27
Warning 🔞 : cảnh báo đây là chap 18+ , lưu ý nếu ai không thích thì có thể out nhé!
Tưởng chừng như con hổ đó phản chủ nhảy tới định làm Hắn nhừ tử , Y phải khả năng bảo vệ Hắn tới cùng nếu có rủi ro nào đó , nhưng tình huống Y nghĩ lại thay đổi rồi , con hổ đó biến thành mèo ngoan từ khi nào gặp Hắn ngay trước mắt , nó vẫy cái đuôi hưởng thụ khi được Hắn xoa trên đầu nó , Hắn ngộ nhận ra con vật này quá quen thuộc với Hắn mà Hắn không tài nào nhớ ra , Y vẫn run cầm cập khi thấy cảnh Hắn chạm vào nó , Hắn trở nên hòa nhã với động vật hung dữ từ khi nào vậy ?
"Anh hét lên cái gì thế chứ? Trông nó đáng yêu thế này mà dường như nó quen biết em "
Y đáng lẽ ra nên không nghĩ tới , Hắn là chủ cái tầng hầm này mà tại sao lại phải sợ con hổ dữ tợn này chứ , Y có phần e sợ rồi đây , Y thật không biết điều đó , Hắn vẫn có cảm giác nơi đây thuộc về Hắn mất tiêu rồi mà bản thân Hắn còn không nhớ nữa , Hắn nhìn Y ngọt ngào đến lạ , dường như Y chính là chìa khóa của cuộc đời Hắn vậy , bản thân Hắn không thể thiếu được Y
"Oa , cảm giác em ngồi ở đây đã thật , được vui chơi cùng với bé hổ , lại được tận mắt nhìn nó ăn bộ xương quái dị kia nữa "
"Em nhận ra nó sao?"
Hắn ngốc nghếch vẫn không hiểu ý nghĩa giấc mơ và chân thật này ra sao , baby như Hắn không nhận ra được ngày ấy , ngày mà giam lỏng Y nơi đây như ngục tù , Hắn vẫn hồn nhiên vui tươi cỡ nào cho tới bây giờ
"Em sắp nhớ ra rồi ...mà anh bảo tới đây anh kể cho em nghe câu chuyện lúc đó mà , anh kể đi "
"Nơi này chính là nơi em giam giữ anh "
"Em giam giữ anh sao? Tại sao em làm vậy? " - Hắn ánh mắt long lanh nhìn Y
"anh có làm sai với em , nên em đã ghét anh "
Hắn như bị vô tội vậy, e rằng Hắn rất ân hận bản thân Hắn đây vì tự trách mình sao lại làm thế với người anh trai yêu quý mình , Hắn vuốt ve con hổ vừa xong đã thấy chán rồi , Hắn muốn khám phá căn phòng bí mật ở cuối hành lang trên tầng nhà biệt thự kia , tuy Hắn có vô vàng tìm lại ký ức nhưng không thể tìm thấy chìa khóa căn phòng đó được , Hắn nói với Y tiếp tục
"Hay là hai chúng ta đi lên phòng bí mật đó đi , em mong chờ lắm "
"Chẳng phải em không biết chìa khóa căn phòng đó sao?"
"Dường như em biết "
Y làm theo lời Hắn , Hắn trước khi đi còn tặng món quà vặt cho con thú Hắn nuôi nữa , Y tuy có chút hèn nhát sợ hãi nhưng được cái đỡ phần nào vì con thú đó nghe lời Hắn , chưa từng phạm sai lầm nào , khác với trước đây , Y bị con thú tấn công không khoang nhượng bị kéo đi hàng trăm mét nhưng may mắn sống sót vẫn nhờ Hắn , Hắn coi Y như một loại trò chơi để vui đùa cho Y ấn chìm lên xuống vậy . Ra khỏi nơi tầng hầm mới xong được một lúc , Y nhắm mắt lại chính mình thở phào , tưởng lần này bị con thú ăn thịt cả hai người rồi , Hắn lại không có biểu cảm gì , Y dẫn Hắn lén lút đi vào nhà , qua phía cửa sau , Y cùng Hắn đi lên tầng lầu
Phía căn phòng bí mật có khóa bằng dây xích đó chính là Hắn nơi muốn tìm kiếm , Y chậm rãi đẩy chiếc xe lăn tới chỗ căn phòng đó , Hắn lấy chiếc chậu kế bên đã khô héo dở lên dưới đáy chậu có một chiếc chìa khóa , Hắn đã tìm được đáp án , cầm chiếc chìa khóa lên mở ổ khóa dây xích căn phòng ra , dây xích liền đứt ra có thể mở được , Y ngạc nhiên vài phần vì sao Hắn lại biết chìa khóa như thế , liền nắm chặt bám nắm chiếc xe lăn không ngừng hỏi Hắn
"Sao em biết được chiếc chìa khóa ở đây? "
"Em vô tình thấy thôi, đi ngang qua..."
Vô lý thật , sao Hắn như thể đang dàng dựng kịch bản Hắn vậy, nếu như Hắn biết được mọi thứ sao không nói từ đầu đi , Hắn che giấu vậy là có ý gì ? Y nghi ngờ Hắn tới mức nhiều nhất có thể . Hắn vào mở trong cánh cửa , Y đẩy Hắn vào trong phòng bí mật , Y kỹ càng đóng cửa lại cẩn thận , bên trong phòng là vẫn y chang như lúc trước , chỉ khác toàn mùi máu tanh , Hắn có vẻ đáng sợ căn phòng này rồi như một mùi ám máu đâu đây , Hắn bao quát căn phòng dường như căn phòng này dành riêng cho cô gái ấy đúng hơn á , Hắn tĩnh lặng một hồi tự lăn chiếc bánh xe mình khám phá trong tủ có đựng thứ gì
Hắn biến tấu như trẻ con vậy ấy , thích thú làm điều phá hết , Y hơi lo lắng lại sợ Hắn hỏi Y những điều Y chưa từng biết cảm giác đến nữa , Hắn mở tủ ra rồi nở một nụ cười , Y không thể xem được nên Hắn đã đóng tủ lại rồi , có vẻ như rất thú vị lắm đây mà Hắn lại cười nhiều tới vậy
Hắn lăn chiếc bánh xe lại tới gần Y , Y nhìn rõ xung quanh căn phòng lần nữa , Y vẫn ám ảnh cơ thể mình , rùng mình khi nhớ lại trước đây Hắn với Y tàn bạo cơn hoang ái ấy , nhất thiết Hắn tại sao phải đến đây lần nữa để cho Y nhớ lại ư ? Hắn khẽ nói với Y ngụ ý muốn Y bế lên giường nằm chơi với Y vậy đó
" Taehyungie hyung!"
"Hả sao vậy ? Bé muốn gì sao?"
Hắn dang rộng vòng tay mình , coi nhìn thấy dễ thương chưa kìa , lại đòi ẳm đi đâu nữa , Hắn đã to xác hơn Y rồi mà cứ thích bị bế không á , Y lại nhìn Hắn nhỏ bé tới chừng nào mới hết sự ngây thơ này đây , Hắn tít mắt giọng ngẫm ngọt chút
"Em muốn chơi ở giường cùng với anh , trò chuyện với anh , nghe anh kể chuyện nữa "
"Anh đã kể rồi , em muốn kể tiếp nữa à? " - Y ẳm Hắn lên trên giường
Y ngồi kế bên Hắn , tay Hắn sờ vào ngón tay Y đặt lên lòng bàn tay Y lời hứa hẹn điều gì đó , Hắn không nghĩ Y là điều tuyệt vời nhất mà Hắn chưa bao giờ cảm nhận được , là người anh trai chịu phần trách nhiệm , chịu thương chịu khó giải đáp cho Hắn tất cả những gì Hắn đã quên , điều đó thật sự ý nghĩa , Hắn biết mẹ Hắn đối xử không tốt với Y , nhưng Hắn xem Y hẳn là tri kỷ , một người bạn đối với Hắn rồi , Y tò mò rốt cuộc Hắn muốn nghe điều gì từ Y
"Em muốn nghe điều gì ? "
"Kể về anh với em đi "
"Anh với em sao?...hai chúng ta đã từng yêu nhau nhưng mà bị ngăn cản"
"Tại sao thế ạ? "
"Vì đó điều không thể "
Hắn buồn rầu vì những chuyện cỏn con như này sao , hụt hẫng vì điều gì đây ? Y còn vương vấn đoạn tình cảm này mà Hắn còn không nhớ nổi , lòng Y tuy đau xé do Hắn và mẹ Hắn gây ra nhưng Y đằng giấu kín thôi , không thể làm gì được , Hắn lại khiến cho Y thêm một câu nói nữa
"Không sao đâu...nhưng mà em cảm ơn anh vì đã là người chữa trị cho em những khuất mắt ngày qua , em cảm hóa được điều đó "
"Anh có giúp được gì cho em đâu , em nhớ hay không do một phần năng lực em nữa "
"Vâng ạ...nhưng anh là ánh sáng cho em , hy vọng của em mà , anh là bác sĩ làm với em giúp em là quá tốt rồi "
"Em nói vậy làm anh hơi bất ngờ đó"
Y chưa từng nghĩ Hắn lại là mặt tốt đến thế , ước gì Hắn tính cách cứ thế mãi để Hắn trước kia không phải hung ác tới đánh Y nữa , Hắn chạm vào giường quen này nệm ấm khiến Hắn vui đùa đã như thế , Hắn lại tới sát gần Y dường như Hắn tò mò cái gì đó
"Anh là bác sĩ nhiều năm rồi phải không? "
"Phải , có việc gì em thắc mắc hả?"
"Ban nãy em thấy có vật trong tủ lạ lắm , em không biết dùng sao , anh học qua rồi anh có thể chỉ em chứ? "
"Là vật gì mà em nhắc đến ? "
Y cảm thấy hơi lo lắng cho chính mình rồi , cảm giác nắm tay Hắn có chút tình cảm này lại tăng lên một bậc , tim Y lại rộn ràng đập mạnh lên một nhịp , Y ngại đỏ mặt Hắn nói thật hay giỡn vậy, dường như tính cách này ngày một khác dần sao? hay Hắn đang giả vờ dụ dỗ Y thôi ?
"Nghe anh kể bảo chúng ta đã từng yêu nhau hả? hay là chúng ta trải nghiệm nó thử nhé? cái mà chúng ta từng yêu ấy? "
"Nhưng mà...điều đó không thể...mọi người sẽ thấy ...thật đó "
Hắn chạm vào đôi môi của Y như lấy lại một đống hỗn độn trong tim Y vậy,Y khẽ bị nụ hôn bất ngờ đó chinh phục hoàn toàn , nhưng mà Y nghĩ Hắn làm vậy để trả ơn hoàn toàn lại cho Y mà thôi , sau ký ức tạm này hết đi Hắn lại trở về con người mà Hắn muốn rồi ,Hắn chạm vào nụ hôn sâu thật vào khoang miệng Y khiến Y không kịp thở , Y phải bám víu quấn lấy Hắn tiếp tục nụ hôn hòa quyện cùng với Hắn
"Ưm~..."
Hắn liên tục hôn hít sâu tới chiếc lưỡi hư hỏng đang quấn lấy nhau , cơ thể Hắn tỏa ra làn mùi không kiềm được người phía trước Hắn vậy , thứ khiến Hán mê mẩn nhất chính là đôi môi hảo ngọt của Y , Y rùn mình từ khi nào mà nụ hôn lại khát vọng như thế , ngã nằm xuống giường lúc nào không hay , chiếc lưỡi Hắn tiếp tục trường theo cổ xuống , bàn tay ấm nóng cố cởi chiếc áo sơ mi trên người , Hắn vừa làm Y giật nảy lên vì những hành động tưởng chừng nhỏ ấy , vừa nhớ lại ký ức trước đây của Y
Lưỡi dính nước Hắn tiếp tục thâm nhập vào áo sơ mi vẻ bên ngoài Y , Y phải thốt lên tiếng ma mị rên rỉ , vẻ như Y đã quá quen thuộc đối với cách làm này Hắn rồi chăng , Hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng Y lộ rõ vẻ đẹp hút hồn , dọc trượt xuống phần thân thể ấy Hắn chọc giỡn nụ hoa ở phía ngực Y khiến Y cười không kịp vừa tê liệt phần nụ hoa ấy mà cương cứng
"Gukie à...được rồi...đừng phá nữa..."
Tại sao Y lại quen với cảnh này nhỉ? từng làm việc này quen thuộc rồi sao? Hắn không trêu chọc nữa mà cởi quần phía dưới Y kể cả quần Hắn không một mảnh vải nào nữa cả , để cả thân thể nóng bỏng ấy lần nữa lộ ra hoàn mỹ trước mặt Hắn , cây gậy lớn Hắn chèn ép chỗ hiềm bí giữa hai chân Y Hắn nắm thật chặt eo hình chữ S của Y , mạnh mẽ dùng lực mạnh thúc đẩy sâu tận trong Y phải thốt lên
Hắn không biết mình làm như thế đúng không nữa , bản thân Hắn đã học được ở đâu đó những thứ này qua rồi , trông biểu cảm của anh trai mình thật sự là sướng tới tận đích đến , chiếc giường ngày nào Hắn đánh đập Y hành hạ Y giờ lại thay đổi thành tiếng giường khúc khít tiếng kêu , phát ra âm thanh hoang ái chưa từng có , Hắn cắm chặt côn thịt dưới lớp da , thấy mùi máu cộng thêm mùi thơm Y mạnh mẽ tới cỡ nào khuôn mặt đẹp ấy sung sướng miễn là được !
"Em làm vậy đúng chứ? ...em có làm anh đau không?..."
"Hơi đau ...xíu thôi...ưm..."
"Xin lỗi...em làm nhẹ một chút"
Hắn yêu thương Y đến vậy , cứ ngỡ rằng Y tưởng tượng Hắn vậy đã tốt rồi hay là yêu thương mỗi thân thể thay thế này thôi , Y nghĩ Hắn mất trí nhớ vậy là đã tốt rồi , nhưng tính tình vẫn còn ở đó . Tiếng da thịt lần lượt đến chạm tới điểm , Hắn chườm mắt cười nhìn Y điên dại có thể vì Hắn , Hắn đổi tư thế Y cong lên phần mông đào lên , mùi máu khoang cả căn phòng hết Hắn say mê như thế này , Hắn thúc giục côn thịt tới nỗi Hắn làm nhịp nào Y theo nhịp đấy hoàn hảo tuyệt đối , Y mặc dù không muốn nhưng phải thốt ra , bàn tay bé xíu trước mặt Hắn được tay Hắn nắm lấy , lâu lại bám chặt nệm trắng , Hắn chậm rãi mà từ hút trọn bao lấy lỗ huyệt đang rỉ nước kia
"Em yêu anh , mãi mãi là như thế , anh không được chạy đi đâu đó"
"ưm...ahh~...anh yêu em...ư..."
Y phải học nhịp điệu sung sướng này , cậu bé Hắn đẩy tiến sâu bên trong lại đến mức điên dại hết mức có thể , Hắn bắn đậm thấm nước ở bên chứa đựng dịch Hắn , Y lại tê liệt vì dịch ấm nóng ấy lại tràn xuống khỏi bề mặt huyệt đạo ấy , dịch nhỏ giọt xuống nệm mà hưng phấn , Y rên rỉ vì hiệp một lần này
"Anh ngủ đi , em ngủ đây" - Hắn thở dốc vừa nói
Hắn thấm đẫm mệt mỏi mà đi ngủ , Y vì thấy Hắn nhắm mắt ngủ ,Y nhắm mắt đi ngủ theo cùng Hắn trên chiếc giường , Hắn nằm ngủ ngay kế bên Y , Y ngủ một cách ngon lành , Y thật sự là bị Hắn cảm hóa thật sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top