa
Y chạy xe ô tô tới căn biệt thự sang trọng phía ngoài ô sông là nhà của Yooia , vừa vào nhà cảnh người hầu cúi đầu chào Y , Yooia thấy Y cầm quà tới liền cầm từ tay Y và ôm lấy Y một cái
"Qua một tuần nhanh thiệt ha, mới đó đã sắp em với anh lấy nhau rồi đó "
"Điều gì khiến em vui như thế ? "
Y gỡ tay ra và ôm lấy eo người phụ nữ cưng chiều trước mắt , Yooia buông lỏng thoải mái gỡ tay Y ra và mời Y xuống ghế ngồi cười vui vẻ ngồi đối diện Y
"Anh không nhớ hồi nhỏ sao ? em bảo vệ anh bây giờ tới lượt anh bảo vệ em"
-Bảo vệ sao?
Y còn chẳng bảo vệ nỗi mình lấy gì bảo vệ Yooia đây , Em trai Y là người hay bắt nạt mình mỗi lúc cần , giờ lớn lên tìm người đó để trả thù cũng chẳng có , tấm thân gầy gò yếu biết dựa vào công ty bèo bỡ không biết đi về đâu , kể cả Hắn ta phủ bạc Y đòi quyết trả mạng sống từ vợ mình còn chưa xong lấy gì đây
"Hai đứa đang nói chuyện đúng không?" - một người bước ra từ phía sảnh chính
Y bất ngờ nhìn về hướng sảnh chính lâu rồi không gặp người này...là bác Jung Chang - là ba của Yooia đến đây để bàn chuyện hôn sự cho hai người , sau bao lâu bác Jung hồi Y còn nhỏ trẻ khỏe bây giờ đã hơn bốn mấy không còn trụ được bao lâu trên trụ sở tập đoàn KL nữa muốn Yooia cưới người chồng tương lai có thể đảm nhận trọng trách cao lớn
Y gặp được bác Jung giống như thấy người cha thứ hai của mình vậy , ôm một cách nhẹ nhàng vỗ lưng rồi rời khỏi xong cúi chào người bác thân yêu , Jung Chang thấy con trai của bác Joon giờ đã lớn rồi mới năm nào hồi nhỏ còn là một đứa trẻ sợ mọi thứ từ những cuộc cãi vã gia đình rồi mất ba , mẹ lấy tài sản cùng vật dụng cao chạy xa bay cùng người em trai riêng lại còn sợ thứ tiếng mưa rơi sấm sét ngoài trời , lại tiếng ồn của những thứ kinh hãi , ... không kể hết được , bây giờ một chân đạp đất mà hai tám tuổi có lẽ đó là niềm ám ảnh trong mỗi đứa trẻ chưa được tan biến
"Con ngồi xuống đi , đừng khách sáo"
"Dạ, con chào bác , lâu quá rồi con không thấy bác ạ"
"Tình hình dạo này sao rồi , bên làm việc ở Mỹ có ổn không ? "
"Dạ, con ổn...bên đấy rất thuận lợi cho việc quá trình sinh học và công nghệ cao ạ"
Yooia nũng nịu bên người cha của mình tay khoanh lại tay ba mà nhìn mặt nhõng nhẽo
"Con đang nói chuyện với Taehyungie mà ba cứ chen vô , ba biết con nhớ Taehyung lắm không? con muốn cưới anh ấy làm chồng lắm rồi"
"Con bé này , ta đang bàn về chuyện đó đây , ta biết con đang nhớ rất nhiều Taehyung nhưng mà phải để Taehyung và ta cũng có không gian riêng chứ "
"Không sao đâu bác , sẵn tiện con ở đây để con tặng bác món quà con mua"
"Bác cảm ơn con , nếu không có gì thì thứ hai tổ chức đám cưới nhé , ta mong ngày tháng sau này khi cưới xong Jung Yooia rồi con sẽ đảm nhận chức chủ tịch Kim bên KL của bác"
"Ước mơ con làm bác sĩ ...con..."
Y không biết phải nói sao cho đúng vì Y có ước mơ này từ nhỏ , không thể ai làm trái lời được cho dù bị đuổi tới cùng Y có lẽ điều cuối mới đi làm chủ tịch của một tập đoàn thay cho ba của Y cả KL của bác Jung nữa , Y phân vân lắm
"Nếu con được làm cả hai , tất cả tài sản đều thuộc về con , con đồng ý chứ, ba Joon của con đặt tâm huyết vào con rồi , ta cũng hứa với ba con sau này coi con như là một người con trai ta như một người con rể của con gái ta "
Appa Joon có nói thế sao? Y cúi đầu nhìn bàn tay của mình mà nắm chặt biết được không biết mình đi về đâu tiếp theo cho số phận mình nhưng ba Y luôn bên cạnh tiếp may mắn cho Y chắc chắn sẽ được nguồn sức mạnh đúng không , Y cười mỉm với bác Jung
"Dạ con đồng ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top