25

"Tất cả kế hoạch này là do mày làm đúng chứ? " - Bà Im không kiềm được lòng mình

"Ngay từ đầu tao đã biết mày làm điều này từ trục lợi con trai tao chứ gì, kêu mày trông chừng nó mà mày lại khiến nó sắp tự vẫn ? "

Y không ngờ đến là mẹ Y lại làm điều quá đáng hơn như thế , phản kháng thì bị mẹ đánh nhiều hơn nữa , Hắn bất giác nói lên một điều khiến bà càng không tin loại người độc ác như Y thế này, từ ngày có Y cuộc sống Hắn đảo lộn như thế này đây để Hắn dày vò chính mình , Y không nói được lời nào chỉ nghe được tiếng bà ta la thất thanh ngay trước mặt Y mà thôi , Hắn định nói thêm một lời để Y không phải chịu trận từ mẹ Hắn

"Mẹ à , anh Taehyung không có làm , là do con tự muốn chơi vui thôi "

"Con có biết làm thế nguy hiểm không? mẹ và mọi người lo cho con lắm đấy ? "

"không phải là lỗi do anh Taehyung đâu mà..."

"Thôi được rồi , không phải lỗi do cậu ta " - quay sang nói với Y - " Từ giờ để tôi chăm sóc cho Jeon Jungkook con trai tôi được rồi , cậu lát nữa hãy mang đồ đi đi, không cần thứ như cậu nữa "

Mặc dù Hắn hơi xót cho Y , những gì Hắn làm nãy qua thật sự là sai lầm sao? nhìn mặt Y có chút hơi buồn , Hắn đã làm lỗi rất lớn , bà Jeon cầm tay nắm xe lăn giọng rất vui rồi nói với Hắn

"Chúng ta đi thôi con , còn mấy ngày nữa con sẽ xuất viện và không bao giờ thấy mặt cậu ta nữa "

Hắn không nói lời nào , bà Jeon trực tiếp đẩy chiếc xe lăn Hắn đi theo ý muốn của bà Jeon , giờ bà thấy Hắn đã hồi phục được 50% phần rồi nên không cần Y giúp đỡ nữa , nghe mẹ Hắn bảo Hắn sẽ được quay lại nhà mình Hắn vui lắm nhưng mà không gặp được Y càng trông thê thảm hơn , ai sẽ chơi với Hắn nữa bây giờ , Hắn đã làm có lỗi đối với Y rồi , bù đắp sao đây ? Hắn ngây ngô mà thầm nghĩ

Hắn ngồi căn phòng trở lại bệnh viện sau khi làm điều gì đó thất đức giống như gây hại cho người khác vậy , nhìn mặt Hắn có chút nhớ lại ký ức ác mộng ấy cộng thêm ký ức mờ mịt đó nữa hoàn toàn là giống nhau , Hắn nhìn ra cửa sổ nhớ lại ký ức năm xưa ấy , Hắn mắc rất nhiều sai lầm nhỏ , nếu có thể quay lại Hắn hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm cho Y , Hắn bật khóc như cảm kích điều gì đó , bà Jeon đến bên không khỏi hỏi con trai mình sao lại khóc

"con sao thế? đau chỗ nào à? "

"Không mẹ , con chỉ là con có lỗi với anh con thôi "

"Thằng đấy có cái quái gì mà phải có lỗi cơ chứ ? chính cậu ta đã kêu con tử tự đúng chứ? "

"Không do con nghĩ nhiều mà thôi"

"Mẹ quyết định ngày mai rồi , ngày mai chúng ta sẽ về nhà Jeon Gia "

"Thật hả mẹ ? Nhưng ai sẽ là người chơi với con đây ? không có anh Kim Taehyung..."

Bà Jeon bất lực câu nói Hắn , Hắn tính cách như hồi nhỏ , cứ dễ thương kiểu gì ý nhìn là muốn không khỏi tức giận rồi , con người trước của Hắn đâu rồi sao lại thành đứa trẻ con , trí nhớ Hắn rốt cuộc thành em bé luôn rồi , Bà Jeon nghiêm túc lại nói

"Con về nhà bác quản gia , cô giúp việc sẽ chơi với con "

Hắn thầm ghét cái đôi chân này , cả não loạn óc này nữa , tất cả Hắn muốn dẫm nát hết ngay trước mặt mẹ mình , Hắn không chịu đâu , khi nào có Taehyung Hắn mới chịu cơ , Hắn vùng vẫy kịch liệt mất kiểm soát lý trí , may mà Y đến kịp thời Hắn mới trở nên đỡ hơn phần nào , Hắn nói với mẹ Jeon mình

"Mẹ à , mẹ đừng có đuổi anh Taehyung ra khỏi nhà , con sẽ kiếm xe lăn con đi tử tự cho mẹ xem lần nữa "

Y bỏ mặt không muốn nhìn ai cả , có vẻ như bà Kwang thái độ mạnh mẽ khiến Y sợ hãi tới vậy , gom tất cả đồ đạc vào trong túi , nghe được tin này từ Hắn , lòng Y chỉ biết đau nhói mà bỏ qua hết mọi lỗi lầm , nhiều khi cũng không còn chính thống trong gia đình này nữa , bà Jeon thấy Y vô dọn dẹp đồ như vậy , nói một câu làm Y khựng lại

"Được rồi , mẹ đồng ý cho anh con về với chúng ta ở "

"Thật sao ạ? Yeah ...vui quá" - Hắn cười vui vẻ phấn chấn lên vài phần

"Còn cậu thì dọn dẹp gì nữa , mai rồi hẳn ở nhà tôi đi , cất công nó lại tử tự ngay trước mặt tôi " - bà quay qua nói với Y

"Dạ vâng " - Y cắm cụi mặt chỉ biết nghe lời mẹ mình

Từ ngày gia đình có ân oán với Y , bí mật về giấy tờ đó Y không biết kế thừa dành tài sản cho ai , kể cả bà Kwang cũng không biết được , lẽ nào là ba Joon có tình ý gì sao muốn để lại cho Y , Y hết cách đành ở lại nhà Jeon Gia chơi cùng với Hắn vậy trong khi Hắn lại nắm toàn bộ cái gia sản bên phía Kim Gia chưa một lần lấy làm rõ ràng , Hắn muốn ở không gian yên tĩnh để nói rõ mọi chuyện với Y nên nói với bà Jeon

"Mẹ ơi , con muốn nói chuyện riêng với anh trai con ..."

"Ừm , con trai ngoan , mẹ sẽ ra khỏi đây , mai chuẩn bị đồ đi về Jeon Gia nhé "

"Con biết rồi ạ "- Hắn gật đầu ngay thẳng

Bà Jeon đi được một hồi ra khỏi căn phòng , thấy Y không có chút động tĩnh gì Hắn liền cất giọng ngọt ngào nói với Y

"Em do ham chơi quá , nên mẹ đã mắng chửi anh , anh tha thứ cho em nhé?"

"Không sao đâu , anh tha thứ cho em rồi mà "

Y ngồi ngay bên cạnh Hắn , Hắn dịu dàng lau nước mắt đi cho Y , Hắn không biết trước đây mẹ và Hắn đã làm khổ Y chuyện gì quá đáng mà Y phải gánh vác như thế này , Hắn bây giờ phải trả giá cho số phận này giành cho Y mới được , nếu Hắn nhớ lại tất cả thì hay cho Hắn rồi , Hắn sẽ bù đắp tất cả lại cho Y

"Em có linh cảm rằng trái tim em mắc bảo em làm sai chuyện gì đó , nhưng anh đừng sợ mẹ em nha , có em ở đây rồi , không ai bao giờ làm hại được anh đâu "

Y dường như bị chạm vào trái tim từ Hắn vậy , vội vàng ôm Hắn khóc nức nở trước mặt Hắn , Hắn ôm lại cơ thể nhỏ nhắn của Y , Hắn hy vọng sau này Hắn có thể nhớ lại tất cả tính bằng thời gian nữa mà thôi , ngày mai Hắn sẽ ở bên Y có thể chơi đùa với Y mà không cần ai cả

Nhưng mà Y bỏ lỡ Hắn rồi , cái đêm mà cả hai yêu nhau nhưng rồi bị ngăn cấm bởi Ba và chính Hắn đã là người giết Ba Y lấy đi cả người vợ sắp cưới của Y , ép Y phải sống ở tầng hầm , vậy sau này Hắn nhớ lại rồi , còn tiếp tục vậy nữa không ? kể cả mẹ Y có cho hai chúng ta tiếp tục yêu nhau nữa không ?

Hắn có một tâm trạng suy nghĩ , ánh mắt long lanh nhìn khuôn mặt Y rồi lại mỉm cười , vả lại Hắn giết luôn cả gia đình Y cơ mà , sao Y có thể yếu đuối yêu một kẻ sát nhân tàn bạo như thế cơ chứ , chính Y phải trả cho Hắn một ân tình vậy sao? có lẽ Y nên kể lại mọi chuyện cho Hắn nghe

"Em đã từng yêu anh đó em biết không? " - Y nhìn Hắn ân cần

"Thật vậy sao? em nghĩ một ngày nào đó nên bù đắp lại cho anh rồi , dù quá khứ em ác cảm với anh "

"Anh mới là người có lỗi với em , năm đó , em bị đám côn đồ đánh đập tới chảy máu là do ba anh ...đáng lẽ ra anh phải chịu thay em mới đúng "

"Không sao cả mà , anh chăm sóc cho em được rồi , về nhà em ưu tiên anh là nhất , không để mẹ nói nhiều nữa, em bảo vệ anh mà"

Hắn làm cho Y ân cần ưu tiên chưa bao giờ có , Hắn nắm tay Y như một cách an ủi phần nào về bà Jeon , người mà Hắn xem là mẹ lại đối xử phân biệt như vậy , Hắn coi như người anh trai cùng mẹ khác cha này xem như là người bạn đời , là một tri kỷ không thể tách rời , hồi nhỏ anh chịu bao nhiêu uất ức ra sao , em không biết được nhưng lớn lên nhất định anh phải hạnh phúc đó !

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top