30 [ End ]

...

Cả hai về đến Jeon Gia , chiếc xe lăn bánh dừng chân ở cánh cổng , bên trong nhà Ba Jeon và bà Im Kwang về lúc nào không hay , họ đã biết được mọi chuyện sao để Y chở Hắn đi nhà Kim Gia kia và đang trách móc những người trong nhà kể cả bác quản gia và cô giúp việc

Hắn và Y vừa vào thấy cảnh ấy , ba mẹ Jeon thấy được Y lẫn cả Hắn , đôi chân Hắn từ đâu đó hồi phục đi được lại bình thường như trước kia rồi , ba Jeon và bà Jeon khi gặp Hắn bình phục trở lại hai người đều tới hỏi thăm Hắn xem con người Hắn đã thật sự khỏe chưa , cả hai vô cùng bất ngờ vì chỉ đi có một ngày thôi mà Hắn lại bình thường rồi , ba Jeon hỏi Hắn để chất vấn

"Con...bình phục lại rồi sao? con nhớ lại mọi thứ trước đây rồi?"

"Dạ vâng ạ!"- Hắn ngập ngừng vẫn cúi đầu với ba mình

"Sao con hồi phục khi nào không nói cho ba mẹ biết ?" - Bà Jeon nói với Hắn

"Thôi được rồi , chúng ta vô trong phòng khách rồi con kể cho nghe "

Hắn bị ba mẹ Jeon chen lấn nói chuyện , Y biết đi theo sau Hắn , dù mọi chuyện êm đẹp đã qua bên Kim Gia nhưng Y vẫn hy vọng Hắn chứng minh được thân phận Y ở căn nhà này, Y thiếu tình thương của cha mẹ , Y thiếu hơi ấm của sự quan tâm đặc biệt của một ai đó , gia đình Y đã không còn như trước nữa , liệu Hắn hồi phục rồi mẹ Jeon có đuổi Y ra khỏi đây hay không? Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Hắn ngồi kể cho ba mẹ Jeon nghe , bà Im Kwang không ngừng rạng rỡ hạnh phúc khi Hắn bình tâm trở lại làm Jeon thiếu gia , quản lý công ty mình trở lại như trước rồi

"Sao con lại giấu ba mẹ chuyện này , con làm như thế con sai rồi đó biết không? " - Ba Jeon mắng lớn con trai mình

"Con biết lỗi rồi ạ , con xin lỗi ba mẹ nhiều "

Y chỉ biết nghe phần câu chuyện mắc cười từ Hắn mà thôi , phần dễ thương xin lỗi ba mẹ mặt mày ủ rủ xuống , Y phì cười không ngừng che miệng mình lại , khiến bà Jeon vô tình thấy ngứa mắt , Y im lặng lập tức quay trở lại ban đầu , Hắn vào vấn đề chính ngày hôm nay , Hắn nhìn vào Y một lúc rồi quay sang nói với ba mẹ Jeon một cách nghiêm chỉnh ánh mắt Hắn vẫn tỏa ra khí nghiêm khắc khi nhìn ba mẹ mình

"Con có một câu chuyện muốn nói cho ba mẹ biết ạ "

"Con có việc gì cứ nói , ba lắng nghe con"- Ba Jeon trả lời Hắn

"Con biết là ba mẹ rất lo cho con , nhưng mà nhờ có anh Taehyung giúp con hồi phục lại trí nhớ , ba mẹ đừng trách anh ấy nữa , ba mẹ coi như xem anh ấy là ân nhân của gia đình mình mà cho anh ấy ở lại nhé !"

Mẹ Hắn bất bình , dù khó chịu thế nào đi nữa vẫn không cho Y ở lại căn nhà này một chút nào , Hắn còn quay qua nói với mẹ Hắn

"Mẹ à, con muốn được cho phép anh con làm anh hai con trong gia đình này , mẹ đồng ý chứ!? "

"Vô lý ! " - bà cau mày lên vì tức giận

"Ai cho con có cái quyền đó chứ , cho cậu ta cái chức anh hai hả? không bao giờ , hai đứa đang làm điều không thể nào đúng được "

"Sao lại không được hả mẹ? "

"Mẹ nói không là không" - quay sang nói Y - " mày còn nhìn cái gì nữa , em trai mày hồi phục rồi thì mau cút ra khỏi cái nhà này cho tao "

Y nghe được những lời nặng từ mẹ , Y khóc lóc một mạch rời khỏi chỗ bà , Y chạy lên lầu đi tới phòng mình không nói một lời nào chỉ biết mỗi tội lỗi đều dồn hết vào người Y , Hắn chưa kịp giải thích cho Y nữa Y bỏ chạy lên phòng rồi , bà tức giận càng không muốn đứa ra gì này ở trong nhà nữa . Phải là tuy bà là mẹ nhưng bà chẳng hề thương Y một chút nào cả , để cho Y toàn đau đớn từ nhỏ tới lớn , Hắn thì nói chuyện với ba Jeon

"Ba à...mẹ không đồng ý thì ba đồng ý nhé , từ nhỏ anh hai không được đối xử tốt rồi , còn là giúp con khỏi bệnh nữa "

"Được rồi ba đồng ý nhận Kim Taehyung là anh trai của con ..."

"Có tin tôi đuổi luôn hai cha con ông ra khỏi nhà không? thứ đó không nên xứng đáng "

Nói xong bà Jeon tỏ vẻ không tốt đối với Hắn và ba Jeon nữa một mạch đi vô phòng chính mình đóng cửa , ba Jeon đành chịu thua trước lời nói mẹ Jeon , Hắn tuy có hơi gấp gáp nhưng giờ để Y phải chịu cảnh rời khỏi nhà hay sao ? Hắn tình hình càng phức tạp hơn liền chạy lên phòng Y , an ủi Y một cách dịu dàng , sợ Y biến mất khỏi đây Hắn không còn được nhìn thấy Y nữa

Bản tính Hắn lại trỗi dậy nữa rồi khi mà nhìn thấy Y nhất quyết muốn rời khỏi đây khi nghe lời nói khó chịu từ mẹ , Hắn sẽ có cách giải quyết cho Y cơ mà , Hắn sẽ làm ra cách khác mà thôi , vừa mở cửa , Hắn nhìn thấy là Y đang sắp xếp quần áo cất đồ dùng vô trong vali , Hắn ngăn hành động Y lại bằng cách ôm eo Y từ phía sau , mặc cho Y có vùng vẫy khó ưa Hắn cỡ nào Hắn không chịu buông

Trước đây , là do Hắn đối xử tàn ác với Y , không tốt đối với Y , nhưng Hắn biết lỗi nhiều rồi , nhìn Y khóc Hắn không cầm lòng được , mà dịu dàng ôm lấy dỗ cho Y nín khóc , Y chịu nỗi uất ức này tới bao giờ đây , mẹ Jeon không cho phép Hắn và Y làm anh em với nhau hoặc có thể làm người yêu với nhau , Hắn lấy tay Y nắm dừng hành động lại mà nói

"Anh đừng khóc nữa , tối em sẽ có kế hoạch khác giúp mẹ đối xử tốt với anh mà "

"Anh...anh không muốn đi nhưng mà mẹ em ép anh đi "

Hắn lau nước mắt cho Y đầu Hắn dựa vào vai Y như xoa dịu nỗi đau này , nhờ có Hắn mà Y được thông cảm chút xíu , Hắn không muốn bắt buộc Y phải xa Hắn lần nào nữa , Y xoay người lại nhìn Hắn , Hắn lại vuốt mái tóc vàng của Y nhìn khuôn mặt Y nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đậm ngọt ấy tinh túy dịu áp lên cho nhau , vừa dứt khỏi ra Hắn ôm lấy Y mà xoa nhẹ đôi vai Y , Hắn kiên quyết có một ý tưởng

"Hay là tối nay anh làm món quà bất ngờ cho mẹ đi , em sẽ dẫn mẹ vô làm điều bất ngờ cho anh "

"Em nói thật sao? anh không chắc mẹ sẽ lại cáu gắt giận nữa cho xem"

"Anh tin ở em đi , sau lần này , em không đối xử tệ bạc với anh nữa đâu , em chiếm hữu anh làm của riêng em rồi "

Y ngại đỏ mặt vẫn không tin được lời nói Hắn , thật sự Hắn làm Y có cảm giác Hắn hết tàn bạo chuyển sang cưng chiều Y đến lạ thường rồi . Tối hôm đó , Hắn vào phòng mẹ Hắn , thấy mẹ vẫn miệt mài làm việc , Hắn chủ động nói chuyện với mẹ Hắn

"Mẹ à , con có quà bất ngờ dành tặng cho mẹ , mẹ đi theo con nhé! "

"Con lại muốn quà gì nữa đây? sáng giờ làm mẹ giận chưa đủ sao ?"

"Con bù đắp lỗi hôm qua cho mẹ mà , mẹ đi theo con là được "

Mẹ Hắn tuy nói vậy thôi nhưng cũng đồng ý đi theo Hắn , vì là món quà đặc biệt dành tặng cho mẹ nên Hắn lấy hai bàn tay mình che mắt cho mẹ , dẫn bà đi tới căn phòng nào mà bà không hay biết , mở cánh cửa ra thì hàng loạt thấy căn phòng trang trí đẹp đẽ , Hắn bỏ đôi bàn tay mình ra cho phép bà mở mắt ra , bà thấy cảnh căn phòng hơi đẹp và màn hình tivi chiếu lên những khoảng khắc của bà hồi nhỏ kể cả hình gia đình trước đây của bà...

Bà không ngờ sao lại có món quà kỳ quặc lại ở đây , Jeon Jungkook cũng không nói gì nhiều nữa vẫn im lặng quan sát xem thêm trên màn hình tivi , rồi mẹ Hắn lại mở quà quen thuộc hồi lúc còn trẻ mình đan cho Taehyung chiếc khăn len này đây mà , mẹ Hắn chậm rãi bước tới chiếc hộp ra , những đan len khâu bằng đôi tay mình , Bà Jeon rất đỗi quen thuộc với nó . Từ đâu Y bước ra nói chuyện với bà Jeon

"Mẹ ! mẹ còn nhớ những thứ này đúng không?"

"Taehyung..."

"Mẹ vẫn không nhớ rằng mẹ đã làm cái này dành cho con sao? con vẫn nhớ đến tới tận bây giờ "

Để không gian được riêng tư từ hai người làm lành với nhau , Hắn chủ động ra khỏi cửa căn phòng đó đi ra chỗ khác để hai người làm lành với nhau , hiểu rõ nhau hơn , trong căn phòng Y không ngừng cảm động mà khóc lên , thật ra mẹ Y vẫn còn nhớ , nhớ ngày nào mà mẹ Y đã đan cho Y một cái khăn choàng cổ bằng len mỗi khi không có mẹ , bà chỉ miễn cười và sờ vào những thứ kỷ niệm đáng có này

"Mẹ nhớ chứ, do mẹ bị ba con phủ nhận , mẹ thật sự còn thương con nhưng mẹ không thể hiện cho con thấy được "

"Vậy mà mẹ tàn nhẫn bỏ rơi con sao? con rất nhớ mẹ mà, mẹ vẫn đi theo người khác bỏ lại con cho ba sao? ..."

"Chiếc khăn này do mẹ làm ra mỗi khi không có mẹ con hãy nhớ giữ lại , mà con vẫn giữ lại sao? mẹ thật có lỗi với con mà, đáng lẽ ra mẹ nên tỉnh táo "

Y ứng đọng nước mắt không cảm xúc nói thành lời nào , Y chạy tới ôm chầm lấy mẹ , ngay cả bà Kwang cũng thế , tuy ba trách mẹ không tốt , nhưng vì vài phần đổ lỗi cho nhau nên giờ cả hai mới nhận ra phần ký ức bị lãng quên này . Cả hai nhận ra lỗi lầm cho nhau giải quyết hết đến một lúc , Y cũng nhớ mẹ mình và mẹ Hắn cũng nhớ Y . Một lúc sau , Y và bà Kwang cùng nhau xuống dưới lầu chính thức làm hòa cùng nhau , thế là Hắn đỡ vui phần nào rồi , ba Jeon và Hắn ở cùng nhau dưới phòng khách kể cả quản gia và mấy người khác

Thấy cả hai đều nắm tay vui vẻ với nhau , biết là làm lành rồi , nhìn mặt Y và bà tươi cười như thế quả thật ăn ý với nhau rồi , ba Jeon thắc mắc câu chuyện vừa rồi liền nói với bà Jeon

"Hai người làm lành với nhau thật rồi à ? cũng nhanh thật đó "

"Phải rồi , qua kỷ niệm đáng nhớ đó "

Y tới giây phút cuối cùng là người mít ướt khóc nhiều nhất, cả bà mẹ cũng khóc ngay cả khi lúc đó , giờ là khóc vì hạnh phúc , giờ Y có cả được mẹ rồi chỉ thiếu mỗi người ba nhận nuôi thôi , Y bỗng chạy tới đến bên bác Jeon và nói

"Con xin phép được gọi bác bằng ba được không? trước giờ ba con cũng mất rồi ...gia đình con không còn nữa..."

"Được thôi, nào lại đây ôm ba !"

"Thật chứ ạ?"

Y liền nhanh chân chạy tới ôm lấy người đàn ông gọi bằng ba đấy , bây giờ Y đã có gia đình hoàn hảo rồi , kể cả có ba mẹ , có em trai , có cả mọi người ở đây rồi , Y có thể trở về như xưa rồi , cái gia đình đều tràn ngập tiếng cười , cũng may là nhờ có Hắn trợ giúp Y mới có nhiều điều may mắn như vậy , Y tự hào về Hắn , là người Y trân trọng trao hết con tim này cho Hắn . Tối hôm đó , cả hai say sưa coi điện thoại cùng nhau , Y khoái chí ngồi xem điện thoại về bộ phim mới

Lại thích thú đưa cho Hắn xem , Hắn tò mò giành lấy , rồi cả hai tranh giành nhau , rồi lại nằm trên giường đùa vui lúc nào không hay , khoảng khắc ấy muốn giữ lại thật nhiều , cả hai cùng chơi chọi nhau ném nhau trên giường , lăn lộn qua nhau , tới khi mệt rồi Hắn và Y thở dốc mà nằm xuống giường , Hắn nhìn lên trên trần nhà rồi hỏi Y một câu

"Anh sau này còn làm bác sĩ nữa không? "

"Anh sao? anh sẽ làm tiếp tục "

"Tại sao vậy ? "

"Anh muốn được chăm sóc bệnh nhân , đặc biệt hơn nữa , có em rồi , anh muốn chăm sóc cho em quãng đời sau này nữa "

"Anh là anh hai em mà, em yêu anh nhất , hai chúng ta vừa có thể em làm quản lý công ty ,anh làm bác sĩ , vừa có thể sống cuộc sống giống như bao người khác thì tốt biết mấy "

Và cũng như lời hứa ngày ấy , năm ấy , Hắn trở thành dáng vẻ chủ tịch Jeon Thị , còn Y sẽ là bác sĩ , ngày ngày đêm bận công việc cùng nhau , nhưng đêm tối lại thì cả hai cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn , không cần vướng bận tâm điều gì , cả hai chạm đầu vào nhau xoa xoa đôi cánh mũi êm của cả hai , cuộc sống tình yêu như vậy hạnh phúc quá đủ cho cả hai rồi! Dù sao thì Hắn không quá quan trọng xem Y là kẻ thay thế cho cô ấy , nhưng mà Hắn vẫn xem Y là người Hắn yêu đại diện cho cô ấy vậy!

_The End_

Kết là gì ? Mấy bạn tự nghĩ nha ! thế là hết rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top