26
Hôm nay là ngày mà cả Hắn và Y về nhà Jeon Gia , vừa mới bước vô cánh cổng tòa nhà biệt thự , Hắn dần trở nên phấn khích , sau bao ngày ở bệnh viện cuối cùng được về nhà , người mang hành lý về là Ba Jeon , bà Im Kwang đẩy chiếc xe lăn xuống cùng con trai mình , Y vác một chiếc cặp đựng đồ dùng của mình , bánh xe Hắn lăn đi sân trước của tòa nhà biệt thự sang trọng ấy , cả ba Jeon và Y theo Hắn đi đâu bước tới đó , bà Jeon hỏi con trai mình
"Con còn nhớ đây là đâu không? hồi nhỏ con hay ra đây chơi cùng với mẹ trên chiếc xích đu này đó , con nhớ không ?"
Hắn lắc đầu rồi lại khoảng không trống rỗng
"Con không nhớ"
"Không sao , từ từ rồi cũng nhớ thôi" - bà Jeon mỉm cười rồi tiếp tục đi vào trong căn nhà
Ký ức Hắn ở nơi đây rất là quen thuộc vừa lạ vừa cảm giác sao ý , Y thì lại cảm nhận được Hắn được mẹ đối xử đặc biệt hơn Y , Y không có tuổi thơ như thế , mất đi vài phần rồi , thấy Hắn được như vậy là điều may mắn hơn với Y bao giờ hết , niềm tin Ba mẹ vẫn hy vọng Hắn nhớ lại trí nhớ tai nạn của mình lại để đỡ bớt u sầu phần nào lại , Hắn tham quan một vòng ở căn biệt thự này , thật hoành tráng và nguy nga , dường như Hắn rất thích nơi này , đẹp đến một cách lạ thường
Ba Jeon ghé sát vào tai Hắn rồi cùng nhau nhìn với Hắn , Hắn ngắm nghía bao quanh căn nhà vừa nghe ba Jeon nói
"Đây là nhà của chúng ta , là nhà Jeon Gia đấy , con nhớ chứ? con sống ở đây từ lúc con còn bé xíu rồi , con hay chơi thân thuộc ở đây lắm "
Hắn chấm hỏi về điều này , Hắn thuộc nơi đây nhưng Hắn lại không nhớ một chút gì về nơi đây cả , kể cả Hắn hồi nhỏ Hắn cũng không nhớ , Hắn đánh lạc hướng qua chỗ khác nhắc đến Y ở trong đó
"Ba à, lúc đó có anh Kim Taehyung mình không ba ? "
Ba Jeon lắc đầu vì tính Hắn như thế này , giờ Hắn không nhớ nỗi một thứ gì cả , Y chỉ biết Hắn là bản sao khác của Jeon Jungkook lạnh lùng kia tàn ác kia mà thôi , kiểu như là một baby một người lớn chăng? bà Im khó chịu một mực tại sao Y lại có ở trong đây cơ chứ thiệt là chẳng tin nỗi , Kim Taehyung là người ngoài cuộc thôi mà Hắn cứ nhắc đến miết làm bà Jeon không chút ưa nỗi rồi từ ngày ba Joon đó đuổi bà ra khỏi nhà là không ai được sống yên ổn cả , ngay cả Hắn nữa
Y mỉm cười khúc khích đối với Hắn lại nói với Hắn , tay ghì ôm chặt chiếc túi mình mang mà thả giọng pha ngọt với Hắn
"Lúc đó anh ở nhà Kim Gia , anh là con trai của ba Joon không phải là con ruột của bác Jeon đâu "
"Nhưng mà anh vẫn luôn luôn là anh hai của em mà đúng chứ?"
Y gật đầu cho qua , xem phản ứng Hắn thế nào , cũng phải Y mang danh chức này tạm thời thôi là Hắn dành tặng cho Y sự ưu tiên mà , đâu thể phủ nhận bản thân Hắn hồi trước bị kiềm hãm đau đớn tới mức nào , trút giận nỗi khổ lên người Y , vợ Hắn chính tay Hắn hiểu lầm mà đánh đập cho Y chết , Hắn cũng đâu có biết được , giờ chị họ của Sophia ắt hẳn đã bị giam tù cũng được nửa năm trời rồi , tro cốt của cô ấy thì mãi mãi vẫn không thể nào sống lại được , Hắn xem như quên hết mọi chuyện tạm thời thôi khi nào bắt đầu lại vị trí lúc nào cũng như nấy như cũ lại mà thôi
Quản gia đi tới cúi chào Hắn và xách đồ giùm phu nhân Jeon , cả Y nữa , người hầu thì lại cúi chào hỏi thăm Hắn như một người bạn vậy , cả quản gia và người hầu đều là người tốt đối với Hắn , linh cảm Hắn mắc bảo là như vậy, ba Jeon nhắc người hầu kể cả quản gia
"Đây là cậu chủ Jungkook , mới từ bị bệnh về , cậu chủ bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời , mọi người nên đối xử tốt với cậu chủ , ai làm trái lời tôi xử phạt , nghe rõ chưa?"
Người trong nhà biết Hắn bị tình trạng như thế không hé nên lời nào đồng ý gật đầu , Hắn thiết nghĩ ba Jeon làm vậy hơi quá với bác quản gia và cô giúp việc kia rồi , nhưng Hắn không ngờ đến bản thân Hắn còn ác liệt hơn ba Hắn và mẹ Hắn nữa điều này có mỗi Hắn biết thôi, Hắn vẫn chờ đợi điều gì tốt đến với mình đây ? dù ba Jeon không còn nhiều thời gian Hắn bị vậy nữa nên lo cho công việc mà thôi kể cả mẹ Jeon cũng thế nên giờ cả hai tới giờ bận rộn rồi , bà Jeon nói với người giúp việc và không quên nói với Hắn
"Tôi nhờ cô dẫn thằng bé Jungkook dạo quanh nhà thôi , mau quan sát thằng bé trông chừng giúp tôi , không được để cho nó chạy lung tung trong nhà , tôi còn sợ có đứa phải hãm hại nó nữa "
Bà Jeon vừa nhìn liếc Y một cách ngụ ý , rồi lại nói với con trai , nắm tay Hắn một lời tạm biệt vậy , Hắn tất nhiên là hơn chữ hạnh phúc khi nghe tin ba mẹ lại đi bận công ty nữa
"Con trai à , mẹ và ba sẽ đi làm , con ở nhà nghe lời cô giúp việc nhé , cô giúp việc sẽ dẫn con đi tham qua sân sau kể cả căn phòng ba mẹ và căn phòng con nữa "
"Vâng ạ ! " - Hắn một mực hứng khởi
Sau khi ba mẹ Hắn đi , biệt thự trở nên trống vắng hơn bao giờ hết tĩnh lặng không tiếng động gì , Y biết rằng mẹ Y khinh thường Y không cho Y làm bất cứ thứ gì cả , kể cả bác Jeon có tốt tới mấy thì vẫn may cho Y ở đây chơi cùng với Hắn là đủ , Y không dám có ý kiến gì cả vì sợ mình chẳng có chỗ mà nói nữa dù gì là vật cho Hắn chơi mà thôi , cô giúp việc tới nói với cậu chủ của mình
"Cậu chủ à , chúng ta đi chơi nhé, cậu phải thong thả thư giãn một chút thế mới tốt cho sức khỏe được"
Hắn gật đầu nhưng không quên lại quan tâm Y , nhìn về phía Y lủi thủi một mình , lòng Hắn cảm giác hơi đau nhói một phía , ánh mắt Hắn hướng về cô giúp việc như một lời nào đó cô giúp việc hiểu ý nói với Y một lời
"Cậu Kim , cậu đi cùng chứ? đi để giúp cậu chủ nhớ lại "
"Không cần đâu ạ, cô cứ dẫn em cháu đi tham quan một vòng sân sau đi , cả căn phòng như bác Jeon dặn đấy , có gì thì cậu chủ cần bác kêu con được rồi , con ngồi ở đây ạ , không sao đâu ạ"
"Được rồi cậu Kim cứ ở đây nhé, tôi dẫn cậu Jeon đi đã , có gì cứ căn dặn quản gia ạ !"
Cô giúp việc dẫn Hắn đi tham quan một vòng rồi lại đi từng căn phòng , Hắn nhận ra vài điều thú vị cũng nhận ra vài điều đây chính là bản thân Hắn sao? Y ngồi ở phòng khách cẩn thận không dám cử động làm gì cả vì nơi này toàn thứ quý đắt giá nhất mà công sức bà Jeon và bác Jeon gây dựng nên biệt thự này cuối cùng nơi này là nơi Hắn hành hạ Y , đánh đập Y tới ngất đây mà , khách sạn năm đó lại hiện hữu trong tâm trí Y nhìn người Hắn yêu thương chết dưới vòng tay Hắn , bản thân Hắn đang thể hiện sự thật hay giả dối đây ? Y chẳng thể nào hiểu nổi được nữa
Chính là Y đã là kẻ thay thế cho Hắn rồi , cô vợ mất một năm đó , Y không thể cãi lại được Hắn nữa , qua lần này đây Hắn thật sự có nhớ yêu thương lại Y hay không ? Hay là sự thay thế cho cô ta mà thôi
Đến căn phòng của Hắn , Hắn mới ngộ nhận ra mình đã đi qua các phòng khác riêng Hắn là phòng đặc biệt nhất mà Hắn không nhận ra được , Hắn muốn khám phá bên trong căn phòng Hắn có gì và căn phòng bí ẩn cuối hành lang kia có gì , Hắn muốn người quan trọng đặc biệt nhất với Hắn cùng chiêm ngưỡng với nhau , bỗng Hắn tình cờ thấy bức ảnh được treo dán trên tường , Hắn tròn xoe mắt nhìn vào tấm ảnh phía trước mặt mình, cô giúp việc hiểu ý Hắn đang cố gắng nhớ lại điều gì đó liền hỏi thăm Hắn
"Cậu chủ nhớ tấm ảnh quen thuộc đó sao? cặp đôi trên bức ảnh thật hạnh phúc quá ha "
"Đó là ai vậy?...chuyện này là sao? dì có biết không? sao cháu lại chụp cùng với cô ấy"
"Đó là cậu cùng với vợ của cậu , nhưng mà tiếc quá..."
"Vợ của cháu ư? có khi nào vậy? sao dì lại tiếc ạ? kể cho cháu nghe với ?"
Cô giúp việc im lặng một hồi , kể ra đáng thương cho số phận Hắn , Hắn lái chiếc xe lăn của mình , đến quan sát tấm ảnh vừa nghe cô giúp việc cất giọng nói về bức ảnh này , Hắn cảm phần tội cho cô ấy
"Vợ của cậu chủ là Sophia , cô ấy là người vợ mà cậu chủ yêu quý nhất , cô ấy có đôi mắt long lanh như viên đá quý , như cậu đang thấy đây , tiếc thay là cô ấy mất rồi , cô ấy bị người chị họ hãm hại ..."
Hắn nhìn vào bức ảnh thật kỹ , đôi mắt Hắn thấm đượm không nói lời nào về bức tranh này , dường như Hắn thấy tiếc cho chính Hắn vậy , mặc dù Hắn không nhớ ra chính Hắn đã làm việc gì ở quá khứ để cho cô gái ấy , người Hắn thật sự yêu vì Hắn mà bị người khác hãm hại giết tới vậy ? thật kinh khủng khi nghe tin chị họ cô ấy đã sát hại cô ấy ư? Phần này nghe giống trong giấc mơ Hắn từng gặp quá, liệu ai đó giải đáp cho Hắn đây? Hắn không nghĩ ngợi nữa mà nói
"Cháu đói rồi "
"Cháu đói sao? Vậy để tôi mang thức ăn tới cho cậu nha , cậu ở đây không được đi đâu đó "
Cô giúp việc rời khỏi phòng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng , Hắn chẳng nói gì mà ngồi xe lăn ở đó quan sát căn phòng chính mình , vừa hay , cô giúp việc chuẩn bị thức ăn xong khoảng chừng năm phút quay lại căn phòng Hắn , mở cửa phòng thấy Hắn đang lật một cuốn sách hăng say tìm hiểu về chúng , cô giúp việc thấy an tâm liền đặt phần thức ăn trên bàn cạnh ngay giường lại mang chén thức ăn tới sát ngay bên cậu đang đọc sách , cô giúp việc múc một muỗng thức ăn bắt Hằn ăn nhưng Hắn lại dở chứng không chịu ăn nữa rồi , Hắn lo chăm chú làm việc mình thích
"Cậu chủ tại sao lại không ăn vậy? cậu chủ đói mà "
"Cháu muốn anh hai đút cho ăn , không muốn dì đút cho ăn đâu "
Hắn cứ như này mãi tới bao giờ đây, Hắn lắc đầu nằn nặc đòi người khác tới đút cho Hắn ăn , cô giúp việc đành nhẫn nhịn một chút dỗ dành cho Hắn ăn
"Nhưng mà ...cậu chủ ngoan ngoãn đi , tôi đút cho cậu ăn mà, tôi cũng kể lý do vợ cậu chủ lại..."
"Không chịu...không chịu...cháu muốn anh hai đút cho cháu ăn cơ ..."
Hắn tỏ ra ngoan cố tới thế là cùng , cô giúp việc bất lực liền căn dặn Hắn , Hắn bực tức muốn khóc om sòm òa lên muốn gặp anh hai để nói chuyện , Hắn giục cuốn sách xuống đất , hất luôn chiếc chén mà cô giúp việc đang cầm trên tay , Hắn bướng bỉnh lại càng bướng nữa khiến cô giúp việc luống cuống không biết làm thế nào
"Thôi được rồi , tôi gọi anh hai cậu tới đút cho cậu ăn , cậu làm tôi khó xử thật đấy.. cậu hất tung chén xuống sàn rồi này ..."
Cô giúp việc nhanh chóng dọn dẹp đống thức ăn ở sàn văng tứng tung tóe hết rồi lại đi gọi Y lên đút cho Hắn ăn cơm, không thì Hắn lại đói nữa phiền hà tới ông chủ Jeon Gia nữa lại mệt mỏi , cô giúp việc xuống lầu nói với Y chuyện của Hắn
"Cậu Kim , Cậu chủ Jeon nói muốn gặp cậu ạ , còn đòi muốn cậu đút thức ăn cho cậu ấy nữa "
"Sao thế ? Jeon Jungkook em ấy lại không chịu ăn nữa à ? "
"Cậu ấy cứ nằn nặc tôi bảo cậu đút cho ăn cậu ấy mới chịu ăn "
"Hết nói nổi , vậy dì chuẩn bị lại phần thức ăn lại cho Jeon Jungkook đi , cháu lên với em cháu liền "
Nhìn cách cô giúp việc trên khay toàn chén bể , là Y đã biết Hắn không muốn ăn chỗ nào rồi , chịu tên nhóc này , khổ nỗi sao lại làm vậy với Y cơ chứ , Y lên trên tầng lầu mở cửa phòng Hắn bắt gặp Hắn đang xem chiếc bình đựng hủ tro cốt của ai đó , khi thấy Y vào Hắn liền nhận ra người đó là Y , Hắn đặt nhẹ nhàng chiếc hủ này xem như nó an toàn bảo đảm không rơi vỡ , thấy Y đến lại gần Hắn , Y quan sát chiếc bình tro đựng vợ cũ của Hắn , lòng Y thao thức không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa
"Em nhớ lại được rồi sao? "
"Không hẳn "
"Không hẳn ? em vẫn còn mơ hồ sao?"
Hắn lấy tay mình chạm vào chiếc bình lại chỉ vật thể đựng tro cốt cho Y xem lại chất vấn bản thân mình
"Chiếc tro cốt này là của ai vậy ạ ? em thấy nó đặt ở dưới cạnh bàn trang trí thật long trọng , em tò mò nên xem thử thôi "
"Đó là hủ tro đựng người mà em yêu thương nhất đó "
"Người em yêu thương nhất sao? Chẳng lẽ là cô ta ? " - Hắn cau mày mà nói
"Cô ta? em nhớ thật sự rồi sao? "
"Không đâu , nãy cô giúp việc có kể cho em nghe rồi "
"Vậy sao ? " - Y đặt câu hỏi trầm tư một lát
Bỗng cô giúp việc mở cửa ra đặt chiếc phần ăn lên trên bàn , Y nhìn thấy thức ăn được mang tới , cô giúp việc nói với Y
"Tôi chuẩn bị xong phần thức ăn mới cho cậu chủ Jeon rồi ạ ! "
Thấy cô giúp việc chưa chịu đi , vẫn đứng chờ ở đó xem Y và Hắn quan sát tình hình , biết được cô giúp việc vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình , Y không ngần ngại mà khuyên giúp cô ấy
"Để đó cho cháu làm được rồi , dì làm việc của dì đi , cháu muốn cháu và em trai cháu nói chuyện riêng tư , đảm bảo thức ăn cậu chủ sẽ ăn thôi "
"Nhưng mà ...bà Jeon có dặn tôi phải căn chừng cậu chủ ..."
"Không sao đâu ạ, có cháu ở đây , nếu cháu làm hại gì Jungkook , cháu tự khắc tử tự ngay tại đây "
Y thừa rằng rào cản lớn nhất giữa Y và Hắn là Ba mẹ Hắn , là mẹ Y , mẹ Y không cho phép Y ở đây được lâu dài nhưng vì con trai bảo bối yêu quý mình bị thương nên chịu trách nhiệm mà thôi , Hắn vấn đề chưa được lý giải mà có người chen ngang , phá hỏng cuộc nói chuyện giữa Y Hắn rồi , cô giúp việc gật đầu đóng cửa để hai người nói chuyện riêng , Y sẽ che giấu chuyện này cho cô giúp việc về chuyện Hắn , điều đương nhiên Hắn vẫn thấy Y ở đây cười mỉm với Y
"Anh hiểu được câu chuyện trước đây của em không? nếu anh biết anh kể cho em nghe đi "
"Anh có biết...nhưng trước tiên em lại đây ngồi giường cùng anh đi , em đói rồi phải không? "
"Thế thì anh kể cho em nghe , bản thân em trước đây đi ? anh cũng biết chuyện tại sao cô đó chứ?"
Hắn toàn câu hỏi chưa được giải đáp , Y dẫn xe lăn Hắn tới bên chiếc giường , đỡ Hắn lên ngồi giường êm ái của Hắn , Hắn thích thú khi ngồi ở chiếc giường này mà không cần nghĩ ngợi gì , Y ngồi với Hắn kế bên , tay cầm tô thức ăn nguội vừa ấm nóng bàn tay này , Hắn thật hạnh phúc khi có Y ở đây bên cạnh chăm sóc Hắn từng tí một như thế
"Em đói rồi thì hãy ăn một miếng rồi anh kể cho nghe "
"Vâng ạ ! có anh hai ở đây em hạnh phúc biết mấy , em mong anh đừng đi đâu cả "
Hắn ngậm một muỗng thức ăn từ tay Y đút lên , Y kể cho Hắn trước đây để Hắn nhớ lại mọi thứ từng chút một
"Lúc trước em có cưới một cô gái tên Sophia , em yêu cô ấy dữ lắm , tới nỗi phải trả được thù cho cô ấy , nhưng em vì hiểu lầm anh , nên em đã đánh anh dã man , kinh khủng hơn thế nữa"
"Em..em tàn nhẫn tới vậy sao? ..Anh giờ đau ở đâu ? Em chữa lại giúp anh ..."
"Anh không sao đâu , nhưng sau hiểu lầm đó , cuối cùng hung thủ lại là chị họ cô ấy ...dù thương cô ấy tới bao nhiêu đi nữa thì đố kị vẫn hơn mà"
"Em...có lỗi lầm sai.."- ánh mắt Hắn buồn hiu
"Không sao đâu , em đừng buồn , em ăn hết thức ăn đi "
"Vâng ạ , em hứa sẽ bù đắp cho anh mà...anh đừng lo chỉ cần em nhớ lại mọi thứ thôi ...mà anh này.."
"Hửm? Sao đó?"
"Em vừa nãy được dì cho đi tham quan em thấy có tầng hầm kỳ lạ ở sau nhà với lại một căn phòng bí mật , em muốn xem thử , tối nay anh dẫn em đi xem tầng hầm đó được không? "
Y ngạc nhiên vì Hắn muốn quay lại xem thứ đó sao? nỗi ám ảnh Y trở nên ùa về , Y bị Hắn cào xé trong tầng hầm bí mật đó , kể cả căn phòng ấy , Y không hy vọng Hắn nhắc lại nữa , nơi quái dị khiến Y bị thương trong vô vọng mà Hắn trao tặng , kể cả con rắn hàng trăm ngàn ở nơi phòng bí mật đó , khiến Y rùng mình , thấy Y không nói gì , bàn tay ấm trở thành bàn tay lạnh lẽo , đó là nơi mà Hắn oan nghiệt dành tặng cho Y giờ Hắn lại khơi dậy nó
"Ba mẹ sẽ biết đó...? Em ...em thật sự muốn đi sao? "
"Lỡ đâu nơi đó giúp em nhớ lại hồi ức trước kia thì sao ạ? có anh đi cùng em rồi , chúng ta đi bí mật chúng ta thôi , sẽ không ai phát hiện đâu "
"Anh ....không chắc thứ đó có quay lại không?"
"Anh sợ điều gì sao? Em không sao đâu , anh đừng lo lắng , có em đi theo anh mà , dù có con gì bé chẳng sợ đâu "
Y chẳng dám đồng ý , nhưng vì chính mình Hắn muốn hồi ức quay lại thì Y chấp nhận , phải rồi ha , Hắn là chủ ở tầng hầm ngày đó mà có gì Hắn che chở cho Y , ắt hẳn con vật có ánh mắt đỏ đó sẽ không nhào tới làm thịt Y đâu , mặc dù nó đói thèm khát bao nhiêu thì Hắn có cách giải quyết mà , mới đó Hắn đã ăn xong thức ăn , uống một chút sữa chuối rồi chờ đến tối được Y dẫn xem tầng hầm ở dưới rồi , Y cất thức ăn rồi xuống lầu cho cô giúp việc dọn dẹp
Tối hôm đó , lúc mà mọi người đi ngủ cả kể cả quản gia người hầu ngủ ngon , điểm chỉ 12 giờ đêm mặt trăng vừa tròn trên màn đêm , Y dẫn chiếc xe lăn cùng Hắn tới chỗ tầng hầm u tối đó khống có ánh sáng phía đường đi , Hắn bình tĩnh khi nhìn ở phía dưới , còn Y thì thấp thỏm lo sợ điều gì đó , Hắn và Y cùng nắm chặt tay khoác vai nhau như bảo vệ nhau cái gì đó nguy hiểm sắp xảy ra
Hắn bước một bước cẩn thận vô trong đó , diện tích vào trong hầm thì đủ cho cả hai người vào , Hắn bước từng bước Y theo bước tới đó , tuy u tối ở đường đi tầng bậc thang nhưng Y vẫn run rẩy điều gì đó , từng bước đi cứ hiện lên trong đầu Y suy nghĩ về hồi trước Hắn từng giam giữ Y ở nơi đây , Hắn chưa bao giờ có cảm giác Hắn lại mê nơi u ám tới vậy , Y và Hắn đã tới nơi chính sảnh tầng hầm phía trên tầng có đèn mờ ảo nhưng vẫn sáng chiếu đủ ở chính giữa
Hắn đảo mắt xung quanh toàn là một màu tối ảm đảm không có bóng dáng người nào cả , ngoài chiếc ghế mà ở phía ánh sáng chiếu ít ở đó , Hắn thuận tiễn bước chầm chậm tới chỗ đó mà không cần xe lăn chỉ kéo Y đi tới chỗ đó , phía đằng xa kia là một ám mùi kì lạ , là mùi máu tanh sao? Hắn nở một nụ cười khoái chí , đống xương kia là sao vậy? Hắn ngồi chiếc ghế này cảm giác như Hắn đã từng ngồi qua nó vậy , lâu rồi Hắn mới ngồi ở đây
Y nhìn phía xa nhận ra mùi máu bay thả khói qua đây , Y sợ hãi con cầm thú đó sẽ xuất hiện , Hắn nhìn thấy đống xương xuất hiện quá nhiều ngay trước mặt Hắn , Hắn ngộ nghĩnh mà đáp với Y , kéo Y ngồi với Hắn trên chiếc ghế cùng với Hắn
"Bộ xương...? " - Hắn tròn xoe nhìn mãi
Y nhìn theo hướng Hắn nói , giật mình vừa hốt hoảng cảnh tượng cả đống xương mục nát còn mùi máu tanh kể cả thịt động vật còn bốc mùi ở đó , có một con nào đó đang ăn ngấu nghiến y như cách làm hồi trước Hắn làm với Y vậy , Y thóp tim tới xanh mặt , ánh mắt đỏ đó hướng về phía này , là định xác định ...đừng nói là nó cắn Hắn và Y là con mồi của nó ? ánh mắt đỏ liền hướng qua phía Hắn , là một con hổ hung dữ , nó lao tốc độ nhanh tới đây , Y sợ hãi mà định chạy đi , nhưng mà Hắn ở đây mà sao bỏ Hắn được ?
Y mà chạy đi thì Y cũng phải làm mồi cho con hổ đói đó và nếu Y thoát được cũng là tử tự dành cho gia đình Jeon gia , con hổ đó phóng nhanh tới chỗ Hắn mạnh mẽ , Y nắm chặt tay Hắn mà thốt lên
"Đừng mà...em Jeon ...cẩn thận !!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top