3
...
Biết ngay là Hắn chứ không ai cả , quả nhiên ông trời không sai , cảm ơn người ba của mình đã chỉ hướng cho Y đúng , chính là Hắn là người bỏ xuân dược để vào ly nước hoặc thức ăn của Y lần này sẽ tóm được Hắn cho Hắn một bài học , đúng lúc có cuộc điện thoại từ đầu giây bên kia là bạn của Y là Jung Hoseok một doanh nhân thành đạt , lại nghĩ thầm mời Y tới quán bar uống rượu chứ gì , Y nhàu nát chiếc giấy án của Hắn mà vứt xuống như khinh bỉ đi nhấc máy lên nói chuyện
"Alo lại có chuyện gì ?"
"Nay đi quán bar không? có mấy em ngon lắm"
Ngon ư? chỉ dành riêng cho bạn thân Y mà thôi , vừa hay bị mất công việc không nơi dung túng , không ai dựa vào , ba mẹ cứ thế mà rời đi , nam nhân trong tờ giấy nhàu nát kia lại là kẻ hãm hại mình , uống rượu là cái cớ cho Y sảng khoái không ham sắc không hứng thú gì biết mỗi giải sầu
"Mấy giờ"
"Ngay bây giờ"
Y không nói gì liền vội cúp máy , khiến đầu giây bên kia ai đó đang chửi rủa thầm , Y không quan tâm mọi thứ xung quanh ngước lên tấm ảnh bàn treo thờ ba của Y nắm thành cú tay trên đùi nói với ba của mình
"Cảm ơn ba , đã chỉ đường đúng cho con lần này con không tha thứ cho cậu ta đâu"
Y không biết nên làm dự tính gì cho người con trai bí ẩn 24 tuổi đang lộng hành ngoài kia , thay một bộ đồ màu trắng vest chỉnh tóc tai màu vàng óng ánh , vẻ đẹp quá tinh xảo đi , Y di chuyển bằng xe ô tô tới điểm hẹn để gặp đứa bạn thân đang ở đó , chắc say mềm rồi cũng nên , tới quán bar , Y bước ra từ chiếc xe tầng hầm đi vào trong phòng nhảy xập xình
Nơi mà có cả sàn nhảy , phụ nữ cô gái trẻ đẹp đang ngồi tán tỉnh ở góc tối bàn , có một số ngồi trước bàn pha chế và chàng trai cô gái đang ôm ấp lấy nhau , quấn quýt bên nhau , Y cảm thấy vô vị không biết người đàn ông gọi là bạn thân đang ở đâu rồi nhỉ , Y đảo mắt qua lại hết từng chỗ này nọ , người pha chế thấy Y đang đứng một chỗ trước bàn pha chế nên là đi tới hỏi thử chút xem sao
"Quý khách muốn dùng gì ạ? ở đây có rất nhiều món "
Y không cần quá cầu kì như thế vì Y không quen nơi lạ hoắc này cần tìm một người để chén ly rượu sầu chung bộ khó lắm lạ thường hay sao , Y mang thân phận là chủ tịch khiêm bác sĩ sau khi bị đuổi đi thì tầm danh chức chủ tịch tài sản ít ỏi mà có được thôi
"không cần , tôi tìm một người tên là Jung Hoseok , anh có biết người này không?"
"dạ thưa , tôi biết mời anh đi lối này"
Y gật đầu , được dẫn bởi phục vụ của quán này đi vô hành lang dành cho khách vip có chỗ nhảy nhạc riêng , gái bu đầy một đống hơn đàn ông , phục vụ chỉa tay vào phòng vip , không ngần ngại mời Y một cách lịch thiệp , thấy thằng bạn thân mình tới thiếu gia họ Jung giơ tay lên ra hiệu cho Y biết , Y biết được bèn đi tới cảnh trước mắt là Jung Hoseok ngồi với hai cô gái ở giữa tay trái có cô gái người Nhật đang không ngừng ráo riết phục vụ tịnh tâm , còn kế tay phải là một cô gái trông quen lạ thể như Y gặp đâu đó , là cô gái gần 80% người Hàn nhưng không biết đúng hay không , Y đứng thẫn thờ mãi trước mắt bạn thân mình đợi đến khi Jung lên tiếng
"Này , đứng ngơ đó làm gì mau ngồi xuống mà thưởng thức đi chứ?"
"à không gì" - Y ngồi xuống nhưng cố tách ra bọn con gái
"mày làm gì mà phải tách như thế , tao biết là mày bị sốc lắm khi mất đi ba , mày hoàn toàn là người khác vậy , giờ có bọn con gái ở đây rồi mày cứ việc bung xõa cho bọn con gái phục tùng mày"
Y nghĩ có ba mình là hạnh phúc , cả mẹ Y nữa , họ ly hôn từ lúc Y còn 10 tuổi , Y quyết định lựa chọn ba mình thay vì mẹ vì mẹ Y đã có người đàn ông khác và mẹ đang có người con trai 4 tuổi bí ẩn không biết tên cứ thế rời khỏi gia đình Y , nhớ lại chuyện đó Y càng bực tức thêm muốn phát khóc , cô gái ngồi kế bên tay phải Hoseok đang tiến dần sát gần mặt Taehyung đang vẻ mặt cọc không chút thỏa mãn tí nào , cô gái cất giọng ngọt ngào gỡ luôn chiếc mặt nạ bí ẩn
"Anh có biết em là ai không bác sĩ Kim?"
"Em là..."- Y nhau mày khó hiểu
Cô gái gỡ mặt ra Y nhận ta đó là Yooia, hèn chi thấy quen quen đã lâu không gặp Y bất ngờ ôm trầm lấy người yêu của mình , nhưng nhớ lại cảnh thân thể mình không còn là chính mình từ lúc trước nữa nên có hơi buồn một chút từ rạng rỡ xuống buồn xíu , được cái ôm Yooia nhớ Y không nên lời , Y tự hỏi tại sao Yooia lại ở chung với cái tên bạn thân , chẳng lẽ hai người có ý gì hay sao ?
"Anh không nhớ em hả? em là Jung Yooia - vợ sắp cưới của anh"
"Nhớ chứ , em về hồi nào sao không báo cho anh sớm để anh đón em , tại sao em ở chung với Jung Hoseok bạn của anh "- Y nắm lấy tay Yooia
"Không là gì cả ...Ý em là muốn tạo bất ngờ cho anh đó , anh không vui sao?"
Nhắc tới đây , Y chẳng có chút hề hứng vui gì cả , bị đuổi việc chưa nói cho ai biết cả người đẩy mình xuống bùn lầy y rằng đẩy xuống vực không có chỗ chôn mồ , liệu nói ra Hoseok và Yooia có giúp được Y không? Hoseok phá tan bầu không khí im lặng mà nâng ly rượu vang ngon nhất ở đây , Yooia thấy vậy liền rót cho Y một chút biết đối phương không quen uống cho lắm
"Thôi chúng ta uống ngụm rượu nào, Kim Taehyung mày cũng uống đi , Yooia em uống đi cả bốn chúng ta cùng uống để giải nỗi buồn "
Hoseok uống một ngụm cảm giác tê dại không ngừng , Kim Taehyung bị người yêu không ngừng mời uống rượu mà chẳng thể từ chối . Ngay lúc này , có một người đàn ông mang vest màu đen đang ngồi ở trước bàn pha chế , Y vô tình nhìn thấy phía xa nhíu lại mới thấy đó là Jeon Jungkook , sao Hắn lại ở chỗ quán bar vip này , được rồi nhân cơ hội này phải hạ độc chuốc say Hắn mới đúng , Y thoát vẻ mặt cong lên quay sang Yooia của mình cầm lấy ly rượu trên tay uống hết ly rượu cả chai rượu nốc hết không còn giọt nước sót lại
Dù chỉ uống quá nhiều nhưng Y đã choáng váng không còn tỉnh táo bước đi khập khểnh chừng được vài bước tới sàng diễn nhảy bài nhạc được cất lên
Yooia cảm thấy lo lắng cho Y muốn nhảy cùng thì bị Hoseok ngăn cản lại bằng năm ngón tay trước mặt nói với Yooia
"Cứ để Kim Taehyung nhảy , em không cần nhảy cùng đâu"
Nghe thế thì Yooia cũng ngồi xem chồng tương lai mình nhảy vũ điệu cuốn hút , mọi ánh mắt đổ dồn về người con trai trên sàn nhảy , động tác điêu luyện uyển chuyển không một động tác thừa làm cho người xem có cảm giác say mê , đường cong ở thân và mông khiến ai nhìn mà say đắm , ánh mắt khi bật nhạc lên Hắn nhìn về phía màn trình diễn bất ngờ đó là bác sĩ Kim , người khám cho mình hôm nay mà? biết được , Hắn thầm nghĩ con trai theo dõi Hắn là muốn hãm hại Hắn được thôi Hắn muốn coi làm lại Hắn được bao lâu
Nhảy cũng không tệ! Chậc...
Sau khi nhảy xong , Y cúi người tiếng nhạc tắt hẳn , động tác thướt tha uyển chuyển vừa rồi không ngừng ai nấy khen suýt xoa , Y mất tập trung vội rót rượu ở phục vụ đang cầm đi tới chỗ Hắn ngồi ở bàn pha chế làm quen với Hắn , đưa ly rượu không biết có thuốc ngủ từ bao giờ
"chào Jeon Jungkook , bệnh nhân của tôi"
"Dạ ? chào bác sĩ Kim , không biết ở đây có việc gì sao? "
Nay trông Hắn có vẻ dịu dàng hơn nhỉ? sao lúc hãm hại Y Hắn không như một con ác quỷ đi , lại biến hóa thành thỏ con thế này , có ý nghĩa gì đối với Y chứ? Y ngồi với Hắn ý muốn phải mời Hắn uống ly rượu này
"Tôi mời em một ly , thấy tôi nhảy như thế nào? có tuyệt vời lắm không?"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 28 tuổi , lớn hơn cậu nhiều đấy"
"Thế thì tôi phải gọi anh là anh rồi , nào anh mời tôi thế tôi cũng mời anh"
Hắn rót rượu bia nồng đặc biệt thượng hạng cho Y , cả hai cùng nhau cạn mà uống , Y còn tỉnh táo còn Hắn một phút chốc đã ngất gục ngay trên bàn , Y nở nụ cười đích thực không biết Hắn giả bộ hay là biến hóa thành chú thỏ con ngây thơ , mới đó đã uống say dễ dụ lắm vậy sao ? Y nói với phục vụ, Y khiêng người đàn ông trước mắt của mình lên , sao Hắn ta lại nặng hơn Y thế nhỉ ? dù cố gắng ngượng khoác tay Hắn vào phòng riêng vip có tên 302 là phòng còn một chiếc giường
Trêu người hay sao mà còn một chiếc giường !?
Y chỉ còn cặm cụi lấy số phòng đi vào trong hành lang bên ngoài , bước vào căn phòng mùi nồng nặn từ Hắn bốc lên hay là do Y nặng nồng mùi , bỏ hết tất cả thay vào đó đặt Hắn xuống giường màu trắng ấm , Y ngồi vào bàn đối diện Hắn suy ngẫm về những gì Hắn đã làm cho Y , sự nghiệp của Y
Nhận ra vẻ đẹp của Hắn thiệt là đẹp trai , không nhận cũng uổng , Y tiến tới gần khoảng cách của Hắn chỉ còn 1cm thôi , nhìn thấy được vẻ đẹp mê hồn này không ngờ lại có được tính nết bỉ ổi như thế , Y quyết định rằng phải làm người của Hắn cho Hắn sự dung túng bao bọc từ Y , tất cả của Hắn phải nhường cho Y mới đúng !
Y nghĩ vậy , thử làm liều một lần xem sao , nhìn mặt Hắn một cái rồi tự dưng mắt Y chao đảo đầu đau như búa bổ , cơn đau đầu phát ra một đau nhói , cơn hoảng loạn này Y không làm chủ được bỗng từ Jungkook nhìn ra Yooia đang phía trước mặt mình, rõ ràng người phía trước là Jungkook cơ mà sao lại là Yooia? Không nói nhiều Y lập tức bỏ hết quần áo trên người mình vứt xuống sàn mặc cho đối phương là ai , Y không cần biết , hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng ấy , mùi hương nồng nặc tình yêu tỏa ra lan khắp căn phòng
Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu vào rèm cửa sổ thoáng qua Y bất ngờ tỉnh dậy , nhìn mình tỉnh dậy ở căn phòng màu trắng , Y nhìn giường màu trắng nhìn quần áo Y không có , Y bất giác bất ngờ , hôm qua mình làm gì thế này dở chăn ra không có quần áo ga giường thì có dính máu lận màu trắng , toàn bộ thân vết cắn ở cổ Y , nụ hôn đỏ chót khắp cơ thể , Y la hét
Y đã làm gì như thế này , Y làm một người công mà sao lại có những thứ này , Y nhìn người sang bên , đó là JungKook sao ?không lẽ hôm qua mình đã làm ... không phải như vậy đâu , nhìn quan sát Hắn gần thì thấy Jungkook tuyệt đẹp làm sao , hàng người u mê không lối thoát , nhưng cứ ngỡ là Yooia , thật ra là Jeon Jungkook ư? không thể nào được sao lại như vậy, Y mãi nghĩ vừa hoảng sợ , Hắn tỉnh dậy thấy Y dậy lúc nào không hay , nhìn tấm thân Y tròn trĩa , trắng mịn không ai thích sao được , Hắn giả bộ mà khóc
"sao ... anh lại làm với em như vậy? anh đã cướp hết e.m rồi ...hức...hức"
Y bối rối không biết phải làm gì , tưởng chừng như Yooia là người bạn trên giường không ngờ lại là con trai sao ? thật đáng buồn cười , Y phải đền sao đây?
"anh xin lỗi em đừng khóc nha, hãy nín đi ,anh sẽ đền cho em mà , bằng cách cưới em !"
"thật sao ? anh sẽ cưới em sao ?"
Jungkook lau hết nước mắt của mình , Y cũng mỉm cười , cả hai lấy quần áo lại mặc , họ như bình thường bước ra khỏi phòng , Hắn coi như kế hoạch đã trúng phóc, Y không ngừng nhớ đêm hôm qua Yooia đã với Jung Hoseok rồi , không biết Yooia giờ sao nữa , Y đang làm quái gì không biết
...
Y tỉnh dậy trên chiếc máy bay sau giấc ngủ dài , máy bay đáp cánh từ lúc nào tới Seoul không hay , ngẫm nghĩ lại đã hơn hai tháng kể từ vụ đó xảy ra vừa mới mơ giấc mơ này đến hết giấc mơ khác , chưa từng suy nghĩ rằng bản thân làm gì sai với cha của mình , kể cả mẹ mình cùng rời bỏ đứa em 4 tuổi ngây ngô không tên tuổi ấy , tất cả đổ vỡ lỡ trong năm đó , kể cả con trai Y từng hứa đã khác hơn trước rất nhiều , từng loại bỏ nghi ngờ nhưng bác sĩ Han mới là thủ phạm chính thức về ly nước xuân dược đó , từ ngây thơ vô tội của Hắn bị Y siêu lòng trong tức khắc
Nực cười thật! Chết tiệt thật!
Giờ Y như xác không hồn vững chải trên chiếc vali về nhà cũ Kim Gia của mình , may là chỉ tức thời bị đuổi thôi nhưng có sức ảnh hưởng tới bệnh viện khác nên Y bị đày ra khỏi nơi gọi là đất khách quê người , may ông trời có mắt , đưa Y vào làm việc tại bệnh viện ít người cho Y làm một pháp y điều tra vừa làm bác sĩ cho tổ chức bệnh viện , nghe hay tin điều đi qua Mỹ làm chút công việc quan trọng giờ đây lại về tay trắng không có gì trong tay cả , hỏi còn chỗ nào để đi hay không , Hàn Quốc không còn nơi nào để Y phải đi nữa rồi , còn cách quay về nhà làm chủ tịch thỏa đáng hơn bao giờ hết
Bước vào nhà Kim Gia , nơi đây quá quen thuộc lạnh sống lưng phía sau , ánh nắng len lỏi ít tỏa sáng qua rèm cửa hơi ấm trong căn phòng nóng dần lên , đến đêm lại lạnh lẽo một mình , mặc dù có Yooia nhưng sao Y vẫn còn lạnh lẽo tăm tối như thế này... mặc một chiếc áo bác sĩ , lần này Y sẽ đến bệnh viện ít người qua lại có tên là bệnh viện Dongsan , thăm khám một bệnh nhân đặt lịch gấp
Đi tới khoảng mất 10 phút , Y bước xuống xe chỉnh tề cổ áo , được y tá đeo cho máy khám treo trên cổ , được mấy cô y tá chú ý đến Y với đẹp trai phóng khoáng , được y tá khác đưa cho một cuốn sổ để ghi tình hình bệnh nhân hôm nay , Y đi ngang qua thì đẹp trai tăng lên gấp 10 bị siêu lòng có khi ngất đi vì độ đẹp trai ngời ngợi
Bệnh nhân hôm nay là đứa trẻ khoảng 8 tuổi khó thở, sưng phù bụng, đau ngực , Y tới xem tình hình bệnh nhân đứa trẻ như thế nào
-Bác sĩ Kim , anh tới rồi
"Đứa trẻ này bị sao vậy?"- Y thăm khám bằng ống tai nghe
-Thằng bé hơi sốt cao...
"Đưa cho tôi máy điện tim , bé bị nhịp tim tăng cao "
-Dạ...- y tá kế bên lấy máy đo tim
Y cầm máy đo tim dí sát vào ngực em bé trai 8 tuổi đang sống dở chết dở , chạm vào da thịt thằng bé vừa nhìn màn hình chiếu tim
"Tôi đếm đến ba thì phóng máy"
-dạ được...
"..1...2...3..."
Sau nhiều lần làm qua màn hình chiếu hiện lên nhịp tim bình thường sống lại rồi , cảm tạ trời , đây là lần đầu tiên có phép màu như vậy , kêu y tá đưa đứa trẻ đó vào phòng cấp cứu để tiến hành điều trị , Y đưa tờ giấy theo dõi tình hình của đứa bé cho y tá cầm
"Đây là tình hình làm theo tôi ở giấy hướng dẫn"
Rồi lần lượt bác sĩ khác đưa cậu bé 8 tuổi đi , mẹ đứa bé không khỏi lo lắng thấy đứa con mình bị đưa đi , mẹ bé bàng hoàng chạy tới nói với bác sĩ Kim vừa không khỏi biểu lộ cảm xúc trông phụ nữ này ăn mặc có vẻ nhà nghèo không đủ tiền xài cho chính con trai mình nên mới vậy
"bác sĩ Kim...con..trai..tôi thằng bé..."
"thằng bé bị hở van tim , có thể tôi sẽ điều trị tình hình sức khỏe của bé , hiện bé đã ổn đang ở phòng cấp cứu"
Y định đi thì người phụ nữ giơ bàn tay năn nỉ Y cái gì đó van xin một thứ gì đó có vẻ gấp gáp lắm
"bác sĩ Kim..tôi biết nhà tôi nghèo không thể chữa trị được cho con trai tôi , cầu xin bác sĩ chữa miễn phí cho con trai tôi không , tôi biết bệnh này nguy hiểm nhưng tôi không thể thiếu sống con trai mình "
"Được rồi , không sao đâu , tôi sẽ cố gắng hết sức , tôi sẽ chia cho nửa số tiền của tôi vào việc điều trị của bé dù nó có lớn cỡ nào "
"Dạ đội ơn bác sĩ Kim nhiều lắm"
Người phụ nữ vui mừng Y cũng vui thay , Y mỉm cười với người phụ nữ dó rồi rời khỏi phòng khám đi chuyển qua phòng khám tuần , thăm khám bệnh như mọi khi , ai nấy gặp Y đều phải mê vì độ đẹp trai này , lại gặp một đứa bé gái với người phụ nữ trẻ lần này em bé gái bị bệnh sốt khá cao , Y ngồi vào bàn làm việc nói chuyện với đứa bé và phụ nữ trẻ
"Nay bé tới đây khám bệnh gì đây?"
"Dạ..con bị sốt ạ!.."
"Chà bé lanh quá nè, mấy tuổi rồi , trông sốt mà vẫn tươi cười thế? "
Y mỉm cười xoa đầu đứa trẻ dễ thương , phụ nữ trẻ cất tiếng lên rồi lại ôm chặt đứa bé , Y sờ trán của bé gái rồi khám bằng ống tai nghe rồi ghi chép ra giấy
"bé mới 4 tuổi thôi nếu bác sĩ Kim thấy thích có thể..."
"À tôi không cần , tôi chỉ khám cho bé thôi , tôi không nhận đứa bé "
"À...Dạ.. thật ngại quá ..."
"Tôi sẽ cho bé tiêm thuốc không gây ảnh hưởng gì tới bé nên cô yên tâm "
Y lấy lọ thuốc trên kệ , kế bên lọ thuốc là một kim tiêm hơi dài đủ để đâm sâu một đứa trẻ , đứa bé vừa nhìn thấy liền khóc thút thít òa lên , Kim Taehyung xoa đứa bé dịu dịu trên tay vẫn còn kim tiêm
"không sao đâu bé, này như một con kiến cắn không sao đâu , anh sẽ từ từ"
-oa...oa..con...co..n..sợ...
Xoa tấm lưng bé nhỏ của em bé chỉ còn khóe mắt cay trên má , bé nín lặng từ khi nào tiêm xong cây kim lúc nào không hay , phụ nữ ngạc nhiên rồi cảm ơn bác sĩ , Y thở phào nhẹ nhõm mỉm cười
"không sao rồi, tôi sẽ kê đơn cho y tá lấy thuốc nhé !"
"cảm ơn bác sĩ Kim nhiều ạ"
Phụ nữ cúi chào , không quên đưa phiếu thiệp của mình có gì cần thiết giúp đỡ từ người khác , khi phụ nữ đó đi , Y xem phiếu vừa lắc đầu ngao ngán tiếc rằng Y không cần ai giúp đỡ đến cả người ở giường chiếu đêm hai tháng trước còn phũ phàng khác hơn trước so với bây giờ , những lời Hắn ghét ánh mắt ở nước Mỹ năm nào giờ đổ lỗi vào đầu Y không kém , tại sao điều gì khiến cho Hắn phải thay đổi một cách nhanh chóng tới vậy , Y muốn biến tan cảnh như vậy liền bỏ phá hết suy nghĩ , làm việc từ sáng đến đêm , khi 8 giờ tối , Y bỗng nhận cuộc điện thoại từ số người nào đó lúc đang làm sắp xếp hồ sơ bệnh nhân tái khám lại mới đây
"Alo , bác sĩ Kim xin nghe"
"tôi là cảnh sát đây, hôm nay có một vụ án mời anh tới chỗ X để xác nhận"
"cái gì?!"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top