28

_Sáng hôm sau_

Y tỉnh dậy trước cả Hắn , Hắn vẫn nằm ngủ ngắn gọn say sưa ngủ ngon , Y mở mắt ra bắt gặp ngay Hắn nhắm mắt tinh nghịch dễ thương thật , sở dũ Y dậy sớm hơn Hắn vì Y sợ rằng mọi người trong nhà sẽ tìm kiếm Hắn khắp nơi , kể cả quản gia và người hầu sẽ phát hiện ra cảnh này , Y ngắm Hắn lâu một chút thôi rồi Y sẽ thay quần áo để không bị ai nghi ngờ nhìn thấy

Hắn quá đỗi dịu , ân cần xứng đáng với danh hiệu "em trai" Y , Y vuốt mái tóc đen huyền khi Hắn đang ngủ , Y nghĩ rằng Hắn đang đối xử tốt với mình một lúc nào đó thôi , do Y tưởng tượng Hắn tốt , Hắn thích mỗi mình Y mà thôi , do Y suy nghĩ nhiều quá, chứ Hắn làm gì có thích mình yêu mình như cách Hắn nói , Y mím chặt môi mà buồn rầu , bỗng Hắn tỉnh dậy ngay trước mặt Hắn , Y che giấu mình mà nhìn quay qua chỗ khác

Thấy Y dậy từ lúc nào , Hắn tỉnh dậy thấy quần áo không còn nữa , biết đêm qua Hắn không kiểm soát được chính mình liền thở dài , khuôn mặt Y nhìn sang chỗ khác , Hắn thắc mắc hỏi Y , Y tự dè chừng mà ngại đỏ mặt

"Anh dậy rồi hả? Từ lúc nào vậy em không biết thật "

Hắn trầm ngâm lại nhìn Y , Y chuẩn bị đi lấy quần áo mình thì bị Hắn nắm tay lại , Y thừa biết Hắn chỉ là yêu thương lời nói vậy thôi , Hắn níu kéo lại thì có ích gì chứ , Hắn vẫn kinh hãi đêm hôm qua cho lắm liền ôm Y lại vào lòng như một người em trai đang sợ hãi điều gì đó vậy , Hắn ngoan ngoãn nằm khoác tay Y dựa vào vai Y không quên nhắc thêm chuyện đó với Y

"Anh đi xuống cái là đau lắm á? đau chỗ dưới á? "

"Em không buông anh ra là cô giúp việc thấy thật á!?"

"Bé sợ quá...hôm qua có mùi máu tanh bé không chịu được , bé không muốn ở một mình , anh ở đây với bé một chút được không? "

"Haizz..bé bỏ ra cho anh...anh đi phòng tắm thôi mà, có đi đâu đâu "

Hắn thả cho Y đi , Hắn nằm ở đó mếu máo một mình luôn , Y lượm quần áo của mình đêm qua lại , xếp ngay ngắn lại quần áo của Hắn ngay trên kệ để không ai phát hiện ra , bỗng nhiên chợt chân đau vì đêm hôm qua Hắn làm một phát Y muốn đau đớn tới tận xương luôn rồi , Hắn quả thật cừu đội lót sói mà , Y nhanh chóng chịu cơn đau này mà cắn răng chịu đựng cho qua vào phòng tắm thật nhẹ nhàng bước chân vào thay quần áo

Sau khi Y thay xong bước ra thì thấy Hắn vẫn nằm ở đó nhìn Y đi từ phòng tắm ra , chiếc áo sơ mi hôm qua và quần vest vẫn như cũ , Y phải lấy khăn tắm theo và một thau nước để lau người cho Hắn , đôi chân Hắn chưa phục hồi hẳn vì hôm qua còn đau cơ mà, tội Hắn phải gánh chịu là đây , sự thật Hắn vẫn còn chưa nhớ tới tận bây giờ , Y ngồi kế bên cạnh Hắn , Hắn mỉm cười khi có người mà Hắn quan tâm lại chăm sóc chu đáo cho Hắn tới vậy

"Lại làm phiền anh rồi ! Em như thế chắc ông trời đang phạt em , em đã làm điều ác với anh nhiều tới vậy"

"Không phải đâu , em sống được cùng với anh là tốt rồi , không như ở bệnh viện lại muốn tử tự tới cùng"

"Nếu em khỏi bệnh này , em hứa sẽ nói với mẹ vài điều quan trọng "

"Hả điều quan trọng gì ? Anh chưa từng biết đến ...? "

Hắn giấu kín riêng tư rất kín nên Hắn chưa thể tiết lộ được . Đang lau khăn cho Hắn tới phần cổ thì có người xông vô bước vào , là cô giúp việc . Vừa vào đã thấy cảnh không nên thấy , cả hai vừa nhìn cô giúp việc vô đây , cô giúp việc bất ngờ vội nói

"Dì làm phiền hai con đang nói chuyện... "

"Không có gì đâu dì , hai tụ con đang nói chuyện cho vui thôi , à mà con chưa nói cho dì biết , hôm qua tụ con ở đây , tại em trai con muốn ở lại căn phòng này nên giờ con chăm sóc cho em trai con , dì yên tâm , con sẽ thay quần áo cho em trai con , dẫn em trai con đi dạo , dì cứ lo việc của dì được rồi " - Y vô tư hồn nhiên nói

"Phải đó , cháu ở đây nói với anh cháu vui lắm , dì lại đây nghe cùng luôn cũng được ạ ! "

"Thôi hai cậu chủ cứ nói chuyện tiếp đi , dì tìm hai con nãy giờ , thì ra hai con ở đây dì yên tâm rồi , ông bà Jeon khỏi cần lo cho cậu chủ Jeon rồi "

Cô giúp việc cúi đầu đi , cô giúp việc cũng hiểu chuyện hai người đang có ngụ ý gì , cả hai hôm qua không cần nói biết đã ngủ chung cùng nhau nên cô giúp việc chỉ biết cười trừ thôi , đóng cửa lại cho hai người nói chuyện riêng , nhưng buồn vì luật Jeon Gia quá khắc khe với hai đứa , khiến hai đứa phải xa nhau , lại khiến hai đứa không được loạn luân , trái pháp luật khi yêu nhau như thế và vốn dĩ xã hội định luật như vậy rồi huống chi con người ở trong cái nhà này , tội nghiệp thật , nhưng kể cả bản thân chính mình không đồng tình rồi , biết sao được , phải chăng Y là một người gia đình khác thì tốt biết mấy sẽ đỡ đau đớn hơn phần nào mà gia đình Jeon đối xử Y thành ra kẻ vậy ...

Sau khi Y lau cơ thể Hắn xong , mở tủ ra ở trong căn phòng này , Y bất ngờ vì những tủ đồ toàn quần áo kỳ quặc , rất phản cảm , Y hiểu lý do tại sao Hắn lại thắc mắc rồi , Y ánh mắt khác lạ nhìn Hắn , Hắn chỉ là nạn nhân thôi , Hắn mất trí nhớ mà làm sao có thể hiểu được , Y đóng cửa tủ lại , mặc lại cho Hắn quần áo cũ hôm qua lại dẫn Hắn đi sân trước dạo quanh cho sảng khoái tinh thần khuây khỏa một chút

Đẩy chiếc xe lăn Hắn dừng ngay tại xích đu mà Hắn hồi nhỏ từng ngồi , Y cảm thấy có hứng thú khi nhìn chiếc xích đu này , chưa từng được ngồi trên đó , thân quen mà không thể chạm tới , Hắn có ngụ ý này nói với Y

"Anh Taehyung , cho em ngồi xích đu này nhé , anh đẩy xích đu cho em chơi đi , tự dưng em nhớ thời thơ ấu mình quá!"

"Em thích thì anh sẽ chiều em"

Y dìu Hắn tới gần xích đu , nhẹ nhàng đặt Hắn vào ghế , chiếc xích đu đong đưa Hắn tràn đầy năng lượng , ngắm toàn bộ biệt thự phía trước mắt , Y ngắm nhìn cùng Hắn ở đằng sau , đung đưa xích đu vừa nhẹ có lúc lại vừa mạnh tay khiến Hắn cười giống đứa trẻ mới lớn vậy , Taehyung thầm nghĩ này sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ giữa Hắn và Y trong khoảng khắc cuối cùng này , lỡ đâu không còn kỷ niệm này nữa thì sao

"Taehyungie , anh đẩy cho em vậy đủ rồi , anh mau ngồi xuống đây với em đi " - Hắn đập đập vào thành xích đu kế bên cạnh Hắn

Hắn muốn ngụ ý Y cùng chung với Hắn đu xích đu đẩy nhẹ chiếc chân là Y đẩy giúp , Hắn muốn đôi chân Y thay phiên Hắn dùng cái này , Y chỉ biết nghe lời Hắn , ngồi bên cạnh Hắn thay đôi chân tàn tật Hắn thành đôi chân mình đẩy giúp cho Hắn , Hắn thừa biết nghe Y kể hồi nhỏ Y không có câu chuyện nào mấy tốt đẹp cả nên Hắn biết Y buồn tới cỡ nào , dù sao thì Y được trải nghiệm cảm giác này rồi , tuy không như hồi nhỏ nữa nhưng cũng đỡ phần nào vì có Hắn ở đây rồi

"Em biết anh hồi nhỏ không được mẹ cưng chiều nên anh hay buồn một mình đúng không? "

"Phải thật đấy , em hồi năm đó , luôn đối xử anh không tốt cho lắm , mẹ thì thương em nhất , mẹ cũng ghét Ba của anh nhất " - Y nghẹn ngào

"Anh đừng buồn nhé, em sẽ ở bên cạnh anh suốt quãng thời gian này mà , anh là người em yêu quý mà dù năm trước đây em đối xử anh không tốt "

Hắn an ủi Y bằng cách này , Hắn trao cho Y một nụ hôn bằng má , môi chạm vào gò má Y , Y nhận được đôi môi ngọt đào Hắn để lại mà ngại , Hắn coi trọng Y , Hắn nắm tay Y mà xoa dịu đôi bàn tay ấy , Hắn muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia nữa nhiều hơn chung với người bạn đời yêu quý này, xem anh hai là tất cả , coi Y đỏ chua lè như quả cà chua vậy , Hắn thật biết cách trêu chọc Y mà

"Em có ý kiến này "

"Em nói đi anh nghe nè" - Y cưng nựng Hắn bằng cách đưa tay chạm cằm Hắn

"Em muốn đi thăm nhà Kim Gia của anh được không , thăm cả ba Joon của anh nữa "

"Ba anh chắc hẳn không cho đâu, nhà Kim Gia của anh đã không còn ai rồi trở thành nhà không bóng người "

"Em không sợ ma đâu , dù sao em ở nhà cũng chán , cô giúp việc và bác quản gia sẽ cho em đi mà , anh xin họ là được ...đi nhé...đi mà...mình cùng đi "
"Thôi được rồi để anh xin phép bác quản gia và cô giúp việc cho "

Y đồng ý nghe theo Hắn , dù sao Hắn vẫn không biết được tai nạn đó là do Hắn gây nên , Hắn đã giết chết ba Joon mà Y yêu thương , giờ Y lại yêu chính kẻ giết người này , thật nực cười mà , Y quay về sẽ lại làm thất vọng nhiều lần lắm đây , đã sai lại càng thêm sai , chắc ba Y ất hận Y nhiều lắm , còn Hắn vô tư tò mò xem khuôn mặt người cha của Y sẽ như thế nào nữa nên hào hứng đi tham quan nhà Kim Gia
.
Sau khi xin phép xong được sự đồng ý theo ý muốn của cậu chủ , Hắn được Y chở trên chiếc xe riêng của mình , chiếc xe lăn bánh tới chỗ Kim Gia cách Jeon Gia không xa mấy , đi đến chỗ nơi Kim Gia , Y xuống xe và mở cốp xe hơi sau lấy chiếc xe lăn được gói gọn , rồi mở ra dìu Hắn xuống xe mà ngồi

Y mở mắt tròn xoe nhìn Hắn không hiểu tại sao Y lại nghe lời Hắn tuyệt đối tới vậy , chẳng lẽ Hắn đối tốt lại với Y sao?hay Y tin tưởng Hắn . Kỳ lạ thay phía trước cổng còn có một chiếc xe sang trọng khác đang đậu phía trước xe Y , Y thấy sắp có chuyện không hay xảy ra linh cảm Y mắc bảo thế ,Hắn vẫn khó hiểu biểu cảm Y lúc này , Y liền đẩy xe lăn Hắn, mở cánh cổng được tự mở từ khi nào, Y nhất định nghi ngờ là có người ở trong căn nhà Kim Gia khi chưa được sự cho phép của Y , là ai chứ?

Y tò mò không ngừng chạy thật nhanh khiến Hắn chưa hiểu chuyện gì , đi nhanh cùng tốc độ Y , liệu ai có thể biết được nhà Kim Gia đang có gì , Hắn quan sát được ngôi nhà Kim Gia rất đẹp bằng nhà Hắn nhưng chưa kịp nhìn gì thì Y đã chạy nhanh vào trong rồi , vừa bước vào trong trước mặt Y là một cô gái đang tìm kiếm lục lọi trên tủ bí mật của ba Y ở trước phòng khách sảnh

Y không biết cô gái trẻ này là ai cả , mặc một bộ đồ toàn màu đen , Y bỏ dừng tay nắm không đẩy Hắn đi nữa , bước lên phía trước Hắn , Hắn nhìn theo bóng dáng Y đi lên , Y đứng sau lưng cô gái ấy , cô gái này tại sao lại biết được cái nhà Kim Gia kia chứ , bộ đồ cô gái mặc là toàn thân hàng hiệu sang trọng , ánh mắt ấn tượng tỏa ra quý phái nhưng lại đến đây vì mục đích gì , chẳng lẽ lại lấy cắp tài sản nhà này sao? Y chợt nắm đấm tay lại mà nghiêm trọng nói với cô gái ấy

"Cô là ai ? Đến đây có mục đích gì ? "

Cô gái đó bị phát hiện liền chưa kịp nói thì đằng sau Y xuất hiện cô gái khác đi tới , lần này lại là người Y quen biết , cô gái ấy gặp lại Y liền cất giọng lên khiến Y quay ra sau mà ngạc nhiên

"Anh Taehyung !?"

"Jung Yooia ? sao em lại ở đây ? còn cô gái này là ai chuyện này là như thế nào? Hai người đến Kim gia có ý gì?"

Cô gái mặc bộ đồ đen huyền kia bình thản , ngay cả Hắn dẫn được nhân vật chính đến đây , nhưng cô gái hơi ngạc nhiên , tại sao Hắn lại ở đây cơ chứ , định gài bẫy gì sao ? Cô vừa lo lắng vừa lấy lại bình tĩnh khi nhìn Hắn rồi nói với Y

"Tôi tên là Asa , tôi tới đây chắc hẳn anh biết rồi chứ nhỉ? "

Y không hiểu cô gái này nói gì , bản thân cô ấy sao lại biết được tất cả bí mật trong căn nhà này và sao Y biết được chuyện gì ? Y đến bởi vì Hắn cơ mà ? Tất cả đều có sự sắp đặt cả sao, Hắn nở một nụ cười rồi cất giọng lên khiến Y hơi thật sự sửng sốt về sự bất ngờ nhanh tới vậy từ Hắn

"Nếu tất cả đều có mặt đông đủ ở đây rồi thì chúng ta tiếp tục câu chuyện được rồi chứ ? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top